Phim Giả Tình Thật - Chương 38
“Chị ấy không phải!” Thy Ngọc không nghĩ ngợi, phản bác lại hắn, “chị ấy không phải như thế! Anh đừng nói linh tinh!”
Ảnh hậu Tóc Tiên cao cao tại thượng, tựa như tiên, được nhiều người tôn kính và các cô gái ngưỡng mộ, sao có thể bị chửi bới như vậy.
Thy Ngọc tức giận đến phát khóc.
“Ồ? Cô ta không phải là người như thế, vậy cô quyến rũ hắn sao?” Bàn tay của Tống Vũ dễ dàng nắm lấy tay cô, “Cô ta cho cô cái gì? Vai nữ chính này cô ta cho cô sao?”
Thy Ngọc lắc đầu, nước mắt tí tách rơi xuống, “Không phải, là tôi quyến rũ chị ấy, chị ấy không làm gì hết, anh đừng nói chị ấy như vậy.”
“Cô che chở cho cô ta?” Tống Vũ vươn tay muốn thăm dò xuống chân cô, “Hai chúng ta làm một giao dịch được không? Tôi sẽ không nói chuyện của cô và ảnh hậu ra ngoài, cô ngủ với tôi một lần, thế nào?”
Thy Ngọc kinh sợ, run rẩy.
Anh Thư đang nằm trên mặt đất bò dậy, trộm gọi cho chị, lúc này di động của chị mới liên hệ được, Anh Thư không nói nhiều, cô ấn mở loa.
“Alo, chị Tiên, bọn em ở tầng hai KTV, đi lên cầu thang rẽ phải, chị đến rồi phải không?” Cô ấy lớn giọng, “Để em ra đón chị.”
Ở đầu dây bên kia, Tóc Tiên nghe ra Anh Thư sốt ruột cũng như cố tình, giọng nói chị lạnh lùng, “Ừ, xuống đi, tôi đang ở cửa.”
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Tống Vũ buông lỏng Thy Ngọc ra, nói nhỏ bên tai cô, “Cô dám nói cho ảnh hậu, tôi sẽ nói chuyện của hai người ra bên ngoài.”
Thy Ngọc lau nước mắt, không quay đầu lại nhìn mà kéo Anh Thư rời đi.
Sau khi hai người ra khỏi phòng, Thy Ngọc chạy thẳng vào toilet, cô rửa mặt xong, đi ra nói với Anh Thư, “Cô đừng nói gì với chị Tiên. ”
Anh Thư không dám tin nhìn cô, “Vì sao ạ?”
“Cô đừng hỏi.” Thy Ngọc vẫn còn run, cô rửa sạch mặt, sau khi chắc chắn không còn nước mắt nữa mới xoay người.
“Tôi không muốn ảnh hưởng đến chị ấy.”
Anh Thư kinh ngạc nhìn Thy Ngọc rời đi. Rõ ràng cô sợ hãi như vậy, nhưng ở trong tình huống này, cô vẫn nghĩ cho chị .
Thy Ngọc vừa ra tới cửa thì nhìn thấy xe của chị, dường như chị mới đến, Tóc Tiên đang muốn xuống xe thì trông thấy cô.
Chị không đeo khẩu trang, lại càng không mang kính râm, ánh sáng lập lòe của quán bar KTV hắt từng tia nhỏ lên khuôn mặt chị, hiện ra hình dáng hết sức đẹp mắt.
Thy Ngọc lo lắng chị bị người khác nhận ra, vội vàng lên xe đóng cửa lại, lúc này cô lặng lẽ gọi điện cho Anh Thư, bảo cô ấy tự lái xe về.
Điện thoại vừa ngắt, cô đã bị chị đè ra ghế sau. Trán chị nhăn lại, con người đỏ ửng.
“Có phải tôi đã từng nói, em không được đi cùng người đàn ông khác, đúng hay không?” Giọng chị khàn khàn, khiến cho cả thể xác và tinh thần Diệp Phù phát run lên.
“Em… Chỉ đến đây uống 1 ly rồi đi, không sao cả.” Dưới ánh mắt sắc bén của chị, cô run rẩy trả lời.
“Không sao?” chị vươn tay lau khóe mắt đang đỏ lên của Thy Ngọc , trước vẻ sợ sệt của cô, rốt cuộc chị cũng đặc xá mà nói, “Trở về.”
Lời này là nói với Lý Vũ Tùng ở phía trước. Anh ta làm theo, bắt đầu khởi động xe.
Thy Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Trở lại khách sạn, Tóc Tiên không về phòng của mình mà ở lại phòng Thy Ngọc, chờ cô tắm rửa xong, chị đè cô lên giường, nhẹ nhàng hôn lên.
Thy Ngọc rùng mình, có chút khó mở miệng nói, “Chỗ đó của em… hơi đau.”
Vừa sưng vừa đau.