Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Lùi
Tới

Nhân - Kế - Mỹ - CHƯƠNG 13

  1. Home
  2. Nhân - Kế - Mỹ
  3. CHƯƠNG 13
Lùi
Tới

Vết thương của Kiều Thị chỉ vừa kịp băng tạm khiến ả muôn phần đau đớn khi phải vận sức; nhưng vừa sang đến nơi, ả đã lập tức lao đến bên cạnh Linh Lan, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng mình. Sen Thị thấy vậy thì cũng không buồn nói thêm câu nào nữa, ả thả tay cho Thiên Ưng bay lên cột buồm, rồi đi một nước ra phía bánh lái, hậm hực đến nín lặng.

Lý Phong nhìn cảnh đó thì bật cười khoái trá, xem ra ở đây chỉ có hắn là tỉnh táo nhất.

Kiều Thị kiêu bạc nhìn hắn:

_ Ta sẽ bắt ngươi trả giá cho việc này! Linh Lan chịu bao nhiêu vết thương trên người, ngươi cũng sẽ phải chịu bấy nhiêu!

Lý Phong nhếch mép nhìn Kiều Thị. Hắn có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó khác nữa.

_ Mà loại đê hèn như ngươi cũng còn biết nhục sao? – Kiều Thị nói tiếp. – Không dám tìm bọn đàn em, sợ chúng thấy ta đánh ngươi ra nông nổi cuống cuồng tháo chạy, đến mức áo cũng không kịp mặc lại đúng không?

Lý Phong nghe đến đây thì mặt mày đỏ bừng, Kiều Thị đã chạm đến giới hạn của hắn. Thẹn quá hóa giận, giận quá mất khôn, hắn không thiết tới việc cứ nên nhẫn nhịn từng bước tiến hành theo kế hoạch nữa, phóng đến vung kiếm đánh Kiều Thị. Hắn lúc này chỉ muốn chém cho ả bật máu mới hả giận!

Kiều Thị nhanh như cắt đẩy Linh Lan ra khỏi tầm sát thương của Lý Phong, tung người dùng đoản đao đỡ kiếm, rồi với sự uyển chuyển đầy uy lực của mình, ả bắt đầu một cuộc đấu mà ả biết mình không được quyền bại trận!

Sen Thị thét bảo Lý Phong dừng tay, nhưng cả hai cứ càng đánh càng hăng, quyết sống mái với đối phương. Tuy nhiên thuốc độc đã nhanh chóng phát huy tác dụng khi Kiều Thị dụng sức quá nhiều, ả bắt đầu loạng choạng, và Sen Thị phải lao vào đỡ kiếm cho Kiều Thị khi thấy ả bị Lý Phong lấn lướt, càng lúc càng lùi về phía đuôi thuyền.

Rồi cũng đến lúc Kiều Thị không cầm cự được nữa, ả bị Lý Phong đánh bật về phía bánh lái, ngã mạnh vào mạn thuyền.

Kiều Thị phải dùng hết sức tựa vào bánh lái để gượng đứng lên lại. Lần này ả đã tới giới hạn chịu đựng, thuốc độc phát tác đã ngăn ả đánh trả. Ả đau đớn phun ra một ngụm máu, cố gồng mình để không ngã quỵ.

Sen Thị nhìn biểu hiện của Kiều Thị thì không khỏi nghi ngại, tại sao Kiều Thị lại có vẻ đau đớn đến vậy, khi mà độc dược kia chỉ có công dụng giữ cho nạn nhân của nó luôn ở trong trạng thái suy nhược về thể trạng, không thể dụng võ công?

Ả quay sang Lý Phong thì bắt gặp ngay gương mặt hài lòng mãn nguyện không kịp che giấu của hắn.

_ Nói! Ngươi đã cho ả uống thuốc gì hả? – Sen Thị quát. Ả đột nhiên phát hoảng, lòng như đang bị lửa thiêu đốt.

_ Ta xin lỗi thị.. Chẳng qua.. ta tưởng rằng mình có đem loại thuốc kia, nhưng sau mới biết mình nhầm. – Lý Phong ra chiều ấp úng, nhưng có thể thấy rõ là hắn đã trù bị trước chuyện này, và hiển nhiên là không hề thấy mình tội lỗi chi cả. – Trong người ta chỉ có mỗi loại độc Vô Ảnh Tán này thôi.

Sen Thị đờ người. Ả thừa biết tác dụng của Vô Ảnh Tán. Đó là loại độc thường được dùng cho kẻ thù của Hồng Liên Giáo, nó không gây nguy hại đến tính mạng tức thời, nhưng nếu kẻ trúng độc không được cho uống thuốc giải, cơ thể họ sẽ vĩnh viễn phải chịu những cơn đau kinh khủng, cả đời sống không bằng chết. Có những người trúng độc này sau một thời gian đã phải tự tìm đến cái chết để giải thoát mình.

_ SAO NGƯƠI DÁM HẢ!

Sen Thị lúc này chỉ muốn băm vằm Lý Phong ra trăm mảnh, nhưng vì hắn là kẻ đã hỗ trợ ả từ những ngày đầu gia nhập Hồng Liên Giáo, và cho tới giờ hắn vẫn còn giá trị sử dụng, nên ả phải tự kìm mình lại. Sen Thị bản tính nóng nảy, nhưng thật ra không phải lúc nào cũng hở chút là động thủ; nói đúng hơn là ả chỉ động thủ với mỗi Kiều Thị mà thôi, vì trong sâu thẳm lòng ả biết rằng Kiều Thị sẽ luôn nhường nhịn ả; và rằng dù ả có làm gì đi nữa, Kiều Thị vẫn sẽ không bỏ ả!

_ Thị yên tâm, ta có thuốc giải mà. – Lý Phong nói. – Khi nào chúng ta lấy được Ngọc Xá Lợi rồi ta sẽ giải độc cho ả. Ả sẽ không chết được đâu! – Hắn hơi e dè khi thấy ánh mắt dữ dội của Sen Thị. – Hay thị muốn trên đường đi chúng ta cứ phải thắp thỏm lo ả giở trò hại chúng ta? Thị cũng biết ả là một kẻ rất khó lường mà!

Sen Thị chưa kịp có quyết định thì đã thấy Kiều Thị gắn gượng bám vào mạn thuyền lê từng bước khó nhọc trở về lại bên cạnh Linh Lan – lúc này cũng đang cố lần về phía ả, rồi quỵ ngã trong vòng tay nàng. Ả chẳng cần phải nghe hai kẻ kia đôi co quyết định số phận của mình, ả chỉ cần Linh Lan, và ả cần biết Linh Lan của ả an toàn.

Khó có thể diễn tả cảm xúc của Sen Thị lúc này. Ả chưa xót xa cho Kiều Thị được bao nhiêu thì đã lại bừng bừng lửa hận khi nhìn cảnh Kiều Thị và Linh Lan nhất mực tìm về vòng tay nhau, nhắc ả nhớ rằng con người mà ả vừa xót thương ấy không còn thuộc về ả nữa! Ả vừa không nỡ nhìn Kiều Thị đau đớn vì độc dược, nhưng vừa phải công nhận phần nào đó Lý Phong không phải là không có lý.

_ Đưa thuốc giải cho ta. – Cuối cùng Sen Thị cất tiếng, ra lệnh cho Lý Phong. Dù thế nào đi nữa, ả vẫn muốn đảm bảo tính mạng của Kiều Thị.

Lý Phong hơi ngần ngừ nhìn Sen Thị.

_ Ít nhất ta cũng không giải độc cho ả lúc này đâu, yên tâm đi. – Sen Thị nói, vẫn đưa ánh mắt về phía Kiều Thị và Linh Lan. – Để ta nghĩ xem có cách nào vẹn toàn rồi sẽ liệu sau.

Lý Phong cau mày, nhưng rồi trước ánh mắt kiên quyết và dữ dội của Sen Thị, hắn đành chặc lưỡi, lấy trong thắt lưng ra một gói giấy khác.

Sen Thị nhận lấy gói thuốc, ả mở ra kiểm tra đúng là loại thuốc có màu xanh ngọc, không lẫn với bất kì dược liệu nào thời bấy giờ – là thuốc giải độc duy nhất của Vô Ảnh Tán, rồi mới yên tâm ra đuôi thuyền cột bánh lái lại, quày quả bỏ lên tầng trên cùng của mạn thuyền, chỉ vừa kịp nghe Lý Phong nói với theo:

_ Vậy thị gác phiên này nhé, ta xuống khoang thuyền ngả lưng một lát rồi sẽ lên thay thị.

Sen Thị không đáp lời, coi như đồng ý. Ả cần một mình để bình tâm lại, và để tính toán những bước tiếp theo, những chuyện từ tối đến giờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ả.

Đằng nào thì đêm nay cũng sẽ là một đêm khó ngủ, và giờ thì Sen Thị chẳng muốn nhìn thấy cảnh hai kẻ kia bên nhau thêm một khắc nào; nhưng ả nghĩ cứ bỏ họ ở đó cũng chẳng sao, không ai trong hai người họ còn có khả năng phản kháng nữa, nên cứ chờ ả suy nghĩ đã rồi sẽ liệu cách sắp đặt mọi việc sau.

Buồm thuận chiều gió, họ nhanh chóng bỏ lại thuyền của Mai Thị và Dương Linh khuất xa trong sương mù.

…

Độc dược phát tán khiến toàn thân Kiều Thị như bị ngàn mũi dao nung đến trắng bách đâm vào, đau đớn tê dại đến từng đường gân thớ thịt, ả co quắp người lại trong vòng tay Linh Lan, mắt nhắm nghiền.

_ Anh Kiều! Người sao vậy? Anh Kiều! – Linh Lan ôm chặt Kiều Thị, khóc nấc lên khi thấy ả càng lúc càng quằn quại đau đớn.

Kiều Thị không thể đáp lời Linh Lan. Mọi ý chí của ả lúc này đều đã dồn hết vào việc cắn chặt răng để ngăn mình khỏi bật ra tiếng rên la đau đớn. Chút tỉnh táo còn sót lại giữa cơn đau đến mất lí trí này không cho phép ả để Linh Lan phải đau theo mình.

_ Nàng yên tâm đi, ả chỉ bị trúng độc thường thôi, không chết được đâu. – Lý Phong nhìn xuống Linh Lan. – Có điều.. như nàng thấy đấy, ả sẽ cứ bị hành hạ đau đớn từng cơn như vầy mãi.. – Hắn phì cười, hài lòng nhìn Kiều Thị. Rốt cuộc, hắn cũng có thể rửa nỗi hận bị ả đánh. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, hắn muốn hành hạ cả tinh thần của ả nữa kìa! Hắn đang chờ đến lúc ả biết rằng, dù đồng thuận việc không làm hại đến Linh Lan, nhưng hắn vẫn có thể vùi dập nàng đường đường chính chính mà không trái với thỏa thuận ban đầu. – Mà nàng biết không, nỗi đau đó sánh ngang với việc từng phân một trên da thịt nàng bị kim nóng đỏ đâm vào, như từng đốt từng đốt xương trong người nàng đang bị thiêu cháy vậy.. Và.. sẽ cứ như vậy cho tới khi ả được giải độc! – Hắn nói giọng tâm tình, nháy mắt với Linh Lan, và phất tay để nàng thấy hắn đang cầm gói thuốc giải.

Ban nãy Lý Phong đã cố tình dùng lưng mình che khuất tầm nhìn của Linh Lan, nàng không biết Sen Thị cũng có thuốc giải trong tay. Nhưng thật ra hắn làm vậy cũng bằng thừa, bản thân Linh Lan hoàn toàn không mảy may trông mong vào Sen Thị, không hề tính chuyện gặp ả mà hỏi thuốc giải. Bởi nếu Sen Thị muốn cứu Kiều Thị, ả sẽ có cách của ả, và đã làm ngay từ đầu rồi!

Linh Lan thừa hiểu ý hắn là gì.

Kiều Thị lại không thấy được những điều đó, ả đang đau đến mức cả hơi thở còn không giữ được liền lạc.

Lý Phong bật ra tràng cười sảng khoái, như thể phen này hắn chắc mẩm phần thắng. Rồi ra vẻ lịch thiệp, hắn làm điệu bộ chào Linh Lan, không quên ra dấu cho nàng theo hắn xuống khoang thuyền.

Mắt Linh Lan sũng nước nhìn xuống Kiều Thị đang oằn người chịu đau trong vòng tay mình. Lòng nàng quặn thắt theo từng cái giật thót người của ả, đau xót hơn cả chính mình bị nạn.

Nếu bây giờ nàng xuống khoang dưới gặp Lý Phong, chắc gì Kiều Thị đã có thuốc giải? Linh Lan không phải là kẻ ngu ngốc đến mức nghĩ mình có thể đem thân mà nói chuyện trao đổi sòng phẳng với kẻ như Lý Phong.

Nhưng đây có thể là cơ hội để giết hắn, bằng những cách Kiều Thị từng dạy nàng trước đây; nếu bỏ qua cơ hội này thì khác nào tự nguyện chịu chết! Ngọc Xá Lợi đã mất, chẳng lẽ cứ nhìn Kiều Thị đau đớn thế này đến tận lúc trở về Đường Sơn Quán, rồi lại nhìn thị ấy bị giết sao? Cho rằng nếu may mắn giết được Lý Phong rồi vẫn còn phải đối phó với Sen Thị, thì đó lại là một chuyện khác – chuyện mà Linh Lan không có thời giờ để tính toán lúc này.

Kiều Thị, thời gian, và sức lực của Linh Lan không cho phép nàng chần chừ nữa, mọi việc sẽ không tự nhiên tốt lên nếu cứ ngồi yên mà chờ đợi! 

_ Shhhhh… Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta hứa với người.. – Linh Lan cúi xuống ôm lấy gương mặt Kiều Thị, dịu dàng trấn an ả.. – Ta yêu người..!

Kiều Thị vẫn nhắm nghiền mắt, ả vừa mấp máy môi định nói gì đó với Linh Lan thì cảm nhận được một làn hơi ấm phả xuống gương mặt mình, và môi ả tiếp nhận những mơn trớn dịu dàng, mềm mại và ấm áp nhất, khiến ả như quên cả nỗi đau, buông mình tận hưởng cảm giác tinh khiết và ngọt ngào từ nụ hôn của Linh Lan.

Nụ hôn đầu của tình yêu đôi lứa.

Và khi hơi ấm ấy rời khỏi môi Kiều Thị, ả chỉ kịp thấy sau gáy nhói lên, rồi không còn biết gì nữa.

_ Ta xin lỗi..! – Linh Lan thì thầm với nữ nhân vừa bị nàng đánh bất tỉnh mà nước mắt lăn dài. – Ta không thể để người phải chịu đau đớn thế này được.. Chờ ta nhé, ta sẽ tìm cách cứu người..

Nàng ôm siết lấy Kiều Thị một lúc, vùi mặt tìm nhớ hương tóc ả như thể đây là lần cuối cùng nàng còn được ở bên ả như thế này, lại hôn ả lần nữa, rồi lần nữa; rồi bằng tất cả nỗ lực, nàng buông rời Kiều Thị khỏi tay mình, nhẹ đỡ ả ngả lưng vào mạn thuyền.

Chưa bao giờ Linh Lan khao khát được ở lại bên Kiều Thị đến thế.. Nàng sắp phải đối mặt với những chuyện gì, và dự định của nàng có thành công hay không, chính nàng cũng không thể nói trước. Không phải nàng lo lắng an nguy của bản thân, lo mình sẽ gặp chuyện không hay, mà chỉ sợ vạn bất đắc dĩ phải bỏ lại Kiều Thị một mình nếu nàng thất bại.

Linh Lan lặng lẽ ngắm nhìn Kiều Thị, như đang ghi nhớ lại từng đường nét trên gương mặt ả. Nàng đã yêu quá nhiều, quá sâu đậm, nàng sao có thể rời bỏ ả, sao có thể xa ả được bây giờ!

Lỡ như nàng thất bại? Lỡ như không thể gặp lại ả?

Nghĩ đến đây Linh Lan lại khóc, vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt Kiều Thị, mơn man từ đôi mày sắc hay cau lại khiến nàng khó chịu mỗi khi nhìn thấy, đến khóe môi ngang ngạnh nhưng luôn chực chờ một nụ cười rạng rỡ nhất chỉ dành riêng cho nàng.

_ Ta sẽ trở lại ngay!

Linh Lan hít một hơi thật sâu, lau đi dòng nước mắt. Nàng thì thầm với Kiều Thị, cũng là đang nói với chính mình; vừa là một lời hứa nhất định phải hoàn thành với người thương, vừa là động lực giữ cho nàng không ủy mị.

Hôn lên trán Kiều Thị lần nữa, Linh Lan ép mình phải đứng dậy.

Tất cả sức lực còn sót lại của nàng đều dồn hết vào trận chiến này. Nàng chỉnh trang lại y phục, lau tạm những vết roi rướm máu, sẵn sàng tâm thế của một kĩ nữ – sát thủ. 

Quay lại nhìn Kiều Thị thêm một lần bằng tất cả yêu thương, Linh Lan mỉm cười với ả như trấn an, rồi bước thẳng xuống khoang thuyền.

…

Sương mù giăng bốn phía khiến Sen Thị không thể trông tỏ đường đi, hay do lòng ả mịt mờ đan xen giữa yêu thương và thù hận, giữa cái tôi và cái tình, khiến ả cứ ngồi thừ ra trên tầng thượng, trông về phương nào và mong đợi điều gì cũng không rõ.

Ả khao khát được ở vị trí cao hơn thiên hạ thì có gì là sai?

Ả yêu Kiều Thị, bằng mọi giá muốn trở lại bên Kiều Thị thì có gì là sai?

Ả có thể là một sát thủ máu lạnh, có thể mưu toan hại người, nhưng với người thân của ả thì tuyệt nhiên không bao giờ ả làm hại đến! Sao không ai hiểu cho ả?

Chẳng phải ả đã tha cho Mai Thị và Dương Linh sao? Ả tha cho họ tuyệt đối không phải vì Kiều Thị dùng tính mạng mình để ra điều kiện, mà vì thật tâm ả không muốn hại họ, và ả cũng không muốn Kiều Thị phải đau thêm một lần vì cái chết của chị em mình! Ả thừa biết lúc đó Kiều Thị không thể để mặc sự sống chết của Linh Lan, thì chẳng cớ gì việc Kiều Thị dọa tự sát lại uy hiếp được ả cả!

Dù ả có đối xử tàn nhẫn với người ngoài thế nào đi nữa, thì ả vẫn là Sen Thị của mọi người ở Đường Sơn Quán! Dù ả có mưu cầu danh vọng, thì chẳng phải cũng là để đảm bảo được cuộc sống yên lành cho những người ả yêu quý sao?

Nói tới những người ả yêu quý…

Linh Lan kia cho rằng ả ích kỉ, cho rằng ả không biết yêu ai ngoài bản thân mình, nói ả không hiểu Kiều Thị, cũng chẳng vì Kiều Thị.. Lúc đó ả không thể phản bác lại, nhưng trong tâm ả lại không cho là vậy! Ả nghĩ, chỉ là ả yêu Kiều Thị theo cách của riêng ả, cách mà người khác không thể nào hiểu được.

Nếu mọi chuyện diễn biến đúng như dự tính, chẳng phải giờ này ả đã có thể sum họp vui vẻ cùng Kiều Thị và các chị em ở Đường Sơn Quán, lại vừa có chức chưởng môn phái Hồng Liên, có thể đảm bảo mình vượt trội so với giang hồ, ít nhiều cũng không còn phải chịu sự uy hiếp của thiên hạ, thì có gì mà không phải?! Tất cả những tổn thương ả sắp đặt mà Linh Lan gây ra cho Kiều Thị, chính ả sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp, để xoa dịu hết! Có gì là không được?!

Chỉ là… trời không chiều lòng người, nên mới dẫn đến cớ sự ngày hôm nay..!

Còn hành trình sắp tới, nó sẽ thế nào?

Giờ Kiều Thị đã trúng độc, loại độc mà Sen Thị chỉ nghe nhắc đến tên đã thấy rùng mình vì độ tàn nhẫn của nó. Ả không hề muốn Kiều Thị đau đớn, chẳng qua quá chướng mắt và ghen tức đến lộn ruột cảnh Kiều Thị chết đến nơi vẫn không muốn rời Linh Lan nửa bước, nên mới không giải độc ngay cho Kiều Thị, định bụng cứ để Kiều Thị chịu đau một đêm, ả hả giận đã rồi mai sẽ tính!

Rồi sau đó, chẳng lẽ ả cứ khóa nhốt Kiều Thị và Linh Lan lại? Mà cho là như vậy, thì đến khi có được Ngọc Xá Lợi rồi ả sẽ làm gì tiếp theo?

Đến lúc lấy được Ngọc Xá Lợi rồi, thì ả chẳng cách nào giữ lại Kiều Thị bên mình được nữa!

Nếu ả giết Linh Lan, Kiều Thị sẽ hận ả, hơn cả bây giờ Kiều Thị hận ả!

Nếu ả tha Linh Lan, ả sẽ không bao giờ nguôi hận bản thân mình!

Sau mọi việc ả làm, sau mọi tâm huyết của ả với kế hoạch này, đến giờ ả lại cực kì hoang mang và chao đảo!

Ả có thật sự cần Ngọc Xá Lợi nữa không, khi mà mọi chuyện đã bại lộ, và giờ ả không còn đường quay về với Kiều Thị? Ả cảm thấy sợ khi mọi mục tiêu ả hướng đến đều như đang vỡ vụn trước mắt! Ả không có Kiều Thị, và bản thân ả lúc này có vẻ cũng đã không còn thiết Ngọc Xá Lợi.

Làm như mình không cần quan tâm đến Kiều Thị, nhưng hành động của ả không phải tự nó nói lên rất rõ tình cảm trong ả hay sao? Vì Kiều Thị mà nghĩ kế vẹn toàn, vì Kiều Thị mà trở về rồi âm thầm hòa nhã với tình địch, ngay cả hại Linh Lan cũng làm khuất mắt Kiều Thị.. Vẫn mong Kiều Thị có thể đau vì mình, vẫn sợ Kiều Thị oán hận nếu ả giết Linh Lan..

Nhưng có một điều Sen Thị chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không để tâm phân định rõ ràng, đó là tất cả những điều ả làm, có chắc là vì ả thực tâm yêu Kiều Thị, hay chỉ vì ả cần tình yêu của Kiều Thị?

…

_ Ta biết nàng sẽ đến!

Lý Phong nở nụ cười đáng ghê tởm nhất khi nhìn thấy Linh Lan ở ngưỡng cửa.

_ Hàhà.. Ả Kiều Thị kia cuối cùng cũng chịu đau không nổi nên phái nàng đi cầu cứu thuốc giải phải không?

_ Ngươi đừng nhiều lời nữa, thuốc giải đâu? – Linh Lan sắc giọng.

_ Nàng đừng nóng vội, cuộc vui mới bắt đầu mà.

Lý Phong cười khà khà, ra hiệu cho Linh Lan tiến lại gần, rồi vồ lấy nàng kéo sát vào người hắn.

_ Hôn ta đi chứ, để ta xem nàng thành tâm đến đâu nào!

Vừa nói tay hắn vừa miết mạnh vào những nơi có dấu roi trên người Linh Lan. Nàng cau mày đau đớn, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay ghì đầu hắn xuống..

Cố phớt lờ mọi cảm giác tởm lợm về điều mình đang làm, Linh Lan nghĩ đến Kiều Thị.

Ả đang cần nàng.

…

Sen Thị lần trở xuống mạn thuyền, ngay cả ả cũng không rõ vì sao mình lại làm như thế. Chẳng bảo là rất hận Kiều Thị đã ruồng bỏ ả sao, lúc này lại trở xuống tìm Kiều Thị làm gì? Huống hồ làm vậy sẽ lại bắt gặp cảnh tượng chướng tai gai mắt nữa!

Nhưng hận thì hận, chẳng lẽ cứ để Kiều Thị đau đớn như thế mà bỏ mặc được sao?

Tình cảm con người là thứ tai hại nhất, nhưng cũng là điều kì diệu nhất, nhất là giữa những người đã có một thời gian gắn bó mật thiết với nhau, nó làm người ta không thể cứ nói bỏ là bỏ nhau được! Huống hồ lại là với người mình yêu thương.

Mọi thứ từng tồn tại giữa Sen Thị và Kiều Thị lúc này dẫu chỉ còn là quá khứ, cũng không có nghĩa cả hai có thể dửng dưng với nhau, xem đối phương như người mình chưa từng quen biết, để ngăn bản thân động tâm thương xót khi đối phương gặp nạn.

Mà, chẳng cần xét việc Sen Thị có thực tâm yêu Kiều Thị không, bản thân ả, đâu thể gọi là không có tình cảm sâu đậm với Kiều Thị! Vậy nên ả cứ phải xuống nhìn Kiều Thị cái đã – là kiểu nhìn cho biết thôi chứ chẳng tính toán sẽ phải làm gì – là kiểu nhìn để yên tâm rằng đối phương vẫn ổn.

Nhưng ả ngạc nhiên quá đỗi, khi chỉ thấy mỗi Kiều Thị đang ngồi tựa vào mạn thuyền, tuyệt không thấy Linh Lan đâu cả!

Thận trọng dò xét xem mình có bị giương đông kích tây không, Sen Thị bước chậm rãi đến bên Kiều Thị.

Linh Lan không có trên mạn thuyền.

Chưa kịp thắc mắc Linh Lan đang ở đâu hay có mưu tính gì, một nỗi sợ không thể gọi tên đã đổ ập xuống Sen Thị khi ả phát hiện ra Kiều Thị đã hoàn toàn bất động, vết thương ban nãy chỉ được băng tạm giờ đang chảy máu ướt cả y phục, và hơi thở Kiều Thị cũng đang yếu dần đi.

“Kiều Thị ban nãy bị thương, lại thêm thuốc độc làm cho đau đớn đến ngất đi; hay Lý Phong đã làm gì ả? Ả Linh Lan kia lại không có ở đây… có khi nào ban nãy Lý Phong đánh ngất Kiều Thị rồi kéo ả xuống khoang dưới không? Hay đây là âm mưu gì đó của ả chăng?”

Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu Sen Thị. Nhưng sự thật trưng ra trước mắt ả là Kiều Thị đã bất tỉnh, khiến ả vừa hoài nghi vừa lo lắng, vừa sợ hãi lẫn tự trách. Ả thấy mình thật sơ xuất, sao lại giận quá mất khôn, đùng đùng bỏ lên tầng thượng mà quên rằng Lý Phong có thù với Kiều Thị kia chứ! Hắn có thể vì Kiều Thị còn giá trị sử dụng mà chưa thể giết ả, nhưng không có nghĩa hắn không dám làm ả thương tổn!

Gần như là phản xạ, Sen Thị lập tức cầm máu cho Kiều Thị, đồng thời lấy gói thuốc giải cho ả uống.

Suy nghĩ của con người ta vốn nhiều khi lạ lùng lắm, mà hành động bộc phát từ tình cảm sâu thẳm trong họ, những thứ còn đi trước cả suy nghĩ, thì càng lạ lùng hơn.

Ngay lúc này đây, khi đang băng bó và lo lắng thuốc thang cho Kiều Thị, Sen Thị hoàn toàn chỉ mong nữ nhân này đừng xảy ra chuyện gì. Ả đã quên bén đi Ngọc Xá Lợi, quên luôn kẻ trước mặt kia không còn thuộc về mình nữa! Ả thật sự hoảng sợ, thật sự lo lắng. Ả chỉ cần Kiều Thị an toàn, mọi việc khác lúc này ả không màng đến!

…

_ Chuyện này sẽ không qua nhanh đâu! – Lý Phong nói khi hắn rời khỏi môi Linh Lan, càng siết mạnh nàng hơn trước, chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc, như muốn nàng phải vỡ vụn ra trong tay hắn.

Linh Lan không có vẻ gì là bận tâm đến những lời thô thiển của Lý Phong, nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng với hắn. Nàng chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa và nhẹ nhàng giúp hắn cởi bỏ y phục.

“Phải làm cho chúng trở nên ngoan ngoãn, chứ không để chúng lồng lộn điên cuồng!”

Tay nàng lướt dọc sống lưng hắn, xoa dịu hắn bằng những cái vuốt ve vừa chừng mực, vừa khơi gợi một cách hết sức tinh tế.

Linh Lan vốn không cần, và càng không phải là loại nữ nhân lả lơi, sự dịu dàng thuần khiết trong nàng bản thân nó cũng đủ làm người đối diện xao lòng. Lý Phong cũng không ngoại lệ. Và chính vì vậy, đầu óc hắn bắt đầu mụ mị đi, hắn trở nên xao lãng ngay trong lúc nghĩ mình đã nắm thế chủ động.

“Anh Kiều.. Ta xin lỗi!”

Cùng với suy nghĩ đó, Linh Lan lần gỡ y phục của chính mình. Nàng quay đi để giấu giọt nước mắt rơi xuống, khi cảm giác bản thân đang làm tổn thương Kiều Thị càng lúc càng quấn chặt lấy nàng.

…

_ Linh.. Lan..! Linh Lan..!

Kiều Thị thều thào gọi tên bạch y nữ nhân yêu thương của ả. Mi mắt nặng trịch, tay ả lần tìm bàn tay ấm áp quen thuộc. Nhưng đáp lại không phải là thanh âm dịu dàng như ả hằng mong chờ, mà lại là một giọng nói lạnh lùng và có phần oán giận.

_ Linh Lan! Lại là Linh Lan! Tại sao lúc nào cũng là Linh Lan! Rốt cuộc thì ngươi xem ta là gì hả?

Cả người Kiều Thị lúc này đã đau nhừ và rã rời, cơ thể ả không khá hơn một cái xác chết là bao, nhưng chỉ nghe có vậy, ả đã cố gượng dậy ngay tìm Linh Lan.

_ Ả không có ở đây! – Sen Thị gắt lên.

_ Linh Lan đâu? Các ngươi đã làm gì thị ấy?

Kiều Thị lo lắng đến phát hoảng. Ả lờ mờ nhớ lại, trước khi ngất đi có nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại giữa Lý Phong và nàng, có khi nào đó là lý do nàng đánh ngất ả? Có khi nào..? Trời ơi! Ả không dám nghĩ tiếp! Ả phải tìm nàng ngay!

Ả dùng hết sức bật dậy, muốn lập tức tìm Linh Lan nhưng lại bị Sen Thị gằn mạnh xuống giữ lại.

_ LINH LAN ĐÂU? – Kiều Thị gào lên đau đớn. Ả không đủ sức chống lại sự khống chế của Sen Thị. Cảm giác cuống cuồng hoảng sợ nhưng gần như hoàn toàn bất lực làm mắt ả bắt đầu ngấn nước.

_ TA KHÔNG BIẾT! – Sen Thị cũng như thét trả kẻ đang run lên vì cuồng nộ và lo lắng. – Lúc ta xuống đây thì đã không thấy ả rồi!

Kiều Thị gạt tay Sen Thị ra, và lại loạng choạng đứng dậy, toan xuống khoang thuyền tìm Linh Lan.

_ Ngươi!

Sen Thị cũng đứng bật dậy, nắm chặt lấy khuỷ tay Kiều Thị.

_ Đứng lại! Ta không cứu ngươi để ngươi lại đi tìm ả!

_ Buông ta ra! – Giọng Kiều Thị đanh lại, sắc lạnh.

_ Tại sao vậy? Tại sao ngươi cứ phải cố chấp? Ta mới là người ngươi yêu cơ mà! Ả chỉ là kẻ đến sau! Nếu ngươi hận ta ngày trước đã bỏ ngươi mà đi, cũng không nhất thiết phải làm ta đau lòng đến như vậy! – Sen Thị vẫn giữ chặt tay Kiều Thị.

Kiều Thị không có thời gian đôi co với Sen Thị, lòng ả đang như lửa đốt, nỗi lo sợ đã lấn át vẻ điềm tĩnh cố hữu. Ả chỉ gãy gọn:

_ Không phải bất kì thứ gì mất đi rồi cũng đều có thể tìm lại! Ta đã mong ngươi vẫn có thể là một tri kỉ của ta, nhưng chính ngươi thậm chí cũng không cho ta cơ hội đó. – Ả nhìn xoáy vào mắt Sen Thị, dứt khoát. – Và, Linh Lan không phải là kẻ đến sau. Thị ấy là người ở lại trong cuộc đời ta!

_ Ngươi nói dối!

Kiều Thị không thiết trả lời, ả dằn mạnh tay mình khỏi tay Sen Thị.

Nhưng Sen Thị đâu dễ dàng để Kiều Thị được toại nguyện, ả kiên quyết không buông Kiều Thị ra.

Kiều Thị không còn cách nào khác, phải đấu tay đôi với Sen Thị. Dù đã không còn linh hoạt, nhưng ả quyết không bỏ cuộc. Ả thà mất mạng chứ không thể buông xuôi bỏ mặc nữ nhân của mình.

Không rõ vì sao sau tất cả những việc xảy ra từ sáng đến giờ, Kiều Thị vẫn còn sức lực để chiến đấu, và cũng không rõ vì sao Sen Thị lại nhường nhịn ả, chỉ đánh với mục đích cản ngăn, tuyệt đối tránh làm ả thương tổn.

Trận đấu có thể là cuối cùng giữa hai nữ nhân này có một sự đảo ngược vị trí về tâm thế lạ lùng so với những trận đấu ngày trước, mà chính những kẻ trong cuộc cũng không tự nhận thấy.

Đó, đều là vì tình.

Cả hai cứ một tiến một lùi, hoàn toàn sử dụng quyền cước để giao chiến.

Rồi cũng đến một lúc, với sự khéo léo và khôn ngoan của mình, Kiều Thị tìm được điểm sơ hở của Sen Thị, ả tung người phóng qua ngang vai Sen Thị, phi thân xuống khoang thuyền.

…

Lý Phong đang hưởng thụ cảm giác được mỹ nhân tận tình phục vụ, hắn vừa nở nụ cười dâm đãng chờ đợi lớp áo cuối cùng của Linh Lan được trút bỏ thì nghe động, liền vội vã đẩy Linh Lan sang một bên, phóng ngay ra cửa xem có việc gì.

Và cũng y như ban sáng, hắn nhận ngay một cước như trời giáng của Kiều Thị vào giữa ngực, khiến vết thương nứt toác ra, và hắn ngã xuống quằn quại đau đớn.

_ KHỐN KIẾP!

Kiều Thị thét, ả tuy đau đến choáng váng vì vết thương lại vừa bị động, vẫn cuồng nộ, dữ dội và dũng mãnh như một con sư tử trong cuộc chiến sống còn. Nhưng rồi nhìn thấy cảnh y phục của Linh Lan vương vãi trên sàn thuyền, thấy Linh Lan của ả thân thể hằn đầy những vết roi còn rướm máu, trên người chỉ còn lại một lớp yếm mỏng tang, đang vội dùng tay che thân lại, cúi mặt không dám nhìn vào mắt ả, vừa xấu hổ vừa sợ ả đau lòng, ả lại lặng người đi. Nỗi xót xa vượt xa sức chịu đựng của một kẻ gan lì như ả đã đột ngột phủ chụp lên toàn bộ xúc cảm, khiến ả như nát ra, tả tơi và không thể thở được.

Nước mắt rơi ra trước cả khi Kiều Thị kịp ý thức được mình khóc, ả nhặt vội mảnh áo trên sàn, lặng lẽ choàng nó lên người Linh Lan rồi nhẹ kéo nàng vào lòng mình. Vòng tay ả ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Linh Lan vẫn không dám nhìn Kiều Thị, nàng chỉ biết vùi sâu vào vòng tay ấy mà rấm rứt khóc.

Lý Phong lồm cồm bò dậy. Ý thức được việc phải giữ lại mạng sống cho Kiều Thị và sự có mặt của Sen Thị lúc này, hắn kiềm lại nỗi hận muốn băm vằm ả, chỉ cười mỉa:

_ Ngươi đổi ý rồi sao? Tưởng ngươi chấp nhận đổi trinh tiết ả tiểu thư này lấy thuốc giải chứ!

Kiều Thị không màng trả lời. Ả đã đúng về Linh Lan, nàng đang cố dùng trinh tiết, và có thể là cả tính mạng của mình để đổi lấy sự sống còn cho ả. Bất giác đôi tay ả ôm siết lấy Linh Lan hơn một chút, khẽ ghì nàng sâu hơn vào lòng, để hơi ấm của mình chở che cho nữ nhân ngốc nhất trần gian, cũng là bảo vật quý giá nhất đời này của ả.

_ Ngươi thôi đi! Đừng gây thêm chuyện nữa!

Sen Thị quát, quả thật ả không rõ mình phải đối xử với những chuyện này như thế nào. Ả nhận thấy đến giờ nỗi hoang mang trong ả đã lên đến đỉnh điểm. Bao nhiêu ngày qua ả đã tự huyễn hoặc mình về tình cảm trong Kiều Thị, ả vẫn cố gắng và cố chấp với hi vọng những điều đó là thật. Nhưng giờ đây ả buộc phải nhận ra, ả có cố đến đâu, có làm bất kì điều gì cũng không thể phủ nhận vị trí của Linh Lan trong lòng Kiều Thị! Tất cả mọi chuyện ả làm, mọi mưu kế ả sắp đặt đều như đổ sông đổ biển! Và tệ hơn, có thể nói chính ả là người đã tác hợp cho hai kẻ kia, ả có cố tình phớt lờ sự thật thế nào cũng vẫn không khỏi hận mình! Ả mang tâm trạng của kẻ đang nhìn mọi thứ trôi tuột qua tay mà không thể làm gì để cứu vãn, kể cả Ngọc Xá Lợi và chức chưởng môn phái cũng còn quan trọng nữa đâu khi ả đã không thể có lại Kiều Thị bên cạnh mình!

_ Thị.. đã giải độc cho ả? – Lý Phong như vỡ lẽ, hắn không cần đợi Sen Thị xác nhận cũng đã đoan chắc được câu trả lời.

Nhưng rồi hắn chỉ cười khẩy, ngoài ra không có bất kì biểu hiện gì là muốn ăn miếng trả miếng nữa. Hắn còn phải lợi dụng Sen Thị, vả chăng hắn biết nếu một chọi một hắn sẽ không thể đánh lại ả, nên đành dằn lòng lại, chờ đến khi lấy được Ngọc Xá Lợi rồi sẽ tìm cách hạ độc ả sau. Đến lúc đó, hắn trả mối hận với Kiều Thị cũng không muộn, và việc chiếm đoạt Linh Lan cũng dễ như trở bàn tay.

Lý Phong dợm bước ra cửa thì đột nhiên một tiếng va chạm rất lớn vang lên và thuyền chấn động mạnh khiến cả bốn người trong khoang thuyền đều mất đà ngã xuống.

Kiều Thị vừa kịp đỡ lấy Linh Lan trong tay mình và bám vào vách để giữ thăng bằng, đôi mày ả hơi cau lại.

Vậy là ả đã tính toán đúng!

Sau đó là loạt tiếng va chạm khác vang lên, thuyền không ngừng lắc mạnh. Mặt Lý Phong biến sắc, hắn quay sang Sen Thị:

_ Đá ngầm? Tại sao chúng ta lại vào khu vực có đá ngầm vậy!

Sen Thị nhất thời không có câu trả lời. Ả cũng như những người còn lại, đang cố để giữ thăng bằng.

_ LÀ NGƯƠI! LÚC ĐÓ LÀ NGƯƠI ĐÃ BẺ LÁI!

Lý Phong gầm lên, trợn mắt nhìn Kiều Thị. Hắn đã kịp nhớ lại lúc đánh nhau với ả trên mạn thuyền ban nãy. Vậy ra lúc đó Kiều Thị đã cố tình khiêu khích để hắn đánh ả, lợi dụng điều đó mà lùi dần về phía đuôi thuyền, rồi vờ như thất thủ phải bám vào bánh lái để đứng lên, nhưng thực chất là đang điều khiển thuyền chệch sang hướng dải đá ngầm này.

Sen Thị cũng vừa kịp hiểu ra nguyên nhân, ả nhìn Kiều Thị trân trối. Lẽ nào Kiều Thị kiên quyết không khoan nhượng ả đến mức này sao!

Linh Lan ngước lên nhìn Kiều Thị, ánh nhìn vừa thán phục vừa thắc mắc trong khi ngấn nước mắt vẫn còn chưa khô, nàng cảm thấy mình không thể hiểu kịp những dự tính của ả. Kiều Thị thấy biểu hiện có phần ngơ ngác và đáng yêu đó thì bất giác quên cả tình huống sinh tử trước mắt, ả cười hiền với Linh Lan, khẽ đùa nàng:

_ Lần sau, hôn thì được, chứ đừng đánh ngất ta trước khi kịp nghe ta nói, nhé!

 …

Buồm thuận gió nên lướt rất nhanh, kéo theo hàng loạt những va chạm mạnh liên tiếp khác làm thuyền chao đảo dữ dội, và khoang thuyền bắt đầu sũng nước.

Sen Thị và Lý Phong không ai bảo ai, đều tìm cách lần trở lên mạn thuyền với hi vọng có thể lái thuyền tránh khỏi dải đá ngầm này. Nhưng rồi khi nước tràn vào mỗi lúc một ồ ạt hơn, cả hai đều hiểu rằng không còn hi vọng cứu thuyền nữa, ả và hắn lại bắt đầu tháo bè tre xuống – việc đó khó khăn và mất thời gian hơn bình thường rất nhiều vì lúc này thuyền không ngừng lắc mạnh.

Kiều Thị cũng đỡ Linh Lan ra khỏi khoang thuyền đang càng lúc càng ngập nước. Khi cảm nhận được cái níu chặt tay lo lắng của Linh Lan, ả quay lại hôn vội lên trán nàng:

_ Đừng sợ, chúng ta sẽ tìm ra cách. Ta sẽ không rời nàng đâu!

Linh Lan mím chặt môi, chỉ khẽ gật đầu với ả.

Vừa lúc đó, lưỡi kiếm của Lý Phong vung lên phía sau Kiều Thị. Hắn thừa hiểu, chẳng còn Ngọc Xá Lợi nào ở đây nữa cả! Tầm quan trọng của Ngọc Xá Lợi đối với Kiều Thị không thể khiến ả mạo hiểm tính mạng đến mức này! Ả đã đánh hắn tháo chạy trong nhục nhã, cản trở việc tốt của hắn hết lần này đến lần khác, lại dắt mũi hắn như thể hắn là một tên ngu ngốc, và rồi làm đắm thuyền hắn giữa biển, hắn làm sao mà tha chết cho ả được! Hắn lúc này không còn lo đến phản ứng của Sen Thị nữa, cơn giận lên đến đỉnh điểm khiến hắn điên tiết và cuồng loạn, hắn phải giết bằng được Kiều Thị!

Linh Lan hoàn toàn bị động trước hành động hèn hạ đó, nàng chỉ kịp theo phản xạ gạt Kiều Thị sang một bên, xoay người ra phía trước đỡ kiếm cho ả.

KENG!

Từ đâu không rõ, đường kiếm của Dương Linh vút đến đánh bật nhát kiếm của Lý Phong trong nháy mắt, trước cả khi Sen Thị kịp vung kiếm tiếp ứng cho Kiều Thị. Gã đã có mặt trên mạn thuyền vừa đúng lúc để cứu nguy cho Kiều Thị và Linh Lan trong sự kinh ngạc tột độ của Lý Phong và Sen Thị; ngay cả Linh Lan cũng vô cùng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của gã.

Rồi, khi chưa ai kịp có phản ứng thì một va chạm mạnh khác với đá ngầm đã quật tất cả ngã sang một bên mạn thuyền. Dương Linh do kịp bám vào dây buồm ngay bên cạnh nên là người lấy lại thăng bằng trước tiên, gã lập tức nhân cơ hội đó đánh văng kiếm Sen Thị rồi khống chế ả.

_ Buông kiếm xuống! – Gã kề sát kiếm mình vào cổ Sen Thị, thét bảo Lý Phong.

Lý Phong nhếch mép. Hắn vẫn không buông kiếm, nhưng làm ra vẻ đưa cả hai tay lên cao đầu hàng, và rồi lại hạ xuống ngay:

_ À.. quên mất, ta đâu có còn cần ả nữa!

Vừa dứt câu nói, hắn rút ngay ám khí giấu trong thắt lưng phóng thẳng vào giữa ngực Sen Thị. Ả giờ đây đã không còn giá trị lợi dụng đối với hắn, và hắn – với bản tính hiếu sát và cơn cuồng loạn khi nhận ra bao nhiêu công sức của mình từ bấy đến nay giờ chẳng còn ý nghĩa gì – đang sẵn sàng chém giết tất cả những người có mặt trên thuyền lúc này.

KENG!

Lại một tiếng va chạm chát chúa khác vang lên. Lần này, là giữa ám khí và trâm cài tóc.

Nhưng không phải trâm của người Sen Thị yêu.

Sự kinh ngạc hiện lên trên vẻ mặt của Sen Thị khi nhận ra người vừa cứu mình là Linh Lan chứ không phải Kiều Thị, do vết thương bị động vì cú ngã mạnh ban nãy đang làm ả nhất thời choáng váng. Nhưng Sen Thị không có thời giờ thắc mắc, vì ngay lúc đó thuyền lại chấn động khiến tất cả thêm một phen chao đảo, ả liền nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Dương Linh; nhanh như cắt thu lại kiếm của mình. Nhưng thay vì nhằm vào gã mà phản đòn, lưỡi kiếm của ả lại nhắm đến Lý Phong trước tiên. Cùng lúc, ả thét bảo Dương Linh:

_ Mau đưa họ xuống bè!

Dương Linh không chần chừ lấy một khắc, gã lập tức dìu Kiều Thị và Linh Lan ra phía đuôi thuyền, nơi bè của Mai Thị đang chờ sẵn.

Lý Phong vừa đỡ kiếm của Sen Thị vừa đuổi theo ba người kia, nhưng Sen Thị tuyệt nhiên không cho hắn bất kì cơ hội nào cản trở việc xuống bè của họ.

Thuyền chìm mỗi lúc một nhanh, Lý Phong cũng nhanh chóng yếu thế vì kiếm pháp của hắn vốn không thể sánh với Sen Thị, và phần vì hắn đang bị thương. Khi Kiều Thị và Linh Lan đã an toàn trên bè cũng là lúc Sen Thị kết liễu Lý Phong, đánh hắn rơi xuống biển.

…

Tất cả những việc xảy ra hôm nay đã vượt quá xa so với sức chịu đựng của Kiều Thị, vết thương cũ – mới liên tiếp bị động và cơ thể ít nhiều bị tổn thương bởi độc dược ban nãy không cho phép ả cầm cự lâu hơn được nữa, ả gần như đổ gục khi vừa xuống đến bè.

Mai Thị không dằn được xúc động khi thấy Kiều Thị và Linh Lan vẫn an toàn (hay ít ra là vẫn bảo toàn được tính mạng), nàng nhanh chóng băng lại vết thương cho Kiều Thị và lấy thuốc cầm máu cho ả, trong khi Linh Lan ở bên cạnh vẫn nắm chặt tay ả không rời, mắt ngấn nước vì xót xa.

_ Thị đừng quá lo lắng, Kiều Thị sẽ không sao đâu! – Mai Thị dịu dàng trấn an Linh Lan sau khi kiểm tra mạch đập của Kiều Thị, đoạn đưa cho nàng một ít nước uống.

Dương Linh vẫn đang trong thế phòng bị, gã đã thấy Lý Phong bị Sen Thị đánh bật khỏi thuyền, nhưng rồi lại không thấy ả đâu nữa; gã không chắc hành động tiếp theo của Sen Thị là gì, và băn khoăn không biết có nên rời đi bỏ lại ả không, nên đành điều khiển bè ra xa, giữ một khoảng cách an toàn với chiếc thuyền đang chìm dần rồi tùy cơ ứng biến.

Khoảng cách đó, vẫn đủ để có thể ứng cứu Sen Thị kịp thời.

Và đó không phải là suy nghĩ của riêng mình gã, vì cho đến khi thuyền của Lý Phong chìm hẳn, không một ai khác trên bè lên tiếng thúc giục gã rời đi.

Tình cảm con người, muốn lý giải tường tận không phải dễ, nhưng muốn cảm nhận và thấu hiểu cũng không phải là quá khó.

…

_ Chúng ta đi thôi, không cần phải chờ nữa đâu!

Cuối cùng Kiều Thị lên tiếng, khẽ siết tay Linh Lan. Rồi nhận thấy vẻ mặt băn khoăn của Mai Thị, ả nói thêm:

_ Hẳn Sen Thị đã lên bè đi rồi, chúng ta không cần phải chờ nữa.. Ở đây rất gần trấn Tân Phương, chốc nữa trời sáng là có thể nhìn thấy bờ rồi.. Ta biết ả. Ả đủ giỏi để xoay sở!

Dương Linh gật đầu, bắt đầu chèo bè về phía thuyền của họ đang thấp thoáng phía xa trong sương mù. Gã ra sức chèo thật nhanh. Cũng như Mai Thị, gã vô cùng lo lắng cho thương thế của Kiều Thị và Linh Lan.

_ Cảm ơn nàng! – Kiều Thị siết nhẹ tay Linh Lan khi ả đang mềm nhoài trong vòng tay nàng.

Linh Lan không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, mỉm cười với Kiều Thị.

_ Sao ban nãy thị lại cứu Sen Thị? – Dương Linh buộc miệng hỏi.

_ Là Kiều Thị cứu ả, chứ không phải ta! – Linh Lan khẽ đáp, hướng ánh nhìn xa xăm về phía chân trời mù sương, như đang tự nói với mình nhiều hơn là trả lời Dương Linh. Đúng là nàng cứu Sen Thị vì Kiều Thị, nhưng không chỉ có vậy, nàng cứu ả còn vì một sự cảm thông vô thức giữa nàng với ả mà nàng không thể giải thích được. Nếu được chọn lại, lúc ấy nàng cũng vẫn sẽ cứu Sen Thị, nhưng chừng mực nào đó trong nàng vẫn biết lẽ ra nàng phải giết ả để trả thù cho cha mẹ, và điều đó đang làm nàng cảm thấy lấn cấn và bất an.

Mai Thị nhìn Dương Linh thắc mắc, nhưng Dương Linh đã lắc đầu ra hiệu: họ sẽ nói về chuyện này sau; rồi gã lại nhìn Linh Lan, tỏ ý chờ nàng giải thích.

_ Là vì Linh Lan biết Sen Thị có mối thâm tình với ta. – Kiều Thị lên tiếng thay cho Linh Lan, ả hiểu ánh nhìn xa xăm của nàng mang ý nghĩa gì. – Nhưng quan trọng hơn là, thị ấy đã đặt lòng nhân của mình lên trên sự thù hận. – Ả nhìn Linh Lan, ánh nhìn ngưỡng mộ, trân trọng và lấp lánh yêu thương. – Mỗi người đàn bà ở Đường Sơn Quán đều có một quá khứ bất hạnh, chính lòng nhân đã giúp Linh Lan thấu hiểu và cảm thông cho những bất hạnh đó; cho nên, dù có là trong vô thức đi nữa, trong tình huống như vậy thị ấy vẫn không thể thấy Sen Thị chết mà không cứu. – Kiều Thị lại siết tay Linh Lan. – Hận thù trả bằng máu là hận thù không bao giờ có thể hóa giải, vậy nên Linh Lan đã hóa giải nó bằng lòng nhân của mình. – Ả mỉm cười với nàng. – Ta nghĩ, cha mẹ của Linh Lan hẳn là rất tự hào về thị ấy.

Linh Lan lặng im nhìn Kiều Thị, nhẹ đáp lại cái siết tay của ả thay cho bất kì một lời nói nào lúc này. Có những khi, ngôn ngữ, chỉ là để cảm nhận.

Dương Linh và Mai Thị cũng không nói thêm gì nữa, họ hiểu, và họ biết – như vẫn luôn biết – rằng mình không kết giao nhầm người.

…

_ Mà sao hai người biết mà có mặt kịp lúc vậy? – Linh Lan sực nhớ ra điều nàng vốn thắc mắc từ ban nãy đến giờ.

_ Là nhờ Kiều Thị đó. – Mai Thị cười đáp. – Ta tưởng ả đã kịp nói với thị rồi chứ.

Linh Lan càng ngạc nhiên hơn, nàng nhíu mày nhìn Kiều Thị, như đang xem xét một con gì đó lạ lắm mới vớt được dưới biển lên, sao chuyện gì cũng có cái ả này vậy? Còn Kiều Thị thì sau khi hé mắt quan sát thấy không có khác ai nhìn mình liền chun mũi đùa Linh Lan.

Biểu hiện ngố tồ ra của Linh Lan làm Mai Thị bật cười, nàng giải thích thay cho Kiều Thị:

_ Hôm qua ta xem hải đồ với Kiều Thị, có cả Sen Thị nữa; bọn ta đã xem xét cẩn thận và vạch ra lộ trình an toàn, vì biết ở khu vực này có đá ngầm. Ban nãy Kiều Thị dặn ta “tuyệt đối không được quay về Đường Sơn Quán”, lại đồng thời dùng ngón tay viết chữ “Thạch” lúc ả nắm khủy tay ta, việc đó khuất tầm nhìn của thị và hai kẻ kia nên thị không biết đó thôi.

Linh Lan gật gật, vẫn ngố tồ dễ thương như những ngày đầu nàng mới đến Đường Sơn Quán.

_ Nhưng lỡ.. – Linh Lan dợm hỏi.

_ Bọn ta biết phải làm gì mà.. – Dương Linh nói. – Cứ thuận gió, nhắm hướng dãi đá này mà đi theo; chỉ cần giữ khoảng cách vừa đủ xa, thì trong màn sương mù bọn chúng không phân biệt được đâu là thuyền quen hay thuyền lạ đâu. – Gã cười. – Vả lại yếu tố bất ngờ mới là quan trọng, nên việc bọn ta có chuẩn bị, còn chúng thì không, đã giúp chúng ta thắng một nửa rồi, không như lúc hai thuyền song song ban nãy.

_ Nếu kế hoạch của Kiều Thị không thành? Nếu thuyền không vào dải đá ngầm thì sao?

_Thì bọn ta sẽ chờ thời cơ khác để cứu hai thị! – Dương Linh nói chắc nịch. – Miễn sao “đảm bảo an toàn cho mẹ con Mai Thị” là được, không thì Kiều Thị sẽ giết ta mất! – Gã nửa đùa nửa thật.

_ Cảm ơn hai người.. – Linh Lan và Kiều Thị cùng nói.

_ Ngày xưa Kiều Thị đã cứu ta, cưu mang ta, rồi đến Lan Thị cứu mạng mẹ con ta, mà hai thị cũng có ai chịu để ta cảm ơn đâu. – Mai Thị nhướng mày. – Hai thị lo tĩnh dưỡng cho lại sức để bọn ta an tâm là được rồi, nói chuyện ơn nghĩa một hồi ta lại tưởng chúng ta không phải là chị em mất. – Nàng cười hiền. – Mà Sen Thị đã làm gì hai thị vậy? Hai thị bị tách ra hay bị giám sát hả? Lẽ ra Kiều Thị đã phải nói với thị rồi chứ.

_ À… – Linh Lan tự nhiên chựng lại. Nghĩ đến lý do vì sao Kiều Thị không thể nói với nàng về kế hoạch của ả làm nàng thấy nóng ran hai bên má.

_ Là do độc dược phát tán khiến ta ngất đi trước khi kịp nói với Linh Lan. – Kiều Thị từ tốn trả lời Mai Thị, bí mật nháy mắt với Linh Lan một cái.

_ Ra là vậy.. – Mai Thị đáp. – Mà cũng may là Sen Thị nghĩ lại và giải độc cho thị, nếu không…

_ Nếu không thì Linh Lan sẽ giải độc cho ta. Ngay trước khi thuyền va vào đá, thị ấy đã có cách lấy được thuốc giải rồi! – Kiều Thị ngắt lời Mai Thị. – Nếu kế hoạch của ta thất bại, thì vẫn còn kế hoạch của Linh Lan, thị ấy sẽ không để ta xảy ra chuyện gì đâu. – Ả ngước nhìn Linh Lan, nơi đáy mắt đầy ắp nhu tình trìu mến, khẳng định một cách đầy tự hào về tình yêu nàng dành cho ả.

Mai Thị và Dương Linh mỉm cười thay cho cái gật đầu đồng ý. Linh Lan cũng nhoẻn cười, khẽ lắc đầu âu yếm nhìn Kiều Thị.

Phía chân trời dần hừng sáng…

Lùi
Tới

YOU MAY ALSO LIKE

Tình Không Thể Cưỡng_truyenles.net
Tình Không Thể Cưỡng
Tháng 6 28, 2025
Tôi Và Em Ấy Đều Điên_truyenles.net
Tôi Và Em Ấy Đều Điên
Tháng 7 27, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Tháng 7 27, 2025
co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Tháng 6 18, 2025
Truyện Les Hay
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Hèn Hò Với Bà Sếp Lớn Tuổi
Chương 15 Tháng 6 17, 2025
Chương 14 Tháng 6 17, 2025
Bé thực tập sinh hư hỏng_truyenles.net
Bé thực tập sinh hư hỏng
Chương 8 Tháng 7 15, 2025
Chương 7 Tháng 7 15, 2025
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Tình Dục Giữa Cô Giúp Việc Và Bà Chủ
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Chương 13.3 Tháng 7 7, 2025
Chương 13.2 Tháng 7 7, 2025
Nhân – Kế – Mỹ
CHƯƠNG 15 Tháng 8 1, 2025
CHƯƠNG 14 Tháng 8 1, 2025
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Nữ Thần Sofa_truyenles.net
Nữ Thần Sofa
PN4 Tháng 7 12, 2025
PN3 Tháng 7 12, 2025
Gặp Được Chân Tình
Gặp Được Chân Tình
Chương 127 Tháng 6 18, 2025
Chương 126 Tháng 6 18, 2025

Comments for chapter "CHƯƠNG 13"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved