Người Là Nắng Ấm - Chương 32: Mở lòng ra đi Hiểu An
Tôi không rõ nữa, chỉ cảm thấy mảnh lòng như vỡ tan tành. Đứng giữa những mảnh vỡ ngổn ngang, tôi hết lấy mảnh này rồi lại nhặt đến mảnh khác, chật vật muốn ghép chúng lại với nhau. Nhưng khó quá, mỗi lần nhặt lấy một mảnh, tay lại có nhiều thêm một vết xước.
…
Lúc tôi trở về, Phương Hạ đã về từ lâu. Cô ấy ngồi ở phòng khách xem một bộ phim truyền hình nào đó. Ánh mắt thâm trầm khó đoán, biểu cảm bình thản không chút gợn sóng, nhìn giống như đang xem phim nhưng lại có chút không giống.
Vừa nhìn thấy cô, lòng ngực tôi liền biểu tình mạnh mẽ.
“Cô ơi…”
Tay tôi siết chặt quai cặp, không thể bước đi được nữa mà chỉ có thể chôn chân một chỗ đứng nhìn cô ấy.
“Em về rồi ạ…”
Phương Hạ khẽ liếc nhìn tôi, đôi mắt buông dài không thể nhìn ra tâm tư người đang che giấu. Vừa bị nhìn một cái, tôi liền sợ hãi cúi đầu, như con chó nhỏ cụp đuôi khi lỡ phạm phải sai lầm.
Cô ấy nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi lạnh nhạt nói:
“Ừ. Đồ ăn tôi để trên bàn, xuống ăn đi.”
“Dạ…”
Tôi đáp một tiếng rồi vẫn đứng im một chỗ. Tâm tình của chủ nhiệm không đơn giản như vậy, có lẽ là cực kỳ tức giận nhưng lại không thể hiện ra. Tôi khịt mũi rồi chậm rãi đến gần sofa, tự giác lấy ra những gì Minh Dương mua cho rồi đặt hết xuống bàn.
Tôi miết hai tay vào nhau, đem nó giấu ở phía sau lưng, cố gắng che giấu sự bất an của mình.
“Cô ơi em sai rồi.”
Phương Hạ tựa lưng vào thành sofa, chân bắt chéo, dáng vẻ làm chủ vô cùng tự nhiên, thoải mái. Cô ấy nhếch môi nhìn tôi, hờ hững hỏi:
“Sai ở đâu?”
Tôi lấy hơi rồi nói, giọng điệu có chút căng thẳng, thật ra còn hơi lo lắng.
“Em không nên nhận đồ của Minh Dương.”
“Thì?” Cô Hạ nhếch một bên chân mày, biểu cảm vẫn không thay đổi.
Tôi thẹn đến nỗi suýt thì bật khóc. Đã nói mà, chủ nhiệm nhà tôi thật sự tức giận rồi. Biết vậy hôm qua tôi không tức giận dẫn đến hồ đồ rồi bốc đồng, nếu không hôm nay cũng không cần phải lo trước sợ sau giải quyết mấy chuyện lằng nhằng này.
Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ mím môi rồi trực tiếp quỳ gối xuống sàn, hai tay co chặt đặt trên đầu gối, chỉ dám cúi đầu mà không dám ngẩng lên.
“Em sai rồi cô Hạ, em không dám nữa, cô đừng giận em có được không?”
“Ai nói tôi giận em?”
Tôi khẽ lắc đầu, lí nhí nói:
“Em biết cô Hạ giận em…”
Phương Hạ “hừ” nhẹ một tiếng rồi phủ nhận tôi một cách hờ hững.
“Tôi không rảnh.”
Như vậy còn nói không giận, mặc dù cô ấy luôn lạnh nhạt với tôi, nhưng kiểu cách lạnh nhạt lúc bình thường và lạnh nhạt lúc tức giận là hoàn toàn khác nhau. Tôi không phải con nít, tôi nhìn ra được mà.
“Hiểu An!”
“Dạ…”
Được gọi, tôi mới dám ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này Phương Hạ đã đứng dậy, cô ấy khom lưng hướng về phía tôi, toàn bộ khuôn mặt dường như đã áp sát tới, chỉ cách vài cm ngắn ngủi. Có hơi thở nóng ẩm nhẹ nhàng phả vào mặt. Tôi khe khẽ nhíu mày nhìn đối phương, trong mắt không còn bất kỳ bình tĩnh nào nữa.
“Tôi từng nói gì với em? Nhớ không?”
Tôi hơi gật đầu, bởi vì nhớ nên tôi mới lo sợ thế này.
“Tôi nói gì?”
“Cô nói không được yêu đương, phải lo tập trung học hành.”
“Vậy em làm gì rồi?”
Nghe cô ấy hỏi, tôi lại rầu rĩ cụp mắt. Cũng không đợi tôi trả lời, Phương Hạ dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên, bức tôi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ấy.
“Hôm qua, em để Minh Dương lau nước mắt cho em. Buổi trưa, em không về nhà mà lại đi ăn cơm với nó, mặc đồng phục của nó. Hôm nay…”
Tôi thấy Phương Hạ cắn răng một cái rồi mới nói tiếp, hai mày dường như đã nhíu chặt vào nhau.
“Hôm nay Minh Dương gọi em là gì? Người yêu?! Nó nói nó thích em, em còn để cho nó vuốt tóc rồi nắm tay…”
“Là tự em nói em không thích Minh Dương, vậy chuyện này là gì hả? Em có nên cho tôi một lời giải thích không Hiểu An?”
“Em thật sự muốn làm cho tôi tức giận, muốn tôi bỏ rơi em đến vậy à?”
Tôi mở tròn mắt nhìn Phương Hạ, nước mắt không tự chủ được mà tràn ra. Hình ảnh trước mắt nhòe hẳn đi, không còn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Cô Hạ lướt tay gạt nước mắt đang muốn chảy xuống, bên tai tôi lại truyền đến một tiếng thở dài.
“Em không ngoan chút nào Hiểu An à. Tôi hỏi thì em nói dối, điều tôi muốn em làm thì em không làm, điều tôi cấm em làm em lại nhất quyết muốn làm.”
“Tôi không biết phải làm sao với em nữa… Tôi giận em lắm bé con à.”
Ngón tay Phương Hạ chậm rãi chỉ vào ngực tôi, bất lực nói:
“Mở lòng ra đi Hiểu An. Em phải biết rằng bản thân mình có chỗ dựa.”
Sau đó, ngón tay cô ấy lại chỉ ngược về phía mình.
“Tôi là chỗ dựa của em, là chỗ dựa duy nhất của em, cũng chỉ duy nhất làm chỗ dựa cho em, một mình em.”
Phương Hạ hít sâu một hơi rồi đặt tay trên đầu tôi, vỗ nhẹ vài cái.
“Em suy nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ quyết định của mình. Tôi lớn rồi nên cũng không muốn nói nhiều làm gì, tôi chỉ cho em một cơ hội duy nhất. Nghĩ xong rồi thì đến tìm tôi nói chuyện.”
Sau đó, ngón tay cô Hạ vuốt qua tóc tôi, nhẹ nhàng giống như một cơn gió.
“Đứng dậy, xuống bếp ăn trưa.”
Phương Hạ đi rồi, tôi lại cúi đầu nhìn sàn nhà sẫm màu, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô ấy muốn tôi phải mở lòng, nhưng tôi phải mở lòng thế nào đây? Cô ấy nói bản thân là chỗ dựa duy nhất của tôi, tôi thật sự có thể dựa vào cô ấy sao?
Tôi không rõ nữa, chỉ cảm thấy mảnh lòng như vỡ tan tành. Đứng giữa những mảnh vỡ ngổn ngang, tôi hết lấy mảnh này rồi lại nhặt đến mảnh khác, chật vật muốn ghép chúng lại với nhau. Nhưng khó quá, mỗi lần nhặt lấy một mảnh, tay lại có nhiều thêm một vết xước.