Nhân - Kế - Mỹ - CHƯƠNG 14
Một tuần trăng sau đó, những vết thương trên người Linh Lan do Sen Thị gây ra đã gần như lành hẳn, Mai Thị chăm sóc chúng hết sức cẩn thận để đảm bảo không để lại vết sẹo nào. Còn Kiều Thị thì không ngày nào không “được” Mai Thị và Linh Lan thuốc thang và tẩm bổ, đến mức không những ả nhanh chóng hồi phục sức lực, mà còn có xu hướng sắp sửa… phát tướng, phải lên tiếng đòi được luyện võ trở lại, bất chấp việc thương thế chưa hoàn toàn bình phục (, và thật không may là Linh Lan chẳng để ả được toại nguyện, chỉ cho phép ả vận động nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt).
…
Đêm nọ, Linh Lan vừa mang thuốc bổ xuống khoang dưới thì thấy Kiều Thị đang ngồi mân mê cây sáo của Sen Thị trên tay mình, ả chìm trong những niềm riêng đến mức không hay biết sự có mặt của nàng ở ngưỡng cửa.
Linh Lan lẳng lặng gài cửa, đặt chén thuốc xuống bàn, rồi nhẹ bước đến cạnh bên Kiều Thị, ôm lấy ả từ phía sau.
Kiều Thị thoáng giật mình, nhưng rồi nhận ra hơi ấm quen thuộc, ả lại cho phép mình yên an trong vòng tay Linh Lan. Sự dịu dàng trong cái ôm của nàng khiến lòng ả mềm lại. Cả hai không ai cảm thấy cần phải nói gì lúc này.
_ Hơn ai hết, người biết rằng Sen Thị sẽ ổn, phải không? – Linh Lan lên tiếng sau một lúc lâu.
Kiều Thị gật nhẹ, rồi ả vòng tay kéo Linh Lan ra trước mặt mình:
_ Cảm ơn nàng!
_ Cả tuần trăng này người cứ nói mãi một câu, không biết chán sao? – Linh Lan cười, âu yếm hỏi Kiều Thị.
_ Không chán! – Kiều Thị lắc lắc đầu, nụ cười má lúm lại xuất hiện.
_ Cảm ơn không thôi sao, người uống thuốc đi, nãy giờ thuốc gần nguội hết rồi đó. – Linh Lan nhắc, nhẹ thoát khỏi vòng tay Kiều Thị, đi lấy thuốc cho ả.
_ Cái này mới chán nè! – Kiều Thị lè lưỡi làu bàu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.
Ả vừa đặt chén thuốc xuống bàn thì…
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Kiều Thị giật mình. Vẫn là nỗi sợ cố hữu, vẫn trong những lúc ả đang thương tổn và chông chênh.
Linh Lan vội ôm lấy Kiều Thị vào lòng mình. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy ả sợ hãi như thế. Những yêu thương trong nàng chưa bao giờ là đủ để xoa dịu ả. Một lần nữa, nàng thấy mình bất lực trước quá khứ và những biến cố gây nên vết thương sâu trong lòng Kiều Thị.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Không nói một lời, Linh Lan kéo Kiều Thị xuống. Bằng một hành động uyển chuyển và bất ngờ, người nàng đã ở bên trên ả và đôi tay nàng cũng nắm chặt lấy cả hai cổ tay ả ghì lại, gần như không cho phép Kiều Thị có cơ hội phản kháng.
Kiều Thị không hề chuẩn bị cho điều này nên ả ngơ ngác nhìn Linh Lan:
_ Nàng làm gì vậy?
Linh Lan nhìn xuống Kiều Thị, nàng định làm gì ả nhỉ? Nàng không rõ, không biết cách diễn đạt bằng lời, chỉ biết rằng nàng yêu nữ nhân này hơn bất cứ điều gì, nàng không thể cứ nhìn ả sợ hãi như thế, cũng không cho phép bóng ma đau thương từ quá khứ ám ảnh mãi người thương! Nàng muốn thật sự có thể xoa dịu ả, muốn yêu lấy ả, muốn hòa làm một cùng ả, muốn chia sẻ và cảm nhận cùng ả, từ bây giờ và cả mãi về sau này, bất kể đó có là cảm xúc hạnh phúc hay tột cùng đau khổ.
_ Có nhớ lần đầu tiên gặp nhau người đã làm gì ta không? – Nàng vờ như nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng, thực chất là cố tình trêu Kiều Thị. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn ả tú bà lạnh lùng này lúng túng vì mình, Linh Lan lại cứ muốn trêu ả.
Kiều Thị thì bối rối, vì lần này ả chẳng đuổi kịp suy nghĩ của Linh Lan. Ả nhớ lần đầu tiên gặp nhau, ả đã… tát nàng, sau đó… đánh nàng ngất xỉu!
_ Tại… lúc đó… là do chưa gì nàng đã mắng bọn ta rồi.. – Kiều Thị trả lời, vì không rõ Linh Lan có ý gì nên ả chọn cách cố tỏ ra càng vô tội càng tốt.
ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
_ Vậy sao? – Linh Lan cố làm lơ cái nhíu mày nhăn mặt vì sấm sét của Kiều Thị. – Vậy còn lần thứ hai?
_ Ta… – Hai má Kiều Thị đỏ ửng lên, ả nhớ khi ấy đã lệnh treo ngược Linh Lan lên xà nhà, tra hỏi nàng, rồi thậm chí còn tiến đến xem xét thân thể nàng bằng đôi tay mình, khiến nàng ngượng ngùng phải vòng tay lên che ngực lại. Lúc ấy thì không sao nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như ả đã phạm phải đại tội rồi.
_ Sao? – Linh Lan nhướng mắt nhìn ả.
Kiều Thị nhe răng cười trừ, không biết sao trả lời, chỉ cố tỏ ra hiền lành hết mức có thể, chờ Linh Lan truy cứu tội.
_ Lúc ấy ta cũng hỏi người định làm gì ta, y như người đang hỏi ta bây giờ vậy. – Linh Lan lạnh giọng, không một chút cảm xúc. Rồi lặng im một khắc đủ để thấy gương mặt (vừa chính thức chuyển thành) hoang mang của Kiều Thị, nàng phì cười, giọng nói lại trở về dí dỏm và trêu đùa. – Sao sao, làm vậy đủ sợ hông? Thấy căng thẳng hông?
Mặt Kiều Thị bây giờ còn ngố hơn ban đầu, rồi chợt hiểu ra Linh Lan đang trêu mình, ả bật cười:
_ Ủa.. Là..
Linh Lan cũng cười. Nàng nếu không thể chữa lành, thì ít nhất vẫn mong có thể làm Kiều Thị xao lãng những cảm xúc đau thương, cho nữ nhân của mình một nơi an toàn để nương náu trong lúc tinh thần đang chông chênh không vững.
Rồi chỉ cách nhau một hơi thở, họ lặng yên ngắm nhìn nhau.
Không rõ là sau bao lâu, Linh Lan mới dịu dàng cúi xuống hôn lên trán Kiều Thị.
_ Ta muốn.. ở bên người..
Nàng hôn lên mắt ả.
_ Chữa lành những vết thương của người..
Linh Lan âu yếm cọ mũi mình vào mũi Kiều Thị, môi nàng thì thầm trước khi tìm đến môi ả.
_ Yêu người…
Nụ hôn dài và sâu của Linh Lan ngay sau đó làm Kiều Thị hoàn toàn lạc lối trong cảm xúc đam mê và hạnh phúc. Toàn thân ả mềm rũ xuống khi bàn tay Linh Lan trượt lên đan chặt vào tay ả. Ả thậm chí không còn biết bên ngoài mưa gió sấm chớp dữ dội thế nào nữa..
Rồi Linh Lan nhẹ buông Kiều Thị ra, luồn tay ra sau đỡ lấy ả, kéo ả sâu vào thân thể mình, dịu dàng âu yếm và mơn trớn tấm lưng trần tuyệt mỹ của người thương.
Nhưng ngay khi cảm nhận được đôi tay Linh Lan bắt đầu lần gỡ nút thắt trên y phục mình, Kiều Thị tự nhiên có một chút cảm giác mặc cảm len lỏi.
_ Linh Lan.. Ta.. – Kiều Thị vội giữ lại tay Linh Lan, mắt ả tự nhiên ngấn nước. Thân thể này đã nhơ nhuốc sau bao nhiêu năm bị phong ba vùi dập, ả thấy mình không thể xứng với nàng.
Nhưng Linh Lan đã bịt miệng ả bằng một nụ hôn khác, còn sâu hơn và nồng nàn hơn trước..
_ Người là nữ nhân thuần khiết nhất trên đời này, dù người có biết việc đó hay không! Tôn nghiêm của người, chưa một ai có thể xúc phạm. – Nàng thì thầm khi vừa buông môi Kiều Thị, ánh mắt đong đầy yêu thương. – Vương Linh Lan ta biết ơn cuộc đời này vì được ở bên người..!
_ Vương Linh Lan? – Kiều Thị ngây ngốc nhìn Linh Lan, ả thấy mình như lịm đi vì hạnh phúc.
Linh Lan mỉm cười với Kiều Thị thay cho câu trả lời. Môi nàng lướt nhẹ trên mi Kiều Thị, hôn xóa đi những giọt nước mắt.
_ Kiều Thị ngốc của ta, ta yêu người!
Nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Linh Lan lại cuốn Kiều Thị đi, đưa ả đến với thứ hạnh phúc mà trong đời ả chưa bao giờ được biết đến. Nụ hôn cứ trượt dài xuống khi Linh Lan vòng tay đỡ lấy lưng Kiều Thị, luồn những ngón tay mảnh mai vào suối tóc và vùi sâu mặt mình vào hõm cổ ả, tận hưởng mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Hơi thở nóng hổi cùng những va chạm từ bờ môi nồng nàn khiến Kiều Thị ngất ngây và tê dại đi, vô thức rướn người lên đón nhận Linh Lan, đôi tay cũng vòng lên ôm siết lấy bờ vai kẻ bên trên, ghì nàng sâu hơn nữa vào cơ thể mình, hóng chờ một cách tham lam những nụ hôn mềm ướt.
Sự đón nhận đầy khát khao đó cuốn phăng tất cả những ngại ngần, bỡ ngỡ còn sót lại. Linh Lan cũng gắt gao ôm lấy Kiều Thị, như sợ chỉ lơi lỏng một chút thôi kẻ kia sẽ biến mất vĩnh viễn. Những ngón tay tham lam di chuyển khắp cơ thể hoàn mỹ, dịu dàng vuốt ve mơn trớn trước khi thu về đặt trọn trên ngực người thương; chúng chậm rãi, thay phiên nhau nối tiếp, nhẹ nhàng mà đầy mị hoặc miết thành một vòng tròn, càng lúc càng hướng về tâm điểm, khiến tất thẩy mọi cảm giác bên trong Kiều Thị cứ dần tích tụ lại rồi bùng nổ một lúc. Ả cong người, bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào không còn kìm nén được.
_ Ah… Ân… Ah…
Không ai trong hai người còn nghe thấy tiếng sấm. Bàn tay Linh Lan uyển chuyển tháo tung dây yếm. Đôi môi nàng gấp gáp tìm đến đỉnh ngực. Đầu lưỡi lụa là chỉ đợi có thế, lập tức liên tiếp trêu đùa, quấy nhiễu, khiến toàn thân kẻ bên dưới không ngừng run rẩy. Cảm giác như giờ này khắc này, tất cả nhận thức của Kiều Thị với thế giới xung quanh đều thu hết về trong từng cái va chạm giữa bờ môi Linh Lan và cơ thể ả. Toàn thân mềm nhũn dưới những nụ hôn ướt át, vòng tay lơi đi một chút, Kiều Thị tùy ý Linh Lan dẫn dắt. Ả chỉ dịu dàng gắn kết với nàng bằng những cái hôn nhè nhẹ vào vành tai mẫn cảm.. khiến hơi thở của Linh Lan lúc này lại càng thêm khẩn trương gấp gáp..
Nụ hôn cứ nối gót nhau thả xuống mãi, nồng nàn và mãnh liệt nhưng vẫn không thiếu dù chỉ một phân dịu dàng. Đôi bàn tay lướt trên da thịt trần, ân cần và tỉ mỉ vuốt ve như đang dạo một khúc nhạc yêu thương, nâng niu và trân trọng cơ thể bên dưới, như vốn dĩ nó xứng đáng được đối xử như thế..
Chợt, hơi thở của Linh Lan hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy vết thương vừa khép miệng trên thân thể Kiều Thị.
Lại vẫn là đau xót đến cào xé, yêu thương người bao nhiêu thì căm giận mình bấy nhiêu. Cảm xúc không theo sự điều khiển của lý trí, nên nước mắt cứ chực rơi ra, dù lúc này Linh Lan không hề muốn khóc trước mặt Kiều Thị. Gây nên lỗi rồi bây giờ còn khóc ư? Rồi lại khiến người kia lo lắng bận tâm nữa ư? Linh Lan cúi đầu né tránh ánh mắt nữ nhân yêu thương của mình.
Nhưng cũng chỉ có thể cố đến thế, hoàn toàn không thể giả vờ rằng tâm không đau.
_ Linh Lan.. Ta không sao..
Giọng nói đầy uy lực nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, nửa như tâm tình, nửa như trấn an, khiến nỗ lực kìm nén cuối cùng của Linh Lan bị phá vỡ. Nàng để rơi nước mắt, ngẩng lên tìm về phía bao dung ấm áp, cũng vừa kịp cảm nhận bàn tay nóng ấm của Kiều Thị dịu dàng ôm lấy gương mặt mình:
_ Linh Lan ngốc của ta, chỉ cần có tình yêu của nàng, không một điều gì có thể làm ta tổn thương nữa, nàng biết không..?
Linh Lan khẽ gật, để Kiều Thị lau nước mắt cho mình, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
_ Ta yêu nàng, Linh Lan ngốc..! – Kiều Thị mỉm cười âu yếm nhìn nữ nhân của ả.
Y phục đều được trút bỏ. Hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi và hỗn loạn. Những va chạm thân thể cũng càng lúc càng dồn dập và mãnh liệt, cả hai cuốn lấy nhau, gắn kết và hòa quyện vào nhau trong khát khao được hòa làm một thể…
Đôi trường túc mở ra nơi tư mật với lối vào sâu thẳm được điểm trang bởi cỏ cây hài hòa và hành lang loang loáng nước, đẹp đến mức Linh Lan nhất thời choáng ngợp mà hóa ngẩn ngơ.
Mấy khắc sau, bên dưới Kiều Thị cảm nhận một sự cọ xát mềm ướt và nóng bỏng. Đôi môi Linh Lan bao bọc lấy ả, không ngừng day mút, chiếm hữu từng phân từng phân một nơi tư mật. Cùng lúc, đầu lưỡi mềm mại liên tục miết lấy điểm nhạy cảm, cực lực trêu đùa nó, gây nên một trận run rẩy kịch liệt không thể kiểm soát cho kẻ bên dưới. Kiều Thị như ríu cả người lại, tâm thức dần trở nên tê dại hoàn toàn dưới những đợt sóng khoái cảm mãnh liệt theo đầu lưỡi Linh Lan liên tiếp đánh tới, phản xạ cơ thể muốn khép lại đôi chân, nhưng lập tức bị Linh Lan giữ lại, thậm chí nàng càng mở rộng ả ra để tiến nhập sâu hơn, khiến Kiều Thị chỉ có thể cong người nấc nghẹn, vô thức đưa đẩy vòng hông, nhường Linh Lan muốn làm gì mình thì làm.
_ Ân.. Ân.. Ah..
Tiếng sấm vang rền lại một lần nữa xé toạt bầu trời, lần này nó thật sự hung hãn và dữ dội, làm cho Kiều Thị thoáng một chút rùng mình. Dù chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Linh Lan cảm nhận được đâu đó trong lòng người kia vẫn sợ hãi cái thứ đã gắn với quá nhiều đau thương trong cuộc đời. Nàng khẽ khàng rời khỏi thân dưới Kiều Thị, trườn lên ôm siết lấy ả, dịu dàng hôn rồi nhìn sâu vào mắt ả, thì thầm những lời yêu thương vừa âu yếm vừa nồng nàn..
“Ta đây.. Ta đây mà.. Anh Kiều.. Ta yêu người.. Ta yêu người..”.
Kiều Thị khẽ gật, vòng tay ôm trọn nhân ảnh ả yêu thương nhất vào lòng.
Linh Lan không muốn rời cơ thể Kiều Thị nữa, nên nàng vẫn vậy ôm lấy ả, chỉ để những ngón tay mềm mại của mình lần trở xuống dưới, nhẹ nhàng tách đôi khe hẹp ẩm ướt ra rồi lách mình vào bên trong, tiếp tục phần việc còn dang dở. Kiều Thị lại một lần nữa bị cuốn đi…
Hơi thở nóng hổi dồn dập, những tiếng nấc nối tiếp nhau vỡ ra. Kiều Thị mắt nhắm nghiền, cảm nhận trọn vẹn yêu thương của Linh Lan trong cơ thể mình. Đôi tay ả ghì chặt lấy tấm lưng thon bên trên khi Linh Lan thả những ngón tay thuôn dài tự do khuấy động và yêu chiều từng ngóc ngách sâu thẳm trong ả, càng lúc càng sâu và róng riết hơn. Sự cọ xát mãnh liệt như đang thiêu đốt Kiều Thị từ bên trong, loại khoái cảm trước đây chưa từng biết đến này tích tụ càng lúc càng dầy khiến ả thấy cơ thể mình như cháy rụi.
_ Hmm… ân .. mm.. Li..nh.. ah.. Linh.. Lan… ah….
Cảm giác thân thể bị kích thích đến tưởng chừng không chịu đựng nổi khiến Kiều Thị cuống quýt gọi Linh Lan, cả thân người rung động dữ dội theo từng nhịp ngón tay hối hả. Linh Lan lại càng ôm chặt lấy ả, mỗi lúc một đẩy nhanh tốc độ, cho đến khi Kiều Thị cong người bấu chặt lấy thân thể nàng, bật kêu tên nàng mà đạt tới thăng hoa tận cùng của hạnh phúc ái ân.
_ Ân.. Ah… Ah.. LINH LAN..!!!
…
Linh Lan cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Kiều Thị, âu yếm hỏi:
_ Người.. hạnh phúc chứ?
Kiều Thị không vội trả lời, chỉ tìm môi Linh Lan mà hôn say đắm.. Rồi nhân lúc nàng còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, ả bất ngờ phản công, thoắt cái đã đem nàng đặt bên dưới mình.
_ Ta yêu nàng. – Kiều Thị mỉm cười, cọ cọ mũi Linh Lan, hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Linh Lan lắc đầu, rồi nhận ra người kia hình như đang muốn giành lại thế thượng phong, nàng ngượng ngùng chui sâu vào ngực Kiều Thị mà trốn.
_ Trời còn mưa, còn sấm chớp kìa, mà nàng tính trốn mất bỏ ta một mình hả? – Kiều Thị vờ nói giọng buồn bã.
_ Không có.. – Linh Lan lí nhí. – Í, ủa, mà nãy giờ tưởng người hết sợ sấm sét rồi chứ.. – Tự nhiên nói đến chữ “nãy giờ”, Linh Lan lại rúc người sâu thêm một chút vào lòng Kiều Thị.
_ Thì.. chữa được căn bệnh đó của ta chỉ có mỗi nàng thôi à. – Kiều Thị nói giọng than thở, rồi dịch người xuống một chút, tìm ánh mắt Linh Lan. – Cho nên là.. – ả hôn lên trán nàng – sau này nàng đừng rời xa ta, đừng để ta một mình, có được không?
_ Ta sẽ không rời xa người đâu! – Linh Lan mỉm cười, vòng tay lên ôm lấy Kiều Thị, trong lời nói như có cả sự nựng nịu dỗ dành.
_ Ta yêu nàng!
Cùng với câu nói đó, hai người lại một lần nữa quyện vào nhau…
…
Hôm ấy là ngày đầu tiên bốn người họ được nghỉ ngơi sau khi hoàn tất việc ổn định nơi ở mới, kết thúc những tháng ngày lênh đênh trên biển. Tuy vậy, trưa hôm đó Mai Thị bảo nàng cảm thấy không khỏe, đành nhờ Kiều Thị và Linh Lan vào trấn mua dược liệu. Và 2 người kia hiển nhiên chẳng chút nghi ngờ, nhanh chóng đi ngay, không hề hay biết mình đã lọt vào “mưu kế” của đôi vợ chồng trẻ ở nhà – lúc đó đang hớn hở chuẩn bị đại sự cho buổi tối.
Do phải tìm đủ các thứ thuốc Mai Thị dặn (không hiểu sao đa phần toàn là thứ khan hiếm), nên lúc Kiều Thị và Linh Lan trở về là trời cũng vừa sẫm tối, và cả hai vô cùng bất ngờ khi thấy những dây đèn lung linh được trang trí từ lối vào nhà đến sảnh trước, ánh sáng tỏa khắp một vùng. Cả căn nhà lúc này cũng đã được trang hoàng rực rỡ, và một bàn tiệc trang trọng và tinh tế đang được bày sẵn giữa nhà chờ họ.
Cả hai còn chưa hết choáng ngợp thì Mai Thị đã bước ra dắt họ vào, và Dương Linh cũng đứng dậy (,gần như cướp) lấy mấy túi đựng dược liệu để sang một bên, rồi trịnh trọng trở lại bàn, rót rượu, trước khi có ai đó kịp lên tiếng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
_ Bọn ta đã muốn làm điều này cho hai thị từ lâu lắm rồi, mà chưa có dịp. – Dương Linh tươi cười mở lời khi đưa rượu cho Kiều Thị và Linh Lan. Cốc của cả hai đều được buộc nơ bằng lụa đỏ.
_ Chúc cho chúng ta mãi hạnh phúc bên người mình yêu thương! – Mai Thị nói, trìu mến nhìn hai con người vẫn còn đang ngơ ngác đối diện mình.
Mấy mấy khắc để hiểu tất cả những sự chuẩn bị này mang ý nghĩa gì, rồi Kiều Thị và Linh Lan cùng nở nụ cười rạng rỡ, thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất đến vợ chồng Mai Thị. Và cả bốn cùng uống cạn.
Rõ là trên đời có những chuyện khó mở lời khẳng định, khó yêu cầu một sự thừa nhận từ người khác; nhưng may mắn thay, cũng có những người sở hữu đủ cái tình để thấu hiểu, đủ thấu hiểu để chấp nhận và đủ tinh tế để không làm người khác phải ngượng ngùng khó xử. Lời chúc phúc chân thành thật sự dành cho điều gì thì ai cũng hiểu, bữa tiệc mừng tân gia, hay tân “gia” cũng không cần ai phải lên tiếng khẳng định. Nhiều khi không nói thẳng ra như vậy, lại càng khiến người ta cảm nhận sâu hơn cái tình dành cho nhau.
Cả bốn người nhập tiệc, rồi cùng nhau đàn hát say sưa đến tận sáng hôm sau.
Ngày hạnh phúc đó, mở đầu cho chuỗi ngày đã kết thúc những đau khổ muộn phiền của họ.