Quỷ Tình - Phần 11
Cuối cùng cũng về đến phòng nghỉ của Yara, chị ấy nhẹ đặt tôi lên giường rồi khẩn trương dùng nước ấm lau nhẹ nhàng cơ thể dính đầy bụi bẩn của tôi.
” Chị đã nhờ gọi người trị thương rồi, chắc cỡ 30 phút nữa họ sẽ đến. Chị lau người cho em trước nhé?”
Đối mặt với sự dịu dàng của cô ấy, tôi như hết đau hẳn rồi vậy. Dù cho thân xác tôi bây giờ thực chất là thân tàn ma dại rồi.
” Tự nhiên sáng ngủ dậy em mất tích, chị chẳng biết phải làm sao cả…”
” Em…xin lỗi”
” Cả 1 tuần lễ chị tìm đủ mọi cách để tìm kiếm em. Nhưng không có cách nào. Ở đó ả ta có 1 cái kết giới ngăn chặn làm mọi thứ khó khăn hơn. Dùng phép liên kết giấc mơ thì em chả nói gì. Chị chỉ có thể xâu chuỗi những cảnh xung quanh đó và tìm em. May là tìm thấy thật tốt quá.”
” Em… ”
” Em không cần cảm thấy có lỗi, đó là một dạng ảo thuật làm cho người khác bị thôi miên và tẩy não. Có lẽ em đang dính không ít. Sợ rằng em sẽ dần quên hết tất cả, kể cả việc chị là ai. Tất cả là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nếu vậy thì tốt, chị sẽ đưa em về chỗ của nhân loại, em sẽ được an toàn hơn. ”
” Chị! Không được bỏ rơi em. Em sợ…”
” Chị lo cho an toàn của em, em hãy trở về làm sinh viên đại học như trước và sống một cuộc sống bình thường. Chị sẽ ở đây lần lượt thanh lọc tụi dơ bẩn đó và giữ vững đế chế của mình. Nếu như em ở đây, em sẽ bị trả thù hay thậm chí bị săn bắt và hành hạ như vừa rồi. ”
Tôi vốn không biết nên trả lời thế nào. Thì vị y sĩ gõ cửa bước vào. Ông ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu ngao ngán. Chẩn đoán tôi ít nhất là có tới 4 vết thương rất sâu cũng như là vài cái xương bị gãy, thứ chất lỏng được tiêm vào người tôi không thể xác định nhưng nó khiến vết thương rất khó lành nếu chăm không tốt thì có thể hoại tử. Từng mũi kim khâu lại vết thương, từng dòng băng trắng quấn lại. Qua một lúc nhìn tôi trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Đúng là tay nghề tốt.
Trước khi rời đi ông ta có đưa cho tôi 1 ít thuốc giảm đau và thuốc điều trị. Và căn dặn rất nhiều thứ về chế độ ăn uống và tập luyện của tôi. Chị Yara ghi chú lại tất cả rồi tiễn ông ấy ra ngoài.
” Cho cô này! Em gái kia tạm thời không dùng được đâu. Cô nên tiết chế.” _ ông ấy đưa cho Yaza vài cục kẹo rồi rời đi.
Tôi nhìn thấy ánh mắt chị ấy bối rối rõ ràng. Ông ấy vừa đi chị ấy liền xé 1 viên cho vào miệng. Cơn run rẩy kia hình như cũng dịu đi bớt. Loay hoay xong chị quay lại chỗ tôi. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi từ miệng chị, từ cái cục kẹo chị đang ngậm. Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, chị ấy thật sự nhịn ” đói” cả tuần rồi và đây là 1 cục máu cô đặc.
Nhìn kỹ thì cánh tay chị ấy cũng đang bị băng bó. Chị ấy nói rằng trong lúc đánh tay không thì con ả kia đã cắn chị một phát. Bản tính làm rắn độc nên làm chị bị cản trở rất nhiều. Nhưng trời sinh cơ thể quỷ vương mấy cái độc tố này thì không chết được, chỉ là hồi phục hơi chậm thôi. Biết là thân thể mình đồng da sắt nhưng cho cùng chị ấy vừa bị thương vừa phải vác tôi về, tôi thật sự thấy có lỗi quá.
” Chị đi lấy cháo cho em, em nghỉ một chút nhé! Chị sẽ quay lại ngay.”
Một lúc sau, chị ấy mang cháo đến và đút cho tôi ăn. Tôi cảm nhận được sự thở gấp ở chỗ chị ấy. Chị ấy quay đi lén ăn một viên kẹo nữa. Lúc này đây tôi thấy bản thân vô dụng quá nhưng chỉ biết im lặng. Chúng tôi ăn cùng nhau xong thì cùng nhau ngủ.
Có lẽ là do ám ảnh vụ trước, Yara nhìn tôi ngủ rất lâu. Thật ra tôi chỉ vờ ngủ thôi, vì có người luôn nhìn chằm chằm thì sao mà ngủ được. Tôi nghe thấy tiếng chị ấy khóc. Muốn đưa tay lau lấy nhưng không thể. Cơn đau làm tôi như kẻ bại liệt tay không nhấc nổi khỏi giường. So với việc đau đớn về thể xác thì thật sự thấy chị ấy khóc tôi còn đau đớn hơn trăm lần.
” Chị… Ngoan nào không khóc em thương.”
Chị ấy vội lau đi hai hàng nước mắt rồi lại tỏ ra vẻ không có gì. Thật vụng về mà đáng yêu làm sao.
” Sao…sao em không ngủ đi?”
” Em không ngủ được nên muốn nói chuyện với chị. ”
” Vậy em muốn nghe chuyện gì ?”
” Về nơi chị sinh ra đi.”
” Nơi này là một thế giới song song với nơi ở của nhân loại mà chúng ta đã gặp nhau. Khác với chỗ nhân loại chỉ có một chủng tộc thì ở đây cứ như thế giới thần tiên có đủ mọi thể loại. Thứ nhất là tộc huyết quỷ bọn chị, thứ 2 là nhân loại nhưng có khả năng am hiểu và sử dụng phép thuật thì được gọi là phù thủy, kế tiếp là bọn thú tinh như ả Isabel, cuối cùng là sứ giả vực sâu chính là bọn thu gom xác chết đấy. ”
Thấy vẻ mặt chăm chú của tôi chị ấy nói tiếp.
” Phù thủy thì tập trung chủ yếu vào khu đô thị và đồng bằng, thú tinh thì núi cao và hang động hiểm trở, bọn sứ giả thì ở những khu vực sâu trong lòng đất hay còn gọi địa ngục. Còn bọn chị là nhóm trung lập thích ở đâu cũng được. Dù sao thì số lượng cũng đếm trên đầu ngón tay thôi. ”
” Vậy tại sao Isabel lại nhắm vào em vậy ?”
” Bọn chúng thường có 2 dạng. Một là tự đọc sách mà tìm học phép thuật, 2 là đi đường tắt chính là sát nhập với người biết phép thuật. Và phù thủy là một lựa chọn tốt. Khác với chúng, phù thủy có thể di truyền phép thuật. Tức là sinh ra bởi phù thủy thì mặc định sẽ là phù thủy. Còn chúng thì phải tranh giành khắc nghiệt. Như Isabel thì ả ít nhất phải sống trên 100 năm hoặc ăn thịt ít nhất 50 người. Một đứa trẻ sơ sinh cũng tính là một người. Vì chúng ngày càng mạnh, phù thủy càng ít đi nên họ không thường sử dụng phép để tránh bị chúng tìm đến đánh hội đồng rồi bắt đi. Chắc vì em chẳng may có lúc sơ sót làm chúng phát hiện.”
” Chị biết không ? Ả ta khi bắt giữ em. Không tạo cho em cảm giác thù địch. Tại sao vậy ?”
” Tại căn bản không đánh lại em, mới mưu hèn kế bẩn như vậy. Mà ảo thuật ảo ảnh cỡ đó thì thật sự khó lường. Bậc bạc như em còn dính vào.”
” 1 ngày ả ta cho em uống có khi là 5 lần thuốc an thần chị biết không ? Em vẫn uống vì ả ta cho em thấy một hiện thực rằng em đang bệnh rất nặng. Vì thân thể không bất phàm uống riết thì lú lẫn thôi. ”
” Thực sự chị nên đưa em về nhân loại để khám y học hiện đại. Nhưng để em bớt đau đã. Di chuyển xa trong thời gian này thì không ổn.”
” Vâng, vậy…thứ gọi là ‘ hội trừ thuật ‘ thực chất là trá hình của bọn thú tinh kia sao ? ”
” Theo chị biết được gần đây thì đúng vậy. Mà sao hôm nay em lại hỏi như vậy ?”
” Chỉ là em tò mò về những người giống em thôi.”
” Vậy đợi em bình phục, chị sẽ đưa em về trụ sở ở thị trấn chỗ của Daran đang làm việc. Từ đó ta sẽ đi tham quan xung quanh được chứ ? ”
” Vâng ạ. Vậy muốn biết về huyết tộc của chị thì phải làm sao ? ”
” Có chị đây vẫn chưa đủ sao? Em thật tham lam mà. Nghỉ ngơi đi ít hôm chị sẽ dẫn em ra ngoài dạo được không?”
Chị ấy trìu mến xoa đầu tôi vừa vuốt ve mái tóc vừa ngủ thiếp đi. Tôi cũng chìm vào giấc lúc nào không hay.
Ngày qua ngày nhờ công chị ấy chăm sóc kỹ lưỡng thì tôi cũng tự có thể bước xuống giường và đi lại chậm rãi. Khoảng thời gian 3 tháng tịnh thương này trôi qua thật yên bình sáng thì đi tập nhẹ nhàng, trưa thì nghi nghỉ ngơi, chiều thì ăn vặt, chớp mắt thì tôi cũng dường như bình phục hoàn toàn. Tôi cũng để ý chị ấy dạo này rất hay nhìn chằm chằm vào tôi.
” Chị ? Có chuyện gì sao? Em thấy chị hay nhìn em một cách kì lạ.”_ tôi đang ngồi đọc sách trên giường vô tình chạm thấy ánh mắt của chị ấy.
Mặt Yara viết rõ 2 chữ ngại ngùng, cử chỉ hành động thì luống cuống hết cả lên. Có lẽ tôi nhận ra ý đồ của chị ấy rồi.
” Yara đến đây nào.”_ tôi tháo vài nút áo đầu tiên rồi kéo xuống làm lộ ra toàn bộ phần cổ của mình.
Tôi thừa biết chị ấy phải kìm chế rất nhiều nên hôm nay tôi quyết định thưởng cho chị ấy. Làn da này đã không ra nắng rất lâu nên không có phần nào đen sạm cộng với mùi hương của dầu tắm tôi dày công chuẩn bị ắt hẳn là Yara khó lòng chịu được. Khuôn mặt chị ấy lúc này trông đáng yêu vô cùng. Cứ như một đứa trẻ thèm kẹo nhưng sợ ăn rồi lại hết vậy.
” Đừng lo, em khỏe hẵn rồi.”
Nghe được tín hiệu tốt, chị ta bay nhào lên người tôi giáng một nụ hôn sâu thật ngọt ngào. Đôi bàn tay rảo bước dọc các đường cơ thể tôi. Dẫu biết ngày thường cũng là chị ấy tắm rửa thay quần áo cho tôi nhưng nay lại có cảm giác rơn rơn lạ thường.
” Em… Chị đói…” _ chị ấy lại bày vẻ mặt nũng nịu ấy ra cho ai xem cơ chứ?
” Của chị.” _ tôi kéo áo ra mời gọi
Chị ấy nhào tới cắn nhanh vào cổ tôi. Vết cắn không quá sâu như cũng làm tôi thấy hơi nhức nhối. Có lẽ là lâu quá không làm vậy nên giờ có chút không quen. Chị ấy hút lấy hút để như thể một đứa trẻ đói sữa lâu ngày. Cơn háu ăn ấy làm tôi có chút choáng váng nhưng trong khả năng chịu đựng được.
” Yara này… Ngày mai chúng ta thu xếp đến chỗ Daran được không ? ”
” Huh ? Vậy thì để xem thành ý của em thế nào đã.”
Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp hiểu vấn đề thì chị ấy đã đè thẳng tôi xuống giường lột phăng quần áo và hành tôi một trận đến tận sáng. Cái con mãnh thú ấy như bị xổng chuồng mà vồ lấy tôi ăn đến không chừa thứ gì.
_______________Còn tiếp________________