Phim Giả Tình Thật - Chương 4
Ba ngày sau, Thy Ngọc đến đoàn phim.
Tối hôm đó mọi người dùng bữa đơn giản, làm quen với nhau một chút.
Tầm muộn muộn Tóc Tiên mới đến, chị mặc một chiếc sơ mi trắng và quần jean giản dị, trông vô cùng sáng sủa, gọn gàng.
Dường như tóc chị lại cắt ngắn hơn, dáng vẻ trông sắc nét hơn lần trước, sau khi uống vài ly với đạo diễn và mọi người, chị tìm một chỗ ngồi xuống.
Thy Ngọc thấy chị cuối cùng cũng rảnh rỗi, cô nhanh chóng đi đến kính chị một ly rượu, nói lời cảm ơn.
Dáng vẻ của Thy Ngọc với mọi người luôn nhàn nhạt như vậy, chị nâng ly với cô, “Là đạo diễn coi trọng em, không phải tôi.”
Thy Ngọc cảm thấy những lời này khiến cô tràn đầy nhiệt tình.
“Cảm ơn.” Cô rất cảm ơn Tóc Tiên, kính rượu xong, lại muốn xin chữ ký của chị.
“Để tặng người khác?” Tóc Tiên ký xong, ngước mắt hỏi.
Thy Ngọc lắc đầu, cắn môi, hơi thẹn thùng, “À, không phải, em… Em giữ lại.”
Tóc Tiên không nói gì nữa, ý cười trên khoé môi chị càng thêm sâu.
Vì ngày mai khai máy nên mọi người ăn xong rồi tan cuộc, Thy Ngọc không có xe, cô đang định gọi một chiếc xe để trở về thì đạo diễn nhìn thấy, kêu cô lên xe.
Vào xe rồi cô mới phát hiện, Tóc Tiên cũng ngồi ở ghế sau.
Gương mặt chị hơi say, có lẽ uống không ít rượu, trông có vẻ không được thoải mái.
“Chị có ổn không?” Thy Ngọc quan tâm hỏi.
Đạo diễn Từ quay đầu lại nhìn, “Không sao, mỗi lần uống rượu xong nó toàn vậy, ngủ một giấc là được.”
Thy Ngọc gật đầu.
Tóc Tiên nhấn nhấn vào giữa hai hàng lông mày, thấy cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, không nhịn được bật cười.
Thy Ngọc quay lại nhìn, thấy chị vẫn đang cười, không khỏi rướn người về phía trước hỏi đạo diễn Từ, “chị ấy hình như cười say… Thực sự không sao ạ?”
“Cười say?” Đạo diễn Từ nhìn qua một cách kỳ quái, “Tôi chỉ nghe đến tôm say* thôi.”
*Tôm say: Tôm say rượu (tiếng Anh: Drunken shrimp) hay còn gọi là tôm túy quyền là một trong những cách ăn sống tôm phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc. Tôm túy quyền xuất phát từ Trung Quốc chứ không phải Nhật Bản và người thưởng thức luôn phải ăn sống. Chúng được cho là có vị ngọt từ tôm còn sống.
Thy Ngọc: “…”
Tóc Tiên mở miệng, vì uống rượu nên giọng chị hơi khàn khàn, “Lão Từ, ngài trở nên phá hỏng câu chuyện từ bao giờ vậy?”
“Tôi không thiên vị cho người quen, ngày mai cháu phải cho tôi một trạng thái tốt nhất, nếu không tôi sẽ không hài lòng.” Đạo diễn Từ nói xong, xe cũng ngừng lại.
Tóc Tiên gật đầu.
Đạo diễn Từ đi rồi.
Thy Ngọc nhìn ông rồi lại nhìn Tóc Tiên cẩn thận hỏi, “Ảnh hậu, chị… Trợ lý của chị đâu?”
“Đi mua thuốc, em về trước đi.” Tay chị vẫn đè lại chân mày, lộ ra sống mũi và đôi môi, càng tăng thêm nét nữ tính ở trong không gian xe tối tăm.
Đầu chị hơi ngửa ra, lưng dựa vào ghế, hai cúc áo trên cùng cởi bỏ, hiện ra yết hầu trượt lên trượt xuống, vô cùng gợi cảm.
“Vâng, chị ngủ ngon.” Thy Ngọc không dám nhìn chị nữa, vội vàng xuống xe chạy vào khách sạn.
Thực ra cô rất muốn hỏi, chị mua thuốc gì?
Thuốc đau đầu?
Thuốc giải rượu?
Nhưng… hình như quan hệ của bọn họ chưa đến mức đó, có lẽ quay xong bộ phim này quan hệ của hai người sẽ thân thiết hơn?
Có lẽ là vậy đi?
Cô cũng không chắc.
Tuy nhiên cô hy vọng mình sẽ gần hơn với ảnh hậu.
Thy Ngọc không có trợ lý nên mọi việc phải tự làm nấy, cô thu xếp xong hành lý thì cũng đã 11h, cô cho rằng đêm hôm ấy sẽ nhận được kịch bản, kết quả, đến tận 12h đêm cũng không nhận được tin tức gì từ đạo diễn.
Hôm sau khai máy, cô mới nhận được tờ kịch bản.
Phong cách của đạo diễn Từ hoàn toàn không giống với đạo diễn khác, kịch bản mà Thy Ngọc nhận được cũng là cảnh quay của ngày hôm đó, đối với nội dung của ngày hôm sau, cô hoàn toàn không biết gì cả.
Thy Ngọc lo lắng mình nhập vai quá chậm nên cô cẩn thận, khéo léo hỏi đạo diễn Từ về kịch bản ngày mai.
Tuy nhiên đạo diễn Từ lại từ chối cô.
“Ngày mai rồi nói.”
Thy Ngọc không còn cách nào khác chỉ đành thay quần áo chuẩn bị lát nữa diễn.
Ảnh hậu đã thay xong quần áo, chị đeo một chiếc mặt nạ hình con hổ, trên tay đùa nghịch một khẩu súng lục trông có vẻ rất thật.
Thấy Thy Ngọc nhìn sang, chị rút súng ra chĩa về phía cô.
Thy Ngọc phản xạ có điều kiện giơ tay lên.
Tóc Tiên dường như mỉm cười, bả vai giật giật.
Thy Ngọc nghĩ thầm, ảnh hậu thật ấu trĩ.
Còn mình thì quá xấu hổ.
Diễn viên quần chúng đã vào chỗ.
Đạo diễn Từ nhìn xung quanh, dặn dò diễn viên quần chúng vài câu, ” Đừng nhìn chằm chằm vào ống kính, phải biểu hiện ra sự sợ hãi, run rẩy. Có thể không cần ngẩng đầu hoặc khi ngẩng đầu lên thì phải thật cẩn thận, nếu muốn lộ mặt thì cần phải tỏ ra sợ hãi, mọi người hiểu chưa?”
“Đã hiểu!”
Tất cả mọi người vào chỗ, Thy Ngọc hít sâu một hơi, từ từ thở ra.
Trợ lý trường quay bắt đầu đánh claper – board, “Phân cảnh đầu tiên của Stockholm, action!”