Người Là Nắng Ấm - Chương 23: Nỗi sợ bị bỏ rơi
Không hiểu vì sao tại thời điểm đó, tôi bỗng dưng muốn khóc, trong lòng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ Phương Hạ sẽ bỏ rơi mình. Đối với việc này, lẽ ra tôi không nên bận tâm mới phải, dẫu sao ngay từ lúc đầu tôi cũng không muốn đi theo cô ấy.
…
Thật ra mà nói, trong lòng tôi có nỗi khổ tâm. Trước kia cô Hạ đã không cho tôi đi làm, bây giờ lại biết loại chuyện này xảy ra với tôi, cơ hội chỉ vừa nắm giữ không lâu e rằng sẽ lại vụt mất.
Chủ nhiệm gọi tôi ba cuộc, sau đó không gọi nữa. Mà vỏn vẹn chưa đầy mười phút, cô ấy đã xuất hiện trong đồn cảnh sát nơi tôi đang ở. Tôi trợn mắt nhìn bàn tay mình đang run, hoảng sợ đến nỗi không hề nhận ra Phương Hạ đã đứng phía sau.
Sao cô ấy biết tôi ở đây? Cô ấy định vị tôi hả?
Cô Hạ xoa đầu tôi, lịch sự chào hỏi rồi trực tiếp nói:
“Tôi là người nhà của Hiểu An.”
Tôi cụp mắt trong lo sợ, kể từ lúc cô ấy bước vào, tôi liền cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Người nhà thật hả? Sao tôi bảo con bé gọi người nhà đến thì nó nhất quyết không chịu mà.”
Phương Hạ không có biểu cảm gì, bàn tay chợt hạ xuống vai tôi, vỗ nhẹ vài cái.
“Sao vậy Hiểu An? Sao lại ở đồn cảnh sát?”
Cô Hạ mắng tôi, tôi sợ, cô Hạ không mắng tôi, tôi cũng sợ. Bởi vì sợ nên tôi không dám nói gì, hai cánh môi dán chặt vào nhau không dám nhúc nhích. Thời điểm chú cảnh sát thay tôi kể lại mọi việc, tôi biết bản thân sắp không ổn rồi.
Phương Hạ nhìn tôi một lúc, biểu cảm bỗng dưng sa sầm.
Về đến nhà tôi liền vào phòng tắm rửa. Nhìn thấy trên cổ xuất hiện một vệt đỏ đậm, cổ họng liền cảm thấy buồn nôn. Thứ này ắt hẳn là do tên đó để lại. Tôi muốn xóa nó, nhưng làm cách nào cũng không xóa được.
Lúc này, cô Hạ ngồi vắt chân trên ghế, nhìn tôi từ đầu xuống chân, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị không hề che giấu.
“Sao không gọi tôi đến?”
Câu hỏi đơn giản nhưng tôi không trả lời được. Lòng ngực như treo lơ lửng, căng thẳng không có điểm dừng.
“Em… em sợ.”
“Em sợ cái gì?”
Tôi khẽ cắn môi, cố gắng duy trì bình tĩnh.
“Em sợ cô Hạ không cho em đi làm nữa.”
Phương Hạ cười khẩy một cái, bị tôi chọc cho điên lên, cô ấy liền đứng bật dậy, tiến đến đi một vòng xung quanh tôi.
“Hiểu An ơi Hiểu An, tôi không biết trong đầu em nghĩ cái gì, sao em ngốc quá vậy?”
Tôi im lặng không đáp. Kỳ thực cũng không rõ trong đầu mình chứa cái gì, chỉ cần làm theo suy nghĩ, chủ nhiệm đều không vừa ý. Nhưng mà, tôi vẫn còn một thắc mắc không dám nói ra, lúc nãy cô Hạ vì sao biết được tôi đang ở đồn cảnh sát mà đến.
“Sợ rồi phải không?”
Tôi khẽ gật đầu một cái, cổ họng đột nhiên nghẹn cứng, nói được vài câu sẽ đau. Người bên cạnh im lặng một lúc, giọng điệu lạnh nhạt như cũ.
“Có bị thương ở đâu không?”
Nghe đến đây, tôi lại lắc đầu. Trải qua một trận đấu tranh, tôi hơi ngước lên, ngón tay chỉ vào vết đỏ trên cổ mà thành thật khai báo.
“Thật ra lúc đó, người đó có để lại cái này trên cổ em.”
Phương Hạ nâng cằm tôi lên, lại cúi đầu quan sát vết tích trên cổ. Vừa nhìn thấy nó, sắc mặt đối phương lập tức u ám, so dáng vẻ thường ngày còn đáng sợ hơn.
“Nó còn làm gì nữa?”
Ngữ khí chủ nhiệm không tốt lắm, đột ngột trở nên giận dữ khiến tôi có phần khó xử. Thấy tôi không nói, tông giọng cô ấy đặc biệt nâng cao.
“Nói.”
“Dạ… nó… chỉ liếm cổ em rồi… cái này xuất hiện. Chỉ có vậy thôi cô, không có gì nữa ạ.”
Tôi sợ rồi, tôi khai mà.
Ngón tay chủ nhiệm chạm qua dấu vết ở trên cổ tôi. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, chỉ là cảm thấy ngón tay cô ấy nhấn mạnh xuống đó, chà qua chà lại mấy lần.
“Ngoài cổ ra nó còn động đến chỗ nào nữa không?”
Thật sự không có, vậy nên tôi mới lắc đầu phủ nhận. Bỗng dưng, tôi nghe ra tiếng thở dài bất lực của chủ nhiệm.
“Em khiến tôi đau đầu quá Hiểu An. Bây giờ tôi không biết nên làm gì với em nữa.”
Phương Hạ ngồi xuống sofa bên cạnh, nhăn mặt nhíu mày một hồi, bất mãn nhìn sang nơi khác.
Tôi biết chủ nhiệm lo lắng cho tôi, là tôi không tốt, ba lần bảy lượt đều khiến cô ấy buồn lòng. Tôi vụng về che giấu, không hề nghĩ đến sự việc lại bị vạch trần dễ dàng như vậy. Hít sâu một hơi, tôi khuỵu gối ngồi xuống dưới chân cô Hạ.
“Cô ơi, cô giận em ạ?”
“Ừ.”
Tôi khẽ cắn môi, hèn mọn nắm lấy ngón tay Phương Hạ, chủ động nhận lỗi.
“Cô Hạ, em sai rồi. Sau này em không vậy nữa, cô đừng giận em nữa nha, được không cô?”
Chủ nhiệm nhíu mày nhìn tôi, buồn bực hỏi lại:
“Còn có sau này nữa à? Sau này em lại muốn làm gì?”
Sau đó, cằm tôi lại bị nâng lên. Cô Hạ liếc mắt nhìn xuống, đôi mắt rực lửa lại như dao găm lạnh lùng dán chặt vào cổ. Tôi thật sự không có nhìn lầm, chỉ cần là nhìn thấy nó, cô ấy lại từ trạng thái bình tĩnh chuyển thành tức giận.
Tôi thừa nhận bản thân rất ghét dấu hôn trên cổ, nhưng mà biểu cảm này của Phương Hạ, lý nào lại tức giận hơn cả tôi.
“Hiểu An, đây là lần cuối tôi nói với em. Sau này có việc gì em cũng phải nghĩ đến tôi đầu tiên. Đừng giống như chuyện đêm nay, tôi không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu.”
Nếu chuyện lớn nhỏ gì cũng nghĩ đến Phương Hạ đầu tiên, e là cô ấy sẽ cảm thấy phiền. Tôi không muốn làm phiền cô Hạ, nhưng chuyện hôm nay cũng là do tôi không tốt, chỉ nghĩ làm sao để được tiếp tục đi làm, lại không nghĩ đến hành vi che giấu có thể dẫn đến kết quả tồi tệ.
Tôi khẽ gật đầu, trước mắt vẫn nên xoa dịu cô ấy, những chuyện sau này tôi tự có tính toán riêng của mình.
“Em không dám nữa, cô Hạ tha cho em rồi ạ?”
“Không tha. Tội của em rất nặng, tạm thời cần suy xét.”
Không hiểu vì sao tại thời điểm đó, tôi bỗng dưng muốn khóc, trong lòng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ Phương Hạ sẽ bỏ rơi mình. Đối với việc này, lẽ ra tôi không nên bận tâm mới phải, dẫu sao ngay từ lúc đầu tôi cũng không muốn đi theo cô ấy.
Thế nhưng, có cái gì đó đang thay đổi. Nó khiến nỗi sợ bị vứt bỏ trong tôi được phóng đại nhiều lần, trải qua cảm giác có rồi mất, mất rồi có, có rồi lại mất.
Tôi cắn chặt môi, bỏ qua cơn nghẹn cứng ở cổ họng có thể khiến tôi đau đớn mà nói:
“Em xin lỗi cô…”
Cố gồng cứng cổ, một tay tôi bịt chặt miệng, nhận ra cảm giác không ổn định đó lại muốn xâm nhập.
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu, miễn cưỡng hít thở, cũng miễn cưỡng duy trì một tia bình tĩnh sắp sửa biến mất.
“Em thấy hơi mệt, cô Hạ cho em…”
“Về phòng nghỉ ngơi đi…”
“Em cảm ơn cô.”
Tôi trở về phòng nhưng Phương Hạ vẫn còn ngồi đó. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trần nhà, để bản thân rơi vào im lặng, rất lâu, rất lâu cũng không trở về.
Làm sao đây, tôi thấy mình không ổn lắm.