Người Là Nắng Ấm - Chương 33: Em đợi cô về
Má nhỏ bị bàn tay ai đó áp vào, cảm giác cực kỳ ấm áp. Tôi theo bản năng đưa tay sờ má, đến khi tay mình đặt trên tay người, tôi lại vô thức giữ chặt. Nếu có thể chạm vào, nếu có thể giữ được, hy vọng nó đừng bao giờ biến mất.
…
Ăn trưa xong, tôi trở về phòng tranh thủ học bài. Có lẽ là vì tâm trạng không tốt, hôm nay thời gian học bài của tôi lâu hơn bình thường. Bài học thì học mãi không thuộc, bài tập thì làm mãi không xong. Cứ đọc được vài câu, ghi được vài chữ tôi liền ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng mà ngẩn ngơ.
Lằng nhằng suốt hai tiếng cuối cùng cũng học xong. Sau khi thay bộ đồng phục nhân viên, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng. Dạo gần đây công việc bên quán nước khá rảnh rỗi, bà chủ lại đẩy tôi sang quán ăn của bà ấy. Công việc kinh doanh ở đó rất tốt, chỉ cần có mặt tôi liền làm việc không ngừng nghỉ, tất bật đến nỗi muốn suy nghĩ cũng không nghĩ được gì.
Tôi đứng trước phòng Phương Hạ một hồi, bỗng dưng nhớ ra mỗi chiều thứ năm cô ấy đều có cuộc họp ở trường, thời gian này có lẽ là đã đi rồi. Tôi xoay người rời khỏi, tiện tay lấy điện thoại nhắn cho cô ấy vài dòng thông báo.
Tin nhắn zalo hiển thị người nhận đã xem nhưng không trả lời, góc dưới tin nhắn xuất hiện một trái tim đỏ.
Tôi lại cất điện thoại vào túi, khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.
Buổi tối sau khi trở về, trong nhà vắng lặng không có một ai. Xe vốn dĩ nên đổ bên ngoài lần này lại không thấy đâu, người lẽ ra nên ở sofa đợi tôi như thường hôm nay cũng không có mặt.
Tôi vào phòng bếp, nhìn thấy túi bún được ai đó chu đáo đặt ở trên bàn, sờ vào vẫn còn thấy ấm, tôi nghĩ cô ấy vừa về cách đây không lâu để đem nó về cho tôi. Vì lười hâm nóng nên tôi cứ đổ ra tô rồi ngồi ăn hết.
Ấm cũng được rồi, đâu nhất thiết phải ăn lúc nóng? Còn có thể ăn nhanh một chút… nhưng mà nó lại không ngon, không thể đạt đến hương vị mà nó nên có.
Tôi lấy điện thoại rồi gửi cho chủ nhiệm vài dòng tin nhắn, chỉ là lần này cô ấy không xem cũng không trả lời. Tôi nhìn tin nhắn thể hiện trạng thái đã nhận mấy lần, cảm thấy lòng ngực có hơi đau nhói, miệng cũng nhạt nhẽo hẳn đi.
Làm xong mấy chuyện lặt vặt, tôi ngồi trên ghế sofa đợi cô Hạ về. Chín giờ rưỡi, chín giờ bốn mươi lăm, mười giờ… thế nhưng cửa nhà vẫn không có động tĩnh gì, tôi chuyển từ ngồi thành nằm trên ghế, lòng ngực cứ liên tục quặn thắt khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi ghét cảm giác này lắm, mỗi lần bên trong lòng ngực quặn lại rồi nhói lên, tôi gần như không thể thở nổi. Hết nhăn mặt rồi lại cắn môi, thậm chí tôi còn dùng tay đập vào ngực mình, nhưng vô ích thôi, kết quả vẫn vậy, đâu lại vào đấy.
Tôi cứ đợi mãi, đợi đến khi thực mộng đảo lộn tâm trí, rơi vào cảm giác mơ hồ lơ lửng rồi mất đi nhận thức về thời gian. Tôi cũng không biết phải đợi bao lâu nữa, chỉ biết bản thân nhất định phải đợi một người trở về.
“Hiểu An ngốc…”
Nghe quen thuộc quá, giống như là tiếng chủ nhiệm đang mắng tôi vậy. Má nhỏ bị bàn tay ai đó áp vào, cảm giác cực kỳ ấm áp. Tôi theo bản năng đưa tay sờ má, đến khi tay mình đặt trên tay người, tôi lại vô thức giữ chặt. Nếu có thể chạm vào, nếu có thể giữ được, hy vọng nó đừng bao giờ biến mất.
“Cô Hạ…”
Tôi ủy khuất cọ má vào lòng bàn tay vài cái, mê mẩn cảm giác ấm áp khi được người đó vuốt ve.
“Ừ, ở đây.”
Người lướt ngón tay trên má tôi, dịu dàng miết nhẹ dưới mi mắt, lại khẽ xoa xoa gò má ở bên cạnh.
Mùi gỗ trầm ấm nhẹ nhàng trôi vào khoang mũi đem lại cảm giác dễ chịu quen thuộc. Là chủ nhiệm, là cô ấy không sai. Nhưng mà lạ quá, sao tôi lại còn ngửi ra mùi rượu nồng nặc trộn lẫn vào chứ?
Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt Phương Hạ cũng không còn hiện lên một cách mờ ảo. Cô ấy ở trước mặt tôi, hàng mi dài rũ xuống mang theo tâm sự ngổn ngang. Tôi thấy khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, hơi thở nóng ẩm phảng phất mùi rượu rõ rệt.
“Sao chưa ngủ?”
Tôi ấm ức cọ mặt vào lòng bàn tay chủ nhiệm, nói như muốn khóc:
“Em đợi cô về.”
Phương Hạ mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên, là nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy vẫn tiếp tục vuốt ve má tôi, mà tay tôi vẫn giữ chặt tay cô ấy. Có lẽ là vì không nỡ buông ra.
“Đợi lâu không?”
Tôi khẽ gật đầu. Sau khi chắc chắn chủ nhiệm uống rượu, lòng tôi càng thêm cồn cào khó chịu.
“Cô Hạ… uống rượu… sao cô lại uống rượu?”
“Sao không thể uống rượu?”
Tôi khẽ cắn môi, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Sau đó, Phương Hạ rút tay ra khỏi má tôi, mà tôi chỉ có thể hụt hẫng nhìn theo, hoàn toàn không níu giữ được.
“Đi ngủ đi Hiểu An…”
Tôi đứng dậy theo cô Hạ, bàn tay duỗi ra co lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dám níu lại một góc áo nhỏ rồi dùng lực siết nhẹ.
“Cô ơi…”
“Ừ.”
Thấy tôi không nói tiếp nữa, Phương Hạ chủ động mở lời.
“Muốn nói gì?”
Ngón tay nắm lấy góc áo càng siết chặt hơn. Tôi cụp mắt rồi nói lí nhí:
“Tại em đúng không cô?”
Cô Hạ không trả lời vội mà lại im lặng nghĩ ngợi một hồi. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ tự trách ở trong mắt tôi, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rồi đưa tôi trở về phòng.
“Đừng nghĩ nhiều. Trễ rồi, về phòng ngủ đi. Sau này buồn ngủ thì cứ việc ngủ trước, đừng đợi nữa biết chưa?”
Tôi không đáp mà chỉ im lặng đi theo Phương Hạ. Cô ấy đẩy tôi vào phòng rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
Một đêm đó, tôi liên tục tự trách bản thân đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy lạnh, lại là cái lạnh đọng lại dưới da không có cách nào sưởi ấm theo cách thông thường được.