Người Là Nắng Ấm - Chương 11: Vấn đề về niềm tin
Niềm tin là thứ gì, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, mỗi lần niềm tin sụp đổ đều phải cực lực xây dựng từ đầu.
Rất đau khổ, rất mệt mỏi, vậy nên nếu không muốn trải qua cảm giác thất vọng thì đừng bao giờ hi vọng nữa. Niềm tin cũng vậy, đừng tùy tiện trao đi.
…
Thời điểm rời khỏi bệnh viện, đến khi ăn tối bên ngoài rồi lại quay trở về nhà, ánh mắt Phương Hạ nhìn tôi rất lạ, không những vậy, cô ấy còn thường xuyên liếc nhìn tôi.
Tôi không dám vạch trần, chỉ có thể giả vờ lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Mắt thấy túi thuốc to lớn của mình, tôi chủ động đề nghị đưa lại tiền thuốc nhưng vẫn nhận lại một câu trả lời quen thuộc.
“Tôi không lấy tiền của con nít.”
Cô Hạ kiên quyết như vậy, nói thêm lần nữa lại sợ chọc giận cô ấy. Dù sao việc tôi bị bạn học bắt nạt ngày hôm nay cũng đủ để làm cô Hạ không vui rồi.
Vừa trở về nhà, tôi nhận được lời đề nghị cùng trò chuyện. Chủ nhiệm đã mở lời trước, phận làm học sinh không thể không nghe.
Tôi hít sâu một hơi rồi ngồi xuống sofa, bỗng dưng cảm thấy sợ khiến tôi chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một cục trắng bóc ở trên tay.
Phương Hạ rất thẳng thắn, vừa mở miệng đã muốn tôi kể lại mọi chuyện. Nhưng có gì để kể, sự việc đơn giản chỉ là tôi bị bạn học bắt nạt, dùng đầu thuốc lá châm vào tay vậy thôi.
Thấy tôi hời hợt sau mọi chuyện, chủ nhiệm liền nhíu mày không vui.
“Chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?”
Tôi ậm ừ nghĩ ngợi, thật lòng trả lời:
“Em vừa tan học liền bị kéo đi. Em cũng không biết diễn ra bao lâu.”
Nhưng mà, mỗi phút mỗi giây trôi qua trong nhà vệ sinh đều khiến tôi cực kỳ đau đớn, giống như cực hình địa ngục tồn tại ở chốn nhân gian.
Phương Hạ vẫn nhíu mày, thần sắc vô cùng khó coi.
“Ý tôi là, việc em bị bạn học bắt nạt diễn ra bao lâu rồi?”
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra bản thân đã hiểu sai ý, thì ra chủ nhiệm muốn hỏi vấn đề này. Thế nhưng câu hỏi này một lần nữa khiến tôi nghĩ ngợi, nhất thời phân vân không biết nên trả lời thế nào.
“Cô Hạ muốn hỏi em bị bắt nạt từ lúc nào, hay là muốn hỏi bọn họ bắt đầu bắt nạt em từ lúc nào?”
Phương Hạ bỗng dưng kinh ngạc rồi lại nghiêm túc trả lời: “Cả hai.”
Tôi liếm môi khó xử, việc quá khứ bị bới móc khiến lòng tôi không dễ chịu. Đều là những ký ức gây ám ảnh tâm lý, tôi nằm mơ cũng muốn quên đi, nhưng không quên được.
Nếu không có chuỗi ngày lay lắt trong địa ngục nhân gian đó, cũng không có được một Hiểu An mạnh mẽ như bây giờ.
Thấy tôi cứng miệng không nói, Phương Hạ hít sâu một hơi rồi gọi tên tôi: “Hiểu An…”
“Dạ…”
Tâm trí tôi bỗng dưng bị kéo lại. Thất lễ quá, tôi vừa để bản thân lạc vào những năm cấp hai, vậy nên có hơi mất tập trung.
“Em bị bắt nạt từ năm cấp hai, đó là những chuyện cũ rồi. Sau khi lên cấp ba, giữa năm lớp mười, mấy người đó mới bắt đầu để ý đến em.”
Lúc này, hai mày Phương Hạ mới giãn ra đôi chút.
“Mẹ em có biết không?”
Tôi nhíu một bên mắt, cảm giác không muốn chia sẻ lắm. Nhưng mà chủ nhiệm quá đáng sợ, còn ở chung với tôi, không nói không được.
“Em không nói nên mẹ không biết.”
Mẹ thương tôi như vậy, nếu bà ấy biết con gái nhỏ của mình bị bạn bè ở trường ức hiếp, không biết bà ấy sẽ đau lòng thế nào.
Vả lại, mẹ tôi ở nhà có rất nhiều áp lực để đối mặt, tôi không muốn bà ấy phiền lòng. Vậy nên chút việc vặt này dù muốn dù không tôi cũng phải tự mình trải qua.
“Sao không nói với giáo viên?”
Tôi hơi nhếch môi, chỉ là dao động rất nhỏ, không dễ nhìn thấy.
“Không phải em chưa từng nói mà là nói rồi cũng vô dụng thôi ạ. Cứ mỗi lần như vậy, nhà trường còn chưa xử xong, em đã bị người ta xử trước rồi.”
Tôi vừa nói vừa cười, nhanh chóng che đậy nội tâm đang mất bình tĩnh của mình.
Phương Hạ nhìn tôi, cố gắng thuyết phục: “Em phải có niềm tin chứ?”
Tôi dè dặt lắc đầu.
“Em xin lỗi, em không có nhiều niềm tin đến vậy.”
Niềm tin là thứ gì, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, mỗi lần niềm tin sụp đổ đều phải cực lực xây dựng từ đầu.
Rất đau khổ, rất mệt mỏi, vậy nên nếu không muốn trải qua cảm giác thất vọng thì đừng bao giờ hi vọng nữa. Niềm tin cũng vậy, đừng tùy tiện trao đi.
Phương Hạ nhìn sâu vào trong mắt tôi, có lẽ không nhìn ra cái gì, biểu cảm trên mặt chợt trở nên thâm trầm.
Bỗng dưng, cô ấy hỏi: “Vậy em không tin tôi sao?”
Tôi im lặng không đáp, cũng không dám nhìn vào mặt cô Hạ. Thật ra tôi có chút vấn đề về niềm tin.
Nếu tôi nói không tin, cô ấy sẽ có biểu cảm gì?
Tốt nhất là không nên nói, đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời.
Phương Hạ không ép tôi nữa. Cô ấy bỗng dưng vươn tay khiến cơ thể tôi giật mình rồi tránh né theo quán tính. Tôi thấy bàn tay cô Hạ chợt khựng lại giữa không trung. Ánh mắt nhìn tôi lại trở nên phức tạp.
Nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tôi không mỉm cười mà chỉ hơi cong khóe mắt.
Sau đó, Phương Hạ dịu dàng xoa đầu tôi, cũng không rõ là đang nghĩ gì.
“Tôi làm chủ cho em.”
“Dạ.”
Nghe nhiều rồi, không thể tin cũng không dám tin.
Tin một người cũng giống như đưa cho họ con dao duy nhất của bạn. Hoặc là họ dùng con dao đó giữ cho bạn an toàn, hoặc là họ dùng con dao đó đâm chết bạn.
Một là có tất cả, hai là mất tất cả. Trò chơi rủi ro như vậy, sao có thể không cân nhắc kỹ càng được chứ?