Mùa hè vĩnh cửu - Chap 12
Tối đó họ về đến Greenland.
De nhốt mình trong phòng suốt hai ngày. Trang gọi cửa thế nào nàng cũng không nghe nên cô quyết định mặc kệ, bao giờ nàng đói nàng sẽ tự mở cửa mò ra ngoài tìm đồ ăn.Vì cô không thể lái xe nên đành gọi điện đến mộtcửa hàng bách hóa đặt mua thực phẩm nhờ người ta mang đến. Khi cô đọc địa chỉ nhà, đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng làm cô nhớ ra trận suýt ẩu đả của De ở cửa hàng đó, cô phải vội nói rằng De đã đi Pháp giao lưu với độc giả nên trong nhà hiện giờ chỉ còn mình cô thì họ mới chịu hẹn tầm 9 giờ sẽ hàng mang tới.
Khi đặt ống nghe điện thoại xuống, Trang nghe tiếng chân bước xuống cầu thang.
“Lúc họ tới tốt nhất cô trốn vào trong phòng đi. Thật không thể tin được cô có thể khiến cho cả thị trấn này ghét cô đến thế!”
“Chắc là do tôi đã ngủ với tất cả ông chồng của họ. Con đĩ của thị trấn mà.” – De mở tủ lạnh thấy bên trong trống không bèn đóng lại ra kéo ghế bàn ăn để ngồi. – “Thật đấy! Chúng ta đã về đây hai ngày rồi mà cô không mua đồ ăn gì sao?” – Gói mỳ Ý và thịt hộp còn lại trong tủ trạm giúp Trang sống qua hai ngày.Trang ngại gọi đến cửa hàng vì giọng phát âm tiếng Anh của dân Greenland khó nghe đối với cô, cứ chốc chốc họ nói một câu thì cô phải hỏi họ lặp lại hoài cũng kỳ. Nàng rút một điếu thuốc ra châm. Trang nhăn mặt khi nàng ngửa cổ phả khói thuốc lên không trung.Bây giờ cô mới biết nàng hút thuốc, điều này tăng thêm ác cảm của cô đối với nàng. Cô rất ghét mùi thuốc lá vì nó làm cô nhức đầu. Trang quay lưng đi về phía cửa sổ. Cô sẽ đề nghị nàng không hút thuốc trước mặt cô nhưng chắc để vài bữa nữa cho nàng thoải mái hơn sau sự kiện Chandos.
“Cô có nghĩ cô ấy còn yêu tôi không?” – nàng bất chợt hỏi một câu mà cô không biết trả lời thế nào cho ổn. Cô đảo mắt:
“Dù còn yêu hay không cô ấy đã tha cho cô còn gì.”
“Nếu cô ấy không còn yêu tôi nữa thì thà rằng cô ấy giết tôi đi còn hơn…”
“Chứ giờ cô ấy không yêu cô nữa mà vẫn giết cô thì còn tệ hơn đấy!” – Trang bắt đầu khó chịu trước sự tự hành hạ dở hơi của nàng và sự rộng lượng quá mức của Azure. Nếu cô là Azure cô sẽ không bao giờ yêu nàng và chẳng ngần ngại bóp cò để giết nàng chết luôn, có cái thể loại người yêu nào lập mưu để em trai mình cưỡng hiếp mình chứ. De làm cô cảm thấy ghê tởm. Đó là việc làm không thể chấp nhận được dù với bất cứ lí do gì. Để De căm ghét gia đình và từ bỏ tất cả người thân về với nàng ư? Nghe thật buồn cười và sáo rỗng. Cô nghĩ có khi Azure không muốn giết nàng nữa chắc vì cô ấy không muốn giết một con điên.- “Trưa nay cô thích ăn gì để tôi nấu.” – vừa dứt lời thì cô ngửi thấy khói thuốc sau lưng mình cô lập tức quay lại, De đứng cách cô chỉ nửa bước chân.Nàng rít thêm một hơi thuốc ra nữa trước khi dí nó vào thành cửa sổ dập đi.
“Tôi muốn ngủ với cô.” – Nàng thản nhiên chuyển đề tài,mà theo Trang thì đề tài này còn nghiêm trọng hơn vụ Azure. De đã lặp lại điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu nàng thẳng thắn đề nghị cô. Thật khủng khiếp. Thử tưởng tượng xem, cô phải ngủ với một đứa con gái khác.
“Xin lỗi?”
“Tôi cần phải ngủ với ai đó, và nhất định người đó phải là cô.” – Nàng đưa tay vuốt má cô. Trang lập tức né ra. Tuyệt giờ thì mình kẹt cứng với một con cuồng dâm!
“Cô đã bao giờ làm tình chưa, Summer?”
“Là Trang.” – cô chỉnh lại, khi biết ngọn nguồn của Summer cô càng ghét khi nàng gọi cô bằng cái tên ấy.
“Cô muốn trở thành nhà văn đúng không?” – De phớt lờ. -“Đó là lí do cô đến đây làm trợ lí của tôi. Điều gì làm nên một nhà văn giỏi? Đó là khi người đó biết dùng từ ngữ truyền tải cảm xúc của mình và cảm xúc của họ phải được số đông hiểu thấu. Cô không thể nào truyền tải cảm xúc của mình một cách chính xác khi cô chưa từng trải qua.”
“Tôi sẽ không viết về sex nên cô không cần khuyên tôi trải qua điều đó!”
Nàng lập tức hôn cô. Nụ hôn của nàng làm cô giật mình lùi ra sau nhưng không được vì sau lưng cô là bức tường với ô cửa sổ. Cô định đưa tay lên lau môi mình thì bị nàng cản lại, cầm lấy cánh tay ấy đẩy vào tường.Nàng hiếm khi nhẹ nhàng, do đó nàng thường làm cô đau.
“Cảm giác thế nào?”
“Như có điện giật” – cô thầm nghĩ nhưng đương nhiên cô không điên để nói điều đó ra.
“Tình dục là một trong những điều tuyệt vời mà cô,nhất là khi cô làm nhà văn, nên trải qua… Tôi không yêu cô, cô cũng không yêu tôi, chuyện chúng ta làm sẽ chỉ như là hành động giữa những người bạn với nhau ở mức độ thân thiết hơn. Cứ coi là tôi giúp cô trải nghiệm.”
“Chứ không phải là cô cần người để ngủ cùng à?”- Trang cho rằng bản chất việc nàng đang cố gắng dụ dỗ cô lên giường chỉ là nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của riêng nàng. Cô đã nghe đâu đó nói rằng tình dục có thể giúp con người bớt đau đớn. Điều này nghe hợp lí trong trường hợp của nàng, khi người nàng yêu không còn yêu nàng nữa và nàng cần tìm một nguồn an ủi, còn nguồn an ủi nào tốt hơn kẻ mang tên Summer do nàng đặt?
“Một phần.” – nàng thừa nhận. – “Nhưng đây cũng là dịp tốt để cô trải nghiệm.”
“Điểm nào ở tôi làm cô nghĩ tới Azure?” – Trang tin chắc rằng không dưng nàng lại đặt một cái tên mang nhiều kỉ niệm đến thế cho cô.
Thay vì trả lời, nàng hôn cô: “Cô biết không, hôn cô thật sự rất tuyệt đấy.” Nàng càng lúc càng hôn sâu hơn. Bàn tay nàng cởi khuy quần jean của trang và bắt đầu cho tay vào. Cô thở hắt, chưa bao giờ con người cô bị chia đôi rành mạch như vậy. Một nửa muốn bỏ chạy, một nửa tò mò muốn tiếp tục. Sex là điều cấm kị trong văn hóa của cô nhưng là điều bí ẩn mà cô luôn muốn khám phá. Hồi đại học cô đã nghĩ nếu cô ở châu Âu thì chắc cô đã biết đến sex từ lâu rồi. Nàng hôn cổ cô, còn bàn tay xoa xoa bên ngoài chờ cô đủ ướt để tiến vào trong. Cô bấu chặt lấy nàng ngửa cổ thở dốc. Xung quanh mũi cô là mùi thuốc lá, mùi gỗ thông và mùi hoa lài từ tóc nàng. Khi ngón tay của nàng tiến vào trong khi tiếng chuông cửa vang lên làm Trang tỉnh khỏi cơn mộng mị.
“Cửa hàng Wendy đến giao hàng!”
Trang đẩy nàng ra: “Lên phòng trốn đi, tôi phải nói dối là cô không có nhà thì họ mới chịu mang đồ sang đấy!” nhưng nàng vẫn ngoan cổ áp sát cô vào tường:”Nhưng chúng ta chưa xong mà, kệ họ đi!”
“Không, cô có thể nhịn cả ngày hôm nay nhưng tôi thì không. Để tôi đi.” – thấy nàng vẫn không chịu buông mình ra cô đành nói: “Tối nay, với lại tôi không muốn lần đầu tiên của tôi ở trong phòng ăn, nó nên ở trên một chiếc giường với nến và hoa xung quanh.”
Nàng bật cười: “Ok, tôi hiểu rồi.” đến lúc này nàng mới chịu buông cô ra.
Trang hét: “Tôi ra ngay đây!” – rồi quay ra nói với nàng: “Giờ thì trốn vào phòng đi!”
Tối hôm đó, nàng tìm tất cả nến có trong nhà để thắp quanh phòng mình chờ Trang tắm xong. Lâu lắm rồi nàng mới chuẩn bị lãng mạn như vậy. Lần gần đây nhất cách đây phải ba năm, khi nàng ở Mỹ và có một đêm đáng nhớ với một nàng công tố viên tóc sẫm màu.
Trang hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào phòng nàng. Đây là cơ hội duy nhất của cô.
Căn phòng rực rỡ nhờ ánh nến. De đang thắp nến phải dừng lại, đứng lên tiến về phía cô:
“Em đẹp lắm!” – nàng khen, cô khách sáo cám ơn lời khen của nàng. Nàng ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn. Bàn tay nàng trên má cô bỗng ươn ướt. Summer đang khóc sao? Nàng vội hôn môi cô. Bàn tay nàng từ tốn cởi bỏ khăn tắm của cô. Trang cảm thấy lạnh run người bèn áp sát vào người nàng hơn. De đặt cô lên giường.Đó là đêm đầu tiên Trang được hưởng thụ cảm giác tê rần và man dại của tình dục. Nụ hôn của nàng rải khắp người cô, nóng bỏng và đầy say mê. Trong một khắc cô đã nghĩ mình có thể yêu nàng trước khi những cơn khoái cảm dồn dập ập tới nhấn chìm cô. Cô bấu ngón tay vào cổ nàng.
Khi cơn tình ái trôi qua, da thịt còn nồng nàn, De ôm cô ngủ, đầu cứ rúc sâu vào ngực cô. Trang nhẹ nhàng rời khỏi giường.
De choàng tỉnh bởi một cơn đau sâu hoắm nhói lên từ bụng nàng. Nàng nghe mùi thuốc súng, mùi máu, mùi da thịt bị xé toạc đang xua đi mùi nến và hoa vốn đang tràn ngập khoang mũi nàng… Nàng sững sờ nhìn xuống máu đang loang lổ ra tấm chăn cũng là lúc Trang lùi lại vài bước chân cách xa nàng với khẩu súng còn bốc khói trong tay.
Nàng liếc qua, đó là khẩu súng Azure đã dùng để giết cậu em trai Arthur của mình.
Trang dựa người vào tường nhìn máu đang thoát dần khỏi người nàng.
“Trang, tôi khẩn cầu cô một việc. Gía như tôi có thể tự tay giết chết cô ấy… Trang, cô phải giết De. Những chuyện sau đó tôi sẽ lo như tôi đã lo cho Arthur.”
“Còn vì sao tôi không giết cô ấy ngay lúc đó, vì tôi nghĩ nếu có thể, thử cho cô ấy một cơ hội quay lại. Nhưng bây giờ tôi hiểu chẳng có cơ hội nào cho De quay lại đâu.”
“Trang, tôi đang mang thai. Nó không phải là con của chồng tôi.”
“Cô ấy phải chết, Trang. Tôi đang khẩn cầu cô làm ơn cho tôi.”
“Hơn nữa tôi sợ De sẽ không tha cho cô. Cô đã thấy sự trả thù của De rồi đó. Chẳng ai đoán được đâu là giới hạn điên rồ của cô ta.”
Trang cắn môi dưới, cô cảm thấy cả người mình đang run lên bần bật, cô nhớ đến cái lần nàng suýt bóp nát bàn tay, cái cảm giác thấu xương khi đối diện nàng hôm đó, cái giây phút hiểu rằng nàng có thể giết cô nếu cô dám rời bỏ nàng. Deonne không có giới hạn điên rồ nào cả. Azure đưa cho cô một khẩu súng ngắn. Cô run run nhận lấy:
“Vậy tôi sẽ phải làm những gì?”
Trang vội vàng thay quần áo, vứt khăn tắm dính đầy máu của nàng vào lò sưởi để phi tang.
“Cô ấy chết rồi.”
“Cô đã làm đúng những gì tôi dặn chưa?”
“Rồi. Tôi đã dùng khăn cầm báng súng rồi đưa súng vào tay cho De cầm.”
15′ sau có một chiếc xe đậu trước cửa cách căn nhà mười bước chân. Azure đang ở bên trong gọi điện cho ai đó khi Trang mở cửa xe bước vào. Azure cúp máy, đẩy cho cô một vé máy bay từ London về Việt Nam sẽ cất cánh trong vòng 12 tiếng nữa. Trang sẽ đi London cùng Azure.
“Chúng ta làm gì với căn nhà? Với xác của De?” – Trang hỏi khi cả hai nhìn vào căn nhà tối om qua cửa kính ô tô.
“Đây là Greenland, nơi tuyết là chúa tể. Chẳng bao lâu nữa mùa đông tới sẽ vùi căn nhà này xuống tuyết.”
“Lỡ có ai lai vãng?”
“Dân làng ghét cô ấy mà, đúng không? Cứ để nó ở đây, rồi tuyết sẽ chôn vùi mọi thứ. Chỉ là một vụ tự sát thôi mà.”
Azure đánh xe đi, đưa Trang rời khỏi nàng, rời khỏi Greenland.
“Cô sẽ làm gì với đứa bé?” – Trang hỏi, người cô vẫn chưa hết run. Azure thở dài:
“Bác sĩ bảo tôi không thể bỏ đứa bé được vì nếu phá thai thì tính mạng tôi sẽ gặp nguy. Thế nên tôi quyết định sẽ cho nó vào một gia đình hiếm muộn. Cầu Chúa phù hộ.”
“Cầu Chúa phù hộ.” – cô lặp lại một cách vô thức.