Phim Giả Tình Thật - Chương 30
“Không say.” Đầu óc Thy Ngọc choáng váng nhưng vẫn biết người đứng trước mặt là ai, cô đẩy tay chị ra, “Em… Em tự đi được, đừng đỡ em.”
Đi một bước lại suýt ngã một bước.
Tóc Tiên ôm cô, “Tôi đưa em về.”
Thy Ngọc chôn mặt trong ngực chị, nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, bỗng nhiên rơi nước mắt.
Cô uống rượu vào rất ngoan, say nhưng không khóc náo loạn, mặc dù đang khóc nhưng rất yên tĩnh, cô không giống người khác gào khóc thành tiếng mà chỉ yên tĩnh rơi nước mắt.
Tóc Tiên dùng bàn tay lau nước mắt cho cô, sau đó cúi người ôm cô lên, đi vào trong xe.
Sau khi lên xe, không biết có phải Thy Ngọc nhận sai chị thành người khác hay không, cô liền chống cự đẩy chị ra, “Đạo diễn Trần… Tôi, tôi phải về nhà, mẹ tôi còn… đang đợi tôi…”
Tóc Tiên đè tay cô, có lẽ lực hơi mạnh nên Thy Ngọc bật khóc, “Đạo diễn Trần… Tôi không làm chuyện kia… Ông thả tôi ra… Tôi chỉ muốn đóng phim… Tôi không ngủ…”
Câu nói cuối cùng dường như dẫm nát trái tim của Tóc Tiên, chị hạ thấp giọng, gần như thong thả hỏi, “Đạo diễn Trần nào? Có phải Trần Việt Mật của phim truyền hình không?”
Thy Ngọc nghe thấy âm thanh của Tóc Tiên, mơ màng mở mắt ra, “chị… Xin lỗi… Hình như em… Nhận lầm người… Xin lỗi chị…”
Lông mày cô nhóc này thanh mảnh, nước mắt còn vương ở khóe mắt, vô cùng đáng thương.
Tóc Tiên cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, “Ngoan, sau này có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em nữa.”
Thy Ngọc chẹp miệng, đôi mắt mang theo men say tủi thân nhìn về phía chị, “Hôm nay chị… đã… bắt nạt em.”
“Khi nào?” Khóe môi Tóc Tiên vô thức cong lên.
“Bồn tắm… Phải tá vị, chị có thể đóng phim nghiêm túc không, chị như vậy… Thực sự… đi vào, em rất khó chịu.” Thy Ngọc lớn tiếng tố cáo.
Anh Thư đang lái xe, nghe thấy vậy suýt nữa đâm thẳng vào dải phân cách.
Trời ạ, cô đang nghe được chuyện gì thế này!
Bồn tắm? Đóng phim?
Bọn họ… Hôm nay đóng phim… Làm?!
“Chỗ nào khó chịu?” Âm thanh Tóc Tiên hạ thấp, dường như mang theo ý cười.
Thy Ngọc cẩn thận suy nghĩ, trong đầu mơ mơ màng màng, cô dựa theo ký ức kể lại, “… Cũng không hẳn khó chịu, rất thoải mái, nhưng… Quá lớn, lại quá sâu, em…”
Trong nháy mắt, Tóc Tiên bị mấy lời nói đơn giản của cô làm cho chị có phản ứng.
Thy Ngọc nhíu mày hỏi, “Gì thế này?”
Cô vươn tay chạm vào đồ vật đang cương cứng lại nóng bỏng ở trên mông mình.
Giọng nói của chị khàn khàn, “Đừng nghịch linh tinh.”
Anh Thư ngồi phía trước nơm nớp lo sợ cho xe chạy vào bãi đỗ xe, cô đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Tóc Tiên nói với cô, “Để chìa khóa xe lại, cô xuống xe đi.”
Anh Thư đáp lại rồi nhanh chóng xuống xe.
Tóc Tiên đặt Thy Ngọc ở ghế sau, cúi đầu hôn lên môi cô, dụ dỗ hỏi, “Chờ lát nữa tôi khiến em thoải mái được không?”
Thy Ngọc không biết nhớ tới cái gì, cô lắc đầu, “Không cần.”
Tóc Tiên hôn môi cô, “Ngoan, nói em muốn.”
Thy Ngọc lắc đầu, không kịp mở miệng lại bị Tóc Tiên hôn lấy, chị cởi bỏ nội y của cô, lòng bàn tay kích thích núm v* nhạy cảm, chị cúi đầu ngậm lấy chúng, liếm láp, sau đó nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn.
“Ngoan, nói em muốn.” Giọng nói mê hoặc của chị dừng trong không khí.
Thy Ngọc bị chị hôn động tình, giữa hai chân trào ra d*m thủy, núm v* bị chị vừa liếm vừa cắn, cảm giác thống khổ lại vui thích, một tay khác của chị tiến vào giữa hai chân cô, theo mật dịch ướt đẫm, bắt đầu tìm tòi.
Cô chảy nước mắt, giọng nói hơi nức nở, “Em muốn.”
Môi mỏng Tóc Tiên khẽ cong lên, giọng nói lại gần như mất tiếng, “Ngoan, sẽ cho em.”