Người Là Nắng Ấm - Chương 26: Hiểu An, về nhà!
Rõ ràng trước mắt tồn tại muôn ngàn màu sắc rực rỡ, mà trong mắt tôi lại chỉ xuất hiện hai màu trắng đen. Là do thế giới này không phù hợp, hay do mắt tôi đã hỏng từ lâu?
…
Buổi trưa tôi không về nhà mà cùng Minh Dương ăn uống bên ngoài. Bởi vì nhà của cậu ấy cũng ở gần đây, vậy nên sau khi ăn xong, cậu ấy liền trở về nhà lấy thêm một bộ đồng phục thể dục đưa cho tôi mượn.
Tôi mặc đồ của Minh Dương, phù hiệu trên ngực cũng là tên của cậu ấy, áo khá rộng, nhìn không cân xứng với vóc dáng vốn có. Sau đó, tôi gửi xe đạp điện ở tiệm giữ xe đối diện trường học, lại đưa chìa khóa cho Minh Dương, nhờ cậu ấy trả lại cho chủ nhiệm.
Bầu trời không còn trong trẻo nữa, trở nên xám xịt, muốn mưa.
Ngực trái nhói đau, tôi bỗng nhớ mẹ. Sau khi tiết học buổi chiều kết thúc, tôi liền đi bộ đến chùa. Đường đi ngược hướng với đường về nhà của cô chủ nhiệm, cũng không sợ bị đối phương phát hiện.
Đi bộ hơn một tiếng, tôi vừa mệt vừa mỏi, hai tay chống xuống đầu gối, khom lưng thở dốc. Lưng áo phía sau thấm đẫm mồ hôi, cả người cũng ướt sũng. Tôi ngồi trên bậc cầu thang hướng vào cửa chùa, vừa nghỉ mệt vừa đón gió, đợi cơ thể bớt ướt mới dám bước vào.
Bên trong chính điện có vài Phật tử, cũng có sư thầy đang đứng gần đó. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bắt chuyện.
“Thầy ơi…”
Sư thầy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nhân hậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Sao vậy con?”
Tôi nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, khó nhọc nói ra một câu:
“Con đến… thăm người thân.”
Sư thầy nhất thời im lặng, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mới quay lưng dặn tôi đi theo. Tôi được dẫn đến nhà thờ cốt, bên trong bao trùm một màu vàng ấm, đối nghịch với dáng vẻ ảm đạm ở bên ngoài.
“Đến rồi.”
Lúc tôi ngẩng đầu, trước mặt xuất hiện hũ đựng tro cốt màu xanh quen thuộc, bên trên có một dòng chữ ngay ngắn “Trần Minh Khuê”. Không còn căng thẳng, trong lòng lúc này chỉ thấy vô cùng đau nhói, ủy khuất không sao tả nổi.
Tôi khẽ cắn môi, hai mày bất giác nhíu lại. Ngón tay run rẩy muốn chạm nhưng lại do dự thu về.
“Thầy ra ngoài đợi trước, con cứ ở với mẹ một lúc đi.”
“Dạ…”
Tôi khẽ gật đầu.
Người vừa quay lưng, tôi liền không chịu đựng nổi mà đau lòng bật khóc. Bàn tay thon nhỏ áp lên lớp kính thủy tinh, vuốt nhẹ một cái.
“Mẹ ơi, An đến thăm mẹ rồi…”
Khuôn mặt tôi méo xệch. Bàn tay nhanh chóng bịt miệng, ngăn đi tiếng khóc sắp không kìm nổi. Mẹ bỏ tôi đi lâu quá, đi mà không bao giờ trở lại, cũng không chịu hiện về cho tôi gặp mặt. Tôi tuy có sợ ma thật nhưng bà ấy vẫn là mẹ tôi, tôi lý nào lại sợ mẹ mình?
Tôi ở không lâu lắm, chỉ mới có mười phút đã khóc đến không thể thở nổi. Lúc trở ra ngoài trời đã bắt đầu mưa, sư thầy muốn ngăn tôi chạy xuyên màn mưa bên ngoài nhưng không ngăn nổi.
Đồng phục trên người đã ướt từ lâu, tôi lại ôm cặp che chắn trong lòng, bảo vệ cẩn thận. Người trên đường nhìn tôi một cách hiếu kỳ nhưng tôi không để tâm, xung quanh đều có đường đi, nhưng lòng tôi lại vô định, không thể phân rõ.
Tôi đến công viên gần đó, mặt đất nhiễm nước đọng lại từng vũng nước nhỏ, tôi lại ngồi xuống một băng ghế đá, nhìn hạt mưa lớt phớt được soi rõ dưới ánh đèn điện.
Không có nơi để về cũng không có chỗ để dựa, cảm giác trống trải mạnh mẽ xâm chiếm não bộ, khiến tôi gần như tuyệt vọng, không thể thông suốt việc gì.
Nhớ lại cái tát của Phương Hạ, lòng tôi càng thêm cuộn lại. Lòng ngực vừa đau vừa nhói, cảm giác khó chịu không sao tả nổi. Mắt còn chưa hết ửng đỏ, tôi đã khóc.
Có lẽ là không cam tâm, là ủy khuất, là bất mãn khiến tôi càng lún càng sâu vào tuyệt vọng không đáy.
Rõ ràng trước mắt tồn tại muôn ngàn màu sắc rực rỡ, mà trong mắt tôi lại chỉ xuất hiện hai màu trắng đen. Là do thế giới này không phù hợp, hay do mắt tôi đã hỏng từ lâu?
Tôi gục đầu xuống, phơi mình dưới làn mưa mỏng như tơ, muốn dùng cái lạnh ép tâm trí mình tỉnh táo. Nhưng không được, càng nghĩ càng khó, càng lạnh càng muốn thu gọn mình lại, bảo vệ một tia ấm áp hiếm hoi.
Nhưng mà, rõ ràng là không ai cần tôi nữa.
Tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, trước mắt bỗng dưng xuất hiện một đôi chân dài. Tôi vừa ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh nhạt của người đối diện lại khiến lòng tôi chật vật như vừa bị đâm một nhát, đau đớn dữ dội.
“Mưa rồi, theo tôi về nhà.”
Phương Hạ cầm ô màu đen, tán ô rộng lớn hướng về phía tôi như muốn che phủ toàn bộ. Tôi cắn chặt môi, lại cúi đầu xuống một cách bất an, có lẽ là nhầm người rồi. Không thể nào là chủ nhiệm của tôi được.
“Hiểu An, về nhà.”
Lầm? Tôi có nghe lầm không? Có lẽ là có.
Nhà? Tôi thật sự có nhà sao? Có lẽ là không.
Tôi lại ngẩng đầu, mắt thấy Phương Hạ vẫn còn đứng đó, tôi từ đau khổ chuyển sang sợ hãi, đứng dậy muốn trốn tránh một người.
Tâm tình của tôi vô cùng phức tạp, rối như tơ vò, không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu.
“Hiểu An…”
Tôi không trả lời, hoảng đến nỗi bước chân càng ngày càng nhanh. Là nghe nhầm, nghe nhầm thôi. Cổ tay bị người kia nhanh chóng bắt lấy, mạnh mẽ kéo về phía sau.
“Về nhà!”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Hạ, bất lực đến nổi bật khóc.
“Em không về đâu.”
Nước mắt liên tục rơi xuống mặt đất, tôi siết chặt tay mình, muốn nín cũng không nín được. Người đó dịu dàng ôm tôi vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc đẫm nước.
Rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứng trước con người này, mọi công sức của tôi đều hóa hư không.
Tôi thật sự không hiểu, vì sao một người lại vừa đánh đau cũng vừa ôm ấm như vậy, khiến người ta day dứt không muốn buông ra.
“Sao cô tìm thấy em? Làm sao mà cô biết em ở đây?”
Nhưng mà, Phương Hạ không trả lời tôi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Về nhà đi, Hiểu An.”
Sức lực bỗng dưng biến mất, tôi gục đầu trên cánh tay đối phương, không nói gì chỉ liên tục bật khóc. Phương Hạ ấn tôi vào người cô ấy, không để ý đến cơ thể ướt đẫm mà ôm chặt hơn.
“Hiểu An không ngoan chút nào, lần nào cũng nói dối tôi, cái gì cũng đem giấu hết, muốn tìm hiểu em thật sự khó quá.”