Người Là Nắng Ấm - Chương 19: Mềm - Thơm - Thoải mái
Không rõ từ lúc nào, tôi không còn thấy lạ với những tiếp xúc thân mật của Phương Hạ. Khoảng thời gian này, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, lòng ngực đều sẽ tồn tại một loại cảm giác đặc biệt rất khó nói.
…
Hôm nay trời có mưa.
Tôi ngồi ngốc bên bệ cửa cửa sổ, vừa ăn một thanh kẹo nhỏ vừa kê cằm trên thanh sắt, thẫn thờ ngắm nhìn phố xá bên ngoài.
Trời mưa không nhỏ, tiếng rì rào xâm lấn vào trong não bộ khiến đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác vô cùng thư giãn, không có hứng thú nghĩ đến những chuyện buồn khác.
Kể từ lúc Hà Anh cùng ba người khác bị đuổi khỏi trường đã là một tuần. Mặc dù chủ nhiệm giải quyết rất tốt, giúp tôi ở trường không còn bị ai đe dọa, miễn cưỡng có được một đời sống tinh thần tốt.
Thế nhưng, chủ nhiệm muốn tôi hòa hợp với lớp, điều đó thật sự rất khó. Bạn học chia bè chia phái chơi với nhau, một cá thể lẻ loi như tôi không chen vào được.
Từ giữa năm lớp mười, bạn học trong lớp đã bắt đầu có thành kiến với tôi. Có lẽ vì tôi lúc nào cũng giơ ra bộ mặt lãnh đạm không dễ gần gũi, bản thân lại là người nội tâm ít nói, vậy nên tôi không được yêu thích lắm.
Sau khi Hà Anh bắt đầu gây sự, bạn bè càng tỏ ra chán ghét tôi hơn. Tôi nhìn tổng thể, ánh mắt dành cho tôi nếu không phải là thờ ơ thì cũng là lạnh nhạt, chán ghét.
Có người ghét tôi giống Hà Anh, nhưng bọn họ lại không có đủ lá gan để bắt nạt tôi. Có người xem thường học lực, cảm thấy không cam tâm khi tôi làm lớp phó, cũng có người tỏ ra ghét bỏ dáng vẻ lầm lì, ít nói mà tôi đang mang trên người.
Tôi không đau lòng, bởi vì từ lâu tôi đã nhận ra, sự xuất hiện của tôi luôn gắn liền với sự trái chiều. Lúc nhỏ bị ba ruột ruồng bỏ, lớn lên thì bị người ngoài châm biếm, đi học thì bị giáo viên khinh thường, vu oan đủ điều, bạn bè lại không ưa ra mặt.
Tôi hít một hơi thật sâu, để có thể làm quen với những chuyện này, cái giá bỏ ra không ít chút nào.
Cửa phòng khẽ mở, Phương Hạ nhíu mày nhìn tôi đang ngồi trên bệ, lập tức tiến đến vỗ nhẹ vào trán tôi. Cô ấy nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, vậy nên tôi mới mở to đôi mắt, nghiêng đầu về phía đối phương.
Vành tai nhanh chóng bị thứ mềm mại chạm vào, hơi ấm tỏa ra phảng phất khiến tôi hơi nhột.
“Nghĩ gì rồi?”
Tôi đưa tay dụi mũi, cũng ghé sát tai cô ấy, thật lòng trả lời:
“Em đâu có nghĩ gì đâu, em chỉ ngắm mưa thư giãn thôi.”
Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng ngửi được hương gỗ phảng phất. Vào ngày mưa, mùi hương đó càng đặc biệt cuốn hút lạ thường. Giống những lần trước, mỗi lần ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cô Hạ, lòng ngực tôi lại rung động mãnh liệt.
Lúc Phương Hạ ghé sát tai tôi nói cái gì đó, tôi lại mạnh dạn hít thêm vài hơi. Tôi thề, tôi thật sự rất nghiện mùi hương trên người chủ nhiệm.
Đã từng ngửi qua rất nhiều nước hoa từ cơ thể người khác, nhưng chưa có hương thơm nào khiến tôi kích động đến vậy.
Thấy tôi lơ đễnh, Phương Hạ khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ vào trán tôi một cái.
“Tôi hỏi em muốn ăn cái gì, em không trả lời lại suy nghĩ gì rồi?”
Tôi không cười, chỉ cong mắt ngại ngùng.
“Em không kén ăn, cô Hạ muốn ăn gì thì em ăn đó.”
Lời vừa dứt, khung cảnh xưa cũ chợt xẹt ngang qua đầu. Tôi nhớ ngày mưa lần đó, mẹ cũng hỏi tôi lát nữa muốn ăn cái gì, tôi vẫn như vậy, bảo rằng tôi không kén ăn, nấu cái gì tôi ăn cái đó. Sau đó, mẹ sẽ véo má, khen tôi dễ nuôi rồi làm đơn giản vài món.
Tôi đảo mắt một vòng, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống nặng nề.
Có lẽ nhận ra tâm tình tôi thay đổi thất thường, Phương Hạ bỗng dưng lấy ra một thanh kẹo nhỏ vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Vừa nhìn thấy nó, tôi liền mím môi, nhướng mắt nhìn vào khuôn mặt lãnh đạm xinh đẹp của chủ nhiệm. Là KitKat kìa, tôi thích cái đó lắm. Lần trước bà chủ cho tôi một túi to, tôi ăn một cái đã cảm thấy thích.
Bởi vì nhìn thấy vẫn còn nhiều loại kẹo khác, tôi ăn một lần liền ăn hết sạch.
Chủ nhiệm vứt kẹo cho tôi, môi hơi nhếch lên, khẽ nói:
“Ăn lẩu đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn thanh kẹo một cách yêu thích. Chỉ có một cái, tôi đang suy nghĩ bản thân có nên ăn hết hay không.
Ngoài trời tối sầm bỗng dưng sáng bừng, phía trên xuất hiện vài tia sét muốn xé trời. Tôi vừa ngoảnh đầu nhìn, bên tai đã truyền đến một chuỗi tiếng sấm vang dội.
Tôi bị dọa cho giật mình, cả người lập tức nghiêng về một phía, chuẩn bị ngã xuống khỏi bệ cửa sổ. Thế nhưng không có, lúc tôi kinh hãi buông tay, Phương Hạ liền nhướng người ôm tôi vào lòng.
Mềm.
Tôi theo quán tính hít sâu một hơi.
Thơm.
Mùi hương câu dẫn khiến đầu óc tôi nhất thời mê mẩn.
Thoải mái.
Tôi ôm chặt eo cô ấy, đầu tựa vào ngực. Bên ngoài có thêm vài đợt, sét rạch ngang trời, sấm đánh vang dội. Thuận thế co người bám vào cơ thể Phương Hạ, tôi hơi gồng người, đến cổ cũng muốn rúc lại.
Mặc dù cô Hạ lúc nào cũng dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn tôi, nhưng hành động hiếm khi tương thích với biểu cảm.
“Nhìn cái gì cũng không sợ mà lại sợ sấm hả?”
Có lẽ vì thấy tôi sợ, cô ấy vừa vỗ nhẹ vào lưng vừa vỗ nhẹ vào sau đầu tôi, động tác dịu dàng, giống như dỗ dành một đứa con nít.
Không rõ từ lúc nào, tôi không còn thấy lạ với những tiếp xúc thân mật của Phương Hạ. Khoảng thời gian này, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, lòng ngực đều sẽ tồn tại một loại cảm giác đặc biệt rất khó nói.
Chính là cảm thấy trong lòng lâng lâng, tê tê, tim hơi đập nhanh lại có chút thổn thức, bắt đầu xuất hiện cảm giác ham muốn.
Đừng có nghĩ bậy, ý tôi là tôi thích được cô ấy xoa đầu, cũng thích được cô ấy ôm. Xoa đầu và ôm, tôi đều muốn.