Người Là Nắng Ấm - Chương 30: Cho em theo cô đến trường
Tôi không đi đâu cả mà chỉ lót tay nằm dài trên bàn, ngắm nhìn những thứ khiến mình dễ chịu, có trời có đất, có khi còn có bóng hình nghiêm túc của một ai đó.
…
Sau khi rửa mặt, tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mắt thấy vết đỏ trên cổ vẫn không biến mất, tôi tức đến mức hai mày đều nhíu chặt lại. Nếu không phải vì đau, tôi thật sự muốn dùng dao thẻo lớp da đó vứt đi chỗ khác cho bớt chướng mắt.
Vì nó mà thời gian này tôi thảm không sao tả nổi, rắc rối này kéo theo rắc rối khác chồng chất lên nhau, khiến tôi bất lực gần như chết đi sống lại.
Trong lúc ăn mì do chủ nhiệm nấu, cô ấy bỗng dưng hỏi tôi một câu:
“Xe em đâu?”
Động tác gắp mì đột ngột khựng lại, tôi ngẩng đầu nhìn Phương Hạ, hai mắt hơi mở to. Xe à, xe tôi… hình như đã gửi ở tiệm giữ xe đối diện trường học. Hôm qua chỉ nhờ Minh Dương trả chìa khóa xe cho cô ấy, cũng không có nói là bỏ xe ở đâu.
Phương Hạ dùng khăn lau miệng, thấy tôi thất thần suy nghĩ, cô ấy lại hỏi:
“Hôm qua chỉ đưa chìa khóa chứ không đưa xe, em để nó ở đâu rồi, để ở trường à?”
Tôi nuốt thức ăn xuống bụng một cách khó nhọc, một bên mắt hơi nheo lại rồi thật lòng trả lời:
“Em gửi ở tiệm giữ xe đối diện trường.”
Nghe đến đây, biểu cảm bình thản trên mặt Phương Hạ không thay đổi, chỉ khác là khóe môi cô ấy đang khẽ nhếch lên, nhìn tôi cười lạnh.
“Không có xe thì em định đi cái gì đến trường? Đi bộ hả?”
Tôi cụp mắt nghĩ ngợi, nhìn nước mì vàng nhạt trong tô mà đầu óc rối bời. Cô ấy không hỏi thì tôi cũng quên mất chiếc xe để đâu, điều quan trọng bây giờ là có chìa khóa mà không có xe, tôi cũng không thể cắm chìa vào không khí rồi chạy đến trường được.
Tôi im lặng vài giây, cảm thấy hôm nay bản thân đành phải cược với thời gian một lần.
“Em sẽ cố gắng để không trễ học.”
Tôi hít sâu một hơi rồi ăn nhanh mì trong tô. Mà Phương Hạ sau khi nghe xong câu trả lời của tôi liền nhíu mày không vui, cô ấy thả lỏng mắt, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên đáng sợ.
“Tôi nói em đi bộ thì em đi bộ thật à?”
Tôi khẽ cắn môi rồi nhướng mắt nhìn Phương Hạ. Mặc dù quen thuộc nhưng mỗi lần nhìn thấy biểu cảm tức giận trên mặt cô ấy, tôi vẫn cảm thấy khiếp sợ như thường.
“Nhưng em không có xe…”
“Không biết nhờ người khác hả?”
Tôi đảo mắt một vòng nghĩ ngợi, còn có thể nhờ ai đây, cô Hạ thì tôi không dám mà Minh Dương thì lại không được. Vả lại, tôi cũng không có thói quen cầu xin sự giúp đỡ từ người khác. Đây quả là cửa ải lớn mà tôi khó lòng vượt qua.
Thấy tôi ngồi đến ngốc người, chủ nhiệm cong tay khẽ búng vào trán tôi một cái.
“Lại nghĩ gì rồi?”
Tôi hơi giật mình, khó xử đáp:
“Em không biết phải làm sao nữa…”
Thật lòng mà nói, bây giờ tôi cảm thấy rất rối bời. Chi bằng để tôi đi bộ đến trường đi, còn muốn tôi suy nghĩ đến việc có người nào giúp đỡ mình không, tôi thật sự không nghĩ được.
Phương Hạ lấy tờ khăn giấy nhấn vào miệng tôi, sau đó ngồi lại xuống ghế tiếp tục ăn uống.
“Xem ra những gì tôi nói với em, em đều quên hết rồi.”
Tôi lục tung ký ức một hồi rồi lại ngẩn người nhìn cô. Cô ấy từng nói, cho dù là gặp bất kỳ chuyện gì đều phải nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Có phải là câu này không?
Não nhỏ của tôi bỗng dưng được khai thông, Phương Hạ là đang ám chỉ với tôi rằng, tôi có thể mở lời nhờ cô ấy giúp. Thật lòng là rất khó, mặc dù từng đồng ý với cô, nhưng tôi vẫn luôn không dám nhờ vả chuyện gì. Tôi ngại.
“Em không có quên… nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
Tôi dùng khăn lau nhẹ qua miệng rồi cụp mắt nghĩ ngợi.
“Em không dám…”
“Sao không dám? Tôi làm gì em mà em không dám?”
Hình như không có làm gì, nhưng tôi vẫn không dám. Phương Hạ gõ nhẹ lên bàn mấy cái, lạnh nhạt nói:
“Nói một câu thì khiến em chết hả?”
Tôi im lặng không lâu, sau đó hít sâu một hơi rồi lí nhí ở trong cổ họng.
“Vậy cô Hạ… cho em đi học được không?”
“Tôi không cho em đi học lúc nào?”
Tôi gãi đầu, nhanh chóng chỉnh lại câu chữ.
“Dạ, không phải… ý em là… cô Hạ ơi, cô cho em theo cô đến trường nha…”
Lời vừa dứt, Phương Hạ liền mỉm cười hài lòng. Cô ấy duỗi tay xoa đầu tôi, có chút tán dương, nói:
“Ngoan. Mấy người khác thì tôi không quan tâm, nhưng lúc cần nhờ đến tôi thì không được ngại, biết chưa?”
Tôi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Sau đó, Phương Hạ vác theo cục nợ như tôi đến trường. Hôm nay có tiết đôi môn Ngữ Văn, hi vọng cô Hạ có thể niệm tình bỏ qua cho tôi, tôi chưa có soạn bài, học bài thì càng không.
Tiết Văn đầu tiên là tiết thứ ba, sau khi học xong thì chuông báo giờ giải lao. Ra chơi này Phương Hạ không trở về phòng giáo viên, cô ấy ngồi lại trong lớp rồi tập trung làm gì đó trên laptop.
Tôi không đi đâu cả mà chỉ lót tay nằm dài trên bàn, ngắm nhìn những thứ khiến mình dễ chịu, có trời có đất, có khi còn có bóng hình nghiêm túc của một ai đó.
Minh Dương ra ngoài không lâu nên rất nhanh đã quay về lớp. Trong tay cậu ấy ôm một đống thứ, có bánh kẹo, có nước uống. Tôi không bận tâm lắm, chỉ nhìn cậu ấy một cái rồi thôi.
“An, ăn bánh đi.”
Đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng. Minh Dương thả hết đống đồ mà cậu ta đang ôm trong tay xuống trước mặt tôi, mỉm cười vô cùng vui vẻ.
“Bình thường có thấy An ăn gì đâu nên mình không biết An thích ăn gì. Nên thôi mình mua đại.”
Sau đó, Minh Dương chen qua kẹt bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi. Sống lưng phía sau đột ngột lạnh toát, lúc tôi ngẩng đầu, quả nhiên liền bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh của chủ nhiệm đang liếc nhìn mình.
Tôi lập tức quay đi, sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thêm dù chỉ một chút.
“Ừm… cảm ơn Dương, nhưng mà mình không thích ăn vặt nên… Dương ăn đi.”
Thấy tôi vừa nói vừa đẩy đồ trả lại, Minh Dương nhìn tôi vô cùng ủy khuất.
“Sao không ăn? An ngại hả? Người yêu mua đồ cho nhau có gì đâu mà ngại, An đừng ngại mà.”
Người yêu mua đồ cho nhau…
Lòng ngực tôi bỗng đập mạnh một cái, có chút khiếp sợ liếc mắt về phía chủ nhiệm. Tôi thấy cô ấy không làm việc nữa mà chỉ tập trung ánh mắt nhìn về phía tôi. Biểu cảm trên mặt sa sầm mấy phần, mà trong đáy mắt còn ánh lên chút gì đó cực kỳ đáng sợ.
Người ta gọi đó là gì nhỉ, trời ơi là sát khí.