Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Người Là Nắng Ấm - Chương 39: Chỉ được thích một người

  1. Home
  2. Người Là Nắng Ấm
  3. Chương 39: Chỉ được thích một người
Lùi
Tới

Vậy nên, tôi sẽ thích chủ nhiệm, thích như cái cách mẹ lựa chọn giữ tôi lại mà hết lòng yêu thương, bảo vệ tôi. Cho dù sự xuất hiện của tôi đã hủy hoại đi một đời rạng rỡ của mẹ…

…

Tôi bám chặt cánh tay cô Hạ nhất quyết không buông. Dù nói hay là không nói kết cục đều như nhau thôi phải không? Nhưng mà nếu tôi thật lòng nói, có khi chuyện này còn có thể cứu vãn được.

“Hiểu An, tránh ra!”

“Cô Hạ… em nói, em nói mà…”

Phải nói như vậy Phương Hạ mới không đẩy tôi ra nữa. Tôi khịt mũi một cái, cũng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp nói tiếp theo. Nhưng mà, lời ra đến miệng vẫn cứ chui ngược vào trong, khiến tôi bất lực không sao tả nổi.

Thấy tôi giở thói im lặng như cũ, chủ nhiệm cười nhạt một cái rồi lạnh lùng quay đi. Hoảng quá, tôi nhắm mắt nhắm mũi gọi ra: “Cô Hạ!”

“Cái gì? Em không nói thì thôi gọi tôi làm gì?”

Tôi giật giật áo chủ nhiệm, lí nhí nói:

“Em vừa nói rồi mà…”

“Nói lúc nào?”

Bất ngờ, chủ nhiệm lật người quay lại. Cô ấy không tức giận nữa, có điều lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực, không thể tin nổi. Tôi hết cắn môi rồi lại cắn răng, căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

Tôi thích Phương Hạ, mặc dù không rõ trong tương lai đoạn tình cảm ấy sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà… tôi vẫn sẽ thích cô ấy. Cô ấy nói rồi, không thể phủ nhận đi tình cảm của mình, điều đó chỉ càng khiến bản thân thêm đau khổ.

Bản thân tôi ngốc nghếch chưa từng trải qua cảm giác yêu thích một người, Phương Hạ là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy rung động. Tôi không biết nó sai ở đâu cả, cũng không thấy bản thân mình lệch lạc. Mong muốn ở bên một người, lại muốn ngoan ngoãn nghe lời một người, muốn được yêu thương, được cưng chiều không phải rất đơn thuần sao?

Lúc này, tôi không còn dám vùi đầu vào lòng Phương Hạ nữa. Cũng không có gì to tát, chỉ là cảm thấy bản thân không còn đủ dũng khí mà thôi. Mắt thấy chủ nhiệm im lặng không nói, tôi tự biết khó mà lùi, cũng sợ cô ấy cảm thấy chán ghét mà nhích cơ thể về sát rìa giường.

“Cô Hạ… có phải cũng nghĩ là… em không nên như vậy phải không?”

Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đâu có ngờ bản thân lại chất chứa một loại tình cảm đặc biệt như vậy với Phương Hạ?

Chủ nhiệm cấm tôi yêu đương, tôi sợ quá nên tôi thích luôn chủ nhiệm. Nghe nó hài… đến chính chủ còn muốn gọi điện cho bác sĩ thần kinh để hỏi kỹ mà.

Trong lúc tôi sắp vẽ xong viễn cảnh bị chủ nhiệm bật dậy trách mắng một trận, cô ấy lại bất ngờ hỏi:

“Nghĩ gì rồi?”

Tôi cuộn tròn người lại, da mặt như muốn teo lại khiến tôi cực kỳ khó xử.

“Em đang nghĩ thử xem cô Hạ có mắng em không, dù sao thì cô cũng không cho phép em yêu đương ảnh hưởng đến việc học mà.”

Phương Hạ không kinh ngạc nữa, ngược lại còn nhếch môi cười khẩy một cái.

“Mắng em làm gì? Cấm em yêu đương chứ đâu có cấm em thích người khác?!”

“Nhưng mà bé con này gan không nhỏ đâu, còn dám thích cả tôi. Em không thấy học sinh trong lớp này tránh tôi như tránh tà hả?”

Phải nói là thấy chủ nhiệm như thấy quỷ…

“Vậy cô không cho em thích cô ạ? Vậy thì cô đánh em một cái, để em mất trí nhớ luôn được không?”

“Để làm gì?”

Tôi khờ khạo nói:

“Để em quên hết, như vậy em mới không thích cô nữa. Chứ để thế này biết chừng nào mới hết thích cô?”

Im lặng một chút, tôi lại rầu rĩ nói thêm:

“Mà mất trí nhớ rồi, biết đâu em lại thích cô Hạ thêm một lần nữa thì sao? Vậy nên gọi là niềm vui nhân đôi hay là đi vào vết xe đổ ạ?”

Giống như không tin tôi có thể thốt ra những lời này, Phương Hạ bất ngờ bật cười thành tiếng.

“Tôi không cho em thích tôi lúc nào?”

Nghe đến đây, tôi liền ngẩng đầu rồi tròn mắt nhìn cô, không tin hỏi lại:

“Cô nói thật đúng không cô?”

“Ừ.”

Tôi còn chưa kịp vui mừng, cô ấy lại nói:

“Nhưng mà nếu thích tôi rồi thì không được thích người khác nữa. Chỉ được phép thích một người thôi. Nếu em nói thích tôi rồi mà còn đi thích người khác thì…”

“Em thề… cô là chỗ dựa của em mà, em đã là của cô rồi…”

Còn có thể nghĩ đến đây ai đây? Còn hơi sức đâu để quan tâm ai nữa? Mặc dù về phương diện này tôi giống như một con gà mờ, khi biết bản thân lần đầu tiên rung động rồi thích một người, tôi lại thấy tình cảm này đặc biệt hơn bao giờ hết.

Bởi vì là lần đầu tiên, con người ta đều sẽ cảm thấy ngỡ ngàng, mới lạ, còn cực kỳ trân quý, vun vén cho nó. Tôi từng nói, Phương Hạ là mặt trời, là mặt trăng, là đôi mắt của tôi, những thứ ấy đều chỉ có một. Tôi thích chủ nhiệm, điều đó không có ai thay đổi được, kể cả cưỡng ép cũng không được.

Vậy nên, tôi sẽ thích chủ nhiệm, thích như cái cách mẹ lựa chọn giữ tôi lại mà hết lòng yêu thương, bảo vệ tôi. Cho dù sự xuất hiện của tôi đã hủy hoại đi một đời rạng rỡ của mẹ…

Phương Hạ mỉm cười nhìn tôi, lại ngoắc ngón tay gọi tôi trở về. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã nhích nửa người ra khỏi giường ngủ, còn sắp rớt xuống đến nơi.

Tôi ngoan ngoan trở về vòng tay ấm áp của chủ nhiệm, lại nhướng mày nhìn cô ấy.

“Thề rồi mà nuốt lời thì sẽ bị phạt đấy…”

Nói xong, cô Hạ liền cúi đầu hôn nhẹ vào trán tôi. Lòng ngực tôi chợt giật mạnh một cái, da mặt căng nóng bừng bừng, còn tưởng có thể áp chín một mặt thịt.

Chủ nhiệm vừa hôn tôi kìa, phải không? Chủ nhiệm hôn trán tôi. Bỗng dưng cảm thấy mấy cái thề kia cũng không có gì to tát, muốn tôi thề thêm một chục lần nữa cũng được.

Tôi khẽ cắn môi, ngón tay bấu chặt góc áo chủ nhiệm, căng thẳng đến nỗi miệng lưỡi cứng ngắc, không nói được mà cũng không làm được gì.

“Ngủ đi Hiểu An, tôi buồn ngủ rồi.”

Vùi đầu vào lòng ngực chủ nhiệm, tôi nhắm mắt cũng như mở mắt. Một cái hôn trán còn có năng lực thần kỳ đến vậy, còn khiến tôi tỉnh táo hơn cả cà phê.

Phương Hạ vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua, mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu.

“Ngủ ngon bé con…”

Tôi rục rịch đầu trong lòng cô Hạ, nhẹ giọng đáp:

“Đã nằm trong lòng cô rồi, muốn không ngủ ngon cũng khó…”

Một đêm này hả? Đêm này tôi ngủ ngon lắm, không hề mơ thấy ác mộng, ngược lại còn mơ thấy một giấc mơ đẹp. Cụ thể là mơ thấy gì, đó là như vầy, như vầy như vầy… Phải không, rất đẹp phải không?

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Tháng 6 22, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
Tháng 6 24, 2025
bhtt-cung-chieu-vuu-vat-troi-ban-386081978
Cưng Chiều Vưu Vật Trời Ban
Tháng 6 20, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Mẹ Kế Tôi Là Lesbian 18+
Chương 10 Tháng 6 17, 2025
Chương 9 Tháng 6 17, 2025
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Con Bạn Thời Học Cấp 3 – Truyện SEX LES Hay
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
NƠI ẤY VÀ TÌNH YÊU
Chương 2 Tháng 6 18, 2025
Chương 1 Tháng 6 18, 2025
EM THUA TÔI 10 TUỔI_truyenles.net
EM THUA TÔI 10 TUỔI
NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 7 5, 2025
NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 7 5, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Chương 24 Tháng 6 28, 2025
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025

Comments for chapter "Chương 39: Chỉ được thích một người"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved