Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Người Là Nắng Ấm - Chương 38: Đó là rung động

  1. Home
  2. Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 38: Đó là rung động
Lùi
Tới

Tôi còn nhỏ, có đôi lúc sẽ không hiểu những gì cơ thể mình đang biểu đạt, có thể là suy nghĩ, có thể là cảm xúc. Nội tâm con người quá phức tạp, còn cầu kỳ hơn cả màu sắc, vậy nên có những thứ tôi không hiểu rõ cũng là điều hiển nhiên.

…

Phương Hạ cười cười, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô ấy. Mà cho dù có nhìn thấy, tôi cũng không tài nào đoán được tâm tư ở bên trong.

“Chưa thấy em cười, sao tôi tin em cười xấu được? Ngày mai cười thử cho tôi xem.”

Nghe đến đây, tôi liền nhăn mặt rồi vùi đầu vào ngực chủ nhiệm nũng nịu.

“Nhưng mà khó coi lắm cô ơi.”

“Không nghe lời hả?”

Tôi mím môi một cái, thôi vậy, chỉ cần chủ nhiệm muốn, đối với tôi không thành vấn đề.

“Dạ em nghe mà.”

Phương Hạ đưa tay véo má tôi một cái. Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp lướt qua mũi, cuối cùng dừng lại ở phía dưới cằm, xoa nhẹ vài cái rồi mới buông ra. Bỗng dưng cảm thấy việc cười với chủ nhiệm cũng không có gì khó khăn lắm, thói quen thôi mà, thích thì đổi thôi.

Lòng ngực tôi chợt giật nhẹ vài lần, bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi tê dại, tựa như có luồng điện rất nhẹ truyền vào khiến tôi cảm thấy nôn nao, phấn khởi lạ thường. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, thế nhưng cảm giác lần này dường như còn mãnh liệt lần trước mấy lần.

Tôi còn nhỏ, có đôi lúc sẽ không hiểu những gì cơ thể mình đang biểu đạt, có thể là suy nghĩ, có thể là cảm xúc. Nội tâm con người quá phức tạp, còn cầu kỳ hơn cả màu sắc, vậy nên có những thứ tôi không hiểu rõ cũng là điều hiển nhiên.

Phương Hạ có nhiều hơn tôi mười bảy năm trải nghiệm, những cảm giác tôi đang trải qua, liệu cô ấy đã từng trải qua chưa, là vì điều gì mà xuất hiện?

“Cô ơi, em hỏi cô cái này được không?”

“Ừ.”

Đắn đo một hồi, tôi lại cẩn thận miêu tả cảm giác mà mình đang trải qua. Thật lòng mà nói, tôi cũng không tin mình bị rối loạn thần kinh cho lắm – “gấu gầu” cho hay.

Nghe tôi nói xong, Phương Hạ bỗng dưng cúi đầu nhìn tôi. Tôi thấy cô ấy nhíu mày, sắc mặt không được thoải mái cho lắm.

“Em cảm thấy như vậy với ai?”

“Em…”

Sự thật giữ lại trong lòng không có cách nào nói ra. Tôi lắp bắp không nên câu, lại liếc mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của chủ nhiệm. Cảm giác hình như bản thân đã hỏi trúng thứ không nên hỏi, trong lòng chợt kéo đến một trận hoang mang dữ như thác lũ, bắt đầu khiến tôi cân nhắc đến việc bản thân có thật sự bị rối loạn thần kinh hay không.

Sao Phương Hạ lại dùng ánh mắt nghiêm trọng đó nhìn tôi? Lẽ nào tôi thật sự bị rối loạn thần kinh sao?

Tôi mím môi, nói như muốn khóc:

“Sao vậy cô? Là em bị bệnh hả cô?”

“Không phải. Hiểu An ngốc, đó là rung động.”

Rung động? Tôi biết rung động, có phải giống như cảm giác lần đầu tôi ăn KitKat đúng không? Cũng không giống lắm, lẽ nào tôi lại thích cô Hạ như thích KitKat à?

Thấy tôi im lặng nghĩ ngợi, Phương Hạ lại cẩn thận giảng giải.

“Rung động xuất hiện khi em có tình cảm đặc biệt với một người. Rung động lâu dần sẽ thành thích, sẽ bắt đầu muốn ở gần người đó, muốn quan tâm. Em sẽ thấy không vui khi người đó gần gũi với người khác hơn mình…”

“Ừm… ví dụ nhé, em nhìn Minh Dương đi. Sao lại luôn đứng về phía em, muốn làm người yêu rồi lại mua bánh kẹo cho, là vì thằng bé đó thích em cho nên mới làm như vậy.”

“Đối với một người đặc biệt, cảm xúc cũng sẽ đặc biệt hơn.”

Là thích, là rung động. Tôi… rung động với chủ nhiệm, tôi… thích cô ấy. Tình cảm đối với cô Hạ không giống như tôi dành cho KitKat, mà lại giống như Minh Dương dành cho tôi.

Nói xong, Phương Hạ liền nheo mắt nhìn tôi, không phải hỏi mà là tra khảo.

“Nói đi, em thích Minh Dương rồi hả?”

Tôi hoảng hốt lắc đầu. Thật sự oan quá đi, tôi đâu có thích cậu ta, rõ ràng là tôi… cô Hạ mà.

“Em không có, không phải Dương đâu cô.”

Phương Hạ muốn hất tôi ra nhưng tôi giống như nam châm dính chặt vào người cô ấy. Khó khăn lắm mới được quan minh chính đại thế này, có bảo tôi hèn tôi cũng nhất quyết bám vào.

“Cô Hạ đừng mà…”

Chủ nhiệm lại trở nên lạnh lùng nữa rồi, còn tức giận với tôi.

“Không nói thì đừng ôm nữa.”

Nói thì không được, mà không ôm thì không muốn. Mà vừa muốn không nói lại vừa được ôm, điều đó càng không xảy ra. Nói hoặc ôm, ngày hôm nay tôi bắt buộc phải chọn một. Chỉ là, tôi vẫn cảm thấy có điều không đúng.

Ôm chặt cánh tay của chủ nhiệm, tôi chật vật hỏi:

“Nhưng mà cô ơi, rung động chỉ xuất hiện giữa những người khác giới thôi đúng không? Nếu… là những người cùng giới thì sao?”

Thấy tôi hỏi câu này, chủ nhiệm bỗng dưng im lặng, ánh mắt nghiêm trọng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Có phải lại hỏi sai gì rồi không?

“Hiểu An, từ nhỏ đến lớn không có ai phổ cập những kiến thức này cho em sao?”

Tôi chậm rãi lắc đầu, đến cả rung động rồi thích một người tôi còn không nhận ra nữa là. Từ nhỏ đến giờ, những gì tôi trải qua tựa như một bộ phim cũ chỉ có hai màu trắng đen, sao tôi có thể cảm nhận được những màu sắc khác được chứ?

Phương Hạ nhìn tôi một lúc mới nghiêm túc nói:

“Nếu em thích một bạn nam thì đó là chuyện bình thường, nhưng nếu em thích một bạn nữ, chuyện đó cũng chưa chắc đã sai. Trong chuyện tình cảm, giới tính không là vấn đề em hiểu không?”

“Tình cảm không phải con người, vậy nên không có mắt, không thể phân biệt được đâu là khác giới, đâu là cùng giới. Nó chỉ nói cho em biết là em thích người đó, bất luận là ai đều muốn bên cạnh người đó.”

“Tình yêu cùng giới không lệch lạc, là do định kiến quá lớn mà thôi.”

“Vậy nên đừng chối bỏ bất kỳ loại tình cảm nào, em càng chối bỏ nó thì em lại càng đau khổ. Đương nhiên không bao gồm những thứ tình cảm đi ngược lại với đạo đức xã hội.”

Tôi im lặng nghe Phương Hạ nói, cuối cùng mới hiểu tình cảm trên đời lại có nhiều loại phức tạp như vậy.

Giọng nói nghiêm túc của chủ nhiệm bỗng dưng trở nên tức giận một lần nữa.

“Tóm lại, nếu em không thành thật khai báo thì đừng hòng tôi để ý đến em. Tôi là chủ nhiệm của em, cũng là người chăm sóc em, tôi có quyền được biết.”

Phương Hạ mà biết người đó là cô ấy, liệu tình cô trò hôm nay có chấm dứt không?

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
Tháng 6 27, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
Hưởng Thụ Mật Ngọt_truyenles.net
Hưởng Thụ Mật Ngọt
Tháng 7 12, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Chị dâu là người tình_truyenles.net
Chị dâu là người tình
Chương 8 Tháng 7 6, 2025
Chương 7 Tháng 7 6, 2025
Sống Chung Với Con Dâu_truyenles.net
Sống Chung Với Con Dâu
Chương 27 Tháng 7 19, 2025
Chương 26 Tháng 7 19, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Hãy Nhìn Về Tương Lai, Ở Đó Sẽ Có Anh
Chương 3 Tháng 6 18, 2025
Chương 2 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "Chương 38: Đó là rung động"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved