Người Là Nắng Ấm - Chương 41: Cười dễ thương lắm
Thế nhưng, cho dù cậu ta có không muốn thì cũng không làm gì được. Đây là ý của tôi, mà ý của tôi lại là lệnh của chủ nhiệm. Lệnh của cô ấy như lệnh trời, tôi không dám không nghe theo.
…
Điều đầu tiên làm sau khi trở lại trường học chính là đi tìm Minh Dương nói chuyện. Vốn biết chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt, thế nhưng khi phải đối mặt với cậu ấy, tôi lại không có cách nào nói ra được mong muốn của mình.
Nhưng mà, nếu tôi không giải quyết tốt việc này, chủ nhiệm sẽ giải quyết tôi. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cùng với đôi mắt sắc lạnh như diều hâu của Phương Hạ, tôi sợ. Biết bản thân đã vào thế hèn thì dù không muốn cũng phải cắn răng mà làm.
Vậy nên, trong một bữa trưa trời nắng như đổ lửa, tôi lại kéo Minh Dương vào một góc, khó xử nói lời chia tay.
“Sao vậy An? Mình làm gì sai hả?”
Sắc mặt cậu ấy sa sầm, không nỡ nắm lấy ngón tay tôi, nói như muốn khóc.
“Mình làm gì không đúng, An nói đi mình sửa mà.”
Biểu hiện này của Minh Dương khiến tôi cảm thấy bản thân mình như tội đồ, xứng đáng bị đánh chết. Tôi lặng lẽ gạt tay cậu ấy ra khỏi người mình, rầu rĩ nói:
“Cô Hạ biết Dương với mình đang quen nhau rồi. Hôm qua cô mới ghé nhà mình nói cho cô của mình biết. Cô của mình tức lắm, mắng mình rất nhiều. Cô mình không cho mình quen ai hết, xin lỗi Dương.”
Hít một hơi thật sâu, tôi trộm nhìn sắc mặt không tốt của người trước mặt, dứt khoát nói:
“Nên mình dừng lại đi, làm bạn thôi. Cô mình còn đang quản lý điện thoại của mình nữa, bắt mình phải chặn Dương…”
Minh Dương nhìn tôi im lặng vài giây. Khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó khó coi, ậm ừ không muốn chấp nhận. Dẫu sao thì cũng quen nhau chưa đầy một tuần, hoa mới chớm nở đã phải tàn lụi, điều này có ai mong muốn.
Thế nhưng, cho dù cậu ta có không muốn thì cũng không làm gì được. Đây là ý của tôi, mà ý của tôi lại là lệnh của chủ nhiệm. Lệnh của cô ấy như lệnh trời, tôi không dám không nghe theo.
Diễn biến sau đó cũng không có gì quan trọng. Facebook lẫn zalo của Minh Dương đều bị tôi chặn hết, cảm thấy ổn thỏa, tôi mới đưa kết quả cho chủ nhiệm kiểm tra.
Phương Hạ duỗi tay xoa đầu tôi, khen tôi rất ngoan, rất nghe lời. Thấy cô ấy không giận nữa, đối với bản thân cũng không còn bận tâm điều gì, tôi mới thả lỏng tinh thần mà cảm thấy thoải mái.
Một tuần nay lớp học có cái gì đó rất lạ. Chính là, bạn học trong lớp bắt đầu tiếp cận, trò chuyện… với tôi. Đương nhiên là không bao gồm những người từng công khai nói xấu tôi trước kia.
Tôi hoang mang không hiểu bọn họ muốn làm cái gì? Đột ngột trở nên thân thiện như vậy, có phải là có ý đồ gì không? Có một lần, tôi còn buộc miệng hỏi thẳng bạn học một câu: “Muốn làm cái gì?”
Không phải không muốn cải thiện các mối quan hệ với bạn học, nhưng xung quanh tôi có quá nhiều chuyện xảy ra, lâu dần cũng cảm thấy không còn cần thiết. Vả lại, đột ngột bắt chuyện làm thân với một người từng bị cô lập, nói không có ý đồ thật sự chẳng ai dám tin.
Buổi tối, tôi đem tập sách ra ngoài phòng khách vừa học vừa đợi Phương Hạ về. Cô ấy nói đi gặp mặt bạn bè một lúc, tôi lại ở nhà vì chân vẫn còn bị đau. Bài vở vừa học xong, chủ nhiệm cũng trở về. Tôi tưởng cô ấy tám giờ mới về, không ngờ mới có bảy giờ đã xuất hiện ở nhà.
“Sao lại xuống đây rồi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô Hạ, môi hơi mím nhẹ, khóe mắt cong cong.
Phương Hạ đặt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống cạnh tôi, sau đó duỗi tay xoa đầu một cách cưng chiều.
“Học bài xong chưa?”
Tôi gật đầu một cách vui vẻ.
“Xong rồi ạ, vừa học xong thì cô Hạ về. Sao cô về sớm vậy, mới ra ngoài có một chút mà, em còn tưởng tám giờ cô mới về.”
Phương Hạ cười cười, lại đặt xuống trước mặt tôi một hộp giấy vuông vức, nhìn không to lắm, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay người.
“Nhà có trẻ con không đi lâu được. Ăn bánh đi.”
Tôi liếc mắt nhìn vào thứ trắng trắng, hồng hồng ở bên trong rồi lại bẽn lẽn ngẩng đầu nhìn cô.
“Mua… cho em sao cô?”
Ngón tay cô Hạ ấn nhẹ vào trán tôi một cái, cười nói:
“Không mua cho em thì cho ai?”
“Em cảm ơn cô.”
Tôi vui đến nỗi bất giác mỉm cười không hề hay biết. Chủ nhiệm nhìn tôi một lúc, lại duỗi tay vuốt nhẹ môi tôi, ánh mắt dịu dàng, hài lòng.
“Ngoan. Cười dễ thương lắm. Tiếp tục phát huy.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngoài mẹ ra, Phương Hạ là người đầu tiên khen tôi cười dễ thương. Nhưng mà, cái cười kia của tôi thật sự rất dễ nhìn sao?
Sau đó, cô Hạ lên phòng thay quần áo. Còn tôi thu gom tập sách của mình lại thành một chồng rồi mới dám ngó đến bánh kem chủ nhiệm mua.
Là bánh kem dâu tây, ăn không ngọt gắt, thật sự rất ngon. Kể từ ngày ở cùng Phương Hạ, cô ấy cho tôi ăn không ít thứ ngon, để tôi trải nghiệm nhiều món mà tôi chưa từng thử qua trước đây.
Nếu… mẹ vẫn còn ở đây, thật sự rất muốn chia sẻ với bà ấy.
Lúc Phương Hạ trở xuống, đôi chân dài miên man của cô ấy lập tức thu hút tôi. Người đó mặc áo phông trắng, phía dưới là quần short đen có chút mát mẻ. Miệng tôi vẫn còn ăn, nhưng mắt sớm đã đảo sang nơi khác, không nhịn được mà lén lút nhìn trộm.
Chân của chủ nhiệm vừa dài vừa trắng, tôi nhìn một lần lại liếc mắt nhìn thêm một lần, đến khi cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, tôi càng không nhịn được mà nhìn xuống.
“Mấy ngày nay ở trường thế nào? Còn nghe ai nói xấu nữa không?”
Chủ nhiệm hỏi mà tôi không nghe, cô ấy phải gọi tên tôi mấy lần tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
“Nhìn gì vậy? Tôi hỏi cũng không nghe.”
Tôi cười gượng, cũng không thể nói là mãi lo nhìn hai chân của cô ấy được. Chủ nhiệm thật sự rất trẻ, trên người dường như không xuất hiện dấu vết của lão hóa, nhìn thế nào cũng không giống đã ngoài ba mươi.
“Hiểu An!”
“Dạ…”
Phương Hạ chạm nhẹ mũi tôi một cái, ngữ điệu không cao không thấp hỏi:
“Nghe tôi nói gì không?”
Tôi ngơ ra một lúc, lại ngốc nghếch ngậm thìa trong miệng rồi nhướng mày nhìn cô, tỏ ý không rõ.
“Tôi hỏi dạo này ở trường thế nào?”
Thì ra là vấn đề này.