Phim Giả Tình Thật - Chương 37
Cảnh diễn hôm nay khá ngắn, đạo diễn Từ vốn định quay một buổi sáng là xong, buổi chiều có thể chuyển đến địa điểm khác, ai ngờ Tóc Tiên ngủ đến tận trưa, lãng phí nửa ngày trời.
Bây giờ quay xong đã bốn rưỡi chiều, nếu hiện tại di chuyển đến nơi khác để quay tiếp, sẽ kéo dài đến tận khuya.
Đạo diễn Từ đành phải kết thúc công việc, để mọi người trở về nghỉ ngơi.
Tóc Tiên bị ông gọi vào nói chuyện.
Mặt khác, Thy Ngọc bị Tống Vũ gọi đi, “Đi thôi, lát nữa ảnh hậu sẽ đến, cô đi với chúng tôi trước đi?”
Nghĩ ảnh hậu cũng đi, Thy Ngọc nhẹ nhàng thở ra, “Tôi ngồi xe trợ lý được rồi.”
“Ừ.” Tống Vũ báo địa chỉ, “Nhanh lên nhé, chúng tôi chờ cô.”
Thy Ngọc thay quần áo, nói cho Anh Thư biết chuyện Tống Vũ mời cô đi dự sinh nhật.
Anh Thư lập tức xuống xe, “Để em đi hỏi chị Tiên.”
Thy Ngọc kéo cô ấy lại, “Thôi đừng, chị Tiên đang nói chuyện với đạo diễn Từ, chốc nữa chị ấy cũng đến, không sao đâu, tôi qua đó ngồi một lát rồi đi luôn.”
Anh Thư vẫn không tin, cô ấy lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tóc Tiên, lúc này mới lái xe đưa Thy Ngọc đi.
Sinh nhật? Anh Thư không chắc chắn. Tống Vũ diễn vai đáng khinh “con khỉ”, không kém bản thân hắn ngoài đời là bao. Sợ rằng sinh nhật là giả, lừa chị Thy mới là thật.
Anh Thư không yên tâm, sau khi chạy xe đến địa điểm, cô ấy cùng Thy Ngọc đi vào. Suy cho cùng, cô là trợ lý mà Tóc Tiên tìm đến cho Thy Ngọc, nếu Thy Ngọc xảy ra chuyện gì, chị Tiên chắc chắn sẽ lôi cô ra tính sổ đầu tiên.
Sinh nhật Tống Vũ không tổ chức ở khách sạn mà là một quán bar KTV. .
Thy Ngọc cúi đầu đi vào, cô đeo khẩu trang và kính râm. Cô đang đóng phim, nhỡ có người chụp được cô đến nơi này, khó tránh việc bộ phim điện ảnh của đạo diễn Từ bị bôi đen.
Đi qua sàn nhảy và quầy bar ở tầng một, Thy Ngọc lên một căn phòng ở tầng hai.
Tống Vũ đã đợi ở bên trong, ngoài ra còn có mấy nam diễn viên khác, đều là những người đóng vai “bọn cướp”. Thy Ngọc chào hỏi bọn họ, cầm ly rượu lên chúc mừng hắn sinh nhật vui vẻ.
Uống rượu xong, cô đang chuẩn bị đứng dậy trở về. Tống Vũ ngăn cô lại, “Sao vừa tới đã đi rồi?” Cánh tay hắn dài, ôm lấy bả vai cô, “Ngày mai chúng ta có cảnh quay chung, hôm nay tôi gọi cô tới, định diễn thử với cô đây này.”
Diễn thử?
Làm gì có ai diễn thử ở quán bar?
Thy Ngọc giãy giụa, nhưng lại bị Tống Vũ ôm càng chặt, cánh tay hắn vòng qua cô, tay kia giữ chặt eo Thy Ngọc, nói bên tai cô, “Ngày mai tôi kéo cô như vậy, cô thấy sao? Có đau không?”
Thy Ngọc vừa xấu hổ vừa cảm thấy vớ vẩn, cô vùng vằng, giọng nói thay đổi, “Tống Vũ, chỗ này không thích hợp để diễn thử, anh bỏ tôi ra, tôi phải về rồi.”
Anh Thư định nhẫn nhịn nhưng không chịu được, cô ấy đi đến kéo cánh tay Tống Vũ ra, “Anh Tống, chị Thy đang mệt, tôi đưa chị ấy về nghỉ ngơi.”
“Cô là ai, tránh qua một bên đi.” Tống Vũ không biết Anh Thư là người mà Tóc Tiên tìm tới, hắn chỉ nghĩ đây là trợ lý mà Thy Ngọc mang theo, lập tức không có sắc mặt tốt, “Tôi đang nói chuyện với cô ta, cô lắm mồm cái gì vậy.”
Nói xong, hắn đột nhiên vung tay, đẩy Anh Thư ngã ra đất.
Ngày mai Thy Ngọc còn có vai diễn phối hợp với Tống Vũ, cô không muốn làm lớn chuyện bèn ăn nói nhỏ nhẹ, “Tống Vũ, mai đến trường quay diễn thử, anh thấy được không?”
“Sao vậy? Diễn thử với ảnh hậu ở trong xe, lại không thể diễn thử với tôi à?” Tống Vũ trào phúng thổi hơi vào tai cô, “Coi thường tôi đúng không?”
Thy Ngọc nghe thấy hắn nói thì kinh hoàng, đôi mắt xinh đẹp, sạch sẽ hiện lên vẻ sợ hãi.
Tống Vũ thấy cô phản ứng như vậy, hắn càng cười lớn, “Nói thử xem, là cô quyến rũ ảnh hậu, hay cô ta… không nhịn được, cưỡng bức cô?”