Phim Giả Tình Thật - Chương 23
Người phụ nữ vẻ đau đầu, chị xoa hai bên thái dương, khi nhìn thấy Anh Thư, chị hỏi cô, “Cô có nhìn thấy Lý Vũ Tùng không?”
Anh Thư là một người thông minh, cô lập tức bỏ lại Thy Ngọc, nói với Tóc Tiên, “Chị Tiên, chị chờ chút, để em đi tìm.”
Nói xong liền lon ton rời đi.
Thy Ngọc xấu hổ định đi theo Anh Thư nhưng lại thấy nếu gặp chị mà không chào hỏi chị thì không được tốt cho lắm. Trong lúc do dự, cô vô tình chạm mắt với chị, cô chột dạ cúi đầu, “Chào buổi sáng, em, em đi… phim trường đây ạ.”
Tóc Tiên đứng dựa vào cửa, ngón tay vẫn day day hai bên thái dương, ánh mắt chị nhìn sau gáy trắng nõn của cô, trong đầu bỗng nhớ tới dư vị mất hồn khi chị đè cô xuống mạnh mẽ ân ái, môi mỏng áp lên da thịt non mịn tối qua.
Hôm nay cô ăn mặc thật kín đáo, quần dài áo dài.
Tối qua chị không tự chủ được sức lực, để lại rất nhiều dấu ấn trên cánh tay và bắp chân cô, lúc chị giúp cô tắm rửa mới để ý đến, tắm xong chị còn yêu thương hôn lên.
“Đêm qua…” Ánh mắt Tóc Tiên dừng lại trên đôi môi đỏ ửng của cô, trong đầu không ngăn được suy nghĩ muốn đút côn th*t vào cái miệng nhỏ và chiếc lưỡi hồng nhạt này, vô cùng mê hồn và chật hẹp.
Thy Ngọc vội vàng xua tay, “Em biết mà, chị… Chị tưởng lúc đó đang đóng phim, không sao, em hiểu, em… Em, em đi đây.”
Không chờ Tóc Tiên mở miệng, Thy Ngọc đã chạy mất dạng.
Tưởng đóng phim? Tóc Tiên nhìn bóng lưng cô, môi mỏng câu lên.
Cảnh diễn tiếp theo, “khỉ con” lợi dụng Cố Gia Kỳ ra ngoài, kéo Đường Hân tới ghế sô pha cưỡng hiếp.
Thy Ngọc đang đứng đối mặt với nam diễn viên đóng vai “khỉ con”, nam diễn viên đó vẫn luôn nói chuyện với cô, không biết nói gì mà cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Vẻ ngoài của cô rất thuần khiết và ngây thơ, lông mày mảnh và đôi mắt to tròn, làn da vừa mịn vừa trắng, quan trọng hơn, dáng người cô rất đẹp, eo nhỏ ngực to, chân dài và trắng, ngay cả đến ngón chân cũng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt được.
Lúc này cô đã thay một chiếc dép lê và không đi tất.
Khi trò chuyện với bạn diễn, nam diễn viên kia nhìn chằm chằm vào ngón chân cô.
Dường như đang hỏi sao chân cô lại đẹp đến vậy.
Thy Ngọc hơi thẹn thùng mím môi cười, nhỏ giọng nói gì đó.
Tóc Tiên đứng từ xa nhìn về phía này.
Đạo diễn Từ lấy kịch bản vỗ lên tay chị, “Tôi đang nói cháu có nghe thấy không?”
Tóc Tiên gật đầu, “Vâng.”
“Tôi nói gì?” Đạo diễn Từ không vui nhìn chị.
Tóc Tiên cũng không ngẩng đầu lên, “Quay nhanh thôi, quay xong rồi, cháu muốn nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi?” Ông hừ lạnh một tiếng, “Việc tối qua đừng cho là tôi không biết.”
Tóc Tiên cười khẽ.
Trước khi đi, đạo diễn Từ nói một câu: “Tôi không quan tâm nổi, nhưng bộ phim này cháu phải diễn cho tốt, đừng có làm náo loạn lên.”
Tóc Tiên vẩy vẩy đầu thuốc lá, “Ngài yên tâm, cảnh diễn tiếp theo, cháu rất mong chờ.”
Đạo diễn Từ nghĩ đến cảnh kế tiếp, ông trừng mắt nhìn chị, “Đừng làm bậy.”
Tóc Tiên nhìn về phía Thy Ngọc vẫn còn đang nói chuyện với nam diễn viên kia, cô che miệng cười, đôi mắt cong lên, dường như còn nhìn thấy chiếc lưỡi hồng nhạt thông qua mấy ngón tay.
Đối với lời nói của đạo diễn Từ, Tóc Tiên chỉ khàn khàn trả lời ba từ.
“Tùy tình hình.”
Khâu ánh sáng đã sẵn sàng, Tóc Tiên đứng bên cạnh, nhìn trợ lý trường quay hô lên, “Cảnh quay thứ 30 của Stockholm, lần thứ nhất! Action!”
Đôi mắt chị nhàn nhạt xuyên thấu qua mọi người, dừng lại trên người cô nhóc đang mặc chiếc váy rộng thùng thình, đi chiếc dép lê của đàn ông.
Hàng mi dài run rẩy, một giọt nước mắt chảy xuống, cô bị “khỉ con” hung bạo ném lên sô pha, cô khóc lóc nhìn chị, ánh mắt cực kỳ đáng thương, “Cứu em…”
Điếu thuốc rơi khỏi tay Tóc Tiên.
Đừng nói đến việc cứu cô.
Hiện tại ngay đến cả mạng sống của mình, chị cũng muốn đem cho cô.