Sắc Hoa Anh Đào - Chương 24
Ngày hôm sau trên đường đến studio, bên tai Chaeyoung vẫn còn quanh quẩn câu nói yêu em của Lisa, lỗ tai không chịu được có chút nóng lên, nàng đưa tay xoa xoa vài cái.
Bởi vì công việc, nên nàng luôn cảm thấy mấy lời thổ lộ dễ dàng nói ra thì rất buồn nôn, nhưng thực tế thì không phải vậy, nghe người mình thích nói ra những lời thổ lộ thật rất êm tai, mặc dù tối hôm qua lúc đó nàng đang giả vờ ngủ. Nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ ngọt ngào.
Đang định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên.
Nàng lấy ra xem, là nam diễn viên chính.
Lúc này anh ta gọi cho nàng làm gì?
Nàng vô thức nghĩ là chắc chuyện khẩn cấp, trượt nhận cuộc gọi.
“Chaeyoung lão sư, sao cô còn chưa đến vậy?”
Nàng đang định nói sắp đến rồi, người phụ nữ bên cạnh dường như nghe ra được đầu dây bên kia là ai, âm thanh cười lại phát ra không hề báo trước:
“Anh ta ngay cả mười phút đồng hồ cũng không chờ nổi à?”
Nàng nhíu mày lại, suy nghĩ một lúc mới phản ứng được, nàng nhắn lên nhóm chat là hôm nay chín giờ đến, bây giờ chín giờ mười phút, trễ hơn so với lúc hẹn khoảng mười phút.
Chaeyoung: “Xe đang vào rồi, có chuyện gì gấp sao?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi một chút thôi, sợ cô không đến, ha ha.”
Nàng có vẻ hơi kì quái mà cúi thấp đầu, mắt nhìn vào thời gian hiển thị cuộc gọi đến, một giây sau xe vững vàng đậu dưới một bóng cây, Lisa thấp giọng:
“Còn chưa hiểu ý tứ của anh ta à?”
Chaeyoung vốn định tiếp tục đề tài này, nhưng giọng nói của cô lại hạ thấp hiếm thấy, ngay cả lần đó khi nói chuyện trong bãi đậu xe cô cũng không thèm nhỏ giọng, đương nhiên nàng sẽ thấy hiếu kỳ về việc này hơn, hỏi ngược lại:
“Sao đột nhiên chị lại nói chuyện nhỏ như vậy?”
“Bởi vì muốn làm chuyện xấu.” Cô nói.
Một giây sau đó, cô thân thiết nhoài người qua, ngồi lên chỗ tay lái phụ vốn thuộc về nàng, mà nàng càng thêm thân thiết ngồi ở trên đùi cô.
Bây giờ là mùa đông, sáng nay nàng lại lười, áo ngủ cũng chưa thay, chỉ khoác một chiếc áo lông to dài ở bên ngoài, đương nhiên áo ngực cũng sẽ không mặc.
Vì vậy trong nháy mắt áo lông của nàng liền bị lột xuống, cúc áo ngủ cũng bị cởi ra chỉ còn một viên cuối cùng, cổ áo từ từ trượt xuống vai nàng, lỏng lẻo rơi xuống khuỷu tay.
Nàng không biết tại sao lại phát triển thành cái dạng này, khó khăn muốn cứu vãn:
“Sáng nay em không mặc không phải là để cho chị thuận tiện đâu, cái này…”
“Ừm, chị biết.” Nói xong cô ngậm lấy nhũ tiêm đỏ hồng đang run rẩy kia.
Chaeyoung: “…”
Chị biết cái rắm á!!
Bởi vì là sáng sớm nên các giác quan của nàng còn chưa linh hoạt để có thể đi vào tình huống hiện tại, nhưng Lisa rất kiên nhẫn, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve, giúp nàng tìm thấy cảm giác.
Cuối cùng, chóp mũi với vành tai nàng bắt đầu đỏ lên, cô hiểu ý, thấy đã đủ rồi, thế là đẩy quần lót của nàng ra bắt đầu xoa nắn, đã đầy đủ ướt át.
Từ từ đi vào từng chút một, Chaeyoung nhịn không được khẽ ngâm nga, đổi lấy một nụ cười trầm thấp của người phụ nữ:
“Còn chưa cúp điện thoại kìa.”
!!!!
Nàng giật mình một cái, đột nhiên phản ứng kịp, nhìn về phía điện thoại bị ném ở bên kia, phía trên thời gian không ngừng tăng lên từng giây từng giây một.
Nàng theo bản năng muốn đưa tay qua cúp máy, nhưng bị cô giữ lại, Lisa hôn lên khóe môi nàng:
“Không cho phép.”
“Chị làm cái gì thế. Chị biến thái sao! Chị muốn để cho nam diễn viên kia nghe chúng ta yêu nhau qua điện thoại à??”
Chaeyoung không thể tin nổi, dùng ngữ khí điên cuồng trách cô:
“Anh ta đã làm gì sai mà chị lại đối xử với người ta như vậy…”
“Chị bảo cậu ta có ý xấu với em.” Cô nói:
“Để anh ta nghe một chút, em kêu lớn tiếng chút.”
Nàng nhìn cô một hồi, nhanh bị chọc tức mà cười, dừng một chút lại muốn hỏi nam diễn viên kia có chỗ nào có suy nghĩ xấu với nàng, nhưng chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa sổ bị người ta gõ hai cái.
“Chaeyoung lão sư? Cô ở trong xe sao?”
Nam diễn viên đến rồi đó!!
Nàng mở miệng: “Tôi…..Ưm!”
Lisa dùng môi che miệng của nàng lại, so với lần trước còn ác liệt hơn, cô thế mà lại dùng lực mạnh như vậy!! Nàng đang cùng người khác nói chuyện, cô đây là muốn ra đòn phủ đầu nàng đây mà!!
A A A A A LaLisa em có gõ cửa sao!!!
Trong lòng âm thầm phỉ nhổ ai kia, cơ thể với miệng cũng rất nhanh thành thật, cơ thể của nàng hưởng thụ sự xâm lược cùng chi phối dịu dàng của cô, huống chi cô đã quá hiểu rõ nàng, biết làm sao để lấy lòng nàng, biết được từng điểm mẫn cảm nằm ở đâu, biết được chạm chỗ nào thì sẽ khiến nàng run rẩy, liếm chỗ nào thì sẽ khiến nàng nghẹn ngào, vê nắn chỗ nào thì sẽ làm nàng mất hết khí lực.
Tất cả cô đều biết, vì vậy dù cho nàng muốn kháng cự cũng không được.
Ở bên người diễn viên nam chính có chút lo lắng: “Sao thế?”
“Không có gì…” Nàng hít hít cái mũi:
“Tôi không cẩn thận đá trúng, ưm, đá trúng đầu gối.”
“Vậy sao cô còn chưa ra?” Giọng nói bên ngoài có chút cao hơn:
“Lâu rồi không gặp Chaeyoung lão sư! Tôi thật nhớ cô ha ha ha, cô nói xem có kì lạ hay không chứ! Muốn gặp cô, còn rất vui vẻ nữa!”
Chaeyoung không biết bên ngoài đang nói cái gì, khó khăn lắm mới giữ được một tia lí trí: “Tôi… Vui…”
Lisa cắn cắn lên đầu v* nàng, cảnh cáo:
“Không cho phép nói vui vẻ.”
“…”
Nàng thật muốn khóc:
“Vậy chị muốn như thế nào đây, vậy tự chị trả lời anh ta đi, em nói sau, rồi nói muốn để lộ…”
“Cứ để lộ.” Cô tận lực đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ đâm tới:
“Để cho anh ta nghe.”
Nàng đã hiểu…… nàng đã hiểu….Người này chính là đang cố ý.
Rốt cuộc là cô có cái loại đam mê gì vậy trời!!
Linh hồn Chaeyoung bị kích thích không còn bị trói buộc, nàng không cam lòng chịu yếu thế nâng tay lên, đưa tay đến chỗ cái nút nào đó:
“Vậy chị cứ mở hẳn cửa sổ ra luôn cho anh ta nhìn chúng ta làm…”
Cửa sổ động hai cái, cô lập tức để nàng ngửa ra sau, cơ thể trong nháy mắt bị cô ôm chặt trong ngực, che chắn cực kì chặt chẽ: “Em dám!”
Nàng sao có thể mở cửa sổ được chứ, trong lòng nàng còn gấp hơn cô gấp vạn lần, nhưng mà nàng cố ý mở cần gạt nước để thể hiện sự phản kháng chọc cô, ai biết được người này lại bị kích thích đến chỗ nào đó, mặt đen lại, động tác càng thêm mãnh liệt.
Chân nàng ở trên không trung bị đâm đến banh thẳng ra, mũi chân không có điểm tựa, ghế đang dựa ở bên cạnh lắc thành từng vòng đường cong.
Tiếng nước giao hợp không chút kiêng kị phát ra.
“Chị, cái người này điên à… Em chỉ đùa chút thôi… A ưm…”
Trước mắt nàng dần dần biến thành từng tia sáng trắng, cơ thể không kìm chế được mà co rút cực độ, nhỏ giọng phàn nàn:
“Chỉ đùa một chút thôi… Cũng không khép chân nổi…”
Sau khi qua trận mây mưa, Chaeyoung vuốt đầu tóc lộn xộn của mình lại, sợi tóc ướt sũng dán lên mặt, tạo ra đường cong xinh đẹp lại thanh thuần, trong veo như nước.
Nam diễn viên kia không biết đã rời đi từ lúc nào rồi, chắc là do nhìn thấy được biên độ lắc lư của chiếc xe nên ý thức được cái gì đó, may mắn là xe có dán màng chống nhìn, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bên trong.
Nàng không chịu được nhăn mũi:
“Sau này phải thật sự đề phòng tên cầm thú như chị mới được… Lỡ như chuyện này mà lên báo thì xong rồi, chị tặng em một quả bom luôn là được, mẹ em sẽ đưa lễ vật tới nhẹ nhàng nhưng tình nặng, ngày hôm sau chị cũng chỉ có thể đi tế bái em thôi đó, hiểu chưa?”
Cô không nhịn được cười, vân vê vành tai của nàng:
“Chị làm sao biết được? Chị chỉ muốn cho anh ta hiểu rõ.” Cô dừng lại một chút, nói:
“Em là người của chị.”
Nếu như đây là một kịch bản tiểu thuyết, thì một giây sau nàng sẽ nhìn cô cưng chiều cười một tiếng, cũng nói lại:
“Chị đúng là tiểu yêu tinh mê người chết tiệt, lòng ham chiếm hữu”.
Nhưng nàng không làm vậy, nàng rất có đạo đức nghề nghiệp, không phải lời kịch nào nàng cũng có thể viết vô được.
Chaeyoung: “Anh ta với em chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, sao chị có thể nhìn ra người ta có ý xấu với em hay vậy chứ?”
Nàng lại lẩm bẩm: “Sao em cảm thấy cả thế giới này đều là tình địch của chị vậy nha.”
Cô không cách nào giải thích với nàng về không khí giằng co cuồn cuộn sóng ngầm giữa cô và anh ta với nhau được, vẫn cười như cũ, rủ mắt nhìn dọc theo cổ nàng.
“Đúng vậy nha, chính là sợ em bị người ta cướp đi mất đó.”
VOTE 🌟