Người Là Nắng Ấm - Chương 21: Thỏa hiệp
Nhưng mà tôi đã quen như vậy rồi, tuổi trẻ gì đó có gì tốt đẹp, tôi không cần, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân, hi sinh một chút có gì đáng lo?
…
Tôi khẽ lắc đầu, thật sự không muốn nhận ân huệ lớn như vậy, tôi không trả nổi, trong lòng sẽ dằn vặt rất lâu. Thế nhưng cái lắc đầu của tôi lại bị Phương Hạ hiểu lầm. Tôi thấy khuôn mặt cô ấy bỗng dưng sa sầm, sau đó nhếch môi nhìn tôi.
“À, ý em là bây giờ tôi không tính là người thân quen với em hả? Vậy nên tôi là người xa lạ đúng chứ?”
Tôi lại lắc đầu, lần này càng khẩn trương hơn.
“Không phải đâu cô.”
Môi bị cắn đến đau nhói, tôi do dự một hồi, cuối cùng cưỡng ép bản thân mình nói ra.
“Cô cũng là… người thân của em.”
“Em nói dối, tôi không tin.”
Lòng ngực tôi đập mạnh một cái. Phương Hạ rất đẹp, nhưng cô ấy khó dỗ quá, bấm ruột bấm gan nói lời thật lòng cô ấy cũng không chịu tin.
“Em không nói dối, em nói thật mà. Mẹ em giao em cho cô, thì cô là người thân của em rồi… việc em đi làm là vì không muốn làm gánh nặng của bất kỳ ai.”
“Vậy việc san sẻ gánh nặng không phải là điều người thân nên làm à?”
Vốn dĩ là như vậy, nhưng tôi thà chịu khổ một mình, tự mình gánh lấy cũng không muốn lôi người khác vào chịu khổ cùng mình.
“Em tự mình chịu được mà.”
“Em mới bao nhiêu tuổi, chịu được đến đâu? Dựa dẫm vào tôi một chút khiến em cảm thấy khó khăn vậy à?”
“Em đã… mười bảy tuổi rồi.”
“Em chưa mười tám, trong mắt tôi vẫn là trẻ con.”
Tôi cụp mắt một cách rầu rĩ, giống như đứa trẻ ủy khuất khi không đòi được thứ mình muốn. Tôi không dám buông thả, để bản thân hoàn toàn dựa dẫm hết vào Phương Hạ.
Bây giờ cô ấy có thể toàn tâm toàn ý, nhưng sau này thì sao, sẽ có một ngày cô ấy chê tôi phiền phức. Chê tôi ăn của cô ấy, ở nhà cô ấy, còn tiêu tiền của cô ấy. Đến lúc đó mọi chuyện thảm hại bao nhiêu, mà tôi cũng thành công trở thành một kẻ ăn bám vô dụng.
Sau đó, má trái bị bàn tay ai đó chạm vào. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phương Hạ, trong lòng bỗng dưng kéo đến một trận ủy khuất không sao tả nổi.
“Không phải không công nhận em, cũng không muốn ức hiếp em làm gì. Chỉ là em còn nhỏ, ở độ tuổi này lẽ ra em nên tập trung học hành, tận hưởng tốt tuổi trẻ của mình.”
“Việc trưởng thành quá sớm hay độc lập quá sớm sẽ chỉ khiến em thiệt thòi mà thôi.”
“Tôi không muốn đứa trẻ mà tôi nuôi dưỡng phải lo lắng đủ điều như vậy.”
Lần đầu tiên tôi biết, trẻ con muốn độc lập cũng là sai. Không phải sai mà là quá sớm.
Nhưng mà tôi đã quen như vậy rồi, tuổi trẻ gì đó có gì tốt đẹp, tôi không cần, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân, hi sinh một chút có gì đáng lo?
“Nhưng cô Hạ ơi, em muốn đi làm… Em muốn mỗi một lần người ta nói em vô dụng, em cũng sẽ có lý do để tự nói với bản thân rằng em không vô dụng.”
Phương Hạ nhíu mày nhìn tôi. Cô ấy lo rằng tôi đi làm vất vả, tôi hiểu, nhưng tôi thật sự không vất vả chút nào. Chỉ ở nơi đó, tôi mới cảm nhận được chút niềm vui hiếm hoi. Vì những người ở đó không có ai ghét bỏ tôi cả.
Có tiếng thở dài vô cùng bất lực.
Phương Hạ dịu dàng vuốt má tôi, nhìn tôi như thể không biết xử lý thế nào cho thỏa đáng.
“Nhưng về khuya quá, em là con gái, tôi không an tâm.”
Tôi đảo mắt nghĩ ngợi, bằng mọi giá thỏa hiệp.
“Mười giờ không được thì chín giờ rưỡi được không ạ?”
“Không được. Vẫn trễ quá.”
Tôi cắn môi do dự.
“Không thể sớm hơn được nữa đâu cô. Như vậy thì tiền lương không có bao nhiêu hết.”
“Vậy thì em muốn mấy giờ?”
Tôi thật lòng nói: “Dạ, mười giờ.”
“Hiểu An! Em giỡn mặt với tôi hả?”
Tôi lại rầu rĩ cụp mắt.
“Em không dám.”
Phương Hạ không vui lấy tay ra khỏi má tôi, sau đó cương quyết nói:
“Hoặc là nghỉ làm ở nhà lo học, hoặc là chín giờ có mặt ở nhà, chỉ có sớm hơn không có muộn hơn.”
Tôi đắn đo nghĩ ngợi. Nếu thật sự chín giờ phải về, có lẽ tôi phải đi gặp bà chủ, nài nỉ bà ấy cho tôi một chân chạy vặt quán ăn vào ngày cuối tuần để gỡ gạc lại.
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng thỏa hiệp với chủ nhiệm.
“Dạ, em hứa sẽ về nhà vào mỗi chín giờ, không dám trễ hơn.”
Phương Hạ nhếch môi nhìn tôi, khen một câu: “Ngoan ngoãn nghe lời.”
Không sao, cô ấy cũng chỉ là đang lo lắng cho tôi mà thôi. Trước kia mẹ tôi cũng vậy, cũng muốn tôi về vào lúc chín giờ nhưng tôi cương quyết không chịu. Bây giờ có người thay mẹ dạy dỗ, có lẽ bà ấy sẽ rất vui.
Bỗng dưng, cô ấy hỏi một câu khiến tôi nhất thời hoang mang.
“Đúng rồi, dạo này ở lớp thế nào?”
Phương Hạ biết gì rồi sao? Cô ấy sẽ không biết chuyện cả lớp cô lập tôi chứ, tôi đâu có nói, biểu cảm trên mặt tôi cũng quản lý rất tốt, không dễ phát hiện.
Có lẽ cô Hạ chỉ đang quan tâm tôi thôi, chỉ cần tôi nói tốt, cô ấy sẽ không nghi ngờ gì.
“Dạ, cũng được.”
Phương Hạ nhếch một chân mày, biểu cảm liền trở nên lạnh lùng, dọa tôi sợ muốn xỉu.
“Nói có thật không?”
Tôi bình tĩnh gật đầu, mặc kệ đi, chối trước đã.
“Dạ thật mà cô. Mấy người kia đi rồi nên giờ không có ai làm gì em hết á.”
Phương Hạ duỗi tay xoa đầu tôi, giọng nói không còn đe dọa nữa.
“Ừ, có việc gì phải nói với tôi, không được tự mình chịu đựng. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em biết chưa?!”
Cảm giác được xoa đầu rất thoải mái, nhưng có gì đó trong lòng tôi bắt đầu sụp đổ, sắp không chống cự được lâu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, theo thói quen cong cong khóe mắt.
“Em biết rồi cô Hạ.”
Phương Hạ thở dài một cái rồi cùng tôi quay trở về phòng.
“Đi ngủ sớm, không được thức nữa, trễ rồi.”
“Cô Hạ ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Cửa vừa đóng, tôi liền thả lỏng cơ mặt, mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa gỗ rồi ngồi trượt xuống. Tôi vùi đầu vào gối, hít một hơi thật sâu rồi mới đứng dậy.
Thời gian này tâm tình tôi cực kỳ không tốt, sẽ thường xuyên cảm thấy lòng ngực nặng nề dẫn đến khó thở, tần suất rơi vào vô định diễn ra nhiều hơn, cũng rất dễ dàng cảm thấy xúc động.
Loại cảm giác này tôi từng trải qua hai lần, lần một xuất hiện vào năm cấp hai, lần hai là khi mẹ tôi qua đời. Mà hiện tại chính là lần thứ ba.
Vừa nãy nếu tôi không khống chế tốt, có lẽ Phương Hạ sẽ thấy dáng vẻ khóc khóc cười cười hỗn loạn trên khuôn mặt tôi. Cô ấy sẽ không vì thế mà cho rằng tôi có vấn đề chứ?
Nhưng mà không sao rồi, chỉ cần tôi có đủ thời gian ở một mình, để bản thân nhìn nhận lại mọi chuyện, có lẽ sẽ dần ổn thôi, phải không?