Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Mẹ Nuôi Tại Thượng - chương 4: ôn nhu

  1. Home
  2. Mẹ Nuôi Tại Thượng
  3. chương 4: ôn nhu
Prev
Next

Thấy người thương đã ngủ say, Khúc Diệp Thanh mới an tâm nhẹ nhàng đặt Hàn Ngọc Băng vào chăn, còn bản thân mình bước vào phòng tắm.

Khúc Diệp Thanh mệt mỏi ngâm mình trong nước ấm, gương mặt đỏ ửng khi sắp cao triều của Hàn Ngọc Băng như hiện rõ trong đầu cô, Khúc Diệp Thanh không biết liệu rằng hôm nay như thế có phải là quá sớm rồi hay không, sau này Hàn Ngọc Băng khi biết mẹ nuôi của nàng đã làm những chuyện bại hoại gì với nàng, liệu Hàn Ngọc Băng có hận cô không.

Khúc Diệp Thanh tự nhủ sau này dù như thế nào cũng sẽ không để Hàn Ngọc Băng chịu bất kì tổn thương nào nữa, sẽ không tiếp tục lừa gạt nàng như hôm nay, cố gắng cho nàng hiểu những việc hôm nay xảy ra chỉ là chuyện đến sớm.

Bước ra khỏi phòng tắm, Khúc Diệp Thanh bước đến đầu giường ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say kia, ôn nhu nhìn nàng một chút rồi cô lại đi lấy một cái khăn ấm và một chai thuốc đem đến, giúp nàng lau chùi hạ thân rồi bôi một ít thuốc lên mông, cơ thể Hàn Ngọc Băng giật nhẹ lên khi Khúc Diệp Thanh chạm đến vết thương, Khúc Diệp Thanh phải hết sức nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ người yêu lại đau.

Nhẹ nhàng tách hai chân của Hàn Ngọc Băng ra, nơi đó của nàng có chút sưng lên đỏ tẩy, Khúc Diệp Thanh dùng một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa nơi tư mật của nàng, cơ thể Hàn Ngọc Băng liền run rẩy khi tay Khúc Diệp Thanh chạm đến, nhìn người thương như thế Khúc Diệp Thanh biết lúc nãy mình có hơi quá tay rồi cô tự nhủ lần sau sẽ không như thế.

Lần sau định chơi mạnh hơn à (;ŏ﹏ŏ) (T/G : said 🙄).

Nơi đó được xử lý xong, vết thương ở cánh tay Hàn Ngọc Băng lại hiện ra trước mắt cô, nhìn vết dấu răng bầm tím trên cổ tay của nàng, mu bàn tay thì bị cào đến nhiều đừng tróc vẩy, Khúc Diệp Thanh vừa giận vừa đau lòng, sau đứa nhỏ này lại ngốc đến như vậy lúc nào cũng là cô không còn vô tâm nổi.

Sau khi giúp nàng bôi thuốc lên tay thì bổn phận của Khúc Diệp Thanh cũng hết, đây là lần đầu tiên Khúc Diệp Thanh tận tình chăm sóc người khác, có lẽ chỉ có Hàn Ngọc Băng mới có thể khiến cô lao tâm như vậy.

Lấy ra một chiếc hộp có ghi chữ Happy Birthday Hàn Ngọc Băng rồi đặt nó bên cạnh người nàng, Khúc Diệp Thanh tiến lại đặt lên trán nàng một nụ hôn “bảo bối, chúc mừng sinh nhật” rồi rời đi.

……

Sáng sớm hôm sau Hàn Ngọc Băng mở mắt ra đã là 6h sáng, tuy đêm qua nàng ngủ rất ngon giấc nhưng hôm nay tỉnh dậy toàn thân lại có chút đau nhức, Hàn Ngọc Băng bật dậy khỏi chăn, mơ màng nhìn xung quanh, đây không phải giường của nàng, gối cũng không phải, bàn cũng không phải, ghế cũng không phải, tất cả đều không phải.

Hàn Ngọc Băng :(*゚ロ゚)’ ?

Hàn Ngọc Băng hốt hoảng, đầu đầy nghi vấn, tại sao mẹ nuôi lại không gọi nàng về phòng, tại sao để nàng ngủ trên giường của người, tại sao nàng có thể ngủ quên ở đây được…, đang lúc loay hoay thì tay Hàn Ngọc Băng vô tình va phải một chiếc hộp mà không ai biết nó được đặt ở đó từ khi nào, Hàn Ngọc Băng nhìn trên đó có ghi tên nàng, biết nó là dành cho mình Hàn Ngọc Băng cầm chiếc hộp lên và mở ra.

Bên trong chiếc hộp là một con gấu bông hình mèo màu vàng thoạt nhìn rất đáng yêu, trên nó còn ghi hai chữ tiểu Hàn, Hàn Ngọc Băng nhìn đến con mèo rồi nhìn lại thân thể trần trụi của mình mặt lại càng đỏ bừng, bên trong chiếc hộp còn kèm theo một cái điện thoại, mở điện thoại lên bấm vào danh bạ, trong danh bạ chỉ có vẻn vẹn một dãy số mang tên Khúc Diệp Thanh.

Tới đây Hàn Ngọc Băng đã xác định được chủ nhân của món quà này là ai, đây là món quà đầu tiên mà mẹ nuôi dành cho nàng, còn là chiếc điện thoại đầu tiền trong hai năm qua mà nàng có, bởi hai năm trước điện thoại của nàng đã bị Khúc Diệp Thanh tập thu rồi, từ đó đến giờ cũng không ai cho nàng điện thoại, Hàn Ngọc Băng chính là đứa trẻ ngoan chưa từng đòi hỏi gì từ Khúc Diệp Thanh.

Ahh!

Hàn Ngọc Băng đang định bước xuống giường tìm quần áo, thì cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến làm nàng khẽ la lên.

Bên ngoài có người nghe tiếng động, biết cô chủ nhỏ của mình đã tỉnh, một hạ nhân nhanh chóng chạy vào.

– “cô chủ người đã tỉnh?”.

-“vâng, nhưng mà mẹ người~~ đang ở đâu ?”. Hàn Ngọc Băng là đang muốn hỏi hôm qua Khúc Diệp Thanh đã ngủ ở đâu nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào.

-” tiểu thư đã đi công tác từ 11h đêm qua rồi rồi ạ, trước khi đi cổ có bảo chúng tôi chăm sóc tốt cho cô chủ, còn nửa ba ngày này cô cứ an tâm tịnh dưỡng không cần là gì”.

-“vâng”.

Hàn Ngọc Băng :(• ▽ •;)’

Bà hầu gái: (⌣_⌣”)

-” um~ chị có thể ra ngoài rồi”. Hàn Ngọc Băng cả người không mảnh vải che thân lại bị người khác nhìn chằm chằm, ngại ngùng nói.

Hàn Ngọc Băng : (ꏿ﹏ꏿ;)

-“ư cô chủ không cần tôi giúp à?”. Nữ nhân kia lên tiếng.

-“không cần, không cần…, chị giúp tôi mang một bộ đồ đến là được rồi”. Hàn Ngọc Băng dùng chăn che thân thể vội vàng đáp.

Sau khi mặc đồ lại Hàn Ngọc Băng cố chịu đau đớn bước về phòng mình, nàng mệt mỏi ngâm mình trong nước ấm, suy nghĩ về chuyện hôm qua khi ở cùng mẹ nuôi, mặt mũi Hàn Ngọc Băng lại đỏ bừng, nàng không hiểu nổi tại sao Khúc Diệp Thanh lại áp dụng hình phạt kì quái đó với mình, tại sao người lại hôn mình, tại sao lại gọi mình là bảo bối, tại sao lại nhìn đến nơi đó của mình rồi còn chạm vào, Hàn Ngọc Băng càng nghĩ càng xấu hổ.

Nhớ lại đêm qua bản thân trong mê sảng rên rỉ kêu la như thế nào, Hàn Ngọc Băng như muốn dìm chết cái miệng này cho rồi luôn đi.

-“ah…, tại sao Khúc Diệp Thanh chị ấy lại làm như thế chứ, sao này mình làm sao dám đối mặt với chị ấy đây, ad…mẹ nuôi thật đáng sợ, có phải vì mình đã ồn ào còn dám ngủ trên giường của chị ấy nên chị ấy sẽ giết mình hay không”.
Hàn Ngọc Băng trong phòng tắm tự mình lảm nhảm rất lâu.

…

Tại một nơi nào đó không ngoài trái đất, không trong trái đất mà là trên trái đất, có một người nào đó không phải đàn ông, không phải bà già, cũng không phải trẻ con mà là một người con gái:

Hắt xì…!!!

Khúc Diệp Thanh: (T_T)

-“diệp tổng cô không sao chứ ?’.

_________________

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Mỹ nữ, Tôi yêu cô!_truyenles.net
Mỹ nữ, Tôi yêu cô!
Tháng 8 25, 2025
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Tháng 7 7, 2025
Mùa hè vĩnh cửu
Tháng 9 22, 2025
EM ĐÃ CÓ TÔI
Tháng 9 28, 2025
Truyện Les Hay
QUAN HỆ TÌNH TIỀN
CHƯƠNG 33 Tháng 9 25, 2025
CHƯƠNG 32 Tháng 9 25, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM_truyenles.net
CHỊ SẼ MÃI YÊU EM
70 Tháng 6 24, 2025
69 Tháng 6 24, 2025

Comments for chapter "chương 4: ôn nhu"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2026 Madara Inc. All rights reserved