Những mẫu truyện les cực ngắn - Chương 45
Và tất nhiên mình đã đồng ý lời tỏ tình đáng yêu ấy.
Cảm giác lúc trở thành người yêu của nhau rồi rất khác. Cụ thể là ở đâu thì mình không rõ nữa. Chắc là có thêm một phần trách nhiệm với nhau chăng? Nhưng cảm giác hạnh phúc lắm!
Bọn mình đã là người trưởng thành nên các cử chỉ thân mật cũng đến rất nhanh và tự nhiên. Giống như việc chưa đến một tuần sau tụi mình đã hôn nhau. Cả hai đều ổn với việc đó nên không có gì là nhanh hay chậm cả. Có điều mình vẫn rất ngại ngùng. Ngại nhưng vẫn thích cảm giác thoải mái khi gần gũi với em.
Từ nhỏ mình đã nhận thức rất rõ ràng là mình thích con gái. Cảm giác này rất vi diệu, hỏi tại sao mình thích con gái mình cũng không biết trả lời sao nữa. Nhưng nếu ai đó bảo mình thử quen con trai thì thôi. Mình sẽ từ chối ngay lập tức, mình không biết mình thích con gái ở điểm nào, mình chỉ chắc chắn là mình không cần một chàng hoàng tử nào hết.
Bạn mình hỏi có phải mình muốn biến thành chàng hoàng tử của cô gái khác không? Câu trả lời là không luôn. Mình vẫn chỉ là mình, một cô gái hoàn toàn bình thường và mình thích một cô gái khác, vậy thôi à. Mình cũng không mong muốn cô gái của mình phải gồng mình mạnh mẽ khi ở bên cạnh mình, mình chỉ cần đối phương hạnh phúc và thoải mái khi ở bên mình là đủ rồi.
Minh Minh dạo này rất bận, có vẻ như em đang học thêm gì đó nữa nên một tháng bọn mình không gặp nhau được mấy lần hết. Đột nhiên mình cảm thấy có hơi lo lắng, mình sợ lịch sử cũ lại lập lại… Không, mình không nên đem chuyện của người cũ áp đặt lên người mới. Chỉ là mình suy nghĩ vẩn vơ vậy thôi. Mình vẫn luôn giữ chừng mực, sẽ không bao giờ ở trước mặt người thương của mình mà nhắc về người cũ chứ đừng nói là so sánh. Có điều thật sự từ tận sâu trong thâm tâm mình đôi khi vẫn không tránh được mà nghĩ ngợi lung tung.
Cuối cùng cũng tranh thủ được thời gian rảnh, em nhắn hỏi mình có muốn đi đâu chơi không nhưng mình nghĩ mãi cũng không biết đi đâu nên đã rủ em về nhà mình chơi.
Mình muốn cố gắng trước năm ba mươi tuổi đạt được thành tựu có nhà có xe riêng đồng thời cho ba mẹ và em trai có cuộc sống tốt hơn. Hiện tại mình đã có nhà riêng rồi, vẫn đang cố gắng để cuối năm nay mua một chiếc xe lớn để tiện đi đây đó. Ba mẹ mình đã lo lắng chu toàn, em trai mình cũng đã nuôi em ăn học nên người, hiện em đã có một công việc ổn định và cùng mình chăm sóc cho ba mẹ.
Căn nhà riêng của mình không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, thoải mái và rất ấm cúng, theo gu thẩm mỹ của mình là vậy.
Minh Minh tỏ ra rất thích cách bày trí của ngôi nhà, em ấy còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy một căn nhà đệm dành cho chó mèo nằm ở một góc. Em tưởng rằng mình có nuôi thú cưng nhưng mình giải thích rằng đó là mình mua cho bé Bông. Bé Bông dường như nghe hiểu lời mình nói, hớn hở chui tọt vào trong, thân hình mũm mĩm mềm mại của bé kẹt ở cửa ra vào.
"Thôi chết rồi hình như người ta giao nhầm size cho chị rồi…"
Mình còn định nói mai mình sẽ mua cái khác cho bé nhưng đã bị em kéo một một nụ hôn. Em thật kì lạ, cứ phải canh lúc mình mở miệng là lại khóa môi mình. Bộ em không thích mình nói chuyện hay sao ấy.
"Bông chui vào được rồi kìa, nó thích mấy chỗ chật chật vậy đấy chị đổi cái lớn hơn là nó không chui vào đâu"
Ôi chui vào được thật nè!
"Vậy…"
Em lại định hôn mình, lần này mình không để em phá nữa mà vội vàng né đi.
"Để chị nói cho xong đã, bộ không thích nghe chị nói chuyện hả?"
"Không thích, chị nói nghe hứng chết đi được"
???
Này là mình đã viết nói giảm nói tránh rồi á, chứ em toàn nói quạch toẹt ra thôi.
Mặt mình đúng kiểu chấm hỏi luôn, khẽ vỗ vào vai em.
"Nói bậy bạ gì đó, chị nói chuyện bình thường chứ bộ"
Em cười cười, kéo mình ngồi xuống sofa, ngồi lên đùi em.
Mình vòng tay qua ôm lấy cổ em, bẽn lẽn hôn lên má em.
"Dạo này học có mệt lắm không em?"
"Gặp chị rồi không mệt nữa"
"Sến quá à"
Mình mắng yêu nhưng mà mình thích nghe lắm.
Em lại hôn mình, em hôn rất giỏi. Mình từng hỏi em lúc trước có quen ai chưa, em nói em có quen vài người. Mà có vẻ em cũng không muốn kể về họ nên mình không nhắc tới nữa.
Hôm nay em hỏi mình có thể làm gì đó thân mật hơn không? Mình thấy rất đáng yêu, có lẽ sẽ không có nhiều người sẽ hỏi câu này với người yêu, cho nên mình cho phép.
"Em có thể làm tất cả những gì em muốn"
"Thật sao? Chị đừng có hối hận đấy nhé"
Mình thấy câu này nghe quen quen.
Nhưng mình chưa kịp đáp em đã nhanh chóng hôn lên môi mình. Nụ hôn dời xuống cổ, xuống xương vai xanh, xuống…
Đầu óc mình dường như trở nên mụ mị khi mình bị cuốn vào những cơn sóng tình dạt dào mà em mang đến.
Nhưng mà…
"Đừng, vào phòng đi em"
Bên ngoài phòng khách rất sáng, mình rất ngại ngùng, với lại cảm giác làm ở đây cũng không được an toàn nữa nên thôi, vẫn là nên vào phòng đi.
Em mĩm cười bế mình vào phòng, mình thật sự rất bất ngờ với sức mạnh của em. Vẻ ngoài của em tuy cao ráo nhưng lại khá mảnh mai. Gia cảnh của em lại tốt như vậy. Mình nghĩ chắc là việc nặng nhọc chắc là không đến tay em đâu nên không nghĩ em lại khỏe đến thế.
Khóa trái cửa, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mình lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt kì lạ lần trước của em. Đó là lần call video đầu tiên của bọn mình, mình nhớ rằng khi đó em đang say. Mình thật sự tò mò. Tại sao em lại dùng một ánh mắt ham muốn như vậy nhìn mình?
Mình bị em đè trên giường, em ở phía trên quét mắt nhìn mình từ trên xuống dưới. Cảm giác này giống như mình là con thú nhỏ đứng trước kẻ săn mồi hung bạo vậy, không có cách nào thoát khỏi số phận bị nuốt chửng nên chỉ có thể không ngừng run rẩy thu mình lại, đưa ánh mắt đáng thương cầu mong đối phương sẽ mủi lòng.
Nhưng kẻ săn mồi hôm nay không có chút lòng thương xót nào, vẫn luôn không ngừng cắn xé lấy cơ thể mình. Mình nức nở từng âm thanh yếu ớt theo từng bước di chuyển của môi lưỡi đối phương.
"Ưm…mm…Min… em khó chịu quá"
Mình gọi biệt danh của em. Dạo trước mình có thương lượng với em về cách xưng hô, mình thích xưng em-Min với em ấy hơn, đây là sở thích nhỏ của mình thôi. Em ấy đã đồng ý lâu rồi nhưng mình vẫn chưa sửa miệng được nữa. Mình nghĩ hôm nay cũng nên bắt đầu rồi.
"Hửm? Em khó chịu ở đâu?"
Em ấy thích nghi nhanh thật đó.
"Bên dưới của em bị Min sờ ướt rồi"
Mình thấy ánh mắt của em nhìn mình càng sâu hơn.
"Ướt rồi thì phải làm sao đây?"
"Min là bác sĩ mà, sao lại hỏi em?"
"Ái chà, vậy để bác sĩ khám cho em nha"
Em luồn tay vào bên trong áo mình.
"Ưm… bác sĩ Min đang khám gì vậy?"
"Đừng nhúc nhích, để bác sĩ cảm nhận nhịp tim của em nào"
"Ưmm…hưm… bác sĩ ơi cảm nhận được chưa?"
"Chậm đã nào, bác sĩ chưa nghe rõ nữa, chắc phải dùng cách khác thôi"
Mình cảm nhận thấy áo mình bị vén lên.
"Sao bác sĩ lại vén áo của em lên vậy? Bình thường bác sĩ khác đâu có làm vậy đâu"
"Bởi vì bác sĩ của riêng em có cách khám đặc biệt mà không nơi nào có"
"A…ưm..m.. Min"
Đặc biệt thật đó, có bác sĩ nào nghe nhịp tim bệnh nhân bằng cách ngậm lấy đầu ngực không?
"B-bác sĩ ơi, sao bác sĩ lại nghe nhịp tim bằng ti của em?"
"Bởi vì tai của bác sĩ không được tốt lắm, nên bác sĩ phải ngậm vào để nghe gián tiếp thông qua xương hàm thôi"
Hình như mình biết cái này, có phải em đang nói về Beethoven không? Một thiên tài âm nhạc ở nước ngoài, mình nhớ rằng ông ấy đã sáng tác ra bản Sonate Ánh Trăng dù cho khi ấy tai của ông đã bị điếc. Ông ấy đã cắn một thanh kim loại vào răng, đầu kia chạm vào thùng đàn piano. Âm thanh đã chạy thẳng vào xương hàm và hộp sọ đến tai trong giúp ông ấy cảm nhận được âm thanh.
"Bác sĩ ơi cách này lạ quá…"
"Lạ quá hửm? Vậy em có thích không?"
"Ư..ưm…có…em thích lắm"
Mình nấc lên khi em di chuyển lưỡi nhanh hơn. Cảm giác sung sướng quen thuộc lại kéo tới, bụng dưới lại hơi căng, nóng lên.
"Mm..a…Min ơi, bác sĩ ơi…vẫn chưa…xong sao…"
"Đừng gấp"
"Hmmm…b..bác….ư..mm…Min…Min…"
Em không ngậm nơi đó nữa mà tiến lên hôn mình. Đầu óc mình lúc đó đều mơ hồ hết cả lên.
"Bác sĩ cần phải kiểm tra bên dưới của em"
"Mmm…a..bác sĩ muốn dùng gì để kiểm tra?"
"Lưỡi nhé?"
Em muốn liếm nơi ấy của mình sao? Bẩn chết đi được! Mình vội ngăn em lại.
"Không, dùng tay của bác sĩ đi, tay của bác sĩ giỏi như vậy chắc chắn sẽ khám ra bệnh"
"Vậy hửm? Nhưng bác sĩ không thích dùng tay"
Thôi chết rồi! Làm sao đây, mình chưa từng làm cái đó, mình không tự tin, nơi đó… sao có thể dùng lưỡi…
"Đừng mà, bác sĩ ơi nơi đó bẩn lắm"
"Để bác sĩ xem nào"
Mình nghe thấy tiếng em xé thứ gì đó, ngay sau đó cảnh giác lành lạnh nhẹ nhàng cọ xát lên vùng mềm mại của mình.
"Vệ sinh sạch sẽ để tránh gây viêm nhiễm cho cô bé của cục cưng, đừng suy nghĩ lung lung nhé"
Em giải thích không phải nơi ấy bẩn mới lau mà vì để sạch sẽ tránh cho mình bị nhiễm bệnh sau khi làm xong đúng không? Thật sự dịu dàng quá, em rất quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này.
Nhưng mà em cứ vừa lau nhìn ngắm nơi đó của mình, mình không nói nên lời, cố gắng khép chân lại.
"Đừng nhìn nữa mà"
"Như một đóa hoa mẫu đơn vậy, trông rất ngọt ngào, để bác sĩ nếm thử xem có ngọt không nhé"
Nói rồi em tháo kính ra, cúi đầu…
Mình còn chưa kịp đáp lời bên dưới đã bị em gặm lấy. Cảm giác ấm áp bao trùm lên nơi ấy của mình. Rất lạ, nhồn nhột, thoải mái nhưng cảm giác xấu hổ thì nhiều hơn. Mình cầu xin em đừng làm nữa nhưng em không nghe lời mình. Vẫn chuyên chú gặm nhấm nơi đó, còn đưa ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích nhìn mình. Mình phát hiện ra em tháo kính ra lại mang theo một dáng vẻ vẻ cuốn hút khác với thường ngày.
"Ư..ưm…ưm…Min…Min…a…đ..ừng…"
"…ông …hích hửm?"
Không thích hửm?
Em còn đang ngậm nơi đó của mình, tiếng nói phát ra cũng ộp ẹp nghe rất sắc tình, mình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng em đang nuốt xuống nước của mình. Xấu hổ chết mất thôi. Nhưng mà cảm giác thỏa mãn về mặt thể xác lẫn sự dằn co của lí trí khiến cảm giác của mình càng được khếch đại rõ ràng hơn.
Sướng lắm.
Mình sung sướng đến độ mất hết lí trí, tham lam xiết lấy lưỡi em, hông không tự chủ được lại bắt đầu co giật.
"Min…ư…ư…Min…mm…a…aaa…ứmm"
Bị liếm nơi đó không có cao trào, chỉ có cảm giác thỏa mãn lên xuống nhịp nhàng, cá nhân mình cảm thấy vậy rất thoải mái, cũng không mất sức. Đợi em liếm đến chán chê, nơi ấy của mình cũng đã tê dại.
"Không muốn nói gì với bác sĩ sao?"
Em lau sạch nơi nhầy nhụa đó của mình, lưu manh hỏi.
"Ưm…còn muốn bác sĩ khám kỹ hơn ở bên dưới cơ"
Tay em lả lướt trên vùng da thịt mềm mại của mình, xoa xoa nơi nhạy cảm bên ngoài.
"Là ở đây sao?"
"Không phải, là ở bên trong"
"…"
..
.
TRỜI ƠI LÀ TRỜI, đi chơi Tân Huê Viên xong về mất tiêu cái bóp tiền huhuhu, sao có thể xui đc tới v z trời, trong đó còn có cccd của mình, cà vẹt xe nữa, còn có tiền sinh hoạt tuần tới của mình nữa huhu. Cú sốc tâm lí trước thềm thi cử choài oaiiii. Ôi các bạn có lòng hảo tâm xin hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương của mình nhé, mình có để stk ở phần mô tả trong trang của mình á, ôi tôi lại khóc tiếp đây😭