Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Quỷ Tình - Phần 10

  1. Home
  2. Quỷ Tình
  3. Phần 10 - Màn trình diễn ảo thuật thú vị
Prev
Next

 

 

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, bên ngoài được phủ trọn một không gian yên tĩnh đến rợn người, hai con người ấy nằm cạnh nhau trên chiếc giường ấm áp. Đêm nay là đêm không trăng phía bên kia bức tường là một cánh rừng già tối đen như mực tạo ra một cảm giác ngưa ngứa sống lưng.

” Rít”_ tiếng gió luồn qua khe cửa sổ tạo ra một âm thanh vô cùng đáng sợ

” Ai đ?…ahhhhhhhhh”_ tôi giật mình vì thứ âm thanh ấy, chưa kịp định hình thì trước mắt tôi là một hình hài tuy giống người nhưng méo mó quặt quẹo như thể không có xương sống. Tuy nhìn có vẻ ” yếu” nhưng chỉ trong 2 nhịp thở hắn đã nắm lấy chân và lôi tôi vào khoảng không gian tối mịt.

Sáng hôm sau, ở chỗ Yara.

” Yara ! Yara! Chị dậy đi ! Chị Danna đâu rồi?” _ Cặp em gái hớt ha hớt hải lay người của cô.

” Danna ? Cô ấy nằm cạ…Ủa ?! Danna đâu ? ” _ Yara bừng tỉnh.

” Sáng giờ em gọi 2 người rất nhiều cả 2 đều không trả lời em mới xông vào, vừa mở cửa mùi thuốc mê đã xồng lên mũi làm cả 2 đứa em cũng ngất đi. May là cửa mở rồi nên khí mê cũng loãng bớt.”

” Thuốc mê ? “_ Yara bất giác nhìn xung quanh.

Một bó lá nhàu nhĩ bị cháy gần hết, một đống hỗn độn như vừa trải qua một cơn bão rất lớn cũng với một chiếc đồng hồ đang chỉ 12h. Bất giác Yara triệu hồi một bầy quạ tản ra bay khắp chốn tìm Danna. Hai cô em gái chia ra vào thị trấn tìm. Còn Yara thì quay về nhà chuẩn bị tinh thần nếu cần xung đột với hội ” diệt phù thủy”

Cùng lúc đó phía bên chỗ Danna.

” Ough! Đau quá đầu mình cứ như vừa bị va đập liên hoàn, nhưng mà đây là đâu thế này Yara đâu ?”

Vừa đưa tay định xoa đầu thì tôi nhận ra 2 tay mình đang bị cột lại bởi một cọng dây xích lớn dính vào tường, chân cũng vậy độ dài cọng dây chắc chỉ được cao lắm là 2 mét.

” Chuyện quái gì thế này ? Đầu óc cứ xoay vòng vòng.”

Tính đến nay mọi thứ đến với tôi quá là bất ngờ, chuyện ở cái xó quái quỷ này hay chuyện gia đình tôi là một gia đình phù thủy mọi thứ đều rất kì lạ. Có phải mơ không ? Tại sao mình cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn ký ức trước khi gặp Yara mọi thứ như thể chưa từng tồn tại. Nhưng em gái mình thì hoàn toàn khác, con bé dường như biết mọi thứ, có khi nào mình đã bị tẩy trí nhớ. Thật là khó chịu quá! Rốt cuộc là sai ở đâu ?

” Lách cách”_dường như có tiếng mở khóa.

Một người phụ nữ cỡ 35 đến 37 tuổi bước vào, cô ấy mặc chiếc áo blouse trắng dáng vẻ toát lên là một người sang trọng và rất sang chảnh. Nhìn cứ như mấy idol tỷ tỷ trên mạng xã hội.

” Sao ? Lâu rồi không gặp không nhớ ra tôi nữa à ?”

” Ta biết cô sao ? Mà đây là đâu ? ”

” Ta từng ở cùng nhau khá lâu đó bé cưng đây là nơi từng gọi là nhà của em đó.”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ta như thể đường truyền bị nghẽn mất 10 giây.

” Haiz, ta là Isabel em từng ở đây với ta từ khi là 1 đứa trẻ lên 5 đến tận 18 tuổi thì có tính là lâu không ?” _ cô ấy thở dài.

Cô ấy ở với tôi lâu vậy, thì tức là mảnh ký ức trước đó của tôi cô ấy sẽ biết được không ít. Nhưng với cách ăn mặt này hình như cô ấy đã đưa mình về khu vực của nhân loại rồi. Nhưng bằng cách nào cô ấy lại đến được chỗ vùng đất của Yara ?

” Nếu chúng ta thân thiết như vậy ? Sau chị lại trói em thế này? Chúng ta không thể ngồi xuống ghế nói chuyện sao ?”

” Ngồi xuống nói chuyện sao ? Lần trước nói chuyện với em xong em mất hút tận 3 4 năm. Thiết nghĩ vẫn nên nói chuyện với em kiểu này D-01 ạ. Suýt thì quên gọi là Danna chứ nhỉ? ”

Cái tình huống máu cún gì thế này ? Cái cách đặt tên đó có khác gì tên mấy con thỏ con chuột thí nghiệm lúc trước mình đi học đâu chứ ? Có khi nào ? Tôi bối rối vô cùng.

” Sao nào ? Cái phép thuật gì đó của em còn dùng được không ?”

Tôi khựng lại, quả thật tôi không còn chút gì gọi là phép cả. Chị ấy đã làm gì rồi ? Hay do đây không phải vùng đất của phép nên không dùng được. Không đúng lần đầu gặp Yara chị ấy còn dùng phép hồi phục lên người mình mà ?

” Xem như là không thể. Vậy tốt! Em nghỉ ngơi đi chút nữa chị đến đưa em đến phòng ăn.”_Isabel quay đi bỏ mặt tôi ở lại với một mớ hỗn độn.

Rốt cuộc là tình huống gì ở đây ? Mọi thứ sao lại khó hiểu thế này ? Yara có đang tìm mình không ? Daran? Mọi người đâu rồi?

” Mùi tinh dầu thoang thoảng ?” _ thứ mùi hương làm hôn tôi lâng lâng như lên mây. Cơn đau đầu cũng được dịu bớt. Cứ như mùi thuốc an thần trộn cùng thảo mộc vậy.

Nghĩ một lúc tôi thiếp đi mất lúc nào cũng chả biết. Giật mình dậy thấy tôi đã ở 1 nơi khác, nhìn cứ như một căn phòng ngủ tuy không lớn nhưng đủ tiện nghi như người bình thường cần dùng. Tay chân tôi cũng không bị trói nữa. Nhưng có 1 chiếc vòng kim loại đeo ở cổ cứ ” tít ” mỗi 10 phút. Tình huống này là gì nữa đây ?

Tôi rảo bước nhìn xung quanh, chẳng có gì lạ nhưng của thì không mở được. Đi qua đi lại tôi quyết định dừng lại ở chiếc kệ sách. Số lượng sách không nhiều, nội dung thì cũng không đặc sắc. Tôi vơ lấy 1 cuốn đọc để giết thời gian. Mắt thì nhìn vào sách nhưng tâm hồn vẫn tìm cách lẻn qua khe cửa tìm Yara.

” Lơ đãng gì đấy ? ” _ bất ngờ Isabel đang đứng ngay lối ra vào.

” Thả tôi ra tôi muốn đi tìm Yara !”

” Yara ? Yara nào ? ”

” Người yêu tôi! Chị ấy là chúa quỷ đấy ! Chị ấy sẽ đến đây và…”

” Lại thế nữa rồi Danna, chứng ảo giác đó lại tái phát hả? Em có biết đây là đâu không ?” _ Isabel quăng 1 bộ hồ sơ có tên tôi là tiêu đề quăng lên bàn một cái rầm.

” Đây là bệnh viện tâm thần đấy ! Em là bệnh nhân tâm thần mắc chứng ảo tưởng trầm trọng biết không? ” _ điệu bộ cô ấy nhăn nhó vô cùng.

Tôi ngơ ngác như thể tai mình vừa bị úng nước mà nghe nhầm gì đó. Vẫn nuôi nghi ngờ tôi mở bộ hồ sơ đó ra.

Trang đầu là hình tôi lúc bé, hồ sơ nhận bệnh đưa vào phòng bệnh 01 khu D. Mỗi trang là mỗi hình của tôi theo từng năm kèm theo đơn thuốc , lịch sinh hoạt,…

” Chuyện này ? Là thật sao ?”

” Vốn dĩ em đã cải thiện rất tốt để chị có thể cho em thi đại học rồi đi học ở thành phố khác mà không cần sự kiểm soát của chị. Thế rồi em lại tái phát bệnh cũ bỏ đi đâu lang thang ngần ấy thời gian. ” _ cô ấy bắt đầu trách móc tôi.

“…”_ tôi chẳng biết phải nói gì.

” Chị nghe kể rồi, em là nghe về câu chuyện kì bí của mấy đứa nhóc học chung kia rồi lại tưởng tượng ra là mình sắp trở thành nhà phiêu lưu giải cứu thế giới phải không?” _ cô ấy vẫn chất vấn tôi không ngừng.

” Haiz…lần này quay lại đây rồi em phải ngoan ngoãn uống thuốc và tránh xa mấy thứ không đúng đắn đó, chị sẽ theo sát em với cương vị là bác sĩ riêng. Bất cứ lúc nào em cần cứ báo cái chuông trên cái vòng của em chị sẽ đến. Còn giờ đi theo chị mình đi ra phòng ăn nào.” _ Cô ấy quay lưng và ra hiệu cho tôi đi theo.

Không rõ là do tâm trí tôi bây giờ đang hỗn độn hay do tôi hoa mắt, bóng lưng chị ấy bước đi tạo cho tôi một cảm giác đó là một đại xà tinh hóa thành, một cảm giác như đang bị lừa dối, thật thật ảo ảo. Chắc là do tôi là kẻ bệnh thật rồi. Phải tự trấn an mình thôi.

Dọc lối đi 2 bên đều là hình chị ấy, có vài tấm hình của cả 2 chúng tôi. Thoạt nhìn có lẽ thật sự tôi đã lớn lên cùng chị ấy. Nhưng về ký ức tôi chả nhớ gì.

Ngồi vào bàn ăn, cô ấy đưa cho tôi một khay cơm như xuất ăn công nghiệp nhưng có phần thịnh soạn hơn. Mọi thứ ăn rất ngon miệng, chị ấy luôn bảo rằng lúc trước tôi hay nói thích ăn mì mực. Tôi không nhớ mình từng thích món đó. Cũng lạ thật những lời chị ta nói như thể tất cả đều đúng cả, không có 1 li sai lệch.

Ăn xong chị ta dẫn tôi về phòng, sau đó còn căn dặn tôi phải uống thuốc rồi mới yên tâm quay đi. Tôi chán nản đi tới đi lui trong phòng sau đó quyết định đi tắm. Phòng tắm cũng tiện nghi đến mức có cả bồn tắm. Tôi chìm đắm trong cái bồn nước ấm áp đến mức thiếp đi.
Trong cơn mơ màng tôi thấy Yara đang chạy về phía tôi.

” Danna em đang ở đâu? Chị đến tìm em ? Danna em đang ở đâu? Chị đến tìm em ? Danna em đang ở đâu? Chị đến tìm em ?” _ chị ấy cứ vừa chạy đến vừa hét lên mỗi một câu, khoảng cách tuy gần nhưng dù chị ấy chạy cỡ nào cũng chẳng thể chạm đến tôi. Còn tôi thì như chết chân, không có bất kỳ cảm giác muốn di chuyển.

” Ọc ọc” _ tôi ngủ say đến mức chìm nghỉm xuống nước.

“Khụ khụ “_ là mơ thôi. Chắc đúng là mình bị ảo tưởng nặng rồi.

Tôi thay quần áo bước ra ngoài và hơi giật mình chị Isabel không những đang ở trong phòng mà ngồi hẵn trên giường đọc sách. Cô ấy mở đèn chế độ dịu mắt, mở đèn xông tinh dầu. Là mùi lavender, thật dịu mát. Chị ấy mặc chiếc áo choàng tắm nhưng cột hờ, lướt mắt ngang còn thấy cả chiếc váy ren bóng 2 dây bên trong. Nếu trước mặt cô ấy bây giờ là một người đàn ông chắc là cô ấy khó chạy thoát rồi.

” Đến đây, chị sấy tóc cho.” _ Isabel vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.

Quả thật người phụ nữ này có gì đó lạ lắm, cứ như là có phép thôi miên vậy. Chị ta nói gì tôi đều răm rắp nghe theo và tin tưởng 100% mà không có chút đề phòng.

” Vù vùuuuuuu” _ tiếng máy sấy xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của nó.

” Vậy…giờ em phải làm gì đây ?” _ tôi đặt câu hỏi với Isabel. Dù không biết con người này thật sự là ai nhưng bất kì câu trả lời nào cho câu hỏi đó thì sẽ đều là khởi đầu cho sự trống rỗng của tôi.

” Em không cần làm gì cả, ngoan ngoãn làm chị vui là được.”

Một câu nói mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Thật là trừu tượng khó hiểu. Và thế là ngày ngày trôi qua như thể là một hệ thống được lập trình sẵn. Mọi thứ cứ lập đi lập lại như một bản sao. Cuộc sống tuy nhìn rất thật nhưng mà cảm giác rất giả tạo. Chỉ có giấc mơ mỗi ngày khi gặp Yara là thường xuyên khác nhau cứ như giấc mơ mới là thứ duy nhất chân thật ở đây. Có lần bất giác tôi kể về giấc mơ đó với Isabel, cô ấy liền nổi điên lên và nhét hết một hũ thuốc gì đó vào miệng tôi đến mức tôi ngất đi. Cô ấy cho rằng giấc mơ đấy là ” triệu chứng ” của sự tái phát bệnh và cần tiêm rất nhiều thuốc ức chế. Ký ức là thứ vốn mơ hồ với tôi bây giờ còn loãng đi rất nhiều.

Cho đến một ngày, Isabel gọi tôi đến phòng kiểm tra sức khỏe của cô ấy.

” Danna, chị mới nghiên cứu được một loại thuốc rất tốt. Nó không những giúp em thoát khỏi căn bệnh ảo giác mà còn giúp em nhanh hồi phục lại trí nhớ.”

” Thật sao? Vậy tốt quá!”_ cũng chẳng biết từ khi nào tôi thật sự không chút đề phòng cô ấy. Có lẽ là khao khát sự thật đang dâng lên mãnh liệt trong tôi.

” Tất nhiên, chị có lừa em bao giờ ? Tuy nhiên tác dụng phụ sẽ rất đau đớn đấy, em chịu được không ?” _ cô ấy đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Tôi khẽ gật đầu. Nhận được tính hiệu cô ấy đỡ tôi nằm xuống trói chặt tứ chi vào khung giường.

” Cái này là giúp em không quá khích mà làm đau bản thân. Em sẵn sàng chưa? Chị bắt đầu nhé?”

Một cảm giác tê nhẹ trên cánh tay phải của tôi. Mỗi một giây tôi cảm thấy như đang có một dòng điện nhỏ chảy theo đường mạch máu mà lan dâng đến toàn bộ các cơ quan trong người. Càng lúc nó lại càng nóng như lửa đốt vừa nóng vừa tê dại như điện giật.

” Rắc rắc” _ âm thanh như có gì đó nứt ra.

” Rầm!” _ một bóng đen bay tới như vừa đánh văng bức tường và bay thẳng vào tấn công Isabel, nhanh tới mức tôi chẳng nhìn kịp là sinh vật gì đã lao tới. Khói bay mịt mù cả phòng. Muốn ngồi dậy xem nhưng tay chân đang bị khóa chặt nên chỉ bất lực nằm đó. Càng nhúc nhích cơn đau lại càng dữ dội.

” Danna ! Em đây rồi! Chị tìm em mãi! Em tỉnh lại đi! Yara đây!”_ chị ấy lay chuyển tôi liên tục.

Chẳng phải là cơn mơ? Chị ấy chạm vào được tôi còn lay tôi đến mức choáng váng. Chỉ vài giây chị ấy đã giật phăng cái khóa đỡ tôi ngồi dậy. Nhưng mà nhúc nhích như vậy thật đau đớn. Cách dây thần kinh như bị bóp nghẹt, các khớp xương như bị vỡ vụn.

” Đ….au”_ tôi khẽ run lên. Chị ấy giật mình hoảng loạn đỡ tôi dựa vào thành tường.

Lúc này tôi như thoát khỏi 1 giấc mơ. Xung quanh không có là căn phòng lúc nãy mà chỉ là 1 căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng to lớn giữa một khu rừng già.Tất cả chỉ là cõi hư ảo ?

Từ trong đống bụi mịt mù, một con rắn rất to bò ra khỏi phần đổ nát rồi từ từ đứng dậy biến thành Isabel. Ả ta? Ả ta là cáo ư ? Là người của hội trừ ma thuật ?

” Ngươi đã làm gì Danna ?”_ Yara tức giận.

” Chẳng làm gì, ta chỉ nhốt em yêu của ngươi vào một hư không ảo ảnh đủ lâu để có thể khiến cho cô ta thần trí bất ổn hoàn toàn phục tùng ta thôi.” _ Isabel cười, dạng hình méo mó liên tục. Cảm giác y như cái kẻ đã bắt tôi đến đây.

” Ngươi muốn gì?” _ Yara nghiến răng nghiến lợi như muốn xé xác người đang đứng trước mặt chị ấy ra vậy.

” Ha! Từ trước đến nay gia tộc ta vẫn luôn muốn trừ khử bọn phù thủy là con người này mà. Kẻ nào yếu thì giết làm thức ăn dự trữ. Kẻ nào mạnh thì ta giành lấy sức mạnh đó rồi chơi đùa chán chê. Đến khi không còn đủ hứng thú thì kết cục cũng chẳng khác gì bọn kia, con người là sinh vật thấp kém nên không được phép sử dụng phép thuật mà tổ tiên của ta đã tạo ra. Bọn chúng chỉ là bọn chuột nhắt chuyên ăn cắp đồ người khác. Ăn được thịt bọn chúng ta cũng sẽ hấp thụ được sức mạnh của chúng hay thậm chí tất cả phép thuật chúng có.”_ Vừa nói ả ta lại bước lại.

Như một màn ảo thuật chuyên nghiệp, kế bên tôi bây giờ là Isabel chứ không phải Yara. Cả 2 đã đổi chỗ cho nhau.

” Ngươi biết không tên tiểu quỷ kia ? Con nhỏ này thật sự rất mạnh đó và cũng rất ngon miệng nữa. Đợi nước phép của ta phát tán tác dụng. Ả ta sẽ sống như kẻ mất trí. Sức mạnh kia là của ta, con ả sẽ phải quỳ dưới chân ta phục tùng như một ả nô lệ và sau đó từng thớ thịt sẽ bị ta tháo xuống nuốt chửng vào bụng. Thứ mà loài người hay gọi là sashimi đấy. Vậy nên, tộc ta và tộc quỷ các người không thù oán. Tốt nhất là đừng phá chuyện tốt của ta, nếu không thì đừng trách!”_ Isabel nâng cánh tay phải của tôi lên cắn một dấu nhỏ rồi xé toạc ra một mảnh da thịt.

” Thật ngon lành làm sao, ngươi muốn thử không ?”

Tay tôi bất bị ả xé rách một mảng, tuy vết thương chỉ rộng khoảng 4cm nhưng lõm sâu làm cho máu tuôn ra rất nhiều. Ả bỏ phần thân thể nhỏ đó của tôi cho vào miệng nhai nhóp nhép như một món ăn vặt ngon lành.

” Người chết chắc rồi !” _ Yara lao tới đánh bay ả ta ra ngoài. Do thấy tôi đang đau đớn cùng rất nhiều máu của tôi, chị ấy như thể sắp bùng nổ lập tức. Cơ thể chị ấy biến đổi ra bộ dạng đúng nhất của một con quỷ huyết. Mắt đỏ rực như lửa, răng nanh mọc dài và sắt nhọn hơn trước giờ, cánh đuôi cũng xuất hiện và hình như chị anh cao thêm rất nhiều.

Chị ấy lao ra tiếp tục đánh nhau với Isabel. Bên này tôi choáng váng vì mất máu. Đúng lúc Weissy và Daran tìm đến, hai người họ giúp tôi băng bó vết thương và đỡ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Căn nhà bị đánh lủng 2 lỗ sớm muộn gì cũng sụp đổ, tôi được dìu ra bên ngoài cũng vừa lúc chứng kiến cơn thịnh nộ của chị ấy.

Cả 2 đánh nhau long trời lở đất. Một bên là chúa huyết quỷ, một bên là đại thú tinh đã giết hại và hấp thụ không biết bao nhiêu người. Vốn vừa ăn mất một mảng thịt của phù thủy hạng bạc, ả ta cân sức với Yara nhưng có lẽ là nguồn sức mạnh mới khó sử dụng nên đôi lúc hay bị lệch nhịp trận đánh.

Thấy tình hình đang nghiên về Yara, ả Isabel không chấp nhận thua dùng đòn cuối đánh về phía 3 chúng tôi. Nơi mà tầm tay Yara không thể với đến kịp.

Một cú chưởng bay đến, nhắm không chừng là tất cả nội lực mà ả có dồn lại để đánh về phía chúng tôi. Cũng không rõ 2 đứa trẻ kia có thể giúp gì không?  Tôi có thể làm gì đây ? Cơ thể tôi đau đớn như bị nghiền nát thành trăm mảnh. Không còn thời gian suy nghĩ, tôi đứng dậy vừa kịp lúc dồn hết vốn liếng mình có tạo nên 1 vùng năng lượng lớn làm tấm khiên chống đỡ cho cả 3 người.

Ả ta đã dùng dường như toàn bộ lực để đánh cú chót và tôi cũng vét hết vốn liếng để chống cự đỡ cái cục năng lượng đó. Nó thật sự rất mạnh, áp lực đè nén xuống cơ thể tôi rất khủng khiếp. Vải lụa băng bó tay tôi lúc nãy bung ra, máu bắt đầu theo đó mà nhỏ giọt xuống.

” Rắc rắ…c”_tôi nghe rất rõ tiếng xương cốt tôi đang nứt dần, tôi sắp không đứng nổi rồi.

” Vút!” _ Yara đá bay đầu ả ta rơi xuống đất lăn vài vòng. Thật uy lực! Cú đá làm lệch hướng tấn công vào phía căn nhà làm nó nổ tung. Cửa kính văng ra cứa vài đường vào người tôi. Rất may tôi vẫn đang đứng trước nên các em gái chỉ bị một phe hú vía.

” Khụ “_ tôi ho ra một vũng máu đỏ tươi xuống đất rồi ngã xuống, 3 người họ vội đỡ lấy tôi.

Khoảng khắc này đây tôi nghĩ là tôi sẽ không sống được qua đêm trăng này mất. Sống không bằng chết, đau đớn đến mức không dám thở vì sợ nhịp thở sẽ làm cho vết thương co bóp thêm.

” Danna ! Nghe chị không ? Chị đưa em về!” _ Yara bồng tôi lên nhẹ nhàng rồi bay lên không trung. Tôi tiện mắt nhìn xuống thi thể của Isabel. Chúng đang bị những sinh vật kì lạ như những chiếc bóng đen hình thù như con sói tha vào khoảng không gian tối. Vậy ra những người khi chết mà không được chôn cất thì sẽ bị bọn quái thú xâu xé mà đem đi.

Trong vòng tay Yara, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy không ngừng của chị. Chị đang sợ điều gì sao ? Hay đang lạnh ? Nhưng rõ ràng là mùa hè không thể nào là lạnh được.

” Chị?”

” Yên nào, để chị đưa em về đã.”

————————— Còn tiếp————————-

Xin lỗi vì lần lặn hơi sâu này. Bần tăng bị mất tài khoản, mọi người thông cảm nhaaaaaa

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Bé Les Mới Nhú
Bé Les Mới Nhú
Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Tháng 6 17, 2025
Hắc Dục_truyenles.net
Hắc Dục
Tháng 7 5, 2025
Tổng Tài Muốn Chiếm Hữu Tôi
Tháng 8 28, 2025
Truyện Les Hay
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Có Phải Chị Em Ruột Đâu_truyenles.net
Có Phải Chị Em Ruột Đâu
Ngoại Truyện 2 Tháng 7 2, 2025
Ngoại Truyện 1 Tháng 7 2, 2025
Đè nhau tới ngạt thở les 18+_truyenles.net
Đè nhau tới ngạt thở les 18+
Chap 7 Tháng 7 8, 2025
Chap 6 (1) Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chuyện Tình 2 Cô Bạn
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
2 Chị Em Chịch Nhau
2 Chị Em Chịch Nhau
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Đĩ Les Dâm
Đĩ Les Dâm
Chương 6 Tháng 6 17, 2025
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Part 36 Tháng 7 27, 2025
Part 35 Tháng 7 27, 2025

Comments for chapter "Phần 10"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2025 Madara Inc. All rights reserved