Người Là Nắng Ấm - Chương 25: Bỏ rơi em được không?
Phương Hạ đánh tôi đau quá. Cô ấy đánh còn đau hơn cả lúc Hà Anh dùng đầu thuốc lá dí vào mu bàn tay tôi. Vết thương ngoài da theo thời gian cũng sẽ lành lại, mà vết thương cô ấy gây ra lại đục khoét sâu vào trong tim, khiến nơi đó khó lòng hồi phục.
…
Thấy tôi im lặng, Phương Hạ tức giận càng thêm tức giận, nắm lấy cằm tôi kéo lên, để khuôn mặt tôi đối diện trực tiếp với mặt cô ấy.
“Miệng đâu rồi? Nói!”
Trong lòng bỗng dưng nảy sinh tâm lý phản nghịch. Tôi hất hàm, cũng đem ngón tay chủ nhiệm hất ra. Bất chấp cơn nghẹn cứng ở nơi cổ họng khiến tôi đau nhói khi nói chuyện, tôi không trả lời, chỉ hời hợt nói:
“Cô phạt em đi, em không có gì để nói.”
“Hiểu An!”
“Em ở đây, cô không cần phải gọi em.”
Phương Hạ cắn chặt răng, sau đó ngấu nghiến nói ra từng chữ:
“Tôi muốn em nói ra lý do.”
“Đánh cũng đánh rồi, cho dù có nói ra lý do hay không thì em cũng là người sai. Cô Hạ… có bảo vệ em không?”
Phương Hạ không trả lời. Rất tốt. Sự im lặng của cô ấy hoàn toàn khiến các vết nứt mà tôi cố gắng nối lại trong lòng vỡ tan tành. Có cái gì đó trong ngực tôi đang thắt lại, chặt đến mức không thể thở nổi.
“Em có biết hậu quả khi đánh bạn học là gì không?”
“Nhẹ thì hạ hạnh kiểm, nặng hơn thì vừa hạ hạnh kiểm vừa đình chỉ học.”
“Em có gánh nổi không?”
Đương nhiên là…
“Em không gánh nổi.”
“Vậy nên… cô Hạ muốn em phải làm gì đây? Muốn mời phụ huynh của em?”
Phương Hạ khoanh tay, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“Tôi chính là phụ huynh của em. Em muốn tôi phải làm gì đây?”
Tôi cắn răng, trực tiếp lắc đầu phủ nhận.
“Cô không phải phụ huynh của em, cô chỉ là giáo viên chủ nhiệm của em mà thôi.”
Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi bấu chặt ngón tay vào cánh tay mình, để móng cắm sâu vào da. Cảm giác đau ngoài thể xác này vẫn chưa đủ, chưa đủ để xua đi cơn khó chịu trong lòng tôi.
“Cô muốn em xin lỗi nó, em sẽ làm. Ban giám hiệu muốn hạ hạnh kiểm em, muốn đình chỉ em, em cũng sẽ chấp nhận.”
“Dẫu sao từ trước đến giờ, dù em bị đánh hay em đi đánh người khác, trong mắt bọn họ chỉ có một mình em là có lỗi thôi.”
“Lâu như vậy rồi, em lại nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng là người có lỗi, làm cái gì thì cũng vậy thôi.”
Tôi nói một cách từ tốn, chậm rãi, giống như sợ rằng Phương Hạ sẽ không nghe rõ.
“Hay là cô bỏ rơi em đi được không?”
Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của Phương Hạ, tôi nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn của mình phản chiếu bên trong.
“Em… em là con hoang á.”
Cổ họng lại nghẹn cứng, thật sự đau quá.
“Lỡ như có một ngày em giống như lời mà mấy người kia nói, chửa hoang giống như mẹ, sinh ra một đứa con hoang giống như em…”
Tôi còn đang ngập ngừng, má trái bị bàn tay ai đó tát xuống, da mặt lập tức nóng rát, mà trước mắt chính là dáng vẻ vô cùng tức giận của Phương Hạ.
Tôi cắn chặt môi, nước mắt lăn thành một đường dài, từng hạt nặng nề trượt nhanh khỏi mặt. Cảm xúc lúc này một lời thì khó lòng nói hết, chính là vô cùng phức tạp.
“Biết mình đang nói gì không?”
Tôi chạm tay vào má trái rồi vuốt nhẹ mấy cái. Cánh tay bên dưới đã bị móng tay cắm đến đỏ tím, hình như còn rướm cả máu.
Phương Hạ đánh tôi đau quá. Cô ấy đánh còn đau hơn cả lúc Hà Anh dùng đầu thuốc lá dí vào mu bàn tay tôi. Vết thương ngoài da theo thời gian cũng sẽ lành lại, mà vết thương cô ấy gây ra lại đục khoét sâu vào trong tim, khiến nơi đó khó lòng hồi phục.
Hai mày tôi khẽ nhíu rồi lại nhướng lên nhìn cô Hạ, cảm thấy trong lòng dâng lên một trận ủy khuất không có cách nào hóa giải.
“Em xin cô, cô bỏ rơi em được không?”
“Em không… không đánh chết học sinh của cô đâu… em chỉ tát bạn đó… còn lại vẫn luôn… đấm tay vào tường.”
Các khớp trên bàn tay phải quả nhiên đã sưng đỏ, liên tục truyền đến đau đớn.
Tôi không nói nổi nữa, tất cả đều bị cơn uất nghẹn chặn lại. Tầm nhìn bị nước mắt bao phủ, trở nên nhạt nhòa.
Phương Hạ bỗng dưng duỗi tay muốn chạm vào má trái tôi, nhưng tôi sợ hãi, rất nhanh đã lùi về sau tránh né. Mà bàn tay đó lập tức liền khựng lại trong không trung, sau đó cũng hạ xuống.
“Hiểu An, tôi không có bỏ em.”
Cô Hạ nói rất dịu dàng, nhưng đối với tôi chỉ như lưỡi dao cứa thêm vào miệng vết thương một nhát.
“Em tự có cách… khiến cô đuổi em đi thôi…”
Sau câu nói đó, tôi từ chối tiếp nhận mọi loại thông tin. Chuông báo vào tiết chợt reo, cửa phòng học cũng mở. Học sinh bao vây đông đúc bên ngoài, nhìn thấy Phương Hạ lại tự động né ra một bên.
Cô ấy gọi vài học sinh đi, cũng không biết là muốn đi đâu. Tôi ngồi vào vị trí của mình, nước mắt liên tục rơi xuống bàn học. Trong khi mọi người còn không kịp tránh, Minh Dương lại không vui đến gần, dùng khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.
“An… An đừng khóc.”
“…”
“Mình biết rồi, có phải nó nói cái gì nên An mới tức giận vậy đúng không?”
Bị một người lạ nhìn thấu khiến tôi càng thêm đau lòng.
“An nói Dương nghe xem con nhỏ đó nó làm gì An? Nó nói cái gì rồi?”
Tôi khẽ lắc đầu, biểu thị ý không muốn nói. Minh Dương kiên nhẫn lau nước mắt trên mặt tôi, trùng hợp lại bị Phương Hạ ngoài cửa nhìn thấy. Sau đó, cô ấy bỏ đi.
Bỗng dưng nhớ lại chủ nhiệm không thích tôi yêu đương sớm, vậy nên trong lòng liền nảy sinh ý nghĩ phản kháng.
“Dương làm người yêu mình đi.”
Tên ngốc bàn bên mở to đôi mắt nhìn tôi một hồi, nhưng tôi lại không có biểu cảm gì đặc biệt.
“An nói thiệt hả?”
“Ừ.”
Sau đó, chúng tôi xác lập mối quan hệ. Minh Dương rất quan tâm tôi, nhưng lòng tôi sớm đã như tro tàn, chỉ muốn chống đối để Phương Hạ mau chóng bỏ rơi mình.
Hiểu An tôi là kẻ tồi tệ, thật sự tồi tệ.