Người Là Nắng Ấm - Chương 44: Chết thầm trong nỗi nhớ
Cái gì cô ấy cũng làm cho tôi, không giống với trước kia tôi luôn phải đau đầu nghĩ ngợi, tính toán. Chủ nhiệm không nói sai, cảm giác có người dựa vào thật sự rất thoải mái, có thể không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì, không sợ không thể, không sợ không được, chỉ sợ không muốn mà thôi.
…
Sau đó, chủ nhiệm muốn tôi tạm thời hoãn lại công việc làm thêm, tập trung cho kỳ thi trước mắt.
Mà mệnh lệnh cuối cùng, chủ nhiệm muốn tôi hoãn lại công việc trong suốt năm học diễn ra, đợi đến hè sẽ cho phép tôi đi làm trở lại.
Tôi vốn dĩ không chịu, chỉ là vừa nãy người đó có hôn tôi một cái, vậy nên đối với yêu cầu này tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ một chút. Nói là suy nghĩ, thực tế bản thân đã bị đưa vào thế hèn từ lâu, lệnh của cô ấy như lệnh trời, tôi làm sao dám không nghe theo?
…
Bước vào những ngày cuối tháng mười hai, kỳ thi học kỳ diễn ra. Tôi ôn tập khá đầy đủ, văn không học tủ, toán không khoanh vùng, thành công vượt qua năm ngày định mệnh.
Hoàn thành xong môn thi cuối cùng, tôi đứng ở ngoài sân trường, ngắm nhìn vệt nắng nhẹ nhàng hắt xuống mặt sân. Không khí se lạnh bắt đầu xâm nhập, gió xuân tràn về mang theo một cái gì đó có mùi vị Tết, thật sự khiến người ta trông chờ.
Sau khi trở về, toàn bộ thời gian tôi có đều rảnh rỗi không biết làm gì. Mấy ngày nghỉ này Phương Hạ bận bịu chấm thi, không có thời gian dành cho tôi. Nằm trong phòng, tôi chỉ có thể lướt điện thoại một cách nhàm chán, thi thoảng còn ngủ quên mất.
Có một ngày, tôi chợt tìm thấy thú vui của cuộc đời mình, bắt đầu dấn thân đọc tiểu thuyết mạng. Bộ truyện đầu tiên tôi xem tên là “Nguyện Che Chở Em”, tạm thời bỏ qua logic, truyện đại loại viết về tình cảm giữa hai cô trò, tình yêu nữ nữ. Truyện giải trí, đọc rất buồn… cười.
Phải gọi là cười đến sang chấn tâm lý. Tôi chỉ muốn nói, trời ơi… nó hài. Sau đó, tôi lại mò sang một tiểu thuyết khác của tác giả đó, chính là bộ “Cô Giáo Cạnh Nhà Muốn Được An Ủi”.
Một ngày nhàm chán đã không còn nhàm chán, khi giết thời gian bằng việc đọc tiểu thuyết, tôi bỏ ăn bỏ uống, đọc hết cái này đến cái khác, lúc cười lúc khóc, biểu cảm vô cùng sinh động.
Buổi tối, tôi ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Đã mười một tiếng hai mươi bốn phút kể từ lúc Phương Hạ rời nhà, không biết cô ấy có ăn uống đủ không, có… nhớ tôi không?
Nếu chủ nhiệm mãi không chịu về, tôi lại chết thầm trong nỗi nhớ cô ấy thì sao?
Gió nhẹ nhàng thổi, lướt qua một khuôn mặt nhỏ đang chắn lấy gió. Tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí mát lạnh, lại vì bất cẩn mà ngủ quên mất. Chỉ là giấc ngủ chớp nhoáng mà thôi, khi tỉnh giấc, bóng người quen thuộc mà tôi mong nhớ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Mùi gỗ trầm ấm quanh quẩn lan tỏa trong phòng, lại nhẹ nhàng trôi vào khoang mũi khiến tôi lười biếng mở mắt.
“Có giường không ngủ, lại ngủ ở đây, em tưởng mình là khỉ hả?”
Giọng nói quen thuộc trầm ấm, không có trách mắng chỉ có cưng chiều. Tôi khịt khịt mũi, nhận ra bản thân vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, khung cảnh không hề thay đổi.
Phương Hạ cúi đầu nhìn tôi, ngón tay khẽ cong chạm vào mũi tôi một cái rồi dịu dàng ôm tôi vào lòng. Vùi đầu vào trong khoang ngực thơm mát, tôi chỉ cảm thấy ấm ức muốn khóc.
“Em đợi cô lâu lắm.”
Chủ nhiệm vuốt nhẹ tóc tôi, bàn tay ấm áp khẽ vỗ lên lưng, dịu dàng nói:
“Không phải tôi về rồi sao?”
Tôi gật đầu vài cái, vẫn nũng nịu trong lòng không chịu buông ra.
“Từ trưa đến giờ sao không ăn?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, trong lòng có chút chột dạ. Chủ nhiệm không nói sai, cô ấy không ở nhà, cũng không có ai nhắc nhở tôi việc ăn uống, vậy nên tôi cũng lười ăn. Nhưng mà tôi không nói, sao cô ấy lại biết?
Phương Hạ nhíu mày không vui, cô ấy nghiêng người để tôi rời khỏi cửa sổ. Tôi vừa đứng thẳng, mông liền bị vỗ nhẹ một cái, còn có giọng nói trách móc vang lên, chỉ là không hề gay gắt mà lại giống như mắng yêu hơn.
“Bé con không ngoan chút nào.”
Sợ chủ nhiệm giận, tôi lén duỗi tay níu lấy vạt áo đối phương, lay lay vài cái.
“Cô Hạ đừng giận, tại em không đói mà cô…”
Phương Hạ nhếch môi nhìn tôi, ngón tay cô ấy chỉ vào trán tôi một cái, bất lực nói:
“Đồ ăn tôi để ở phòng bếp, xuống ăn đi.”
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, lại thấy trên bàn vốn dĩ trống rỗng đột ngột xuất hiện một túi nilon màu trắng, không rõ bên trong có gì. Có lẽ biết tôi để mắt đến nó, chủ nhiệm nhìn tôi cười nhạt.
“Mua cho em đó, không xem thử hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô, do dự một chút mới dám bước đến, chậm rãi mở túi trắng ra. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, tôi liền vui vẻ mỉm cười. Là KitKat đó, cô Hạ biết tôi thích ăn cái đó nhất, vậy nên đã mua rất nhiều cho tôi.
Một túi, hai túi, ba túi,… quá nhiều rồi.
“Nhưng mà ăn tối xong mới được ăn. Biết chưa?”
Phương Hạ vừa dứt lời, tôi liền lập tức chạy tới, nhướng người hôn nhẹ vào má đối phương một cái. Cô Hạ mua KitKat cho tôi, muốn tôi ăn cái gì cũng được, muốn tôi hôn bao nhiêu cái cũng không thành vấn đề.
Tôi gật đầu một cách ngoan ngoãn, lại kích động ôm chặt cô Hạ, không muốn buông ra.
“Em cảm ơn cô.”
Tôi cười “hehe” mấy tiếng, vui vẻ đến mức nếu không ôm người kia, tôi sợ bản thân sẽ chạy loạn khắp phòng.
Phương Hạ xoa đầu tôi, bật cười rồi nói:
“Được rồi. Xuống nhà ăn đi. Tôi đi tắm.”
“Dạ.”
Tôi nhanh chóng xuống phòng ăn vội. Ăn xong, tôi lại nấu nước rồi pha một cốc trà dưỡng tâm. Thời gian này tôi vẫn không lơ lơ là công việc của mình, mỗi tối đều sẽ tự động pha trà rồi đem lên phòng cô ấy. Chỉ cần Phương Hạ có thể ngủ ngon, chút chuyện lặt vặt này có là gì?
Cái gì cô ấy cũng làm cho tôi, không giống với trước kia tôi luôn phải đau đầu nghĩ ngợi, tính toán. Chủ nhiệm không nói sai, cảm giác có người dựa vào thật sự rất thoải mái, có thể không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì, không sợ không thể, không sợ không được, chỉ sợ không muốn mà thôi.