Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Novel Info

NHẬT KÝ VỀ CHỊ - Chap 9

  1. Home
  2. NHẬT KÝ VỀ CHỊ
  3. Chap 9
Prev
Novel Info

“Tôi đi học về, mở cổng ra đã thấy xe chị ở nhà. Tôi đóng cổng rồi vào trong. Ngôi nhà yên ắng, tôi nghe có tiếng động nhỏ trong bếp nên nghĩ là chị đang dọn dẹp gì đó. Tôi đi vào, thấy chị đứng đấy nhưng trong một phút, tim tôi đập mạnh. Tôi mở miệng:

– Chị hai, em mới đi học về… chị… chị làm gì á?

– Thấy rồi còn hỏi gì nữa?

  Chị đang tuốt mấy cái xước của cây roi. Chị không chơi đồ nhựa, chỉ thích roi nguyên bản bằng cây mây, thước cũng là thước gỗ được đặt riêng. Ừ thì chị sợ tôi bị xước chứ không phải sợ đánh tôi sẽ đau nên mới đứng tước roi thế đó. Tôi thấy mà nhưng tự dưng chị lại đứng đó làm mấy chuyện này khiến tôi bối rối, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai.

– Lên cất cặp đi, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối.

– Dạ.

  Chị quay vào trong cất cây roi. Tôi cũng lên phòng mình. Bữa cơm tối đó, tôi hoàn toàn ăn không ngon miệng. Chị cũng không nói chuyện gì với tôi như mọi khi. Tôi thở nhanh, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Tôi ăn thật nhanh vì tôi cũng tò mò không biết chuyện gì. Chứ ăn chậm thì vừa lo mà chuyện đó cũng phải đến nên thôi ăn nhanh để còn biết chuyện gì sắp đến.

– Chị hai ăn xong chưa? Em dọn chén nha. – tôi thấy chị ăn xong, ngồi bấm điện thoại nên tôi hỏi.

– Để đó đi. Có bài vở gì thì học đi nha. – chị vẫn bấm điện thoại, vừa nói chuyện với tôi.

Tôi thấy chị hôm nay cứ lạ lạ nhưng mà thôi kệ đi.

– Dạ em không có bài học. Mai em không đi học á chị.

– Uhm. Vậy ra đó ngồi, chị dọn dẹp xong rồi chuyện với em.

– Dạ.

Tôi ngồi đó với tâm trạng u ám. Không biết và cũng không nhớ ra là mình đã làm gì sai nữa. Tôi ngồi suy nghĩ thật nhiều và thật kỹ để tí chị có hỏi thì còn đường mà nói. Tôi đang bâng quơ thì chị bước ra. Chị cầm theo cây roi mây. Chị đặt xuống bàn trước mặt tôi. Chị còn cầm theo một tờ giấy nữa. Chị ngồi xuống ở đầu kia của sofa. Chị đưa tôi tờ giấy, chị bảo:

– Em đọc xem trong đây viết gì?

– D… dạ…

Tôi cầm tớ giấy lên đọc. Bảng điểm hoàn toàn sạch đẹp, không tì vết. Tôi không lo về khoản này nhưng cuối bảng điểm lại có nhiều dòng bút xanh phê ở đấy. Tôi đọc thầm, thật kỹ từng từ:

– Học tốt, ứng dụng kiến thức tốt.
– Thường xuyên ăn vặt trong lớp.
– Nói chuyện trong lớp nhiều. Nhiều giảng viên nhắc nhở nhưng việc này vẫn tái diễn cùng nhiều sinh viên khác trong lớp. Đề nghị giảng viên phụ trách lớp sinh hoạt lại vấn đề này.

Tôi đọc xong, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau tuôn ra. Tôi đặt tờ giấy lên bàn. Tôi khoanh tay, e dè nhìn xuống đất rồi do dự vài giây, mới dám nhìn lên chị.

– Sao? Ở nhà thì kén ăn. Lớp học là chỗ em ăn hả? Rồi học hành mà tối ngày cứ nói chuyện. Em nghĩ sao, trong khi chị là giảng viên của trường, em mình lại bị phê thế này? Hả?

Chị vừa đập cây roi xuống mặt bàn, vừa la tôi. Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn chị lấy một cái.

– Giờ chị cho nói đó. Sao không nói? Ngẩng mặt lên nhìn chị coi.

– Em xin lỗi chị hai. Em hứa không tái phạm nữa. Chị hai cho Nghi xin lỗi nha.

  Tôi biết mỗi lần tôi nhõng nhẻo là chị lại mềm lòng nhưng tôi hay cứng đầu lắm. Và như thế thì chị lại điên tiết lên. Sau khi đọc xong tờ giấy cô phê bình, tôi biết chị mà đánh chắc trận này tôi no đòn nên tôi xuống giọng nhõng nhẻo. Chị im hồi lâu, chỉ đứng nhìn tôi xoa xoa hai tay năn nỉ. Chị trầm ngâm rồi chỉ cây roi về hướng tôi.

– Khỏi năn nỉ. Khỏi nhõng nhẻo. Khỏi mếu. Quay lại, nằm sấp lên ghế rồi chị cho em xin lỗi.

– Huhuuu…

Tôi bắt đầu khóc thành tiếng. Tôi líu ríu quay lại, cúi người, nằm lên ghế. Tôi nằm lên, tôi quay lại nhìn chị với đôi mắt ngấn nước. Chị đặt roi lên mông, tôi phản xạ tự nhiên nên hơi co người lại nhưng rồi cũng phải nằm thẳng ra. Chị lướt cây roi lên xuống mông tôi. Tôi ớn lạnh, rùng mình. Tôi nép người sát vào trong ghế sofa, tay khoanh phía trước, úp mặt xuống. Chị cứ lướt như vậy một lúc rất lâu mà chẳng nói gì. Tôi thì cứ rùng mình mỗi lần chị lướt xuống dưới rồi lại nhấc roi lên, đặt lên gần lưng rồi lướt xuống dưới gần đùi. Tôi sợ mỗi lần chị nhấc roi lên thì sẽ đánh bất ngờ. Chị dừng lại rồi bảo tôi:

– Bao nhiêu roi thì đủ đây Nghi?

– Dạ… hức…

– Bao nhiêu?

– Dạ… 20 roi.

– Lâu quá chưa ăn đòn chắc quên mùi roi rồi ha. Nhưng mà nguyên tắc của chị chắc là chưa quên đâu ha?

– Dạ…

– Bắt đầu nhé!

  Chị nhịp nhịp cây roi. Tôi lại gồng cả người. Tiếng roi vút trong không khí rồi đáp xuống.

CHÁT… um…

  Tôi nhíu mông lại, gục mặt khóc. Một roi rát buốt nằm giữa mông. Đúng là lâu rồi chưa bị đòn, mông cũng mẫn cảm hơn. Mới roi đầu đã se da, ngứa châm chích. Chị thấy tôi nằm yên nên chị cũng chẳng động gì tôi. Một lát sau, chị lại vụt thêm cây nữa…

CHÁT…

Roi này cũng mạnh như roi đầu chứ chẳng nhẹ nhàng gì. Tôi rướn người về phía trước, cắn nhẹ vào tay để không nghe tiếng khóc. Tôi thút thít nên vai cũng không yên. Chị thấy vai tôi run mà không nghe tiếng khóc nên chị nhìn. Tôi nghĩ chị thấy tôi cắn nên chị đánh vào cánh tay tôi.

Chát… aaa… – chị đánh khá nhẹ nhưng vẫn đau.

Tôi liền quay sang nhìn chị. Tôi thấy chị nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ nên lại cụp mắt.

– Chị từng nói nếu em cắn tay hay cắn môi thì sẽ thế nào hả Nghi? – chị ôn tồn hỏi.

– Dạ… – tôi nói nửa chừng thì lắc đầu nhẹ. Tôi không nhớ.

Chát… Aaa…

Một roi bất ngờ vào mông khiến tôi bất giác la lên. Đau một chút thôi nhưng giờ chị cứ đánh là tôi la. Tôi quéo cả người với cây roi của chị.

– Không nhớ. Còn cắn tay hay cắn môi một lần nữa thì chị nhét khăn vào miệng. Nhớ chưa?

– Huhuuu… dạ…

Tôi oà lên sau khi nghe chị mắng. Chị lại vung roi nhưng nhanh hơn khi nãy.

Chát… chát… chát… huhuu…

Tôi nức nở khóc. Chị đánh rất dứt khoát làm tôi nằm không yên. Tôi nhấp nhỏm mông liên tục vì đau. Chị cũng chẳng để tôi có thời gian thích nghi mà cứ thế đánh một lượt 3 roi.

Chát… chát… chát… đau quá hai ơi…

Tôi mếu máo, tay lau nước mắt, miệng thì than thở. Đúng là lâu không bị đòn nên giờ cảm thấy không quen. Mỗi roi đều đau buốt hết cả mông. Thấy tôi la, chị cũng chẳng trả lời mà lại đánh tiếp.

Chát… chát… chát… hicc…

– Chừa chưa Nghi? – chị dừng tay sau loạt roi xé gió.

Tôi khóc toáng lên vì tôi đau quá. Tôi cố giữ tay yên để không bị chị khẽ tay. Quy định này thì tôi nhớ rõ lắm. Tôi vẫn chưa nín dứt được nên cứ oà lên mà không trả lời chị. Người tôi toát mồ hôi hột, áo cũng ướt sũng vì tôi gồng và vì tôi la. Chị kiên nhẫn với tôi lắm. Thấy tôi đau nên cứ khóc, chị cũng không ép tôi trả lời mà để tôi nín dần. Đến lúc đó, chị lại hỏi:

– Có chừa chưa đây?

– Dạ rồi. Em xin lỗi chị hai… hức… hức…

– Không có như vậy nữa nghe chưa Nghi? Nay chị tha cho. Còn lần sau mà dám tái phạm thì biết.

– Em cảm ơn chị hai.

Chưa thấy ai như tôi. Bị đòn mà còn phải quay ra cảm ơn chị hai. Tội nghiệp tôi quá mà.

– Nằm đó đi. Chị lấy đá chườm cho.

– Hai…

– Sao?

Chị mới quay đi thì tôi gọi. Chị quay lại nhìn tôi rồi hỏi với giọng dịu dàng, nuông chìu.

– Hai ơi, em muốn lên phòng.

– Nặng lắm, ai đỡ cho nỗi. – chị cười.

Tôi xụ mặt. Tôi biết chị sẽ đỡ tôi mà.

– Đợi tí. Chị khoá cửa rồi đỡ em lên.

– Dạ.

Tôi nằm đó nhìn chị đi qua đi lại làm việc nhà. Một lát sau, chị quay lại đỡ tôi. Chị quay lại vỗ nhẹ mông tôi:

– Ráng ngồi lên, chị đỡ lên phòng.

  Chị nắm một bên cánh tay tôi, tay kia chị kéo vai còn lại. Tôi cố nâng người ngồi lên mà mông đau không tả nỗi. Tôi nhăn nhó, rên khẽ. Chị dìu tôi bước từ từ lên lầu mà tôi cứ xuýt xoa. Chị an ủi:

– Ráng lên. Sắp tới phòng rồi.

Chị vừa đỡ tôi nằm xuống giường. Không hiểu thế nào mà tôi lại oà lên khóc. Tôi úp mặt xuống nệm rồi khóc một hơi thật lớn. Chị cũng hơi bất ngờ vì không hiểu sao tôi lại oà lên. Chị ngồi xuống xoa lưng tôi:

– Sao lại khóc rồi? Chị có đánh nữa đâu mà? – chị nhẹ giọng.

– Em đau quá huhuuu… – tôi vừa nức nở khóc, vừa than thở với chị. Chắc lâu rồi không ăn roi mây nên giờ mới đau kinh vậy.

– Để chị xem. Nằm ngoan, đừng khóc nữa. Sưng mắt bây giờ. – một tay chị vỗ lưng tôi, dỗ tôi nín. Một tay chị đặt lên đầu tôi rồi vuốt xuống phía lưng. Tôi nằm yên thút thít một lát rồi nín.

Chị đợi tôi nín khóc mới ra ngoài lấy thuốc bôi. Tôi rưng rức chứ không nín hẳn. Lúc chị quay lại, chị ngồi cạnh tôi rồi kéo hai lớp quần của tôi xuống. Chị nhìn một lát rồi bảo tôi:

– Nâng người lên tí, chị kéo quần ra ngoài xem nào.

Tôi ngại nên cứ vùi mặt vào tay. Chị kéo hai lớp quần tôi ra ngoài rồi bắt đầu xử lý quả mông của tôi. Chị lấy chút cồn lau mấy vết roi trên mông tôi. Chị hỏi:

– Có rát không?

– Dạ không. – vậy nghĩa là không có rách da.

Chị yên tâm lấy cái khăn trải lên mông tôi rồi đặt bịch đá lạnh lên. Trong lúc đợi tôi chườm đá, chị hỏi:

– Quay mặt sang đây chị xem coi.

Tôi nhẹ nhàng quay sang hướng chị.

– Mắt sưng rồi đây nè. Cứ khóc hoài hà. – chị mắng yêu tôi.

Chị lấy khăn lau mặt cho tôi. Lau xong, chị lấy chút thuốc tra lên hai mắt tôi để đỡ sưng.

– Nhắm mắt lại. Hai thoa thuốc cho đỡ chứ sưng mí mắt quá trời. – nghe giọng chị, tôi biết chị đang lo cho tôi lắm.

Tôi nhắm mắt. Chị nhẹ nhẹ thoa chút ít thuốc cho tôi. Chị thoa xong, tôi nói chị:

– Hai ơi, đá lạnh quá. Hai lấy ra giúp em với.

– Rồi rồi đợi chút.

Chị lấy hết mấy thứ trên mông tôi ra rồi thoa thuốc lên. Chị vẫn thoa nhẹ nhàng như mọi khi thôi. Chị cũng không quên một roi mà chị đã đánh vào cánh tay tôi. Chị kéo nhẹ vai áo tôi. Tôi bất giác chụp tay chị lại.

– Hai, để em tự bôi được rồi. Em mệt quá, em ngủ tí.

– Sao vậy? Để chị bôi cho. Giận gì chị hả? – chị có chút ngạc nhiên nên rút tay lại.

– Dạ không. Em… Mà thôi hai để đó đi.

– Em ngủ đi. Chị bôi cho.

  Do tôi mặc áo pijama tay dài mà tôi hay mặc đồ rộng nên chị kéo phía bên vai tôi xuống để xoa. Tôi không dám ngăn chị nữa. Tôi nơm nớp lo sợ khoảnh khắc ấy.

  Nhưng nó cũng đến…

– Tay em bị sao đây? Nghi? – chị quát lên.

– Dạ… hức… – tôi nghe chị gào lên nên lại khóc.

  Tôi đã không dám nói với chị nhưng hôm nay lại để chị phát hiện ra.

– Dạ…

– Em bị sao? Hả?

– Dạ… em chơi cầu lông với bạn. Bị bạn phía sau đánh trúng lên vai… hức… Hai đừng la em mà… Em xin lỗi vì đã giấu hai… hức…

  Tôi nghiêng người, lùi xa khỏi chị. Nước mắt tôi lưng tròng, có giọt đã rơi xuống. Chị nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc vì tôi lại nói dối và che giấu chị lần nữa.

– Tại sao không nói với chị? Hả?

– Hức… em sợ hai lo lắng nên em không dám nói với hai… hức…

– Giờ chị phải làm sao với em đây Nghi? Em giấu chị được 1 chuyện, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện nữa. Em không thể nói hay chia sẻ với chị sao Nghi? – giọng chị vừa oán trách bản thân, vừa trách mắng tôi.

– Em sợ chị lo lắng thật mà… hức…

– Chị biết chị rất nghiêm khắc với em nhưng cũng không thể quản em suốt được. Chị không thể biết là chị có hiểu em thật không, không thể biết em chị đã bị gì bên ngoài. Trong lòng chị bất an lắm, em biết không hả Nghi?

– Em biết mà hai ơi. Em biết chỉ có chị hai hiểu em, chị hai thương em nhất nhà thôi. Em biết chị đi làm mệt lắm rồi còn phải về lo cho em, chăm em nữa. Em không muốn mấy việc nhỏ này mà để chị lo nữa. – tôi vẫn cứ nấc lên.

– Em có nhìn phía sau của em thế nào không hả? Nguyên một vùng bầm tím thế này mà em nói là nhỏ hả? Nếu hôm nay chị không phát hiện thì còn tới mức nào nữa hả Nghi? – chị lại to tiếng như ban nãy. Mọi cảm xúc của chị chắc đã lên tới trần rồi.

  Tôi vẫn nằm sắp ở đấy nghe chị mắng. Tôi biết chị đang lo nên chị mắng dữ lắm. Chị lúc nào cũng không thích người khác làm em chị đau. Ba mẹ mắng tôi mà chị còn xót. Vậy đó mà chị phạt tôi có nương tay gì đâu. Hồi trước chị còn bảo “thà chính tay chị đánh em đau chứ không thể để người khác nói này nọ hay đánh em chị được”. Rồi lần đó tôi cũng ăn đòn nát đít.

– Sau mà bị chuyện gì, về nhà không nói với hai. Để hai phát giác như hôm nay là no đòn nha Nghi. Đừng để ra ngoài bị thương, vừa bị hai đánh cho tét mông. Nói cho em hay. – lúc này là giọng bắt đầu dỗi rồi nè. Nghe chị đổi tone giọng là tôi cũng thở phào.

– Dạ.

– Cởi áo ra hai xem.

– Hai… em không mặc áo lót mà. Kì lắm.

– Chị nhìn biết bao nhiêu người không ngại, em cũng thế thôi mà ngại với chị hả? Từ nhỏ giờ chị chưa nhìn thân thể em bao giờ hay sao? Hay còn chỗ nào giấu chị nữa? – chị nheo mắt nhìn tôi rồi gặng hỏi tôi.

– Dạ không có. Không có mà hai. Hai cởi giúp em đi. Em nằm sấp sao mà cởi được. – tôi vội thanh minh cho bản thân trước khi chị lại mắng cho.

– Nghiêng người qua hai cởi nút cho.

– Dạ…

  Tôi hơi đỏ mặt một chút nhưng mà cũng ngoan ngoãn để chị cởi áo ra. Chị chụp lại vết thương cho tôi xem. Nguyên lằn đỏ dọc sau vai và cánh tay tôi. Xung quanh thì bầm tím. Chị xoa thuốc tan máu bầm rồi còn mắng tôi thêm nửa tiếng nữa mới thôi. Chị cứ độc thoại còn tôi nằm im nghe chị mắng. Tự nhiên thấy chị rầy vậy mà trong đó có sự quan tâm, tôi không muốn cãi chị, tôi muốn nghe chị mắng vì biết chị còn thương tôi.

– Sao không biết thương mình chút nào vậy hả? Lớn rồi mà ra ngoài để bị thương vậy đó. Sắp làm bác sĩ rồi mà để bầm cỡ này. Về nhà còn giấu chị. Làm như con nít lên 3 không bằng. Không nói lỡ khi nãy hai đánh trúng rồi sao đây hả? Em muốn chị phải hối hận phải không hả?

– Em không có nghĩ vậy mà. – tôi phụng phịu.

– Bị thương từ hồi nào đây?

– Dạ hôm qua.

– Ở nhà chị phạt có mấy roi đã la khóc um trời. Ra ngoài để người ta làm cho bầm cả mảng vậy mà không nói với ai. Nhìn đã thấy đau rồi còn giấu chị nữa. Đâu có biết đau là gì đâu mà. Mốt phạt thẳng tay cho biết cái gì là đau.

– Hức… Hai không thương Nghi nữa hả? Em đâu cố ý giấu hai đâu mà. Em sợ chị thấy rồi chị lo lắng đủ thứ nữa… hức… chứ em cũng biết đau mà… hức…

– Nín liền! Đã ai làm gì mà khóc. – chị bặm môi, tay thì chỉ vào mặt tôi.

– Hức… – tôi dụi mắt, giận dỗi úp mặt xuống nệm.

– Xong rồi, hai mặc áo vào cho. Nhìn muốn đánh thêm thiệt sự.

Tôi nâng người lên để chị mặc áo vào lại. Xong xuôi, chị vẫn chưa đi cất thuốc mà ngồi nhìn tôi. Tôi chột dạ nên lén lén nhìn chị. Thấy chị nhìn chằm chằm nên tôi giả vờ nhích nhích nằm lên đùi chị.

– Hai… đừng giận em mà hai.

– Sao không giận cho được hả?

Chị vừa nói vừa nắm lấy bên má tôi mà ngắt. Chị nựng má tôi mà tôi tưởng chị sắp bứt cái má tôi ra ngoài luôn. Tôi vỗ lên cổ tay chị, vừa la oai oái:

– Aaaa… Hai… hai… đau quá…

– Đáng đời em. Hai đi cất thuốc. Nằm ngủ đi, tí hai vào.

– Dạ… đau chết em.

Tôi xoa bên má mới bị chị bẹo cho. Tôi ôm gối, lim dim chứ chưa ngủ được. Tại không thấy chị vào là không an tâm. Kiểu bị đa nghi, sợ chị không vào ngủ chung. Biết là chị có phòng riêng, tôi cũng vậy mà tối nào hai chị em chả ngủ chung. Vậy đó mà vẫn đa nghi thôi. Một lát sau, chị mở cửa vào. Chị đi đến đèn ngủ, mở lên rồi mới tắt đèn phòng. Chị xem cửa sổ đã chốt chưa rồi mới lên giường, kéo mền đắp cho tôi. Tôi cựa mình, chị hỏi:

– Sao chưa ngủ nữa? Nãy giờ tưởng em ngủ rồi.

– Em đợi hai vô, thấy hai nằm kế bên em mới ngủ được.

Chị nằm nghiêng qua tôi, mặt chị gần bên tôi rồi hỏi han từng chút:

– Sợ cô luôn. Giờ ngủ được chưa? Mông còn đau lắm không? Hai xoa cho nha. – chị vừa hỏi, vừa vuốt tóc tôi cho gọn gàng.

– Hai xoa giúp em đi. Em đau quá à.

– Xoa là phải nằm ngoan rồi ngủ đó nha.

– Dạ.

Chị luồng tay dưới mền tôi rồi xoa. Công nhận là chị xoa êm thiệt. Tôi nằm tận hưởng mà quên là mình đang đau luôn.”

Prev
Novel Info

YOU MAY ALSO LIKE

CÔ GIÁO À!!!
Tháng 9 11, 2025
Ai Nói Tôi Yêu Chị_truyenles.net
Ai Nói Tôi Yêu Chị
Tháng 8 22, 2025
bhtt-edit-hoan-quan-he-than-mat-ti-mo-363155477
QUAN HỆ THÂN MẬT
Tháng 6 21, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Truyện Les Hay
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy_truyenles.net
Nam Chính Cho Rằng Tôi Bỏ Bùa Người Yêu Của Anh Ấy
Chương 23 Tháng 6 28, 2025
Chương 22 Tháng 6 28, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Truyện SEX LES Mối Quan Hệ Lộn Xộn
Chương 17 Tháng 6 17, 2025
Chương 16 Tháng 6 17, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
bach-hop-vo-nhat-ly-164039181
Vợ Nhặt
Ngoại Truyện Tháng 6 20, 2025
Chương 56 Tháng 6 20, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025

Comments for chapter "Chap 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved