Người Là Nắng Ấm - Chương 46: Mình lén quen nhau đi
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, ở nơi người đó không thể nhìn thấy, tôi lại âm thầm cười ngốc rất lâu. Cảm giác nhẹ nhàng, bình yên lúc này nếu như trôi qua, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Thời điểm này, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua lâu hơn một chút, để tôi có thể ở cùng người đó. Chỉ thêm một chút thôi, sẽ không tham lam đâu.
…
Mặt mày tôi đỏ bừng, cổ họng như yếu đi, gọi một câu cũng không gọi nổi. Giống như bị cái hôn vừa rồi rút hết sức lực, lúc Phương Hạ buông tôi ra, tôi lại ỉu xìu gục đầu lên vai đối phương. Môi mím chặt vào nhau, tôi vùi đầu vào cổ chủ nhiệm rồi nằm bất động.
Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, trong đầu lúc này chỉ còn cảnh tượng bị Phương Hạ hôn lúc nãy. Càng nghĩ lại càng đỏ mặt, tôi vô thức lắc đầu mấy cái, muốn đem hình ảnh vừa rồi tống ra khỏi đầu.
Sau khi Phương Hạ uống hết trà dưỡng tâm tôi pha, cô ấy lại vỗ nhẹ lên lưng tôi, thi thoảng vuốt ve vài lần.
Có tiếng bấm chuột vang lên nhè nhẹ, tôi khẽ sờ tay lên nơi trên cổ, hiếu kỳ muốn xem trên đó có hiện gì không. Nhưng nghĩ đến việc chạy xuống phòng tắm lại phải rời xa vòng tay cô Hạ, tôi lại dứt khoát gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiếp tục làm chú mèo nhỏ quanh quẩn cạnh cô.
Tiếng bấm chuột ngừng lại một lúc, không lâu sau đó là giọng nói trầm ấm của chủ nhiệm.
“Điểm thi toán rất cao, sao điểm trên lớp xấu vậy?”
Nghe đến đây, tôi bất giác thở dài một tiếng. Nhớ lại dáng vẻ thù địch của thầy dạy toán, tôi ủy khuất trả lời:
“Thầy Minh không thích em nên điểm miệng và điểm mười lăm phút của em rất thấp.”
“Sao không nói với tôi?”
Nhận ra Phương Hạ không vui nhưng tôi vẫn cứ im lìm như vậy, không có động thái gì. Thật ra thầy Minh không chỉ ghim tôi, thầy ấy còn ghim vài học sinh khác trong lớp. Tôi may mắn gỡ được kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, còn những người khác có lẽ thảm không tả nổi.
Tôi nhớ điểm toán, miệng bảy điểm qua nhiều đợt cộng trừ nhân chia gì ấy, mười lăm phút cũng bảy điểm, có cột có năm, cộng qua chia lại chắc điểm trung bình cũng hơn tám điểm. Đối với một học sinh bị giáo viên ghim, thành tích như vậy đã là rất tốt rồi.
Thấy tôi im lặng, Phương Hạ vỗ nhẹ vào lưng tôi một cái rồi mới đẩy ra.
“Hiểu An!”
“Dạ…”
“Sao không nói tôi?”
Tôi cắn môi nghĩ ngợi một chút, không mấy để tâm cất lời.
“Em thấy không sao đâu cô, thầy Minh làm khó em nhiều lắm nhưng em quen rồi. Em nói ra sợ mấy bạn được thầy cưng lại không vui, xích mích nữa, phiền lắm.”
“Ừ.”
Phương Hạ không nói nữa. Tôi lại lười biếng gục đầu bên vai chủ nhiệm, cánh tay choàng qua cổ cô rồi níu lại.
“Hôm nay… cô Hạ có thức khuya nữa không?”
Tôi buồn chán hỏi, ngón tay lại nghịch vài sợi tóc sau cổ chủ nhiệm. Hôm nay cô ấy chấm thi một ngày, thật sự đã rất mệt rồi, bây giờ còn làm việc đến khuya, dù có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi.
Phương Hạ đỡ tay trên lưng tôi, vừa vỗ nhẹ vừa nói:
“Không. Hôm nay tôi mệt, lát nữa ngủ sớm.”
Nghe đến đây, môi tôi bất giác cong lên, mỉm cười nhè nhẹ.
“Vậy khi nào cô Hạ ngủ, em mới về được không? Em muốn ở đây… với cô thêm chút nữa.”
Người đó im lặng một chút, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, một lúc lâu sau mới chịu nói chuyện: “Không sợ mơ thấy ác mộng rồi lại chạy sang phòng tôi nữa à?”
Ban đầu tôi còn ngây ngốc không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Em sợ lắm, vậy cô Hạ… cho em ngủ ở đây nha cô…”
Phương Hạ cười nhẹ một cái rồi dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi: “Ừ.”
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, ở nơi người đó không thể nhìn thấy, tôi lại âm thầm cười ngốc rất lâu. Cảm giác nhẹ nhàng, bình yên lúc này nếu như trôi qua, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Thời điểm này, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua lâu hơn một chút, để tôi có thể ở cùng người đó. Chỉ thêm một chút thôi, sẽ không tham lam đâu.
Mỗi một giây phút có thể bên cạnh chủ nhiệm, tôi đều muốn trân trọng.
…
Lúc biết toàn bộ điểm thi của các môn, tôi nhìn con số tám phẩy ở môn toán mà chướng mắt kinh khủng. Cũng may, trung bình tổng các môn vẫn vượt chín phẩy, mặc dù an tâm nhưng đối với môn toán kia, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, Phương Hạ bất ngờ đề nghị muốn đổi chỗ ngồi giữa tôi và Minh Dương với lý do… yêu đương?! Cô Hạ không cho phép Dương ngồi cạnh tôi nên đã chuyển cậu ta đi nơi khác.
Vị trí cạnh tôi được Phương Hạ chiêu mộ giống như chiêu quân, cứ tưởng sẽ không có ai muốn ngồi cùng, không ngờ vẫn có, là bạn nữ. Tôi biết cậu ấy, tên là Khả Ái. Người cũng như tên, là một bạn nữ dễ thương, đáng yêu, được nhiều bạn nam theo đuổi.
Khả Ái không nổi trội mấy trong lớp, tính cách có phần hiền lành, là hiền chứ không phải nhu nhược như tôi trước kia. Lúc Khả Ái ngồi xuống cạnh tôi, tôi thấy ánh nhìn đối phương rất lạ, mắt cong môi cười, có chút giống… Minh Dương.
Kết thúc tiết sinh hoạt lớp, Minh Dương khó chịu kéo tôi ra một góc trò chuyện. Nhìn mặt mày người kia nhăn nhó, khó coi, tôi chỉ có thể cười thầm trong bụng, không dám để lộ sơ hở ra bên ngoài.
“Tự nhiên cô đổi chỗ mình với An vậy?”
Tôi giả vờ rầu rĩ, nghĩ ngợi một chút mới nói:
“Chắc cô thấy Dương lén mua bánh cho mình á… mấy ngày nay, cô mình ở nhà nói chuyện với cô chủ nhiệm nhiều lắm, mình cũng không biết nữa.”
Minh Dương buồn bã nhìn tôi, ngón tay của cậu ấy còn chạm nhanh qua quầng thâm dưới mắt tôi có.
“Mấy ngày nay chắc An khó ở lắm hả?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái, thật ra, quầng thâm này có là do tôi thức khuya đọc tiểu thuyết mà thôi. Mấy lần bị chủ nhiệm cảnh cáo, nhưng tôi không bỏ nổi. Đợi Phương Hạ dạy dỗ tôi một trận, đến đó tôi tự khắc biết sợ mà cai nghiện.
Minh Dương cắn môi do dự nửa ngày, cuối cùng lại nài nỉ tôi:
“Nhưng mà mình thích An lắm, mình thích An từ năm lớp mười rồi. Hay là mình lén quen nhau đi, An muốn cái gì mình cũng cho An hết. Đợi đến khi hai đứa mình học đại học rồi công khai cũng được.”
Tôi cười gượng, cười như muốn khóc. Tên ngốc này đang muốn dồn tôi vào chỗ chết hay sao? Cậu ta là người đơn phương có tình cảm, sao tôi có thể quen một người mình không thích được?
Vả lại, không cần đợi đến Minh Dương, chủ nhiệm từng nói trong tay cô ấy không thiếu tiền, tôi muốn cái gì cô ấy còn không thể cho tôi sao?
Tôi sợ hãi lắc đầu, nhanh chóng từ chối.
“Không được đâu Dương ơi, nhà mình khó lắm, gia cảnh Dương rất tốt, quen mình không hợp…”
Minh Dương vùng vằng nắm bàn tay tôi, tôi lại vì nhớ đến ánh mắt đáng sợ của chủ nhiệm mà gạt tay cậu ấy ra.
Dương muốn chết, An muốn sống, chúng ta không giống nhau, không ở bên nhau được.
“Dương không để ai biết đâu mà, hay mình âm thầm quen nhau cũng được.”
“Thật sự không được mà.”