Người Là Nắng Ấm - Chương 12: Bị phạt
Sau khi Phương Hạ rời đi, tôi liền mở mắt ngồi dậy. Hương gỗ trong phòng đã nhạt từ lâu, tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Người đi rồi, hương thơm quanh quẩn để lại cũng tan đi mất.
…
Tôi không biết Phương Hạ định dùng cách thức gì để làm chủ cho tôi. Kỳ thực, tôi không để tâm lắm, trông mong cũng thôi đi.
Trên lớp, cô Hạ không công khai trách phạt đám người của Hà Anh, không nói với ban giám hiệu trường, càng không có động thái gì.
Khoảng thời gian dưỡng thương này tôi sống khá tốt, bọn chúng sợ “chơi” chết tôi nên tạm thời để tôi an ổn một thời gian.
Có một đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn do cảm nhận được có ai đó đang ở cạnh mình.
Kể từ lúc bị bắt nạt, hiện tượng này cũng xuất hiện, tôi chỉ cho rằng là trực giác và bản năng của bản thân lại nhạy cảm nhiều hơn mà thôi.
Đối mặt với việc đột ngột tỉnh giấc khiến lòng ngực tôi đập mạnh một cái. Nội tâm bỗng dưng kích động làm tôi cảm thấy bất an. Thế nhưng, ngay sau khi ngửi được hương gỗ trầm trầm quen thuộc, cảm giác bất an lập tức lắng xuống.
Là Phương Hạ, sao cô ấy lại đến tìm tôi vào lúc nửa đêm? Còn là đợi đến khi tôi ngủ mới vào nhìn tôi.
Nhưng mà, hương thơm trên người cô ấy dễ chịu quá. Tôi rất thích hương gỗ nhẹ nhàng này, mỗi lần hít vào liền cảm thấy cả người sảng khoái, nội tâm kích động cũng lập tức lắng xuống.
Tóc bị ai đó vuốt nhẹ, tôi cố nhắm mắt, giả vờ bản thân vẫn còn ngủ say. Có lẽ Phương Hạ không nghĩ đến việc, cô ấy chỉ âm thầm xuất hiện lại dễ dàng đánh thức được tôi.
Sau đó, giọng nói của chủ nhiệm khe khẽ vang lên trong đêm, có thể nghe ra thương tâm vô hạn ở trong lời nói. Từng câu từng chữ đều như mang theo bất mãn.
“Sao lại chịu khổ vậy?”
“Vừa cố chấp vừa cứng đầu giống như mẹ em vậy.”
“Tôi xem hết rồi, đã xem hết rồi.”
“Tôi phải làm gì với em đây hả?”
Sau đó, ngón tay lướt nhẹ qua trán tôi, mang theo nhiệt độ ấm áp truyền tới. Tâm tư của cô giống như người mẹ đau đầu vì con, cô ấy có thể xem tôi là con, nhưng tôi không thể xem cô ấy là mẹ.
Rõ ràng là có tình riêng, nhưng tôi chôn giấu rất kỹ, lại như sương mù che lấp khiến tôi không thể nhận ra.
Ban ngày, Phương Hạ lạnh nhạt với tôi bao nhiêu, buổi tối, cô ấy sẽ lại thì thầm bên tai tôi dịu dàng bấy nhiêu.
Tôi hiểu vì sao chủ nhiệm lại làm như vậy. Cô ấy không giỏi kết nối trong chuyện tình cảm, chỉ có thể âm thầm nói ra tâm tư của mình.
Cô Hạ muốn tôi tin tưởng cô ấy, nhưng tôi lại vì những chuyện đã qua, không dám dụng tâm lên bất kỳ ai, sợ rằng một khi chọn sai, bản thân sẽ lại trải qua cảm giác thống khổ tột cùng.
Sau khi Phương Hạ rời đi, tôi liền mở mắt ngồi dậy. Hương gỗ trong phòng đã nhạt từ lâu, tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Người đi rồi, hương thơm quanh quẩn để lại cũng tan đi mất.
…
Tiết Văn của chủ nhiệm quá kích thích, có người không nhịn được suýt ngủ gật. Tôi luôn nghe bạn học than vãn về tiết Văn của cô Hạ, chính là tĩnh lặng như tờ, tiếng giảng bài như tiếng chơi đàn du dương, dụ dỗ học sinh vi phạm quy tắc một.
Thật ra mà nói, giọng của Phương Hạ rất hay, giảng bài cũng rất truyền cảm. Không phải vì chung nhà với chủ nhiệm nên tôi xu nịnh, tôi kỳ thực rất thích học Văn của cô ấy.
Nội tâm cô Hạ khá phong phú, nhiều bài giảng không quá cứng nhắc như giáo án. Chỉ cần tập trung nghe giảng vài lần, khả năng hiểu bài sẽ là rất cao.
Trong lúc tôi đang tập trung nghe giảng, Minh Dương ghế bên lại nhích sang chỗ tôi, lén lút nhìn tôi vài lần.
Lén lút một cách lộ liễu, tôi thấy hết đấy.
Minh Dương là bạn cùng bàn với tôi. Ngoài cậu ấy ra, dường như không có ai muốn ngồi cùng tôi cả.
Cũng không có gì to tát, tên đầu gỗ này thích tôi. Bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ không muốn, lại chỉ đăm đăm vào nhánh cỏ khô đã héo ven đường.
Chúng tôi ở bàn đầu tiên, lại đối đầu trực diện với giáo viên, vậy nên tôi không hi vọng đầu gỗ cùng bàn làm ra sự việc ngốc nghếch gì ảnh hưởng đến tôi.
Nhưng người ta thường nói, sợ thứ gì thứ đó sẽ tới.
Chỉ một lúc, Minh Dương lén lút ném qua cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi khẽ nhíu mày một cái, sau đó đảo mắt nhìn sang cậu bạn ghế bên. Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng rồi chỉ tay vào mẫu giấy nhỏ bị tôi ghét bỏ không muốn động vào.
Cuối cùng, tôi chia một nửa sự tập trung vào bài giảng của chủ nhiệm vào mẩu giấy trước mặt.
Nét chữ tay nắn nót cùng nội dung thư khiến tâm tình tôi bỗng chốc nhiễu loạn.
“An xinh đẹp của mình đừng buồn nữa.
Chiều nay không có học, tụi mình đi chơi nha.
Để Dương dẫn An đi uống trà sữa rồi đi hóng mát nhá.”
Khi tôi đọc xong dòng chữ cuối cùng, thước gỗ của chủ nhiệm cũng đặt trên bàn tôi.
Vải thưa không che được mắt thánh, tôi cùng lá thư ngu ngốc của đầu gỗ bàn bên đã bị phát hiện. Tôi nuốt nước bọt trong bất an rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô Hạ.
Người trước mặt dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi. Thư trong tay bị lấy đi, sau khi chủ nhiệm đọc xong, đáy mắt liền trở nên sa sầm.
Phương Hạ không đọc nội dung trong thư cho cả lớp nghe, cô ấy tịch thu mẫu giấy, sau đó không vui nhìn tôi lẫn người bên cạnh.
“Hiểu An, Minh Dương, vi phạm quy tắc một. Ra chơi hôm nay, Minh Dương chạy hai vòng quanh trường. Hiểu An nửa vòng.”
Lòng ngực căng cứng bỗng chốc được thả lỏng. Nhưng mà ánh mắt chủ nhiệm nhìn tôi vẫn đáng sợ quá, tôi có làm gì đâu, tôi là nạn nhân mà.
Khi lệnh phạt được ban xuống, Minh Dương liền nhíu mày rầu rĩ, lí nhí nói với tôi: “Xin lỗi An, mình làm liên lụy An rồi.”
Khóe mắt tôi hơi giật giật.
Thôi đi ông cố ơi, không chỉ liên lụy thôi đâu, ông suýt thì để tôi chết cóng trong ánh nhìn lạnh lẽo của chủ nhiệm rồi.
Sớm không gửi, muộn không gửi lại gửi vào đúng tiết dạy của chủ nhiệm. Biết rõ cô ấy khó thế nào còn dám làm như vậy, há chẳng phải là thèm đòn đến điên rồi à?
Cũng may cô Hạ vẫn còn thương xót cho tôi, bằng không hai vòng chạy đến không thể thở nổi kia, tôi đã có một vé.