Sắc Hoa Anh Đào - Chương 1
Qua ba đợt rượu, Chaeyoung có chút choáng váng.
Nàng lắc lắc đầu, nói với đạo diễn: “Tôi đi toilet một chút.”
Hôm nay là tiệc khởi động máy của đoàn phim, mọi người rất vui vẻ cùng náo nhiệt, mặc dù tửu lượng nàng không được tốt lắm, nhưng không thể để mọi người mất hứng được, thế là cũng uống cùng hai ly rượu đỏ, nhiệt độ trên mặt lúc này có chút tăng lên.
‘Biên kịch mà uống rượu gì nha.’
Nàng xoa xoa nhẹ lên mặt, trong lòng thầm oán trách.
Tới bồn rửa tay, dùng sức đem nước vỗ vỗ lên mặt.
Nước lạnh lẽo, áp xuống một cỗ khó chịu kia, cuối cùng nàng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Ra khỏi nhà vệ sinh, cách đó không xa là ao nước nhỏ tao nhã mà lịch sự của khách sạn, sóng nước lăn tăn, còn có tiếng nước xôn xao.
Sau bức bình phong được điêu khắc bằng bức tranh thuỷ mặc, có người đang hút thuốc lá.
Đây là một khách sạn cao cấp, người vào đây không phú thì cũng quý, nhưng mặc kệ là thân phận gì, thì đều không cho phép hút thuốc ở đây.
Cô ta thế mà lại đường hoàn đứng ở đây hút thuốc, lại không có ai dám lên ngăn cản, có lẽ do địa vị và khối tài sản đứng đầu nên cô ta có quyền phách lối cùng kiêu ngạo như vậy.
Chỉ tiếc là bóng đêm bao phủ, ánh trăng mơ hồ, nàng không thể nhìn thấy được gương mặt của người kia.
Chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng một bên sườn mặt của cô.
Thấp thoáng.
Là đẹp, mà không chỉ có một chút đẹp thôi.
Thời điểm khói thuốc phủ lên rất a, cằm khẽ giương lên, hầu kết tuỳ ý nhấp nhô vài cái, một chút khói thuốc nhẹ nhàng tản ra, thong dong lại thanh thuý.
Chaeyoung nhìn đến xuất thần, điện thoại lại rung rung lên, phá vỡ một màn này.
Là cô bạn thân – Jennie.
Jennie: “Bảo bối, sắp tới sinh nhật cậu rồi, muốn được tặng quà gì đây?”
Khát vọng mười năm như một của nàng: “Muốn phụ nữ.”
Jennie nhịn xuống xúc động chửi lời thô tục: “Ánh mắt của cậu so với đạo diễn tuyển diễn viên còn cao hơn nữa, tớ đi đâu kiếm được phụ nữ cho cậu?”
Jennie: “Cái này làm không được, còn cái nào khác không?”
Chaeyoung mặc kệ: “Chỉ cần phụ nữ.”
Jennie: “?”
Đường tình của Chaeyoung thực tế rất long đong.
Ba nàng là hiệu trưởng, từ tiểu học đến cao trung, nhất cử nhất động của nàng đều bị ông nắm trong tay, căn bản không có cơ hội để yêu sớm.
Thật vất vả mới tốt nghiệp trung học, nàng mong đợi lên đại học để được yêu đương, triển khai con đường yêu đương ôm ấp sắp tới, tâm thiếu nữ ngây thơ nhảy nhót, tính toán hoá thân thành ngốc bạch ngọt sắp xếp yêu đương.
Kết quả, thư thông báo trúng tuyển vừa đưa tới, cả người nàng choáng váng.
Một trường đại học kỹ thuật.
Trong ấn tượng trước giờ của nàng, soái ca, soái tỷ ở đại học kỹ thuật rất rải rác.
Mà trong số lượng soái ca, soái tỷ ít ỏi đó, tám phần đã có bạn gái, còn hai phần còn lại thì chơi chưa đủ, dựa vào gương mặt kia tính yêu cả đội bóng đá, còn muốn nuôi một hồ lốp xe dự phòng.
Chaeyoung chán ghét việc đào góc tường nhà người ta, càng chán ghét hải vương*, mà thực tế đúng là như vậy, cho nên bốn năm đại học, lại treo quả trứng ngỗng.
(*Hải vương: kiểu giống tra nam tán tỉnh 1 lúc 2 3 cô cùng lúc nhưng lại dịu dàng đối xử tốt với mọi người.)
Nhưng mà cũng có thu hoạch, bốn năm kia nàng đi gây sự nghiệp, viết một bản tiểu thuyết, còn đạt được thành tựu, lại bán bản quyền cho mạng lưới phim, lập tức liền được khai máy.
Vốn nghĩ người yêu không có thì thôi, có tiền cũng rất tốt, nhưng có lẽ là cửa không nhà trống quá lâu, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng càng cảm giác được rõ ràng, bản thân thật sự, quá muốn, quá muốn yêu đương.
Không có tình yêu, có một người bạn ngủ cùng đẹp troai, thân hình tốt, có năng lực làm tình cũng được nha.
Tuy là nói như vậy, nhưng thật ra nàng cũng không có đến mức đói khát như vậy, dù sao cũng là người có lý tưởng chủ nghĩa, về phương diện tình cảm cũng có chút bị động.
Cho nên nàng chỉ là xa xa ngắm nhìn soái tỷ kia, trong lòng dời sông lấp biển, lý trí quay lại, thu hồi tầm mắt, giả bộ như không có chuyện gì quay đầu bước đi.
Đi chưa được mấy bước thì nhìn thấy phó đạo diễn.
Phó đạo diễn: “Chaeyoung! Sao cô lại ra đây lâu vậy? Bánh xốp vừa mới dọn lên, bọn họ đã nhanh chóng ăn hết rồi! Cũng may là tôi giúp cô giữ lại một phần, ôi, mau đến đây nếm thử đi!”
Đạo diễn bộ này là nam, mắt nhỏ mũi tẹt, nhìn qua bộ dáng có chút háo sắc.
Chaeyoung vốn muốn không muốn ăn, nhưng vì kháng cự với sự gần gũi của ông ta, sợ đẩy tới đẩy lui, ngược lại sẽ giúp ông ta lợi dụng cơ hội đụng chạm mình, thế là trực tiếp đưa tay, nhanh chóng lấy phần bánh xốp.
Toàn bộ quá trình một góc ngón tay cũng không chạm được.
Ánh mắt phó đạo diễn hoảng sợ, giấu đi một chút thất lạc vừa rồi, rất nhanh lại cười cười xích lại gần nàng.
“Thấy tôi tốt với cô không?”
Nàng không muốn đáp lại, nhưng lại cùng nhau hợp tác quay phim, lại không thể quá cứng rắn được, thế là nàng giả bộ lảng tránh bằng hành động ăn bánh, dùng lưng ngăn cản phó đạo diễn đang từng chút tiến đến gần mình.
Chaeyoung nhai hai cái, không hứng lắm, không muốn biểu lộ sự không thích lên trên mặt: “Mùi vị cũng được, chúng ta trở về đi.”
Nàng không thấy được, trong nháy mắt đôi mắt của phó đạo diễn sáng lên một chút.
Sau khi trở lại, cái tên phó đạo diễn cặn bã này nói nhảm một đống chuyện, liên tục lấy cớ, chính là không cho phép nàng quay lại phòng bao, hai người lượn quanh một vòng, lại nhớ tới bức bình phong kia.
Nàng vô thức muốn nhìn một chút, người phụ nữ hút thuốc kia không biết còn ở chỗ đó không.
Mí mắt vừa nhấc lên, còn chưa kịp định vị được vị trí, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn trắng xoá, cơ thể nàng mềm nhũn.
Ý thức trong nháy mắt như rời khỏi cơ thể, còn có hỗn hợp cồn rượu, làm cho gân cốt người nàng mềm nhũn, ngay cả khí lực cũng không có.
Chaeyoung có chút hôn mê, còn rất choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng giống như có một đôi tay giữ lấy eo nàng, nàng bắt một tia lí trí cuối cùng muốn hét lên, nhưng không thể kêu lên thành tiếng, biến thành nôn khan do say rượu.
Bên tai như phủ một tầng sương mù, ngay cả lời nói cũng nghe không rõ, lục phủ ngũ tạng đều như đang có ngọn lửa đốt cháy, hơi nóng dọc theo sống lưng mà chạy thẳng lên, pháo hoa nổ tung.
Lúc này, Chaeyoung rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng ý thức được.
Nàng ăn đồ ăn bị hạ dược của phó đạo diễn.
Nàng xong đời rồi.
Thân thể Chaeyoung nửa buông thõng, toàn thân vô lực, giống như con cừu nhỏ ngoan ngoãn, an tĩnh nằm trong ngực người kia.
Phó đạo diễn vốn đang trợn tròn mắt mà nhìn, giờ phút này lại bị dọa đến lời nói phát ra cũng không rõ ràng được, ngay cả chân cũng run run.
“La……La tổng?”
Lisa nửa ôm người người trong ngực, ôn nhu điều chỉnh tư thế trên tay để cho nàng được thoải mái hơn, ánh mắt lại rất lạnh.
Đôi mắt lạnh thấu xương kia còn mang theo sự tức giận, giống như giá rét tháng hai, làm cho người ta khắp người đều đau nhức.
Người phụ nữ đè nén không bộc phát, quai hàm căng chặt, ánh mắt sắc bén như muốn giết người.
“Cút.”
Phó đạo diễn kém chút nữa là quỳ khuỵu xuống, một lúc lâu sau mới từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu chạy đi.
Trực giác nói cho ông ta biết, sự kiện mình tạo ra đêm nay sẽ làm ông hối hận đến cuối đời.
Nhưng chuyện ông ta làm không phải là chuyện hết sức bình thường sao?
Đơn giản chỉ là bỉ ổi một chút mà thôi.
Trong đoàn phim có một cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp, là nguyên tác tác giả, cũng là tổ biên kịch, dáng dấp mọng nước lại xinh đẹp, một gương mặt thanh thuần, âm thanh còn ôn nhu nữa, chỉ tiếc là lại chán ghét ông ta, căn bản là sẽ không đến gần ông ta nửa mét.
Trong cái vòng luẩn quẩn này vốn đã không sạch sẽ gì, dùng sức mạnh cũng là chuyện thường xảy ra, ông đã quá rõ mấy cô gái nhỏ này rồi, mặt mũi và tôn nghiêm còn lớn hơn cả trời, dù là chịu nhục cũng sẽ không đi báo án, càng không dám công khai.
Nhận biết được điểm này, nhìn thấy sau lưng nàng cũng không có chỗ dựa lớn nào, ông ta liền nổi lên tà tâm, làm chút thuốc, nghĩ đến chuyện đêm nay xong, lại chụp vài tấm ảnh, ghi lại vài ba cái video quay lại cảnh ân ái, không lo nàng dám không nghe lời.
Đến lúc đó, ông muốn làm gì thì làm.
Chỉ tiếc là, không biết cơn gió nào lại thổi cái vị La tổng này tới đây vậy?
Chaeyoung chân vừa mềm, ông ta còn chưa kịp làm cái gì, Lisa không biết từ nơi nào lao đến, đem người phụ nữ gắt gao ôm vào trong ngực.
Phó đạo diễn chỉ có thể tiếc nuối thở dài, trong lòng mong đợi La tổng ăn xong lại cho mình vài mảnh vụn, để ông ta cũng có thể nếm thử được chút mùi vị.
Nghĩ như vậy, điện thoại vang lên, là một số xa lạ, lại biết tên của cô.
Biết Lisa thực sự có rất ít người, biết rõ cô lại càng ít hơn.
Trái tim phó đạo diễn nhảy thịch một cái, đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
———————
Một bên khác, chiếc Bentley màu đen đang trên đường phóng nhanh đi.
Lisa đã một trăm lẻ một lần đẩy cái tay đang muốn cởi quần áo của cô ra.
Cô thấp giọng: “Đừng lộn xộn.”
Đại não Chaeyoung hỗn độn, giống như say rượu đến không biết trời trăng gì nữa, khép nửa đôi mắt, lộ ra cái cổ thon dài: “Tôi nóng…………nha.”
Thanh âm của cô gái nhỏ mềm mại, âm cuối còn có chút cao lên, giống như một cái móc câu nhỏ, cào nhẹ vào lòng người làm người ta khó nhịn.
Nàng thật sự là rất nóng, lại còn do không an phận mà làm loạn nên quần áo có chút xốc xếch, lộ ra hai khối tròn nhỏ trắng noãn.
Lisa đưa tay tiến vào, nắm chặt một bên vuốt ve, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, pha lẫn một chút dục niệm khàn khàn.
“Dễ chịu hơn một chút chưa?”
Cô rất khắc chế, chỉ bóp hai cái liền rời đi, nhưng đầu ngón tay lạnh buốt, quá mức dễ chịu, Chaeyoung nhịn không được tiến đến gần hơn một chút, bờ môi sắp dán lên vành tai cô: “Không có………. không, đừng có nhỏ mọn như vậy chứ, một lần nữa đi…”
Nàng rất choáng, cũng cực kì khó chịu, nhưng mơ hồ còn giãy dụa một tia lí trí sót lại, nàng không biết người bên cạnh là ai, lại không biết có phải là cái tên xấu xí cặn bã hèn hạ kia không.
Chỉ là trên cơ thể này toát ra một cỗ khí mang mùi hương rất dễ chịu, ý cảnh xa xăm, nàng thực không thấy rõ được tướng mạo, nhưng ánh đèn đơn giản chiếu xuống thoáng một cái, lại sinh ra một tia khác thường, làm cho lòng người nhảy nhót ảo giác.
Lisa không đáp ứng lại nguyện vọng của nàng, chỉ nói là.
“Đợi lát nữa trở về phòng nghỉ, bật điều hòa thấp xuống một chút là sẽ không nóng nữa.”
Yết hầu cô khô khốc, người trước mắt đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, giờ gặp nhau lại là trong hoàn cảnh này.
Nói không có tạp niệm là giả, nhưng…….
Lisa ép mình không được nhìn nàng nữa, chiếc xe hơi sang trọng đã đến khách sạn Nam Cổ, cô ôm nàng xuống xe.
Cô chỉ biết là mọi người trong đoàn phim đều ở chỗ này, nhưng lại không biết phòng của nàng ở chỗ nào.
Tiến vào đại sảnh, trước sân khấu các nhân viên công tác đang bận rộn làm việc đều nhao nhao lên, cung kính nói: “La tổng.”
Lisa vẫn cứ lạnh lùng như vậy, không đáp lại, đi một đường đến tầng 7.
Hành lang yên tĩnh, Cô cụp mắt, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào má nàng.
“Thẻ phòng đâu?”
Chaeyoung vừa rồi còn rất chủ động, lúc này ngược lại cẩn thận, gương mặt ửng hồng, lời nói mơ hồ không rõ.
“Cô………cô không nghĩ ra sao?”
“Tôi không nghĩ ra?” Lisa trầm giọng cười: “Park Chaeyoung, thời điểm em ở trong xe bắt tay tôi sờ vào bên trong quần áo mình em cũng không có nói giọng điệu như vậy.”
Nghĩ vậy, cô nghiến răng, lại nói: “Sau này không cho phép ăn đồ ăn do người lạ đưa đến, biết chưa?”
Nàng chậm rãi chớp mắt.
“Cô cũng là người xa lạ.”
Lisa nhíu mày, khó có được cười lên một chút: “Tôi là người xa lạ?”
Kiềm chế bên trong, kiên nhẫn rốt cuộc cũng tiêu hao hết, cô bắt được tay của nàng, mở cửa phòng của mình ra, đem nàng ném lên giường.
Phòng tổng thống mấy trăm mét vuông, Chaeyoung rơi vào giữa giường, bịch một tiếng, còn có âm thanh vọng lại.
Nàng bụm mặt, nội tâm trống rỗng sợ hãi, nhưng lại có chút chờ mong.
“Cô muốn làm gì?”
Trên mặt cô không chút biểu cảm, lại tựa hồ mang theo ý cười.
“Em cứ nói đi.”
Nàng sắp bốc cháy đến nơi rồi, toàn thân từ trên xuống dưới giống như có hàng vạn con kiến đang bò vậy, thật sự là khó chịu thật khó chịu, uỷ khuất muốn khóc.
Máy điều khiển điều hoà ở trên đầu giường, Lisa nghiêng người điều chỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, có cái đồ vật mềm mềm cọt sát.
Thắt lưng của cô là bằng vật liệu lạnh, còn hiện ra một chút ánh sáng lạnh lẽo, nàng nóng đến không chịu nổi, áp sát người vào tất cả đồ vật chỉ cần có thể hạ nhiệt độ trong cơ thể mình, giờ phút này nửa gương mặt dán lên thắt lưng của người phụ nữ, ngón tay lại còn sờ soạng tứ phía, ý muốn có thể kiếm ra đồ cứu mạng khác, một cái gì đó khác.
Lisa kiềm chế lại yết hầu đang nhấp nhô, bắt được cái tay đang làm loạn của nàng, không thể nhịn được nữa nói: “Em đến cùng là muốn làm gì?”
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng cau lại, giọng mũi nhu nhu, nhiễm một chút nghẹn ngào.
“Tôi không chịu nổi nữa rồi ô ô ô ô ô….”
Chaeyoung chực khóc lã chã, thật là cực kì khó chịu, nước mắt đã long lanh đọng nơi khóe mắt, chỉ kém một chút nữa là sẽ trượt xuống.
Cô nhìn nửa ngày, rốt cuộc thở dài.
“Không thoải mái chỗ nào?”
“Nơi này………”
Dưới váy, cô gái nắm lấy ngón tay lành lạnh của người phụ nữ bao phủ lên địa phương bí ẩn mềm mại của mình.
Quần bó đã sớm bị nàng cọ xát lung tung mà kéo xuống quá nửa, ẩm ướt trùng trùng điệp điệp ở giữa chân, Lisa bất đắc dĩ, ngón tay vén tầng vải vóc mỏng kia qua một bên, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Kiểu này có thoải mái hơn chút nào không?”
Nàng ghé vào đầu vai cô, nước mắt ướt nhẹp lông mi, từng đám hỗn loạn xen lẫn nhau, giống như là bằng chứng của ý loạn tình mê.
Nàng vẫn khóc.
Cô rủ mắt xuống, nửa ngón tay thăm dò vào trong, lập tức bị cái chỗ mềm mại kia hút vào, mà người trên vai rốt cuộc cũng “Ngô” một tiếng thoải mái hiếm thấy.
“Động một chút.” Thanh âm nàng run rẩy, liên tục năn nỉ lại giống như là nũng nịu.
Lisa đưa một cái tay khác kéo áo nhỏ của nàng lên, không chút cản trở nào xoa nắn gò đào mềm mại kia của nàng, đỉnh nụ hoa nhỏ dần dần dựng đứng lên, cô nhìn thưởng thức, đầu ngón tay xoa nắn đỉnh nhỏ kia, nhẹ nhàng lôi ra rồi bật lên, như là giọt sương sớm trên phiến lá đang nhảy múa.
Người phụ nữ không thể khống chế được, thấp giọng than thở.
Ngón tay nơi u huyệt tăng nhanh tốc độ, cô phối hợp với yêu cầu của nàng, lúc nhẹ lúc nặng đâm vào rút ra.
Cô gái nhỏ tinh tế, rên rỉ vỡ vụn như mèo kêu, trong tay cô mềm nhũn thành một vũng nước, nghiêng đầu tựa vào đầu vai cô, hơi thở mê người: “Còn, còn có…….”
“Còn có cái gì?” Lisa thấp giọng: “Làm sao lại phóng đãng như vậy.”
Cô lại thêm một ngón tay, tiến vào có chút khó khăn, nhưng nàng rất động tình, không biết là do phản ứng sinh lý không cách nào tự điều khiển được hay là do có chút thích cô đụng chạm.
Tiếng nước trong phòng hoà hợp vang lên, trên ngón tay cô toàn là nước dâm thuỷ, ngay cả lòng bàn tay cũng có nước đọng trên đó.
Nhưng thắt lưng từ đầu đến cuối đều không có tháo ra.
“Ưm…….” Nàng nhẹ nhàng phối hợp với động tác của cô, eo nhỏ mềm mềm đong đưa, áo len màu trắng phủ xuống eo nhỏ không đến một nắm tay, cho dù ai cũng không nghĩ rằng nó linh hoạt đến vậy.
Dục vọng trong mắt Lisa ngày càng đậm, hoá thành động tác trên đầu ngón tay cô.
Động tác có chút hung hãn.
Nhưng thanh âm của Chaeyoung lại tung bay, phát ra càng thêm rõ ràng, chỉ cần hé mở là phả vào vành tai cô, mờ mịt liếm láp lấy vành tai của cô.
Giống như là yêu thích.
Nàng đặt tay lên ngực của cô, khó nhịn mà xoa nhẹ hai lần, trên trán Lisa nổi lên gân xanh, nhẫn nại nói: “Park Chaeyoung, em tốt nhất chỉ đối như vậy với mình tôi thôi.”
Nàng nghe không hiểu, ánh mắt mông lung sương mù vô tội nhìn cô, Lisa nghiêng đầu, hôn lên đôi mắt mơ màng hơi nước liễm diễm của nàng.
Nàng nhắm mắt lại, ngón tay trong cơ thể rốt cuộc gảy qua cục thịt nho nhỏ mềm mềm, nhéo nhéo, lại đâm vào nó nhưng chỉ hướng vào trong chống đỡ.
Lưng nàng thẳng băng, nghe theo bản năng khao khát của mình: “Có thể…. dùng thêm chút sức nữa không……”
Lisa kềm chế kêu rên, ngón tay đồng thời thả lực.
Đại não nàng trống rỗng một lát, giống như Tivi bị hỏng với những bông tuyết bung ra trắng xóa, sau mấy giây căng cứng, toàn bộ nước đều chảy ra.
Trên cánh tay cô căng cứng nổi lên gân xanh, lại xoa xoa thêm một lát mới đem tay rút ra.
U huyệt một lần lên cao trào, bên trong nhanh chóng co rút lại, ướt át nhưng không thuận, tiếp nhận tất cả đồ vật có thể đi đến chỗ sâu nhất.
Quả nhiên, Chaeyoung lẩm bẩm, đưa tay sờ lên thắt lưng cô, cùm cụp một tiếng vang lên, lại bị cô đè lại.
“Không được.” Cô nói.
Chóp mũi nàng hiện lên ửng hồng, dây áo trượt xuống dưới vai, xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài, vừa thẳng lại vừa mịn, lõm rất sâu.
“Tại sao lại không được.” Nàng vô tội hỏi: “Nơi này của cô…..”
Nhìn bộ dáng rất khó chịu…….
Chaeyoung trầm giọng, có chút ngượng ngùng, mấp máy cánh môi.
Cô hơi nâng cằm của nàng lên, hô hấp dồn dập, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng.
“Em uống say, lại ăn thứ không sạch sẽ, hiện tại rất không tỉnh táo.”
“Tôi không thể làm như vậy, đây là đối với em không cần chịu trách nhiệm, hiểu không?”
Lisa thật ra không có sức tự chủ, nhưng trên thế giới này so với dục vọng còn có những thứ càng không thể mất đi.
Cô không nghĩ nàng sẽ hối hận, dù là nửa đời sau cô đều có thể phụ trách, nhưng cô hi vọng, đó là nàng thật sự cam tâm tình nguyện.
Cô vuốt vuốt tóc của nàng, hô hấp ở bên môi nàng phập phồng, cuối cùng cũng không có hôn lên, ngược lại hôn một cái lên mí mắt của nàng.
“Thoải mái một chút rồi phải không? Tốt lên rồi thì mau đi ngủ thôi, ngủ một giấc sẽ không có gì nữa.”
Mặc dù đã lên đỉnh được một lần, cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia cũng giảm bớt không ít, nhưng vẫn là………. không có gì khác biệt……..
Nàng nhíu chóp mũi: “Vẫn còn một chút……….”
Cô khó khăn lắm cười một cái.
“Vậy chịu đựng đi.”
Phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước.
Lúc này là mùa đông, điều hoà không khí lại truyền đến khí lạnh, trong phòng tắm cũng không có hơi mù nóng hổi từ khe hở truyền ra. (Ý là nếu thời tiết lạnh mình tắm nước nóng thì sẽ có hơi nước từ trong bóc ra qua khe cửa và mình có thể thấy được, đằng này không thấy được chứng tỏ cô tắm nước lạnh!)
Cô tắm rất lâu.
Vẫn luôn là nước lạnh sao?
Trước khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say nàng đã nghĩ như vậy.
Ngay sau đó bị cơn buồn ngủ chiếm đóng, nàng ngã vào giấc mộng.
Chaeyoung ngủ trước nên dậy trước.
Một giây mở mắt ra, nàng hiển nhiên mê mang, thẳng đến khi từ từ ngồi dậy, phát hiện bên cạnh mình giống như có người nằm.
?!?!?!? Thứ gì??
Nàng như bị sét đánh, cứng đờ quay đầu nhìn.
Màn cửa không có kéo hết, ánh sáng từ cửa chiếu xuống cảnh đẹp bên trong.
Người phụ nữ nhíu mày, ngón tay thon dài thoảng qua che lại đôi mắt, quai hàm góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, độ cong hầu kết gợi cảm, trình độ xinh đẹp dùng bốn chữ “Kinh vi thiên nhân” để miêu tả cũng không quá đáng.
Phụ nữ.
Soái tỷ.
Nằm ở trong chăn nàng, không rõ lai lịch, người phụ nữ cực soái.
Trong lúc nhất thời, Chaeyoung không biết mình nên khóc lóc mình trong sạch thành mê đắm, hay là quỳ xuống vái lạy ông trời tạ ơn ông đã cho nàng chuyện tốt trăm năm có được như thế này.
Nàng nháy mắt mấy cái.
Cảnh tượng hôm qua thoáng hiện trong đại não, nàng nói “Muốn phụ nữ” hình ảnh đó còn rõ mồn một trước mắt.
Chờ chút.
Cái này sẽ không phải là, ai đó đã đưa món quà sinh nhật cho nàng sao?
……………..
Ai đã đưa cho nàng mẫu người phụ nữ này nha!! Nhìn thấy nàng đói khát đến vậy sao!!!
VOTE 🌟