Người Là Nắng Ấm - Chương 34: Ánh mắt kỳ lạ
Gió thổi nhẹ nhàng, tôi thấy mình như rơi vào trạng thái lạc lõng. Mỗi một suy nghĩ đều đứt quãng không ăn khớp với nhau, lại tựa như giọt nước rơi xuống đại dương, lắng xuống một cách lặng lẽ.
…
Hôm nay là thứ bảy, sau khi trở về từ quán ăn, cả người tôi mệt mỏi rã rời. Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng còn hơi run rẩy, tôi không nghĩ được gì lại nhét vào túi áo. Vừa bước vào nhà, tôi nghe loáng thoáng âm thanh trò chuyện vọng ra từ trong phòng bếp.
Không chỉ một mình Phương Hạ, tôi còn nghe ra thêm vài giọng nói lạ lẫm. Phòng bếp có vài người, nếu tính cả Phương Hạ thì có tổng cộng ba người. Lúc này, cô Hạ đang đứng gọt hoa quả, bên cạnh còn có một người đàn ông đang đứng khoanh tay nhìn cô.
Ánh mắt lạ quá, cứ như tồn tại một loại cảm xúc đặc biệt chỉ dành riêng cho đối phương, hơn cả thiện cảm, hơn cả mức thân thiết thông thường.
Bàn ăn màu trắng bày biện không ít đồ, rượu và bia lẫn lộn vào nhau đặt ở trên bàn. Có một người khác ngồi tựa lưng vào ghế, là phụ nữ, vừa cười vừa nói gì đó.
Bị tôi chen ngang, bầu không khí náo nhiệt bỗng dưng im lặng. Tôi lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông đánh giá một lượt rồi mới quay sang nhìn chủ nhiệm.
“Cô Hạ, em về rồi.”
Động tác gọt hoa quả không dừng lại, Phương Hạ chỉ ngoảnh mặt nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục.
“Ừ. Lại đây ăn.”
Nhìn hai người xa lạ trước mặt, tôi liền lắc đầu từ chối, bàn tay giấu trong túi áo cũng đồng thời siết lại.
“Em ăn rồi ạ, em xin phép về phòng trước.”
Sau khi quay lưng, tôi khẽ nâng tay vuốt nhẹ bụng rỗng vài cái, thôi vậy, nhịn một bữa cũng không chết được. Bước được vài bước, bên tai chợt nghe loáng thoáng giọng nữ vang lên.
“Dễ thương quá, con bé đó là ai vậy? Nhìn có chút giống chị quá chị Hạ.”
“Bé con nhà tôi. Nhìn giống à?”
“Không giống hả? Đều lạnh nhạt như nhau đó.”
Tôi khịt khịt mũi, lời nói chỉ để bên tai không để ý nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại mang túi vào người, cầm lấy áo khoác rồi ngó đầu vào phòng bếp.
“Cô Hạ, em ra ngoài chút nha.”
Lúc tôi xuất hiện, trùng hợp bắt gặp hình ảnh người kia đang đưa ly rượu cho cô, lại là người đàn ông đó. Phương Hạ vừa đón ly rượu vừa quay đầu sang nhìn tôi, ngữ điệu không cao không thấp mà hỏi:
“Khuya rồi, còn muốn đi đâu?”
“Em chỉ đi một chút thôi cô.”
Cô ấy nhìn tôi một lúc, cũng không có ý định ngăn cản.
“Đi sớm về sớm.”
Tôi gật đầu một cái, sau đó quay lưng rời khỏi.
Việc ra ngoài vào lúc trở khuya quả thật là chuyện ngoài ý muốn. Thật lòng mà nói tôi muốn ở nhà cùng chủ nhiệm hơn, nhưng cô ấy có người khác rồi, có lẽ tạm thời không cần tôi nữa. Tôi cũng không biết đi đâu, nhưng lại muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút, muốn hít gió trời.
Cũng muốn để lòng ngực đang quặn thắt của mình được thả lỏng.
Lang thang đến công viên cạnh bờ sông cách đó không xa. Tôi ngồi xuống băng ghế đá, bắt đầu bữa khuya chỉ với một ổ bánh mì nhân dứa khô khan. Tôi nhai một cách máy móc rồi khó nhọc nuốt xuống, bánh mì vừa khô mà miệng lưỡi tôi lại vừa nhạt, thật sự rất khó nuốt.
Nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông dành cho cô Hạ, trong lòng tôi càng buồn bực, khó chịu. Không rõ nữa, tâm trạng tôi vẫn luôn không được ổn định, nhưng việc không có lý do mà ghét một người xa lạ hầu như là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.
Tôi thả lỏng cơ mặt, lại hít sâu một hơi, an tĩnh ngắm nhìn mặt sông phẳng lặng mà lòng bộn bề ngổn ngang. Ba đêm rồi, đêm nào Phương Hạ cũng uống rượu. Tôi sống với cô ấy mấy tháng, sự việc này cũng là lần đầu xảy ra.
Lòng ngực tôi không quặn thắt nữa mà lại trở nên nặng nề. Dù thế nào cũng đều cảm thấy khó thở, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm xuống ngủ sâu một giấc, cái gì cũng không muốn để tâm.
Gió thổi nhẹ nhàng, tôi thấy mình như rơi vào trạng thái lạc lõng. Mỗi một suy nghĩ đều đứt quãng không ăn khớp với nhau, lại tựa như giọt nước rơi xuống đại dương, lắng xuống một cách lặng lẽ.
“Về đi con gái, cô thấy con ngồi đây thất thần nãy giờ rồi. Không còn sớm nữa, về nhà đi con.”
Mây mù che phủ tâm trí lập tức bị xua đi. Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trên tay cầm dây xích chó đang khẽ mỉm cười, chậm chạp gật đầu một cái.
“Dạ, con cảm ơn cô…”
Nhận ra đã là mười giờ, tôi kinh ngạc đứng dậy rồi leo lên xe chạy về. Ngồi có một chút mà đã một tiếng trôi qua, người đó mà không nhắc tôi, một chút của tôi có lẽ sẽ thành mấy tiếng.
Về đến nơi, tôi thấy phòng bếp vẫn còn ồn ào. Bước vào lại thấy vài chuyện không được thuận mắt, tôi cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nắm lấy tay Phương Hạ.
Tôi khẽ nhíu mày, lúc nhìn thấy ngón tay cô Hạ bị thương, tôi dường như không thể đứng im được nữa, vội vàng bước từng bước lớn đi đến.
Mà Phương Hạ vừa nhìn thấy tôi, điều đầu tiên chính là lên tiếng ngăn cản. Sao vậy, không cho tôi tới là muốn để người đàn ông đó tiếp tục nắm tay cô sao?
“Hiểu An đừng tới đây.”
Nhưng tôi dường như không hề nghe thấy. Ánh mắt chỉ tập trung vào một vệt đỏ trên đầu ngón tay cô Hạ, không thiếu cái chạm của người đàn ông bên cạnh. Không hiểu vì sao, càng nhìn hắn ta tôi càng cảm thấy chướng mắt.
Bỗng dưng, lòng bàn chân giống như giẫm phải một thứ gì đó sắc bén. Tôi hơi giật mình rồi nhấc chân lên, nhìn mảnh vỡ trên sàn ám phải một vệt máu đỏ, là máu từ lòng bàn chân tôi.
“Hiểu An…”
Tôi bình tĩnh quan sát các mảnh vỡ nằm ngổn ngang, cũng không có biểu cảm gì.
Nếu tôi nói chân không đau lắm, liệu có ai tin không? Hít một hơi thật sâu, tôi lại đi lách qua chúng rồi dừng lại bên cạnh chủ nhiệm. Cảm thấy quá chướng mắt, tôi ghét bỏ gạt tay người kia ra khỏi tay cô rồi mới tự mình đỡ lấy.
Xung quanh lại trở nên yên lặng. Tôi khẽ thổi hơi vào đầu ngón tay rỉ máu của cô ấy rồi lại nhướng mắt nhìn lên.
Say khi chạm phải ánh nhìn không rõ tâm tình của chủ nhiệm, tôi lại cúi đầu, lấy vài thứ ra khỏi túi đeo chéo. Dùng khăn giấy thấm nhanh máu trên đầu ngón tay, tôi lại chấm thêm vài lần, đợi đến khi không còn rỉ máu nữa, tôi mới quấn băng keo cá nhân vào miệng vết thương.