Nội dung truyện
Bạch Tĩnh Đình nghe xong thì im lặng , nàng lau nước mắt gật nhẹ đầu với Âu Hạ Tranh sau đó đặt chân xuống đất đi xuống lầu . Cô cũng nhìn theo , nàng xuống bế La Tiểu Nha lên dỗ dành cho nó ngủ trước . Âu Hạ Tranh nằm xuống nệm gác tay lên trán .
” Âu Hạ Tranh , mày điên thật rồi ! Rõ mồn một là mày thích con người ta rồi mà … Nhưng bản thân thực sự không đáng , nếu yêu thì mày chả khác gì 1 con đào mỏ cả … Ăn bám nhà người ta , 1 tên lang thang thì có gì để mà yêu em ấy chứ “_ Âu Hạ Tranh tự nhủ , nước mắt chảy dài … Cô nằm đó nhắm nhẹ mắt lại thiếp đi nhưng không biết bao lâu .
Bạch Tĩnh Đình bế con lên phòng ngủ rồi cũng quay lại phòng mình , thấy Âu Hạ Tranh ngủ thiếp đi thì cũng không nỡ đánh thức , nàng leo lên giường nằm cạnh Âu Hạ Tranh rồi ngại ngùng đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ , Âu Hạ Tranh giật mình tỉnh giấc sau đó chớp mắt mấy cái rồi ngồi dậy với ý định sẽ bỏ xuống đất nằm dưới tấm nệm mình .
” Đừng … “_ Bạch Tĩnh Đình nắm cánh tay Âu Hạ Tranh kéo lại khi biết người kia muốn xuống tấm nệm dưới đất ngủ .
” Ngủ với em nhé … Chị nói chỉ cần em muốn chị sẽ cho em cảm giác được ở bên anh ấy mà “_ Bạch Tĩnh Đình nói rồi Âu Hạ Tranh cũng xiêu lòng nằm xuống nệm , cô choàng tay qua vai Bạch Tĩnh Đình … Nàng nằm trên cánh tay cô sau đó nhích đầu qua chút nữa , chút nữa , cuối cùng nằm trên bả vai Âu Hạ Tranh tay ôm qua hông cô .