p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 20
Sáng hôm sau cả hai tỉnh dậy trong trạng thái tràn đầy sức sống, thoạt nhìn như mấy con người mới bắt đầu yêu đầy bẽn lẽn nhìn nhau. Cả hai quên mất rằng mình đang ở bệnh viện, cứ thế ôm ấp nhau như đang ở nhà vậy. Y tá trực cứ thế kéo cửa đi vào chợt khựng lại khi nhìn thấy bãi cơm chó trước mặt vội hắng giọng.
– E hèm, người nhà bệnh nhân xin xuống giường để tôi kiểm tra lại miệng vết thương cho bệnh nhân. Nếu ổn thì trưa nay có thể xuất viện rồi.
Sống đến ngần này tuổi Kao Supassara chưa lúc nào thẹn đến vậy à không, ở cạnh con người này lúc nào cũng phải sẵn sàng đào hố trước, nàng vội vàng xuống giường luồn qua người y tá vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Bước ra từ cánh cửa Kao chỉ nhìn thấy còn lại Janeyeh đang tựa lưng vào thành giường cười điệu cười quỷ dị.
– Bỏ ngay cái điệu cười ấy đi
Kao tức giận búng vào trán Janeyeh một cái rõ đau.
– Này em vẫn là bệnh nhân đấy nhé đừng có bắt nạt em. Cô y tá vừa hỏi sao giường của em có vết gì lạ đó.
Mặt Kao đỏ bừng, đưa ngón tay lên cắn cắn.
– Rồi em trả lời sao?
Janeyeh nhún người ra điều mọi thứ bình thường.
– Thì em bảo chắc tại hôm qua em đổ trà ra giường nên có vệt vàng chút.
Kao lạy trời lạy đất thầm hứa đây sẽ là lần cuối cùng nàng chiều cái đứa nhóc quỷ này.
– À quên mất, hôm qua chị có mang quà cho em này. Đây là bình giữ nhiệt có hình dán của chúng ta, hôm qua chị có pha chút trà mật ong cho em ấm bụng để bên trong mà có lẽ không uống được nữa rồi.
Nàng nhìn bình nước đầy tiếc nuối, thôi thì để lần sau pha lại cho em vậy. Janeyeh với mình ra xem hình dán mà Kao cất công dán lên.
– Dễ thương ghê, sau này chúng ta cùng chụp thật nhiều ảnh, em sẽ dán xung quanh phòng em rồi bất cứ thứ gì có thể dán được là em dán hết.
Tình yêu của Janeyeh luôn được xây dựng một cách tinh tế. Em sẽ không khoe khoang lố lăng, không cần phải hét lên cho mọi người thấy em yêu ai nhưng những hành động nhỏ, những cử chỉ, những lời bài hát em đăng lên instargram luôn khiến cho người em yêu biết rằng em đang công khai nhưng xen kẽ là bí mật chỉ hai ta biết. Đôi khi cũng sẽ có nhiều phiền phức ở khắp nơi như cô nàng Thika là điển hình nhưng Kao sẽ có cách để làm ong bướm vây quanh em tự động biến mất.
– Còn cái này là…?
Kao cầm túi giấy đặt vào lòng Janeyeh bảo em mở thử ra xem.
– Là lego Hello Kitty, chị lắp hồi nào vậy?
Ngồi xuống mép giường bên cạnh Janyeh, hai tay chống xuống nhìn đồ chơi trong tay em nàng thủ thỉ.
– 2 hôm trước chị ở trong phòng khách sạn lắp cho em. Chị định qua thăm em nhưng lại sợ em đuổi chị về, sẽ dùng lời lẽ lạnh lùng mà không cần chị nữa, chưa kể bên em có người khác chăm sóc rồi. Chị không đủ tự tin để đến nên đành dùng thời gian đó lắp cái này hy vọng có thể xoa dịu phần nào sự chán ghét chị trong em.
Ngắm nhìn, sờ từng đường nét trên bộ lego, Janeyeh thấp giọng trong lời nói có phần tủi thân.
– Lời nói của em đã làm chị tổn thương nhiều, em xin lỗi. Không phải em không muốn chị đến mà nhìn cơ thể mệt mỏi của chị em không đành để chị chạy đi chạy lại lo lắng cho em nên mới thốt ra những lời ấy. Nhưng mà…
Một bàn tay ấm áp đưa lên mặt em, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đã hoen ra từ lúc nào.
– Nhưng 2 ngày đó em nhớ chị đến đau lòng, em thật vô lí đúng không? Không muốn chị mệt nhưng khi chị không ở cạnh em, em lại tham lam ngóng đợi chị. Mọi người ở cạnh nhưng em trống rỗng lắm, em đã nghĩ nếu chị không đến nữa thì từ bây giờ Janeyeh này sẽ không thèm gặp chị nữa đâu.
Kao ôm em vào lòng, xoa xoa lưng cho em để phần nào tủi thân biến mất. Hôn lên tóc, lên trán rồi hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh ở trên má phải em.
– Chị nghe mấy thầy phong thuỷ phán rồi, nốt ruồi nằm ở trên má phải là sau này lấy chồng hoặc lấy vợ đại gia đấy, chưa kể được yêu chiều nữa cơ.
Nàng nói một cách nghiêm túc làm Janeyeh đang khóc cũng phải bật cười.
– Vậy là sau này vợ em giàu lắm đây. Ai ta? Ai làm phú bà bao nuôi em nào?
Ngón trỏ Kao đưa lên quay ngoắt chỉ thẳng vào người mình.
– Đây! Chị giàu mà, chị có nhà, có xe, có vàng và mấy đứa cún mèo đắt tiền lắm đó.
Thật thà đến mức nếu không bịt mồm nàng lại Janeyeh tưởng Kao sẽ đưa cả sổ đất để chứng minh cho em.
– Có nhà nhưng con này có được vào bao giờ đâu?
Tiếng tít tít máy móc trong phòng bệnh vang lên, âm thanh tĩnh lặng lại. Janeyeh biết em lại nhắc đến chuyện không nên nhắc rồi, em đứng dậy ôm lấy đồ đạc cá nhân bắt đầu cho vào túi xách lớn. Chị Nilyne nay nhờ Kao đưa em gái mình về cùng, chị cũng có thể đến nhưng chị biết lúc này 2 đứa nó cần không gian riêng tư sau những gì xảy ra.
– Em chuẩn bị đi, chị ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Quay lại rồi chị chở em về.
Không tiếp tục câu chuyện ấy, Janeyeh quay người lại thu dọn đồ đạc, em biết mình cần thời gian và không nên tranh cãi thêm gì hết.
—————–
Lên ghế phụ chiếc porsche trắng siêu nổi tiếng của người yêu mình. Đây cũng không phải lần đầu em lên chiếc xe này nhưng mỗi lần lên Janeyeh vẫn không quên cảm thán độ xa xỉ của chiếc xe.
– Làm phú bà thật thích ha, phóng chiếc xe này ra đường là khối anh trai em gái mê mẩn. Em mà lái chiếc này thì… xời, ôi các em gái hehe.
Janeyeh ra vẻ ngầu lòi, đeo chiếc kính đen, vuốt vuốt tóc. Bỗng thất thanh la lên 1 tiếng.
– Ahhhhh đau… đau emmmm! Sao chị lại cắn em??
Cầm lấy cẳng tay của Janeyeh, Kao cúi xuống cắn thật mạnh lên đó. Vệt nước bọt cộng vết răng cắn giống như 1 con dấu trên nước da trắng bóc đó.
– Có thích các em không? Nói lại lần nữa!
Janeyeh hì hì cười, quay ra nịnh bợ người ngồi bên ghế lái.
– Thiên thần của em, thế gian này không ai bằng Kao Supassara của em hết. Hi hi. Hay là chị mua thêm chiếc nào rẻ rẻ tiền đi, em muốn trải nghiệm sự nghèo khổ từ chị.
Kao lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của em, Janeyeh luôn ra những sáng kiến không giống ai. Em luôn chê nàng hay nói sảng nhưng trong mắt Kao, em mãi là đứa trẻ vô tư ăn nói hàm hồ vớ vẩn. Nghĩ lại, có lần khi đang nằm ôm nhau sau cuộc làm tình triền miên em bỗng quay ra đề nghị.
– Chị à, bao giờ chúng ta thử đóng vai osin và bà chủ đi. Em làm bà chủ, chị làm osin.
Hay như có lần nàng đi làm về, người mệt rã rời bước vào bên trong phòng tối đen, đưa tay bật công tắc điện thì thấy Janeyeh đang đeo chiếc mặt nạ quỷ nhảy ra hù nàng. Sau ngày hôm đó, Kao giống như cosplay người vô diện, dù em có nói hay làm đủ trò nàng vẫn im lặng không nói lời nào với mình. Ngay cả khi đi ngủ, Kao còn đuổi Janeyeh ra ngoài sofa nằm, em lững thững ôm theo cái gối không dám bật lại nàng 1 câu. Đến đêm Janeyeh lại mò mò vào giường, tìm hơi nàng dụi dụi đầu sau gáy ôm ngủ đến hôm sau.
Thoát khỏi mớ kí ức hài hước ấy, Kao gật gù khởi động xe, quay sang nói vu vơ với em.
– Chị sẽ thử suy nghĩ về việc mua xe.
Janeyeh nghe nhạc lắc lư, không quan tâm lắm vì em nghĩ dù sao đó cũng chỉ là lời nói vui của em mà thôi.
Về đến trung tâm thành phố, Janeyeh đã ăn hết đồ ăn vặt trên xe mà Kao đã chuẩn bị, đi 1 đoạn em nhìn đường xá đầy ắp xe cộ dần thưa. Quay đầu sang hỏi người bên cạnh.
– Ủa? Kao đưa em đi đâu thế? Nhà em có đi đường này đâu?
Kao không trả lời vẫn tập trung lái xe. Xe đang đi đến khu vực có địa hình thoáng hơn, xung quanh đầy ắp cây cỏ chứ không phải những toà nhà cao chọc trời. Janeyeh nhảy lên, quay sang Kao nhập diễn.
– Huhu ai đó cứu tôi, tôi bị bắt cóc. Cứu tôi với!!!
Rặn ra 1 giọt nước mắt to như con kiến, Janeyeh vùng vằng diễn kịch, Kao nhức nhức cái đầu ra hiệu em nên im lặng.
– Em tin chị ném em xuống xe không? Còn ngọ nguậy nữa chị dừng xe đấy.
Phụng phịu bĩu môi, em khoanh tay không thèm trêu nữa. Đi thêm khoảng 15 phút, trước mắt em là khu vực dành cho giới nhà giàu Bangkok, xung quanh mỗi căn đều được thiết kế biệt lập. Xe di chuyển vào sâu hơn, đi qua chốt bảo vệ quẹt thẻ xe rồi tiếp tục đi vào. Xuất hiện phía xa là căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, không sến súa, vừa đủ thể hiện sự sang trọng nhưng không màu mè giống y hệt tính cách người sở hữu.
Xe dừng lại trong gara, Kao tháo dây an toàn cho cả hai, ngước lên trên thấy Janeyeh đang nhìn mình với ánh mắt vạn câu hỏi.
– Là nhà chị, chị dẫn em về nhà.
Janeyeh vồ người sang ôm lấy Kao, giọng nói đầy vẻ bất ngờ.
– Em tưởng phải mất rất nhiều thời gian nữa em mới được đến đây cơ, sao chị đột nhiên thay đổi vậy?
Thoát khỏi cái ôm, vén sợi tóc mai của em Kao điềm đạm trả lời.
– Vì chị muốn em tin tưởng vào tình yêu của chị.
Ngắn gọn xúc tích nhưng là sự khẳng định của nàng đối với tình yêu này. Hành động chính là lời thề vững vàng nhất.
Mở cánh cửa chính, Janeyeh nhẹ nhàng bước vào trong nhìn mọi vật xung quanh, những bức tranh đầy tính nghệ thuật treo quanh nhà, còn có hình ảnh Kao đứng trên sân khấu nhận giải diễn viên xuất sắc của năm lần đầu tiên. Tất cả cuộc sống trước kia và bây giờ, ngôi nhà này đều mang hơi thở của người em yêu.
Từ đâu đó một cục màu vàng đầy lông lá lao đến dẵm vào chân Janeyeh sủa inh ỏi
– Gâu Gâu!
Là Khaotung – nhóc con bị ghẻ lạnh trong gia đình nhà Supass. Thằng bé nhảy trồm bên này sang bên khác, dùng chân trước mập mạp của mình đập đập vào dép của Janeyeh như muốn nói: "này người lạ, chú ý đến ta đi, ta chính là chủ nhân ngôi nhà này". Janeyeh bật cười cúi xuống nắn bóp mặt của "cậu chủ" đến méo xệch. Khaotung gừ gừ mắt liếc nhìn loài người trước mặt một cách khinh bỉ rồi chạy đi. Lúc đứng lên Janeyeh lại được chiêm ngưỡng Khaotoon và Kaitom lè chiếc lưỡi hồng xinh, đứng ngang bằng nhau vẫy vẫy đuôi chào ngắm nhìn "vợ" của mẹ mình bằng ánh mặt hạnh phúc.
– Ỏooo hai đứa dễ thương quá đi. Lại đây chị ôm 2 đứa nào.
Thấy Janeyeh đang ôm 2 đứa nhỏ, Khaotung chạy lại hất hất như cũng muốn ôm.
– Khaotung! Có thích nghịch ngợm không?
Giọng nói đầy nghiêm khắc từ bà mẹ làm Khaotung giật mình. Thằng bé chạy lại quấn chân Kao đầy nịnh bợ. Trông vậy thôi chứ Khaotung là đứa trẻ được Kao dậy bảo bao bọc nhiều nhất, chỉ là sẽ không mềm mại như 2 đứa nhỏ kia mà thôi vì tính cách Khaotung ầm ĩ hơn.
– Em đứng cạnh trứng luộc chẳng khác gì chị em sinh đôi. Đôi khi chị còn nghĩ em đẻ ra Kaitom đấy.
Kao vừa nói vừa cúi người thay dép đi trong nhà tiện mang cho em thêm một đôi màu trắng thoáng mát, đặt xuống bàn chân với những ngón nhỏ nhắn ý bảo em đi vào.
Janeyeh quay người ôm lấy Kao hôn lên môi, dụi dụi vào hõm cổ nàng. Lúc này fan thấy được thì chắc chắn con số 97 sẽ lật lại được thế cờ, Janeyeh dựa cả người mình vào đối phương, trong một phút em cảm nhận được đây chính là tương lai của em – một già đình riêng đầy đủ.
– Em yêu Kao!
———————–
JaneKao ở vũ trụ khác:
Janeyeh: Đi làm mệt quá, em chỉ muốn ở nhà nằm điều hoà chơi game thôi à 🙁
Kao: Thẻ trong túi chị, mua game gì thì cứ tính vào đó.
Lời au: Bắt rắn thành công! Tặng cho cả nhà mình chút đường phèn nha 🫶 hơi ngắn, mai bù chương dài hơn nhaaa