p'Kao em không chịu nổi, dừng lại đi - Chương 28
Đêm tối trời đông lất phấp một vài bông hoa tuyết rơi có hai người con gái đứng dưới lòng đường chơi trò kéo co, người kéo người đẩy.
– Buông chị ra ngay
Cổ tay Kao bị đối phương nắm chặt không thể nào nhúc nhích cứ thế bị kéo đi.
– Cái đứa chết bầm này buông ra!
Chợt cổ tay nàng mất đi sự cọ sát, hơi ấm mất đi một cách đột ngột, nàng sững sờ vì hành động của Janeyeh. "Đang níu kéo mà? Níu tiếp đi chứ? Phụ nữ thật là khó hiểu… à quên mình cũng là phụ nữ mà." Kao có chút phụng phịu không cam tâm.
– Đấy, chị đi đi xem xem có kiếm nổi cái xe nào ở cái khu này không?
– Không phải thách thức chị.
Cơn tủi thân lại dâng lên trong nàng.
"Mới có chút mà đã buông người ta luôn rồi"
Xoay người bước đi, đôi giày lông giữ ấm ma sát thật mạnh với mặt đường tĩnh lặng miêu tả đầy đủ sự ấm ức của người con gái lớn tuổi hơn.
Đèn đường rọi xuống bóng hình nàng lủi thủi bước đi, đủ sáng soi chiếu luôn cả cái đuôi nhỏ đang lững thững theo nàng cách đó 3 mét. Nàng dừng lại em cũng dừng, nàng bước 5 bước em cũng bước theo 5 bước. Kao quay đầu khoanh tay trước ngực hất hàm tỏ ra kiêu ngạo.
– Theo chị làm gì? Em đi về đi.
Janeyeh không nói không rằng cứ mặc kệ người ở xa kia vừa đi vừa nói lảm nhảm.
– Cái khu chết tiệt gì mà đến cái taxi cũng chẳng có vậy? Tài xế ở đây giàu quá rồi nên không làm việc nữa đúng không?
Lảm nhảm phát chán, quay người lại cái đuôi nhỏ vẫn kiên nhẫn theo sau, Kao mặc kệ để xem nhóc con kiên nhẫn đến bao giờ.
Vừa dứt suy nghĩ, tiếng dép loẹt quoẹt của người đằng sau càng ngày càng rõ. Hơi ấm quen thuộc ấp đến từ sau lưng, mùi hương mát lạnh phả vào vành tai nàng. Janeyeh ôm nàng từ phía sau, cái ôm không quá chặt vừa đủ để xoa dịu ấm ức trong nàng.
– Về với em đi người chị lạnh rồi, đừng bướng nữa. Vào nhà chị muốn mắng cái gì cũng được.
Bĩu môi dưới, Kao tách ra khỏi cái ôm, đưa hướng bàn chân ngược lại tiến về phía căn hộ.
Lắc đầu mỉm cười, em hiểu còn người này chỉ ăn mềm không ăn cứng.
—————–
– Chị mặc tạm đồ ngủ của em đi, lau qua người đừng tắm giờ này sẽ ốm đấy. Thời tiết dạo này không hề dễ chịu đâu.
Janeyeh đưa bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của mình cho Kao, dẫn nàng vào trong nhà tắm lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt dự phòng của mình cho nàng sử dụng.
– Đi một chuyến mà không mang theo gì sao? Lỡ may không gặp được em thì chị định thế nào? Lần sau đừng có vậy.
Kao đứng nhìn từng động tác em loay hoay lấy đồ chuẩn bị cho mình, mọi viễn cảnh quen thuộc lúc còn yêu nhau quay trở lại.
– Nếu chị liên lạc trước với em thì liệu em có đồng ý cho chị qua à?
Đôi tay đang bóc vỏ bàn chải đánh răng của Janeyeh chợt khựng lại. Không có câu trả lời, em tiếp tục làm động tác thật nhanh.
Bước ra từ nhà tắm mang theo hơi nóng từ bên trong, nàng thấy thoải mái hơn nhiều. Đúng là ban nãy đứng ngoài trời quá lâu khiến thân nhiệt nàng hạ xuống khá nhiều.
Đảo mắt quanh phòng ngủ được bầy trí khá đơn giản hay nói đúng hơn là khá trống trải, cảm nhận như người sử dụng không có mục đích ở lại đây quá lâu nên không chú trọng việc thiết kế căn phòng. Nhìn ngắm một lúc không thấy chủ nhân căn phòng đâu, Kao hé cửa đi ra thấy Janeyeh đang ngồi ngủ gật ngoài ghế sofa.
– Janayeh, vào phòng ngủ đi.
Nàng thấy hơi hối lỗi vì mình đã phá giấc ngủ khan hiếm của em, sự đột ngột của mình có vẻ khiến em không thoải mái. Lòng nàng lại dâng lên cỗ tự trách.
Hơi giật mình, em chầm chậm mở đôi mắt ra nhìn người đang quỳ xuống trước mặt nói:
– Chị vào phòng em ngủ đi, em ngủ ngoài này cũng được.
Tại sao phải ngủ riêng? Kao thấy có hơi thất vọng.
– Vào ngủ chung đi, chị hứa không làm gì cả.
Không phải Janeyeh sợ ai làm gì ai mà em sợ lần này có nàng bên cạnh, mùi hương em nhung nhớ ngày đêm sẽ khiến em vứt bỏ hết dự định mà quay trở về bên nàng mất.
– Khuya rồi chị đi đường xa đến đây cần được ngủ thoải mái.
Janeyeh hạ mình nằm xuống ghế sofa nhất quyết không vào phòng. Nhận thấy không thể thuyết phục thêm, Kao quyết định chen mình vào phần còn thừa của ghế, xoay người bám chặt đối phương cả hai cùng nằm trên chiếc ghế dài chật hẹp.
Biết mình không thể làm gì hơn và cũng không nỡ để nàng cứ vậy suốt đêm, em đứng dậy lững thững bước vào phòng ngủ, nàng tò tò theo sau.
Cả hai nằm mỗi người 1 mé giường, khoảng giữa vừa đủ nhét 1 bầy heo. Không ai nói với ai câu nào, mắt lúc này cũng không thể nhắm lại cứ thế nhìn trần nhà.
– Lần sau đừng tự ý qua như này nữa.
Janeyeh là người đánh gẫy sự im lặng. Lúc này Kao cũng không còn sức để đôi co thêm với em, giọng nàng đều đều.
– Em đừng nghĩ nhiều, đơn giản là vì thói quen quan tâm em của chị chưa buông xuống được. Sẽ chẳng có ai yêu nhau mà chỉ trong vài tháng đã thành kẻ xa lạ, thấy đối phương mệt mỏi lại không chút đau lòng được.
Kao tiếp tục.
– Chị cần thời gian để tập quen việc không có em bên cạnh, em đừng suy nghĩ nhiều mà tránh né chị. Khi ổn rồi chị sẽ tự khắc rời xa em.
Nắm chặt nắm đấm của mình trong chăn, Janeyeh chỉ muốn thốt lên "Em không hề muốn chị rời đi, em nhớ chị. Đợi em một chút nữa thôi."
– Thấy em ngày hôm nay vẫn ổn chị yên tâm hơn rồi. Ở xa nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Nước mắt cứ thế tràn cả ra hai bên khoé mắt, môi nàng run run nhưng cố ghìm lại không để người bên cạnh phát hiện.
Kao quay người đưa lưng về phía em.
– Tắt đèn đi chị muốn ngủ.
Tạch! Tiếng công tắc vang lên. Người con gái cuộn tròn trong chăn nấc lên vài tiếng, cạnh nhau mà ngỡ xa cả nửa vòng trái đất. Tại sao chúng ta lại như thế này?
Nấc lên từng hồi, đưa tay quệt khô nước mắt, càng lau nàng lại càng khiến cho chiếc gối mình đang nằm ướt đẫm.
Cảm nhận ấy quay trở lại, hơi ấm mà Kao nhung nhớ suốt mấy tháng nay tiến tới ôm nàng từ đằng sau. Vỗ vỗ tấm lưng gầy đi khá nhiều, lòng bàn tay em cảm nhận từng đốt xương sống nhô lên. "Mấy tháng qua chị đã sống thế nào vậy? Ăn uống không ngon miệng hay sao? Tất cả đều là tại em"
– Ngoan ngủ đi, em xoa lưng cho chị đừng khóc nữa.
Kao lùi sát vào lồng ngực em tham lam cảm nhận từng cái dỗ dành xa xỉ, nàng đã nguôi ngoai được phần nào. Kao biết chỉ vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời hừng đông chúng ta lại mỗi người một hướng rời đi chẳng biết khi nào gặp lại.
– Kao, em biết mình không nên đối xử như vậy với chị nhưng mà có những thứ em không thể giải thích cho chị ngay được. Em không mong cầu chị đánh đổi thời gian, cuộc sống đáng quý của chị chỉ để đợi em. Nhưng chị yên tâm, sau khi kết thúc tất cả và chị còn thương em, em sẽ quay lại tìm chị. Còn nếu không…
– Nếu không thì sao? Nếu chị nói chị hết yêu em rồi thì sao?
– Thì em sẽ phía sau cầu chúc cho chị thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ ổn chỉ là không cùng nhau.
Lần này chính em cũng không giữ được nước mắt nữa rồi, tiêu cự nhoè đi không rõ hình ảnh trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến người bên cạnh nàng sau này không phải là mình, lồng ngực em như bị rút cạn oxi, khó nhọc hít thở.
Im lặng. Không ai nói thêm câu nào cũng chẳng tha thiết hứa hẹn, cứ thế chìm đắm vào suy nghĩ riêng rồi thiếp đi.
—————-
Sáng hôm sau theo lịch trình Kao phải ra sân bay lúc 9h để kịp chiều tối tham dự event. Janeyeh muốn đưa nàng đến sân bay nhưng Kao nhất quyết không đồng ý, em đành cùng nàng xuống tầng gọi chiếc taxi để nàng tự ra sân bay.
Trước khi đi Kao có để lại cho em một câu nói.
"Chị cho em thời gian 1 năm rưỡi nữa cộng thêm thời gian vừa rồi là 2 năm. Chị sẽ đợi em, còn nếu không, chúng ta coi như chấm dứt."
2 năm không ngắn mà cũng không dài nhưng đủ để thử thách lòng người. Em sẽ cố gắng, cố gắng thực hiện xong kế hoạch rồi tự tin hỏi cưới chị.
"Nhớ nhé! Chị đừng đi đâu cả, đợi em"
——————–
Dòng thời gian lại tiếp tục trôi, điểm dừng thời gian lần này đã là 1 năm 8 tháng. Trong lúc này này cả hai chỉ theo dõi nhau qua mạng xã hội, chiêm ngưỡng nhau qua hình ảnh.
Bộ phim điện ảnh đầu tay của Janeyeh đã vào công đoạn đóng máy chỉnh sửa, dự kiến 2 tháng tới sẽ bắt đầu chạy quảng cáo công chiếu.
Còn việc cá nhân giữa em và Chaos cũng đã gần hoàn tất, các bằng chứng để hạ bệ cái tính kênh kiệu của tên Super cũng đã có đủ, giờ chỉ cần mượn gió bẻ măng nữa thôi.
Tối nay Chaos và Janeyeh có hẹn nhau ở một nhà hàng ăn tối vừa tiện bàn giao lại công việc. Suốt quãng thời gian cùng đóng chung phim, cả hai cũng đã gỡ được những định kiến về nhau. Anh ta cũng không còn ý định quay với Kao, thay vào đó muốn tập trung cho sự nghiệp và cô người yêu bé nhỏ ở Thái. Janeyeh cũng không phải là người vô lý, đôi khi còn nghĩ với tính cách hơi man mát của anh ta cũng có thể làm bạn.
– Anh định thế nào?
– Sắp tơi phim của chúng ta sẽ công chiếu vừa hay nếu được công chúng đón nhận một cách mạnh mẽ, danh sách bầu diễn viên của năm chắc chắn có tên cô. Cô yên tâm, sẽ vừa khớp với lịch trình 2 năm của cô. Nếu lỡ lệch mấy tháng, chị người yêu của cô cùng lắm đi cưới người khác.
Chưa bao giờ anh ta bỏ được cái thói cợt nhả và nói kháy, Janeyeh cũng đã quen nên không chấp.
– Vậy còn tên Super cô muốn tống hắn vào tù hay chỉ doạ cho hắn lặn khỏi giới này thôi?
Tất nhiên Janeyeh muốn hắn vào tù để rũ cái gai ấy khỏi Kao. Nhưng em vẫn suy xét vì em sợ người mình yêu sẽ tổn thương, dù sao giữa hắn ta và Kao cũng đã có quãng đường đồng hành phát triển.
– Cái đó còn tuỳ thuộc vào thái độ của hắn ta khi chúng ta tung chiêu đầu. Nếu hắn không ngoan ngoãn thì còng hắn lại.
Nâng ly rượu vang, chúc đường về đích của cả hai thuận lợi.
*tách tách* tiếng chập màn máy ảnh vang lên.
—————-
*HOT NEW*: Nữ diễn viên xinh đẹp Janeyeh Methika phim giả tình thật với nam chính Chaos trong phim.
Hàng chục bức ảnh tối qua của cả hai đi ăn uống được tung ra, có vài hình ảnh trong bóng tối được cho rằng cả hai đang ôm nhau. Các fan của hai nhà được dịp nháo nhào, fan cặp đôi JaneKao như ngồi trên đống lửa chờ đợi thần tượng mình lên tiếng nhưng đã gần hết ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì làm nhiều fan lo âu thất vọng.
Đúng là ai nhìn vào cũng sẽ thấy được cả hai cùng cười nói thân cận, những cái ôm tình tứ trước xe chưa kể đám phóng viên còn bám đuôi thấy Chaos đưa Janeyeh về và cùng lên nhà, rất lâu sau mới rời đi.
Thực tế thì tối đó khi cả hai ra ngoài, trước cửa xe Chaos – anh ta lại lên cơn cợt nhả, đưa 2 tay mình vỗ vỗ lên vai Janeyeh như người anh trai động viên thằng em mình sắp tới về cưới vợ. Janeyeh vừa bực vừa buồn cười trước cái vẻ hấp hấp ấy của anh ta nên mặc kệ sự đụng chạm chẳng có gì quá phận này.
Nhưng đáng tiếc vào máy ảnh của phóng viên nó lại thành ra tư thế tình chàng ý thiếp. Đúng là bọn nhà báo bẩn tưởi.
Còn việc lên nhà Janeyeh là để anh ta ngồi sao chép đoạn ghi âm Super ra thành nhiều tệp tránh trường hợp rủi ro mất mát, anh ta còn phè phỡn nghe nhạc ca hát như nhà mình. Janeyeh phải dùng đến máy hút bụi để đuổi anh ta về.
"Tôi không muốn mai báo chí đưa tin anh ăn bám nhà tôi đến muộn rồi về đâu. Mau cút khỏi nhà tôi."
Có lẽ em nên đi làm nhà tiên tri vì ngay sáng hôm sau tin tức về em và Chaos bùng nổ.
—————-
"Tút tút số máy quý khách vừa gọi…"
Janeyeh lúc này đã đạp thẳng chuyến bay về Thái sau khi nhận được tin tức, em bấm máy gọi cho Kao nhưng lần nào cũng là tiếng tổng đài nhạt thếch.
Đã là 7 giờ tối, em đã cố gắng sắp xếp chuyến bay sớm nhất có thể để về dỗ dành người kia nhưng đám công việc không cho phép nên đến giờ em mới xuống sân bay được.
Bắt chiếc taxi phi thẳng đến khu nhà ở của Kao, sau khi quét mặt qua cổng bảo vệ, em đi bộ thẳng vào nhà, ấn mã số cửa.
Đập ngay vào mắt em hình ảnh người mình yêu mong ngóng chờ đợi được giải thích đang… hôn người khác?
————
Lời au: hí hí để lửng lơ ở đây, mai không có chap đâu 😌😌😌