Mỗi Ngày Nữ Chính Đều Muốn Độc Chiếm Ta - Chương 42
Sáng sớm, ánh dương vừa vắt ngang ngọn cây, Quốc Công phủ đã náo nhiệt khác hẳn thường nhật. Kẻ hầu người hạ ngược xuôi tấp nập, tiếng bước chân vội vã, tiếng lách cách của những chiếc hòm sính lễ mở ra, hòa cùng lời tán dương vang vọng khắp sân viện.
Lâm Vãn Thanh đang say giấc cũng bị những thanh âm ấy đánh thức. Nàng cau mày, giọng còn vương chút ngái ngủ:
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào đến vậy?"
Nha hoàn Thanh Chỉ đứng ngoài màn trướng, khóe môi chẳng giấu được vẻ vui mừng:
"Tiểu thư vẫn còn an giấc được sao? Tống phủ đã đem sính lễ tới rồi!"
Lâm Vãn Thanh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: "Nhanh đến thế sao?"
Nàng vội khoác y phục bước ra cửa. Vừa đưa mắt nhìn xuống sân, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhất thời ngây người.
Từng rương sính lễ đỏ thẫm được xếp ngay ngắn, kéo dài từ cổng chính vào tận tiền viện. Lụa là gấm vóc, trân châu phỉ thúy, nhân sâm ngàn năm, san hô đỏ, thậm chí còn có vài món cổ vật quý hiếm, dưới ánh nắng ban mai càng thêm rực rỡ, khiến người nhìn hoa cả mắt.
Nàng hít vào một hơi. Đúng là phong thái của Trấn Viễn Hầu phủ, quả nhiên hào phóng. Vốn dĩ nàng chỉ nghĩ Tống Hoài Cẩn là một quân tử ôn hòa, nào ngờ gia sản trong phủ lại phong phú đến vậy.
Thanh Chỉ cười tủm tỉm:
"Nghe nói đích thân Thế tử đã kiểm tra từng món. Quốc Công gia và Phu nhân đều rất hài lòng."
Lâm Vãn Thanh gật đầu, sửa sang lại y phục rồi thong dong tiến về phía chính sảnh. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nàng đã nhìn thấy người đang ngồi cạnh mẫu thân.
Là Tạ Dao Quang.
Hôm nay nàng vận y phục màu xanh nhạt, sắc màu thanh tao, trên người không điểm xuyết quá nhiều châu ngọc. Mái tóc đen dài chỉ cài duy nhất một cây trâm bạch ngọc, dung nhan thanh thuần tựa cánh hoa xuân vừa hé. Nàng ngồi bên mẫu thân, dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn, thoạt nhìn chẳng khác nào một tiểu thư khuê các không vướng bụi trần.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Lâm Vãn Thanh vừa trông thấy đã thấy trong lòng không được tự nhiên. Người kia dường như chẳng hề hay biết, vừa thấy nàng đã mỉm cười:
"Thanh tỷ đã dậy rồi?"
Lâm Vãn Thanh miễn cưỡng gật đầu, hành lễ với mẫu thân, Quốc Công phu nhân cười tươi:
"Thanh nhi tới đúng lúc lắm, Dao Quang vừa mới khen Tống phủ có thành ý đấy."
Tạ Dao Quang đưa mắt nhìn những hòm sính lễ rực rỡ ngoài sân, khóe môi cong lên:
"Tỷ tỷ thật có phúc. Chưa thành thân mà Tống thế tử đã coi trọng đến thế, sau này chắc chắn sẽ được người nâng niu trong lòng ."
Nghe những lời ấy, da đầu Lâm Vãn Thanh tê dại. Quốc Công phu nhân bật cười:
"Ta nghe nói hôm qua Hoàng hậu nương nương muốn tác hợp con với Thái tử điện hạ mà con lại từ chối."
Nói rồi, bà tò mò nhìn sang:
"Quang nhi này, nói ta nghe xem, rốt cuộc là dạng nam tử nào mới lọt được vào mắt con?"
Cả hai người đều đưa mắt nhìn sang. Chính sảnh bỗng yên đi, chỉ còn tiếng trà nóng vương nơi miệng chén. Tạ Dao Quang cúi đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vành chén, hồi lâu mới cất tiếng:
"Thật ra trong lòng thần nữ đã có một người. Người ấy cực kỳ tốt, dung mạo thanh tao hơn người, trí tuệ cũng hơn người. Và quan trọng nhất…"
Nàng ngẩng mắt, ánh nhìn chẳng biết vô tình hay hữu ý, dừng lại nơi Lâm Vãn Thanh:
"Từ lần đầu gặp mặt, đã chẳng thể quên được nữa."
Lâm Vãn Thanh đang nhấp trà, nghe đến câu ấy, suýt nữa sặc cả ngụm trà. Quốc Công phu nhân bật cười:
"Xem ra Quang nhi đã thực sự phải lòng người ta rồi!"
Tạ Dao Quang chỉ mỉm cười, chẳng nói thêm lời nào.
Ánh mắt ấy vẫn hướng về phía trước, dịu dàng đến mức người đối diện càng nhìn càng thấy khó xử. Lâm Vãn Thanh đặt chén trà xuống, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phen này e rằng khó mà yên ổn.
====
Lâm Vãn Thanh cúi đầu, chỉ còn biết vùi mặt bên chén trà nóng. Bộ dạng ấy chẳng khác nào con rùa nhỏ gặp phải nguy hiểm, chỉ muốn rụt cổ trốn vào mai, một lời cũng chẳng dám nói. Đáng tiếc, Quốc Công phu nhân đã sớm nhìn thấu tâm tư ấy, còn nhanh hơn một bước:
"Được rồi. Nhân hôm nay rảnh rỗi, hai tỷ muội hãy cùng đi chọn y phục cho ngày thành thân đi."
Bà đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, thần thái ung dung:
"Hôn sự lần này gấp gáp, mọi thứ đều phải chu toàn, không thể chậm trễ. Ta còn phải cùng quản gia xem lại danh sách sính lễ, tránh để thiếu sót điều gì."
Tạ Dao Quang nghe vậy, thần sắc nhu hòa:
"Phu nhân yên tâm, thần nữ nhất định sẽ chăm sóc tỷ tỷ thật chu đáo."
Lâm Vãn Thanh lập tức ngẩng đầu:
"Không cần phiền đến muội muội đâu. Hôm qua trở về muộn, hôm nay thân thể ta có chút rã rời…"
Tạ Dao Quang chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu xa khó dò. Quốc Công gia đã lên tiếng:
"Mệt cái gì? Sắc mặt con hồng nhuận thế kia, nào có vẻ gì là mệt? Hôn lễ đã cận kề, ngày mai còn biết bao việc phải lo, lẽ nào muốn đợi đến lúc ấy mới cuống cuồng lên?"
Lâm Vãn Thanh nhất thời chẳng còn lời nào để nói.Một người, hai người, rồi ba người… chẳng ai đứng về phía nàng. Nàng thở dài, đành nhận mệnh:
"Nhi nữ… đã rõ."
Bên cạnh, thần sắc người kia vẫn bình thản như thường, song chẳng hiểu vì sao lại khiến nàng càng thêm thấp thỏm. Hai người rời phủ, xe ngựa thẳng tiến tới Vân Cẩm Các, nơi chuyên may lễ phục cho các thế gia vọng tộc.
Vừa bước vào, chưởng quỹ đã niềm nở tiến lên đón tiếp. Từng xấp gấm vóc quý giá được bày ra: sắc vàng rực rỡ, màu đỏ kiêu sa, ánh bạc lộng lẫy.
Lâm Vãn Thanh vốn có dung mạo xuất chúng, mặc màu nào cũng khiến người ta phải trầm trồ. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất hôm nay lại nằm ở người đồng hành bên cạnh.
Nàng cầm một tấm lụa đỏ lên:
"Cái này thế nào?"
"Đẹp."
Một câu đáp chẳng cần suy nghĩ. Nàng lại đổi sang một bộ khác:
"Còn cái này?"
"Cũng đẹp."
Lâm Vãn Thanh nhịn không được, nghiến răng:
"Muội có đang nhìn vải vóc không vậy?"
Tạ Dao Quang chống cằm, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng, giọng nói trầm thấp:
"Đang nhìn. Muội nhìn rất kỹ."
Lâm Vãn Thanh nghe hai chữ ấy, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nào ngờ ngay lúc đó, một tiểu nhị bưng khay trà từ phía sau đi tới, bước chân chao đảo, bất ngờ va phải nàng.
Nàng theo bản năng nghiêng người tránh sang bên, nào ngờ gấu váy mắc vào chân ghế. Thân hình mất thăng bằng, cả người ngã xuống trường kỷ. Tạ Dao Quang đưa tay đỡ lấy, lực đạo quá mạnh, thành ra cả hai cùng ngã xuống.
Lưng vừa chạm đệm mềm, Lâm Vãn Thanh còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã là gương mặt ở khoảng cách gang tấc. Một cánh tay chống bên cạnh, mái tóc dài rơi xuống bờ vai, che khuất ánh đèn ngoài cửa sổ. Đôi mắt vốn luôn nhu hòa giờ đây lại ẩn chứa một thứ tình ý sâu đến mức khiến người ta bất an.
Tiểu nhị sợ hãi biến sắc, vội ôm khay trà chạy khỏi gian phòng.
Bên tai truyền tới một tiếng cười rất nhẹ.
"Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp."
Giọng nói vẫn dịu dàng như thường, nhưng câu tiếp theo lại khiến lòng người lạnh đi:
"Đáng tiếc… người thành thân cùng tỷ, lại chẳng phải muội."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng bỏng phả qua bên má. Nàng lập tức nghiêng mặt tránh đi.
"Nếu gã nam nhân thô kệch kia biết tỷ đã mất đi trinh bạch dưới tay một nữ tử, hắn sẽ nghĩ thế nào?"
Lâm Vãn Thanh nhất thời không biết đáp ra sao, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
"Tống thế tử không phải hạng người như vậy."
Những ký ức thuộc về cốt truyện theo đó hiện về.
Nàng biết rõ, nguyên chủ chưa từng thật sự cùng Tống Hoài Cẩn viên phòng. Đêm tân hôn, nàng ta từng dùng thuốc mê khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Cuộc hôn sự này vốn chỉ là quân cờ được bày ra nhằm thu hút Thái tử, nào ngờ sau cùng lại trở thành một trong những nguyên do đẩy chính mình đến kết cục thê thảm.
Nghe câu đáp ấy, vẻ ôn nhu trên gương mặt kia dần nhạt đi. Một tầng u ám phủ xuống đôi mắt sâu thẳm.
"Tống Hoài Cẩn…Tỷ thật sự cho rằng mình sẽ thuận lợi bái đường thành thân cùng hắn sao?"
Lâm Vãn Thanh nhìn nàng, nhịp tim dồn dập.
"Ý muội là gì?"
Tạ Dao Quang đứng lên, thong thả chỉnh lại ống tay áo. Thần thái vẫn ung dung, tựa như chuyện đang nói chỉ là một việc chẳng đáng bận tâm.
"Ý của muội rất đơn giản."
Ánh mắt nàng dừng trên người trước mặt.
"Tỷ nghĩ hôn sự này thật sự có thể diễn ra trót lọt đến tận cuối cùng ư?"
Sắc mặt Lâm Vãn Thanh dần thay đổi, song nàng vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng:
"Đây là hôn sự do hai phủ định đoạt, sính lễ cũng đã đưa tới Quốc Công phủ. Muội rốt cuộc định làm gì?"
Đối phương không trả lời ngay. Nàng đưa tay vuốt phẳng nếp áo, thần thái ung dung đến mức gần như chẳng để tâm.
"Tỷ tỷ, đời này có những thứ tưởng chừng đã nằm trong tay."
Giọng nói mềm mại như nước, từng chữ lại mang theo ý lạnh.
"Nhưng chỉ một trận gió qua, cũng đủ hóa thành mây khói."
Lâm Vãn Thanh nhìn người trước mặt. Đến tận lúc này, nàng mới nhận ra nữ tử mà mình từng cho rằng ôn nhu vô hại, kỳ thực vẫn luôn cất giấu một vực sâu không đáy.
===
Rầm!
Ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là giọng chưởng quỹ đầy lo lắng:
"Hai vị tiểu thư! Trong phòng xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu nhân vừa nghe thấy tiếng động lớn."
Lâm Vãn Thanh lập tức nắm lấy cơ hội, vội đáp: "Không có gì! Chỉ là vừa rồi sơ ý va phải trường kỷ thôi."
Ngoài cửa, chưởng quỹ nghe vậy mới yên lòng: "Không sao là tốt, không sao là tốt."
Thanh âm dần xa, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có. Tạ Dao Quang nhìn nàng một lúc, sau đó lùi về sau, thần sắc cũng trở lại dáng vẻ nhu hòa, đoan trang thường ngày.
Nàng đưa tay về phía gương mặt còn chưa hết kinh hoàng, song đến khi chỉ còn cách một khoảng nhỏ, đầu ngón tay lại dừng giữa chừng.
"Tỷ tỷ, đừng sợ."
Nói rồi, nàng xoay người đi tới giá treo y phục.
Những đầu ngón tay trắng nõn lần lượt lướt qua từng lớp gấm vóc đỏ thắm. Sau cùng, nàng chọn lấy bộ hỷ phục tinh xảo nhất.
Nền gấm đỏ phủ ánh sáng óng ả, phượng hoàng bằng chỉ vàng trải rộng trên tà áo. Từng đường thêu đều tinh tế, hoa văn uốn lượn như sống dậy giữa sắc đỏ rực rỡ. Nàng cầm bộ hỷ phục trở lại.
"Tỷ thử xem."
Lâm Vãn Thanh còn chưa kịp từ chối, bộ y phục đã được đặt lên người nàng.
Sắc đỏ tôn làn da trắng ngần, khiến dung nhan vốn diễm lệ càng thêm rực rỡ. Đôi mắt phượng sắc sảo dưới ánh nến cũng như được phủ thêm một tầng phong tình. Chưởng quỹ đứng ngoài cửa nhìn qua, nhất thời không giấu được vẻ kinh ngạc:
"Đẹp… quả thật quá đẹp! Tiểu nhân mở Vân Cẩm Các hơn hai mươi năm, chưa từng gặp vị cô nương nào mặc hỷ phục lại hợp đến vậy. Tựa hồ bộ y phục này vốn sinh ra để dành cho tiểu thư."
Lâm Vãn Thanh nhìn bóng mình phản chiếu trong gương đồng, lòng chẳng sinh nổi chút vui mừng. Bởi phía sau, hơi thở đã gần bên tai.
"Tỷ mặc màu đỏ… thật sự rất đẹp."
Giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Nàng đứng trước gương, không dám quay đầu.
Bên cạnh, ánh mắt kia dừng trên sắc đỏ trước mắt, rồi từ tà áo chậm rãi chuyển lên dung nhan người mặc. Trong đáy mắt đan xen những cảm xúc khó phân định, tựa yêu thương đã chìm quá sâu, đến cuối cùng chỉ còn lại sự cố chấp lạnh lẽo.
"Đáng tiếc. Nếu tỷ mặc bộ hỷ phục này bước vào lễ đường cùng một người khác…"
Câu nói bỏ ngỏ. Bàn tay cầm tà áo bỗng dùng sức, lớp gấm đỏ dưới đầu ngón tay nhăn lại.
"Tỷ tỷ, muội nghĩ… nếu ngày ấy thật sự đến, muội nhất định sẽ rất đau lòng."
Giọng nói vẫn dịu dàng, song ý vị phía sau đã chẳng còn giống một lời than trách.
"Mà một khi muội đã đau lòng… người khiến muội đau lòng, cũng đừng mong có được kết cục tốt đẹp."
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vãn Thanh nhìn vào gương đồng, cuối cùng cũng hiểu.
Đây không phải lời hờn dỗi của một nữ tử đang ghen. Càng không phải một câu trách móc nhất thời.
Đằng sau vẻ ngoài nhu hòa kia là một thứ tình cảm đã đi quá xa, cố chấp đến mức chẳng còn chừa lại đường lui cho bất kỳ ai.