Người Là Nắng Ấm - Chương 40: Hiểu lầm
Hoảng quá, chủ nhiệm sắp ban cho tôi ba thước lụa trắng rồi kìa. Nhưng mà, chỉ kẻ có tội mới phải giải thích, mặc dù tôi có tội thật, nhưng tôi cũng cần được khoan hồng đúng không?
…
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi nằm cuộn tròn trong lòng Phương Hạ giống như mèo con hư hỏng. Lẽ ra vẫn còn có thể ngủ thêm một lúc, khổ nỗi cơ thể nhạy cảm, sống lưng phía sau bị một ai đó sờ đến mức tỉnh ngủ.
Lúc tôi mở mắt, Phương Hạ đã dậy từ lâu. Cô ấy cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt ngây dại khi vừa tỉnh ngủ của tôi, môi mỉm cười nhẹ không rõ là đang nghĩ gì.
Bàn tay chủ nhiệm thon dài có chừng mực, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp khẽ nhấn vào eo tôi, sau đó trượt một đường dài đến tận sống lưng. Nơi đó vốn dĩ là chỗ nhạy cảm, đường hõm lưng bị ngón tay cô ấy vuốt đến mức ngứa ngáy.
Giống như chạm trúng một chỗ nào đó, cơ thể tôi bất ngờ giật nhẹ một cái, theo quán tính ưỡn thân về trước.
“Em nhột… cô Hạ…”
Phương Hạ không vuốt nữa, lại chuyển sang vỗ nhẹ vào lưng tôi, âm điệu không cao không thấp, nói:
“Ừ, tôi biết.”
Tôi nhíu mày, chu môi, tỏ ý hờn dỗi rồi lại bất mãn cọ đầu vào cổ chủ nhiệm. Nằm được một lúc lại thấy bụng dưới căng trướng, không chịu được nữa, tôi liền ngốc đầu ra ngoài, nói:
“Em đi vệ sinh chút xíu.”
Phương Hạ gật đầu rất nhẹ, bàn tay đang đặt trong áo tự động rút ra ngoài. Sau đó, tôi chật vật ngồi dậy rồi bò khỏi giường. Vừa dùng chân phải đặt xuống, một cảm giác đau đớn lập tức ập đến khiến tôi giật mình ngã hẳn xuống đất.
Nhìn bàn chân bị vải trắng quấn quanh, tôi chợt nhớ ra đêm qua bản thân vừa bị mảnh vỡ cứa đứt một đường. Phương Hạ hốt hoảng đỡ tôi ngồi dậy rồi lại không vui vỗ vào lưng tôi một cái, mắng tôi bất cẩn.
Tôi không cười, chỉ híp mắt biểu lộ sự nghịch ngợm. Sau đó, tôi thọt một chân đi xuống nhà tắm, lại thọt một chân trở về phòng ngủ. Quá trình diễn ra chưa được năm phút, lúc trở lại, sắc mặt Phương Hạ dường như có hơi biến chuyển.
Cô ấy tựa lưng vào thành giường, hai chân dài miên man bắt chéo đặt bên trên. Vừa thấy tôi, cô Hạ liền mỉm cười. Nụ cười mang theo một cái gì đó khiến sống lưng tôi trở nên lạnh toát.
Tôi phản xạ trong tức khắc, nhíu mày hỏi một câu: “Sao… vậy cô?”
Phương Hạ tùy ý nhún vai, hờ hững trả lời:
“Không có. Mà hình như ánh dương rực rỡ của em lại nhắn tin cho em kìa.”
“Ánh dương rực rỡ…”
Lòng ngực tôi chợt đập mạnh, là Minh Dương. Tôi khó khăn đi đến bàn nhỏ đặt cạnh giường ngủ, nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra. Cậu ấy nhắn tin qua messenger cho tôi, đại loại là…
‘An iu dậyyyy chưa dạ?’
‘An đi ăn sáng hong? Đi ăn sáng với Dương nè.’
‘An iu của Dương ơi, xin chào, chúc tình iu ngày mới tốt lành nhoaaa.’
Tôi đọc xong mà mi mắt giật giật, còn không khỏi rùng mình một cái. Không thèm để tâm nữa, tôi lập tức ngồi xuống giường, lo lắng nắm lấy tay chủ nhiệm giải thích.
“Cô ơi em vô tội… là Dương nhắn cho em, không phải của em…”
Phương Hạ nhìn tôi rồi cười khẩy một cái. Cô ấy gạt tay tôi ra, ngón tay nhanh chóng bắt lấy cằm tôi kéo nhẹ về trước.
“Bé con, tôi không vui đâu. Có muốn giải thích gì không?”
Hoảng quá, chủ nhiệm sắp ban cho tôi ba thước lụa trắng rồi kìa. Nhưng mà, chỉ kẻ có tội mới phải giải thích, mặc dù tôi có tội thật, nhưng tôi cũng cần được khoan hồng đúng không?
“Cô Hạ… để em giải quyết, hiểu lầm… hiểu lầm thôi. Lần đó tại em giận quá nên mới vậy mà, để em nói chia tay với cậu ấy.”
Nói đến đây, chủ nhiệm mới chịu tin tưởng mà buông cằm tôi ra.
“Có gan làm thì có gan chịu. Để tôi xem em giải quyết thế nào. Nếu… không giải quyết được…”
Nửa vế sau tôi không dám để chủ nhiệm nói hết, chỉ có thể gật đầu lia lịa hứa hẹn.
“Được mà cô, em giải quyết được.”
“Ừ.”
Tôi vỗ nhẹ vào ngực mình vài cái, trời ơi suýt chết.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, chủ nhiệm đưa tôi đi ăn sáng với cô ấy. Đó là một quán ăn khá sạch sẽ, bên trong không quá đông đúc cũng không mấy vắng vẻ. Phương Hạ gọi cho tôi một tô bún bò siêu bự, còn cô ấy lại ăn cái khác.
Đêm qua chỉ ăn bánh mì nhân lá dứa khô khốc, bây giờ bụng tôi đã kêu réo inh ỏi. Có lẽ vì đói mà tôi ăn rất ngon miệng, rất có khả năng ăn sạch không chừa lại miếng nước nào.
Bỗng dưng, dưới chân bị thứ gì đó chạm vào. Tôi giật mình cúi đầu, nhìn thấy một chú chó nhỏ đang cạp lấy ngón chân mình. Nhìn nó thấy ghét lắm, lông sát màu trắng, bụng sữa căng lên hồng hào, núc ních mập mạp như heo.
Tôi hơi mím môi, cứ liên tục nhìn xuống phía dưới chân để quan sát chó nhỏ. Thấy tôi mất tập trung, Phương Hạ liền liếc mắt nhìn theo, hình như cũng đã nhìn thấy cục mỡ nhỏ đang cạp chân tôi.
“Thích hả?”
Tôi chợt ngước lên nhìn cô, vừa cắn môi vừa khẽ gật đầu.
“Em nuôi không?”
Thích thì rất thích, nhưng câu trả lời của tôi vẫn là…
“Dạ không.”
“Sao vậy?”
Tôi lại cúi đầu tiếp tục ăn bún, nuốt xong thức ăn trong miệng mới chậm rãi trả lời:
“Thích thôi không được, điều quan trọng là phải có trách nhiệm. Em vừa học vừa làm, cô lại đi dạy, không có thời gian chăm sóc nó…”
“Bỏ nó một mình thì tội lắm…’
Tôi thấy chủ nhiệm buông đũa trong tay rồi xoa đầu tôi một cái.
“Suy nghĩ rất tốt. Rất biết kiểm soát.”
Tôi mím môi rất khẽ, ánh mắt hơi cong cong.
Sau khi ăn xong, chủ nhiệm đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở chân. Cũng may lần này không phải khử trùng mà chỉ cho thuốc để uống, thấy như vậy tôi mừng đến suýt khóc.
Ngày hôm đó tôi không làm nổi, chỉ có thể nghỉ làm rồi ở nhà dưỡng thương vài ngày. Thời gian đó tôi đều đeo bám chủ nhiệm không rời, cô ấy ở đâu thì tôi ở đó, cảm giác cũng không tệ lắm.