Phim Giả Tình Thật - Chương 35
Tóc Tiên thấy vành tai trắng nõn của cô đã phiếm hồng, tuy muốn trêu đùa cô một chút nhưng thời gian không cho phép, chờ cô ăn xong, chị dắt tay cô đi ra ngoài. Thy Ngọc không dám rút tay ra, bàn tay cô bị năm ngón tay chị bao bọc. Dường như mọi thứ không chân thật, khiến cô sinh ra cảm giác kỳ diệu.
Đến trường quay, Tóc Tiên đi tìm đạo diễn Từ, còn Thy Ngọc thì ngồi một mình xem lại kịch bản và đọc lời thoại.
Tiếp theo, hai người sẽ có phân cảnh “thân thiết” trên ghế sô pha, nhưng chưa làm xong thì cảnh sát ập đến. Vì bị Cố Gia Kỳ phế đi “quả ớt nhỏ”, khỉ con vô cùng hận chị, sau khi chạy trốn tới nơi khác, hắn đã dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát.
Lại nói đến Tống Vũ, tối qua phân cảnh của “bọn cướp” đóng máy nên bọn họ mới rủ nhau uống rượu chúc mừng. Bọn họ chỉ là những vai phụ chớp nhoáng, hiển nhiên không mời đến ảnh hậu.
Nhưng Tống Vũ không ngờ, lúc trở về khách sạn, hắn lại nhìn thấy xe của Thy Ngọc ở bãi đỗ. Lúc hắn tiến lại gần đã nghe thấy trong xe truyền ra tiếng rên rỉ. Tiếng kêu khiến hắn cương lên ngay lập tức. Âm thanh này giống như khi đóng phim, nhưng không hoàn toàn giống 100%.
Lúc này đây, tiếng rên rỉ không có chút áp lực nào, vừa yêu kiều, mị hoặc vừa nức nở, đáng thương. Chỉ cần nghe thấy, máu nóng dâng lên.
Cứ tưởng ảnh hậu là chính nhân quân tử, cuối cùng lại “chơi” con gái nhà người ta trong xe.
Ngay sau đó, Tống Vũ không còn ngưỡng mộ chị vì sự cao ngạo, lạnh lùng nữa, rốt cuộc ảnh hậu cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Có điều, ảnh hậu ra tay trước hay Thy Ngọc quyến rũ chị, điều này hắn không xác định được.
Không ai là không biết, trong sự nghiệp đóng phim nhiều năm kèm theo rất nhiều tai tiếng, nhưng Tóc Tiên chưa từng công khai mối quan hệ nào. Chị luôn giữ mình trong sạch.
Nhưng Thy Ngọc lại không giống vậy, là một diễn viên tuyến mười tám, có vẻ ngoài và dáng người xinh đẹp, để đóng được phim cái gì cũng có thể làm, có lẽ trước khi thử vai, cô ta đã ngấm ngầm thông đồng với chị. Bằng không, sao lại có lời đồn, ảnh hậu chủ động diễn với cô. Tống Vũ mặc kệ thật thật giả giả, hắn muốn thử xem, Thy Ngọc thật sự thuần khiết, hay giả vờ thuần khiết.
“Tối nay sinh nhật tôi, cùng ăn một bữa cơm chứ?”
Thy Ngọc ngẩng đầu, khi thấy người tới là Tống Vũ, cô co quắp mím miệng.
Tối hôm qua, ở trong xe, dường như cô nhìn thấy hắn. Lúc ấy Tống Vũ… Đang ở bên ngoài, nghe tiếng kêu của cô rồi thủ dâm. Thy Ngọc thì say rượu, trạng thái không tỉnh táo nên chỉ nhìn thấy bên ngoài có một người đang đứng. Khi cô bị chị dồn vào cửa xe, cũng chỉ nhìn thấy đôi giày thể thao của người đó.
Hiện giờ, đôi giày mà Tống Vũ đang đi giống y như đúc đôi giầy tối qua.
Ban đầu cô không phản cảm với Tống Vũ, biết là hắn diễn vai ác nhưng không vì nhân vật này mà ghét hắn, nhưng tối qua sau khi biết được một mặt khác của người đàn ông này, dường như cô không thích nổi hắn nữa.
“Tôi sẽ mời cả chị Tiên.” Tống Vũ cười nói, “Hiếm khi mọi người được đóng phim cùng nhau, cô sẽ không từ chối chứ?”
Hắn đã nói như vậy, nếu cô từ chối có vẻ như đang cố tình.
Diệp Phù mím môi, căng da đầu nói, “Vâng.”
Khi Tóc Tiên bước lại đây, chị nhìn thấy Tống Vũ nói cười với Thy Ngọc mấy câu rồi rời đi. Ánh mắt chị tối sầm, đi được vài bước, đang muốn nói chuyện với Thy Ngọc thì đạo diễn Từ kêu trợ lý trường quay bắt đầu đánh bản quay phim.
Rốt cuộc chị không nói nữa, chỉ nhìn Thy Ngọc bằng đôi mắt sâu xa, cô bị chị nhìn có chút chột dạ bèn cười nhẹ nhàng một cái, sau khi đánh bản quay phim, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái diễn suất.