Người Là Nắng Ấm - Chương 49: Đừng bỏ rơi em
Tôi không cam tâm, người tôi yêu thương nhất đã không còn nữa, người mà tôi khó khăn lắm mới chấp nhận được lại sắp bị cướp đi mất.
…
Buổi tối, mặc dù nằm trong vòng tay ấm áp của Phương Hạ nhưng tôi không có cách nào đi vào giấc ngủ. Nhớ lại những gì nghe được vào mấy ngày trước, hôm nay lại thấy người đàn ông kỳ lạ kia xuất hiện, khiến tâm trí tôi thật sự rối bời.
Trong lòng ôm ấp một nỗi khổ tâm khó nói thành lời, mà suy nghĩ trong đầu lại giống như tơ vò, rối không biết đường gỡ. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều, càng nghĩ lại càng vô thức rúc vào trong lòng chủ nhiệm. Bàn tay níu chặt vạt áo người đó đến đỏ ửng lên, lại sợ hãi không dám buông ra, lo rằng chỉ trong một phút lơ là người kia sẽ đột nhiên biến mất.
Môi dưới bị cắn đến đau nhói, tôi thở dài một hơi, cũng không im lặng nữa mà khẽ lên tiếng: “Cô Hạ…”
“Ừ.”
Phương Hạ trả lời rất nhanh, giống như tôi nghĩ, cô ấy vẫn chưa ngủ.
Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, rất nhiều điều muốn nói, bởi vì có cả trăm lời nên tôi không biết nên nói cái gì. Cắn môi do dự rất lâu, tôi lại khẩn khoản cầu xin.
“Cô Hạ… đừng bỏ rơi em… được không cô?”
Rõ ràng không có khả năng này nhưng tôi vẫn sợ. Thế gian lắm chuyện vô thường, có thứ gì không thể xảy ra, lo lắng một chút, sợ hãi một chút, cũng đâu phải chuyện thừa thãi.
Phương Hạ ôm chặt tôi hơn, có lẽ cô ấy cũng biết tôi đang nghĩ gì, đang lo sợ việc gì xảy ra, vậy nên rất ân cần an ủi.
“Tôi không bỏ em. Đừng lo… mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi im lặng không đáp, cố giấu ủy khuất muốn theo nước mắt tràn ra bên ngoài. Tôi chỉ vừa mới cảm nhận hạnh phúc không lâu thôi mà, lẽ nào ông trời hối hận rồi sao, cho rồi lại muốn lấy lại? Tôi không cam tâm, người tôi yêu thương nhất đã không còn nữa, người mà tôi khó khăn lắm mới chấp nhận được lại sắp bị cướp đi mất.
Nếu có trong tay lại để tuột mất, vậy thì thà rằng không có.
Phương Hạ đẩy nhẹ tôi ra, thấy mắt tôi ẩm ướt, cô ấy liền cúi đầu hôn nhẹ vào trán tôi một cái.
“Hiểu An…”
Tôi mím môi không đáp, cổ họng bên dưới đã nghẹn đến đau nhói, không cho phép tôi phát ra bất kỳ âm thanh nào.
“Em tin tôi không?”
Khịt mũi một cái, tôi khẽ gật đầu. Ngón tay chủ nhiệm lướt qua má tôi, lau sạch nước mắt đang lăn dài trên mặt. Không phải cho rằng Phương Hạ sẽ thất hứa, tôi chỉ quá lo sợ mà thôi, nếu phải trải qua cảm giác bị vứt bỏ thêm một lần nữa, tôi sợ bản thân mình không sống nổi.
Suy cho cùng, nếu không còn Phương Hạ, bên cạnh tôi cũng chẳng còn ai.
Tóc được một người vén ra sau tai. Ngón tay chủ nhiệm vuốt ve cằm tôi, lại lướt lên trên khẽ xoa cánh môi bị tôi mím chặt.
“Tôi không bỏ rơi em… cũng không bỏ được em, ngay từ lúc đầu đã định sẵn như vậy rồi.”
“Cô Hạ…” Giọng tôi lạc đi rất khó nghe, nhưng chung quy vẫn có thể nghe được.
“Ừ.”
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí trong người rồi nói ra một cách khó khăn:
“Em thích cô lắm…”
“Ừ.”
Bất chợt, ngón tay chủ nhiệm nắm lấy cằm tôi kéo lên, càng không để lãng phí chút thời gian nào mà trực tiếp hôn xuống.
Có âm thanh va chạm giữa nơi đầu lưỡi phát ra. Tôi cố gắng hít thở, cũng dây dưa bám víu vào đôi môi mềm của chủ nhiệm. Đến khi không còn duy trì được nữa, tôi mới nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né.
“Bé con… ngủ ngoan.”
Tôi khẽ gật đầu, sau đó vùi mặt vào cổ chủ nhiệm. Mùi gỗ trầm ấm quanh quẩn nhanh chóng khiến tôi cảm thấy an tâm. Mi mắt mơ hồ khép lại, chậm rãi rơi vào giấc ngủ đang chờ phía trước.
…
Một ngày trước khi nghỉ Tết, trong lớp tổ chức tiệc mừng cuối năm. Có lẽ chỉ là ăn uống, trò chuyện qua lại, tôi cũng không định đi. Nhưng mà… Minh Dương và Khả Ái lại kiên quyết muốn tôi đi cùng, lúc nào cũng lải nhải bên tai những vấn đề này khiến tôi cực kỳ đau đầu. Sau khi hỏi ý kiến Phương Hạ, tôi mới miễn cưỡng chấp nhận tham gia.
Ngồi trong bàn, tôi vừa uống nước vừa lơ đễnh ngắm nhìn đường phố. Nơi này vốn dĩ không thuộc về tôi, dù có gượng ép cũng không hòa nhập được. Ngồi được một lúc, Khả Ái lại gọi tôi trò chuyện riêng.
Đứng ở một góc vắng người, tôi thấy cậu ấy ngại ngùng cúi đầu, sau đó lắp bắp nói ra:
“Mình… mình… thích An lắm… đợt mà An cắt tóc ngắn á, là Ái thích An rồi.”
Một chút bình tĩnh cuối cùng trong tôi hoàn toàn biến mất. Tiêu rồi, lại là Minh Dương thứ hai rồi. Tôi thầm nuốt một ngụm nước bọt, vừa nhíu mày vừa nhìn Khả Ái, lo lắng không biết từ chối thế nào.
“Ái muốn tìm hiểu… được không?”
Tìm hiểu cái gì? Không nên tìm hiểu một người đã có người trong lòng, biết chưa? Tôi không cho phép, người trong lòng tôi càng không cho phép.
“Không Ái. Làm bạn được rồi.”
Khả Ái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt mở to, giống như không thể tin nổi. Mặc dù cậu ấy rất đẹp, nhưng cũng không bằng chủ nhiệm nhà tôi. Đối với tôi, Phương Hạ mới là đẹp nhất, tốt nhất, và đặc biệt… cô ấy là người mà tôi cần nhất.
Tôi lấy hơi rồi nghiêm túc nói:
“Đừng nghĩ nhiều, không phải mình ghét Ái. Chỉ là mình không muốn yêu đương trên lớp, mình muốn tập trung học tập. Ái có nhiều lựa chọn nên thích người khác đi.”
Trước khi rời đi, bởi vì có chút áy náy, tôi còn để lại một câu: “Xin lỗi.”
Nơi này không có gì thú vị, tôi không muốn ở lại thêm nữa. Nước đã trả tiền từ trước, sau khi chào hỏi qua loa vài câu thì tôi lái xe về nhà. Quá rủi ro để tiếp tục ở lại, tránh đi người thích mình, cũng tránh đi người không thích mình.
Không hòa nhập vào, không hẳn vì tôi không muốn mà do tôi thật sự không thể. Sau này, tôi có thể có bạn, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ. Đời sống trường học của tôi vô cùng tăm tối, nếu không có Phương Hạ, tôi thật sự đã lạc lối, lạc vĩnh viễn trong bóng tối vô tận.