Phim Giả Tình Thật - Chương 17
“Ahh… Không cần đâu ạ.” Thy Ngọc xấu hổ che chắn cơ thể, “Em tự làm cũng được.”
Cô không ngờ ảnh hậu sẽ tiến vào, càng không ngờ một người như chị lại tự hạ thấp mình bôi thuốc cho cô.
“Em không thể bôi sau lưng được.” Giọng nói của chị trầm ấm, ở trong không gian chật hẹp này, làm cho bầu không khí buồn đi vài phần.
“Thư, Anh Thư đâu ạ?” Tay chân Thy Ngọc không biết nên để đâu, “Cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy đi lấy xe.” Chị giơ lọ thuốc mỡ trong tay, “Xin lỗi em, vết thương trên người em đều do tôi, không cho tôi cơ hội xin lỗi sao?”
Chị đã nói như vậy, Thy Ngọc từ chối há chẳng phải cô đang tỏ ra kiêu căng sao?
Huống hồ lúc hai người đóng phim, những động tác thân mật đều đã làm rồi.
Cô lúng túng nói, “Vậy làm phiền chị rồi.” Sau đó cô cầm khăn tắm quay lưng về phía chị.
Tóc Tiên nhìn thấy đủ loại dấu vết trên tấm lưng trắng nõn của cô, ánh mắt chị tối lại, ngón tay quẹt một chút thuốc mỡ, thoa lên lưng cô.
Thuốc mỡ vốn mát lạnh nhưng sau khi qua tay chị, Thy Ngọc chỉ cảm thấy từng lớp da nhỏ trên lưng như có lửa đốt.
Cô cắn chặt môi, cố gắng khống chế cơ thể phát run.
Đầu ngón tay Tóc Tiên cảm nhận được cô đang run rẩy, chị nhẹ nhàng hỏi, “Lạnh sao?”
Lòng bàn tay chị chạm vào vai cô, trong nháy mắt, Thy Ngọc như quay lại khoảnh khắc bị chị đè dưới thân yêu thương mãnh liệt.
Cô ôm khăn tắm quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự trong trẻo sáng ngời, làn da cô trắng như sứ tráng men, đôi môi tựa như hoa nở, đỏ tươi xinh đẹp.
Cô đáng thương hé môi, một lúc lâu sau mới nói, “Cảm ơn chị.”
Cô nói xong vội vàng mặc quần áo, mặc xong gần như bỏ chạy mất dạng.
Tóc Tiên đứng trong phòng tắm cầm thuốc mỡ, bên dưới quần tây dựng thành lều trại, chị cúi đầu nhìn, khẽ thở ra, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Thy Ngọc ngồi ở ghế sau bình tĩnh một lúc mới phát hiện Anh Thư không lái xe, cô hỏi, “Sao em không đi?”
Anh Thư trả lời, “Hồ Lâm đi giúp đạo diễn việc gì ấy ạ, Chị Tiên không có xe, chúng ta chờ chị ấy.”
Trái tim Thy Ngọc đập mạnh, “… Ảnh hậu, chị ấy… Cũng ngồi chung xe với chúng ta à?”
Anh Thư nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Có chuyện gì sao chị Thy?”
“Không, không có gì đâu.” Thy Ngọc giấu diếm, nở một nụ cười.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy ảnh hậu đang đi về hướng của bọn họ.
Sau khi tắm xong, Tóc Tiên đã thay một chiếc áo sơ mi đen, quần cũng là màu đen, nhìn từ xa trông chị cao lớn, sáng sủa, tóc chị vẫn hơi ướt, dưới màn đêm, gương mặt của người nọ mang theo chút lạnh lùng, hờ hững.
Gần đây khi chị sắm vai Cố Gia Kỳ, thường xuyên mặc áo đen ngắn tay, thành ra sau khi chị ngồi xuống ghế, khí thế thuộc về “Cố Gia Kỳ” đã xâm chiếm toàn bộ thần kinh của Thy Ngọc.
Cô không dám nhúc nhích, ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước.
Tóc Tiên thấy cô ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, chị khẽ nhếch môi gần như không ai có thể phát hiện ra.
Trong xe tối tăm, để điều chỉnh bầu không khí yên tĩnh trong xe, Anh Thư còn cố ý bật nhạc thư giãn cho hai người ngồi ở ghế sau.
Thy Ngọc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhìn về phía trước, thì thấy ảnh hậu dựa người về phía sau, không gian giữa bọn họ chỉ còn cách một khoảng nửa người, nhưng Thy Ngọc lại cảm thấy, cô ngửi được mùi sữa tắm trên người chị.
Giống mùi sữa tắm trên người cô.
Điều đó khiến cô thấy xấu hổ.
Tai cô lặng lẽ ửng đỏ, may là trong xe tối om, không ai nhìn thấy cô.