Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Người Là Nắng Ấm - Chương 20: Tôi không thiếu tiền nuôi em

  1. Home
  2. Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 20: Tôi không thiếu tiền nuôi em
Lùi
Tới

Tôi đi trên lớp gai nhọn, hai chân bị đâm đến chảy đầy máu. Ông trời lại trải một con đường muối, nhất quyết bắt tôi băng qua.

…

Khi chuỗi ngày bị Hà Anh bắt nạt không còn nữa, thì chuỗi ngày bị cả lớp cô lập lại nổi lên.

Theo thời gian, vết thương trên tay đã lành lại rồi, chỉ là không rõ vết thương trong lòng đã khép miệng chưa. Mặc dù trên tay để lại vết sẹo sẫm màu xấu xí nhưng tôi không để tâm lắm. Đợi vài ngày nữa tâm tình ổn định hơn một chút, tôi sẽ nhắn tin bà chủ xin được đi làm trở lại.

Một tháng này tôi sống không tốt lắm, chính là mặc dù thể xác đã an ổn nhưng tinh thần thì vẫn luôn chịu đả kích, không có lúc nào ổn định.

Tôi bị bạn bè trong lớp đặt chuyện nói xấu. Nói tôi giả vờ là nạn nhân đáng thương, mặc dù ngày đó trên người tôi không có chỗ nào lành lặn.

Nói tôi là con cưng của chủ nhiệm, là tai mắt của cô ấy dùng để giám sát rồi âm thầm mách lẻo lại.

Bởi vì Minh Dương thích tôi lại không được tôi để ý, bọn họ lại nói tôi kiêu ngạo không biết trời cao đất dày.

Bởi vì tôi luôn im lặng ít giao tiếp với người khác, bạn học lại cho rằng tôi khinh thường mọi người, chê bai học lực bọn họ thấp kém nên không xã giao.

Một lời bịa đặt thì không tin nổi, nhưng nhiều lời bịa đặt thì sẽ biến thành sự thật.

Cuối cùng trong miệng mọi người, một kẻ đáng thương như tôi lại trở thành loại người không ra gì. Thậm chí tai tiếng này còn lan ra các lớp khác.

Khi lời nói xấu xa đi kèm với hành động ác ý, tôi chỉ có thảm, thảm hơn.

Ban đầu là giấu cặp, vứt tập sách của tôi, nhiều lần khiến tôi bị giáo viên trách phạt. Sau đó là trộm nón bảo hiểm, đâm thủng lốp xe, cắt đứt dây ga khiến tôi chật vật ở tiệm sửa xe.

Có bạn nữ lớp khác thích Minh Dương, lại nghe tin đồn về tôi, sau đó lúc ra về còn dẫn theo mấy người khác đến cảnh cáo tôi. Hất vai, châm chọc, hăm dọa đủ kiểu.

Đối với việc hòa hợp với bạn học, tôi đã chết tâm từ lâu.

Bị bạn bè cô lập thì cũng thôi đi, đến cả giáo viên cũng muốn chèn ép.

Giáo viên dạy toán là người không ưa tôi nhất. Thầy ấy thường xuyên kiểm tra bài miệng tôi, hỏi những câu hỏi nâng cao không có trong sách, cũng chưa từng dạy qua. Tôi không trả lời được, ông ấy lại chê tôi không học hành đàng hoàng, mắng thêm vài câu khó nghe rồi phê vào sổ đầu bài.

Tôi không dám nói với Phương Hạ, sợ rằng mọi người lại nói tôi mách lẻo với giáo viên, như vậy bọn họ càng ghét tôi hơn. Nhiều năm rồi, cũng không phải lần đầu tôi nhu nhược như vậy.

Mặc dù mỗi đêm tôi luôn tự khuyên bản thân đừng để ý đến, nhưng thẳm sâu trong lòng sớm đã vì tổn thương mà âm thầm đau. Tôi tưởng mình vượt qua được, cũng không hề nghĩ trái tim lại đang rỉ máu.

Buổi tối, tôi ôm khung ảnh của mẹ ngồi bên bệ cửa sổ, cắn răng tự mình chịu đựng. Nếu tôi gục ngã, ở nơi nào đó mẹ nhìn thấy tôi, ắt hẳn bà ấy sẽ rất đau lòng.

Đứa con gái bà ấy yêu thương, lại chật vật sống trên cõi đời một cách đau khổ.

Tôi đi trên lớp gai nhọn, hai chân bị đâm đến chảy đầy máu. Ông trời lại trải một con đường muối, nhất quyết bắt tôi băng qua.

Mấy ngày này, tôi đi làm lại rồi. Ngày nào cũng đều đặn trở về vào lúc mười giờ. Việc tôi đi làm Phương Hạ không biết, tôi chỉ nói với cô ấy bản thân mình có việc, cũng không giải thích gì thêm.

Liên tục cả ba ngày, cô ấy đều đợi tôi trở về vào lúc mười giờ. Đến một ngày, cô Hạ chặn tôi ở tại phòng khách, nhíu mày nhìn tôi một cách lạnh lùng.

“Em đi đâu bây giờ mới về?”

Tôi cắn môi do dự, chỉ nói:

“Em có việc bên ngoài nên hơi về trễ.”

Câu trả lời không thỏa đáng của tôi lại chọc cô ấy tức giận.

“Bận việc gì mà ngày nào cũng mười giờ mới về?”

Lần này, tôi cứng miệng, không biết trả lời thế nào. Tôi miết bàn tay một cách do dự, sợ hãi không dám nói ra.

“Em…”

Thấy tôi ấp úng, Phương Hạ lại túm cằm tôi kéo lên, cưỡng ép tôi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy. Chủ nhiệm lúc tức giận thật sự khiến người ta khiếp sợ.

“Hiểu An, tôi không muốn nghe mấy lời nói dối của em, tôi muốn em nói thật.”

Tôi khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, ánh nhìn dành cho chủ nhiệm lại đảo sang nơi khác, cố gắng giữ vững bình tĩnh trên khuôn mặt.

“Không chịu trả lời thì đứng đến khi nào muốn trả lời mới được về phòng.”

Giọng nói cô Hạ không còn nhẹ nhàng nữa mà là cứng rắn, răn đe.

Tôi hít sâu một hơi, khuất phục trả lời:

“Em… em đi làm.”

Phương Hạ buông cằm tôi ra, sau đó chỉ ngón tay vào trán tôi, dường như vẫn còn rất giận.

“Sao lại nói dối?”

Tôi cúi gằm mặt, lí nhí trả lời:

“Em sợ…”

Cô Hạ nhếch môi cười khẩy, giống như không tin là tôi sợ thật.

“Nhìn dáng vẻ của em cũng không giống là sẽ sợ tôi.”

“Em xin lỗi, cô Hạ… đừng tức giận.”

Tôi khẽ mím môi, duỗi tay níu lấy góc áo của Phương Hạ khẩn cầu sự tha thứ.

“Sao lại đi làm? Em cần tiền để làm gì? Em muốn bao nhiêu, tôi cho em.”

“Em đi làm lâu rồi, tại tay bị bỏng nên em mới xin nghỉ. Bây giờ ổn hơn rồi nên em đi làm lại.”

Tôi hít một hơi thật sâu, lại nói:

“Sau này nếu có thể đi học cao hơn sẽ tốn rất nhiều tiền, nên em muốn để dành một chút, cũng không thể xin tiền cô Hạ được.”

Phương Hạ nghe xong liền duỗi tay véo má tôi một cái. Tay tôi nắm ở trên góc váy, cô ấy cũng không gạt ra.

“Sao không xin được? Sợ tôi không nuôi nổi em hả?”

Tôi thật lòng gật đầu một cái, nuôi người đi học đại học không dễ dàng gì, thật sự tốn rất nhiều tiền.

Phương Hạ thẹn quá hóa cười, ánh mắt lạnh nhạt đã có phần dịu đi đôi chút.

“Nghỉ làm đi, tôi không thiếu tiền nuôi em.”

“Ngày nào cũng trở về khuya như vậy ai biết sẽ gặp chuyện gì. Nguy hiểm lắm, tôi không an tâm.”

Tôi bần thần một lúc mới kích động nhìn Phương Hạ.

“Không được đâu cô, em thật sự muốn đi làm mà. Em không muốn trở thành gánh nặng cho người khác.”

Tôi mím môi, hai mày nhíu lại rồi nhướng lên nhìn Phương Hạ, cầu xin một cách đáng thương.

“Em chỉ đi làm thôi, em không làm gì hết, cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.”

Có lẽ vì thấy tôi quá đáng thương, Phương Hạ lại nhíu mày nhìn tôi suy tư.

“Không chịu để tôi nuôi em à?”

“Mẹ em giao em cho tôi rồi, tôi cũng không tính là người xa lạ với em.”

Không phải không muốn mà là không thể. Tuy tôi còn nhỏ nhưng cũng có lòng tự trọng của mình. Ở nhà cô ấy, ăn của cô ấy thì cũng thôi đi, sao đến cả tiền học tôi cũng mặt dày lệ thuộc được chứ?

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Ghét Của Nào Trời Trao Của Đấy
Tháng 7 7, 2025
bhtt-ai-cung-biet-co-ay-la-phan-dien-392709913
[BHTT] Ai Cũng Biết Cô Ấy Là Phản Diện
Tháng 7 12, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Tháng 6 27, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Chương 24 Tháng 6 28, 2025
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Leng Keng Một Tình Yêu
Leng Keng Một Tình Yêu
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Chap 57 Tháng 7 5, 2025
Chap 56 Tháng 7 5, 2025
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Những Thiếu Nữ Nứng Lồn
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025

Comments for chapter "Chương 20: Tôi không thiếu tiền nuôi em"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved