Người Là Nắng Ấm - Chương 45: Có chút thơm ngọt
Là hôn trực tiếp, không có bất cứ cái gì ngăn cản. Môi chạm môi, mang lại cảm giác nóng ẩm, mềm mại, vừa dễ chịu, thoải mái lại vừa ngứa ngáy, nóng bức.
…
Lúc tôi mang trà lên phòng, cửa phòng không đóng mà lại mở hờ một khoảng, giống như chủ nhiệm cố tình chừa lại cho tôi. Tôi do dự một lúc, lại đứng loay hoay suy nghĩ không biết có nên trực tiếp vào không.
Nhăn mặt nhíu mày một hồi, tôi mới lấy hết can đảm bước vào. Phương Hạ lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, trên bàn không có giấy tờ lộn xộn như những lần trước, ngược lại chỉ có laptop là đang mở lên. Cô ấy ngồi trên ghế xoay, chân bắt chéo, dáng vẻ thản nhiên, tùy hứng mà lại xinh đẹp, cuốn hút.
Thấy tôi xuất hiện, Phương Hạ chậm rãi nhìn về phía tôi. Ngón tay cô ấy gõ nhẹ trên mặt bàn, có thể nghe ra một giai điệu bất kỳ nào đó. Tôi cười ngọt ngào, cẩn thận mang trà trong tay bước đến, tìm một khoảng trống trên bàn đặt xuống.
“Cô ơi, trà nóng nhưng mà em thổi rồi, có thể uống được rồi.”
“Cảm ơn bé con.”
Phương Hạ nhìn tôi cười nhẹ, lại nhấc chân đang bắt chéo đặt xuống, sau đó vỗ nhẹ lên đùi mấy cái, ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ đó. Bởi vì thấy ngại, tôi chỉ có thể đứng ngốc một chỗ, ngượng ngùng không dám bước tới.
Ngồi trên đùi chủ nhiệm, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
“Hiểu An!”
“Dạ…”
Tôi khẽ đáp một tiếng rồi cắn môi đến gần. Phương Hạ xoay ghế về phía tôi, tay đặt phía trên thành, kiên nhẫn đợi tôi ngồi xuống. Hai tay tôi sớm miết chặt vào nhau, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt người đó. Trước mắt, đôi chân dài miên man của chủ nhiệm vẫn đặt cố định như cũ, trở thành thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy.
Ngón tay cô ấy lại vỗ nhẹ xuống đùi. Lần này, tôi lấy hết dũng khí ngồi xuống, bàn tay vẫn còn nắm chặt vào nhau, căng thẳng đến nỗi người như hóa đá.
“Sợ rồi hả bé con?”
Bàn tay Phương Hạ đặt trên eo tôi, sau đó dùng lực kéo tôi ngồi vào sâu hơn. Vừa nãy chỉ dám ngồi ở nửa đùi, mà lần này, tôi lại ngồi hẳn trên hai đùi chủ nhiệm, thậm chí một nửa đùi tôi còn đặt trên đùi cô ấy. Bởi vì cái kéo bất chợt vừa rồi, tôi theo quán tính đặt tay trên vai chủ nhiệm, níu lại nhè nhẹ.
Tôi ngượng đến đỏ mặt, tầm nhìn chỉ dám đặt ở trên vai đối phương, căng thẳng không dám nhìn chỗ nào khác.
Phía dưới, bàn tay Phương Hạ đặt trên bụng tôi. Cơ thể bị cánh tay vây lấy giữ cho tôi không bị té ngã. Chủ nhiệm cầm lấy cốc trà tôi pha uống hết phân nửa, sau đó chậm rãi đặt về chỗ cũ.
Tôi thấy cô ấy xoa đầu, ngón tay nhấn vào thái dương không ngừng di đi di lại. Cắn môi do dự một hồi, tôi nói lí nhí bên tai chủ nhiệm.
“Cô Hạ… đau đầu ạ?”
“Ừ, có chút.”
“Để em… xoa đầu cho cô nha…”
Không để cô Hạ trả lời, tôi nhẹ nhàng gạt tay cô ấy xuống rồi chăm chú nhấn tay vào hai bên huyệt thái dương. Phương Hạ khép hờ mi mắt, bàn tay còn đều đặn vỗ nhẹ lên bụng nhỏ tôi mấy cái.
Người đó nhắm mắt rồi, có lẽ không nhìn thấy gì, lúc này tôi mới dám đảo mắt nhìn kỹ khuôn mặt kề cận phía trước, lại vô thức nhìn xuống đôi môi hồng nhuận bên dưới. Trong đầu chợt thoáng qua một hình ảnh cũ khiến tôi vô thức hồi hộp đến đỏ bừng mặt.
“Cô Hạ… có đỡ hơn không?”
“Ừ. Đỡ hơn rồi. Cảm ơn em.”
Phương Hạ nói nhưng mi mắt vẫn khép hờ lại. Tôi chợt cảm thấy có hơi khó thở, cánh môi lúc khép lúc hở không biết đã bao nhiêu lần. Tôi cũng không rõ là mình bị gì, đột ngột muốn làm một chuyện lại không có đủ dũng khí, vậy nên vẫn luôn đắn đo trong căng thẳng.
Bên dưới, lòng ngực kích động mà đập mạnh mẽ, lớn đến nỗi sợ rằng Phương Hạ cũng đã nghe thấy. Hít sâu một hơi, tôi lấy hết can đảm, khẽ gọi:
“Cô ơi…”
Phương Hạ chậm chạp mở mắt, đáp một tiếng: “Ừ.”
Tôi buông cánh môi đã mím đến đỏ ửng, lí nhí nói: “Đừng la em nha…”
Cô ấy nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, có lẽ cũng đã nhìn ra khuôn mặt đỏ bừng của tôi lúc này.
“Sao vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ hạ tay đang xoa thái dương xuống rồi học theo cách của người đó, đặt hai ngón tay mình trên môi đối phương, lấy hết dũng khí hôn lên. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, gần như không để người đó có cơ hội kháng cự.
Hôn xong, tôi mới thấy mình táo bạo biết bao nhiêu. Ngón tay đang đặt trên môi Phương Hạ từ từ trượt xuống, tôi cúi đầu giấu đi khuôn mặt xấu hổ của mình, lại co hai tay trước ngực đối phương, căng thẳng không biết làm sao.
“Cô Hạ… em nghĩ… mình làm sai rồi.”
“Ừ… sai ở đâu?”
Lời vừa dứt, Phương Hạ lập tức xoay ghế đẩy tôi về một phía, lưng tôi tì lên cạnh bàn lại ngả nhẹ về sau. Theo quán tính, ngón tay tôi níu lấy mặt áo chủ nhiệm, căng thẳng đến mở tròn mắt nhìn đối phương.
Một tay chủ nhiệm đặt trên eo tôi, một tay nắm nhẹ lấy cằm kéo mặt tôi đối diện sát mặt cô ấy.
“Sai ở đâu?” Giọng nói người đó trầm ấm, nhẹ nhàng khiến lòng tôi giống như nhũn ra.
Tôi sợ hãi không nói, lại lấy hơi muốn nói nhưng không biết nói gì, chỉ có thể nhướng mắt lên nhìn cô ấy. Ngón tay Phương Hạ chợt lướt qua cánh môi tôi. Bất chợt, đầu tôi bị một lực nhẹ giữ lại, hoang mang chưa kịp tới, tôi thấy chủ nhiệm cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi.
Là hôn trực tiếp, không có bất cứ cái gì ngăn cản. Môi chạm môi, mang lại cảm giác nóng ẩm, mềm mại, vừa dễ chịu, thoải mái lại vừa ngứa ngáy, nóng bức.
Lòng ngực tôi đập mạnh mẽ, lớn đến nỗi bên tai cũng có thể nghe thấy. Tay tôi siết chặt lấy áo chủ nhiệm, căng thẳng cũng có, phấn khích cũng có, dẫu sao đây cũng là lần đầu tôi trải nghiệm cảm giác này. Nụ hôn đầu, hóa ra là có hương vị như vậy, có chút thơm ngọt.
Phương Hạ chậm rãi luồn tay vào sau áo, ngón tay lướt nhẹ sống lưng mấy lần. Chạm phải chỗ nhạy cảm, cơ thể tôi gần như phản xạ mà giật nhẹ lên. Tôi ngưỡng cao cổ, vô tình thoát khỏi cái hôn của chủ nhiệm, mà cô ấy lại ngay lập tức cúi đầu cắn vào cổ tôi.
Không phải cắn, là hôn. Dưới cổ truyền đến cơn đau nhè nhẹ, lại lẫn vào chút kích thích khó nói.
“Ha…”
Vô tình phát ra âm thanh lạ khiến tôi càng thêm xấu hổ. Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cũng sợ hãi giấu đi hơi thở gấp gáp của mình.
Phương Hạ tách môi rời khỏi cổ. Cằm bị người đó nâng lên, tôi lại ngượng ngùng níu lấy cổ tay đối phương, giữ nhẹ ở đó. Vừa rồi bị chủ nhiệm hôn khiến tôi bây giờ vẫn còn hoảng loạn, muốn cúi đầu trốn tránh khuôn mặt xinh đẹp đó lại bị đối phương giữ chặt lấy cằm, không cho tôi ngó nghiêng nơi nào.
“Cô Hạ…”