Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 100
Chuyện trong quá khứ có một kết cục chẳng mấy tốt đẹp, việc tận mắt nhìn thấy người yêu rời đi là một điều cực kỳ đau đớn đối với Khương Ánh.
Mỗi lần nhớ lại hay mơ thấy là một lần giống như rắc thêm muối vào vết thương chưa lành của cô, đau đến mức làm cô không thở nổi.
Cô sợ hãi tất cả những gì mình đang có hiện tại không phải là sự thật, mà chỉ là ảo giác xuất hiện trước khi chết do cô bị hạ thân nhiệt và thiếu oxy khi gục ngã trên núi tuyết.
Bởi vậy cô rất thích nghe nhịp tim của người phụ nữ, từng nhịp từng nhịp đập bên tai cô khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng.
Khương Ánh không hề có ý định giấu giếm Trình Khanh Ngôn, cô muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Đã nhiều lần lời đến khóe miệng lại đành nuốt ngược vào trong, nó quá đỗi nặng nề, cô cảm thấy sợ hãi.
Cho nên cô dự định đợi đến khi bản thân điều chỉnh tốt trạng thái, có thể dũng cảm đối mặt rồi mới nói cho người phụ nữ biết về những chuyện đã qua.
Thế nhưng ngay trong đêm nay, Tô Liễm Ý lại nói muốn đưa cô về nhà gặp phụ huynh, hai người mẹ mà cô đã rất nhiều năm không được gặp lại.
Năm đó cô lựa chọn cái chết, đi theo người yêu, trong lòng không khỏi thấy có lỗi với người nhà.
Trình Khanh Ngôn ra đi là vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng cô, nhưng sự ra đi của cô cũng sẽ trở thành nỗi đau đứt ruột không bao giờ khép lại đối với gia đình.
Cô thẹn với chị gái Tô Liễm Ý, càng thẹn với hai mẹ đã hết lòng che chở cô trưởng thành.
Hành trình trưởng thành của Tô Dụ và Khương Ánh hoàn toàn khác biệt. Tô Dụ ngay từ khi sinh ra đã được người nhà nâng niu như ngọc trên tay, lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến.
Bởi vậy, tình cảm cô dành cho nhà họ Tô và Trương Vân tự nhiên cũng có sự khác biệt.
Trương Vân có công sinh thành dưỡng dục cô, nhưng khoảng thời gian bà ở bên cô thực ra rất ít. Cuộc sống quá đỗi bận rộn khiến bà không thể dành quá nhiều tâm trí cho cô.
Trong lòng Khương Ánh, cô tôn trọng Trương Vân, thương bà vất vả và xem bà như một người thân trưởng bối, nhưng giữa hai người lại thiếu đi sự quấn quít thân thương.
Còn người nhà họ Tô mới là gia đình thực sự của cô. Đó là nơi cô có thể chia sẻ trọn vẹn mọi buồn vui giận hờn, có thể bộc lộ hết nỗi lòng mà gục đầu khóc nức nở trước mặt nhau mà chẳng cần chút kiêng dè.
Dù mọi thứ có lặp lại, dù cô hiện tại không còn là Tô Dụ, thì Tô Liễm Ý vẫn một mực muốn đón cô về nhà họ Tô. Tấm chân tình ấy khiến cô không thể không xúc động. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Khương Ánh quyết định không chờ đợi thêm nữa, cô phải đem toàn bộ quá khứ nói cho Trình Khanh Ngôn nghe.
Nếu không thổ lộ ra, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nào dũng cảm đối mặt.
Quá khứ ấy không chỉ thuộc về riêng cô mà còn thuộc về Trình Khanh Ngôn. Họ là người yêu gắn bó cả đời, phải cùng nhau đối diện với những gì đã qua.
Cụm từ "kiếp trước kiếp này" thực ra không thể diễn tả chính xác tình cảnh của Khương Ánh. Nói một cách nghiêm ngặt thì Tô Dụ đã hoàn toàn biến mất, trên thế gian này vốn chẳng hề tồn tại một Tô Dụ nào nữa.
Nhưng cô lại chẳng thể tìm được từ ngữ nào chuẩn xác hơn để hình dung, đành tạm dùng hai chữ "kiếp trước kiếp này" để thay thế.
Khi Khương Ánh hỏi người phụ nữ câu đó, tim cô đập nhanh hơn đôi chút, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Chị có tin vào kiếp trước kiếp này không?
Nếu là trước đây, Trình Khanh Ngôn chắc chắn sẽ không tin, bởi nàng vốn là một người duy vật kiên định.
Nhưng sau khi trải qua cuộc chia ly với Khương Ánh, lại từng nghe cô kể về những nhiệm vụ đã trải qua ở Cục Thời Không, nàng cảm thấy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến cả một chiếc đèn nàng còn có thể trao trọn yêu thương, thì chuyện kiếp trước kiếp này cũng chẳng có gì kỳ lạ.
"Tin chứ." Trình Khanh Ngôn tự nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, men rượu uống lúc tối khiến đầu óc nàng hơi choáng váng. Nàng khẽ ngáp một cái rồi dựa đầu vào vai cô: "Sao thế em, lại là chuyện em nghe kể ở Cục Thời Không à?"
Khương Ánh vì tự do mà trốn khỏi Cục Thời Không để đến bên nàng, rồi lại vì muốn giữ lấy mạng sống cho nàng mà từ bỏ tự do trở về nơi đó, để rồi cuối cùng một lần nữa quay lại vì nàng. Tình yêu đậm sâu đến nhường ấy đang hiện hữu ngay bên cạnh nàng.
Vậy nên nếu có ai đó vì người mình yêu mà diễn ra mối duyên kiếp trước kiếp này, nàng cũng chẳng còn lấy làm lạ.
Khương Ánh chậm rãi lên tiếng: "Cứ coi như là vậy đi, chị có muốn nghe không ạ?"
Trình Khanh Ngôn ôm lấy eo cô, khép nhẹ hàng mi, giọng nói đã bắt đầu mơ hồ: "Giờ chị buồn ngủ quá rồi, để lần sau hãy kể chị nghe."
Ngày mai còn phải đi làm, chuyện quá khứ lại dài đằng đẵng không thể nói hết trong một sớm một chiều. Đêm nay nàng lại uống nhiều rượu, thân thể đã thấm mệt.
Khương Ánh khẽ hôn lên trán nàng: "Vậy lần sau em kể chị nghe."
Trình Khanh Ngôn rúc vào lòng cô, khẽ "ừ" một tiếng.
Khương Ánh nhìn gương mặt người yêu, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng. Cô bế nàng trở về phòng ngủ, tắt đèn rồi bước lên giường.
Trình Khanh Ngôn đặt một nụ hôn lên môi cô: "Em ngủ ngon."
Khương Ánh ôm chặt lấy nàng, dịu dàng đáp lại một tiếng ngủ ngon.
Đã qua giờ rạng sáng nhưng cô vẫn chưa ngủ ngay. Cô thầm sắp xếp lại những chuyện đã qua trong đầu, từ năm mười sáu tuổi cho đến năm ba mươi tuổi. Tất cả mọi ký ức cô đều nhớ rất rõ ràng, chỉ là chúng hơi lộn xộn, cần phải xâu chuỗi lại cẩn thận.
Đến khi bắt tay vào sắp xếp trong đầu, cô mới phát hiện mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng. Có quá nhiều ký ức, và chuyện gì cô cũng muốn kể cho nàng nghe, chẳng lỡ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Vì vậy, sang ngày hôm sau, cô mở laptop tạo một thư mục riêng, chia thành từng chương rõ ràng như đang viết một cuốn tiểu thuyết để ghi lại tất cả.
Không thể để ảnh hưởng đến công việc chính nên cô chỉ tranh thủ viết lúc rảnh rỗi. Tốc độ tuy có hơi chậm nhưng cô không hề nóng vội, cứ thong thả chờ viết xong rồi sẽ kể cho nàng nghe.
Đó là quá khứ của hai người mà nàng chưa từng được biết, cô sẽ từ tốn nói cho nàng nghe từng chút một.
*
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lại đến ngày đi làm.
Thời tiết ngày một ấm áp hơn, Trình Khanh Ngôn không muốn ngày nào cũng phải cài kín cúc áo sơ mi nên đã yêu cầu Alpha không được phép để lại vết tích ở những vị trí từ ngực trở lên.
Khương Ánh ngoan ngoãn nhận lời và nghiêm túc thực hiện. Thế nhưng khi cô chỉ dịu dàng hôn nhẹ, nàng lại chê cô thiếu sức sống, những lúc không vừa ý còn thẳng chân đạp cô xuống giường.
Người yêu của cô quả thực rất ngạo kiều.
Đối với sự vô lý ấy, Khương Ánh vừa bất lực lại vừa cưng chiều, bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng thích thú.
Rất nhanh sau đó, Trình Khanh Ngôn phát hiện không chỉ có mình mặc kiểu kín cổng cao tường như vậy, mà ngay cả Dư Giản Dư cũng bắt đầu cài cúc áo sơ mi đến tận nấc trên cùng.
Họp xong, Dư Giản Dư đi theo nàng về văn phòng để thảo luận một vài chi tiết công việc. Sau khi giải quyết xong xuôi, Trình Khanh Ngôn mới trêu chọc: "Cậu không thấy nóng à?"
Dư Giản Dư nhìn theo ánh mắt của nàng rơi xuống cổ áo mình, lập tức hiểu ngay ý tứ, liền "xì" một tiếng: "Cậu cũng thế còn gì, lại còn đi nói mình."
Trình Khanh Ngôn mỉm cười: "Chẳng phải trước đây cậu bảo Chu Thanh Nguyệt là đồ đầu gỗ sao?"
Dư Giản Dư ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê rồi nói: "Mình trò chuyện với em ấy rồi. Trước đây em ấy cứ nhẫn nại không dám thổ lộ là vì thấy mình quá ưu tú, không tin nổi là mình sẽ thích em ấy. Trong lòng em ấy có chút tự ti chứ không phải là không biết gì đâu."
"Với lại bọn mình thế này sao tính là tiến triển nhanh được. Chính thức xác định quan hệ, ở bên nhau rồi mới làm mấy chuyện thân mật, quá là bình thường luôn nhé."
Chu Thanh Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng cô thì đã lớn rồi, lại đang ở cái độ tuổi vô cùng khao khát chuyện đó. Làm sao cô chịu nổi một tình yêu nhạt nhẽo chứ, chỉ cần ở cạnh nhau là đã không kiềm chế được rồi.
"Cũng đúng, nói thế thì hai người tính ra là chậm đấy."
Trình Khanh Ngôn chợt nhớ đến tình cảnh của mình và Khương Ánh trước đây. Khi còn chưa xác định quan hệ, chuyện gì hai người cũng đã làm qua cả rồi.
Thế nhưng họ không hề vì bắt đầu sớm mà mất đi hứng thú với đối phương, ngược lại càng lúc càng đắm đuối, tâm đầu ý hợp đến kỳ lạ.
Dư Giản Dư đặt ly xuống rồi hỏi: "Chiều nay Khương Ánh có đến công ty không?"
Mọi chuyện đã được chốt xong xuôi, dự án Khu Công nghệ sẽ hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học. Người phụ trách kết nối bên đó là kỹ sư Sở – cũng chính là người trực tiếp hướng dẫn Khương Ánh thực tập. Trong khoảng hai tháng tới, Khương Ánh cũng sẽ tham gia vào dự án này.
"Tối qua mình hỏi em ấy rồi, hôm nay em ấy không đến được. Mấy việc cần bàn hôm nay không liên quan nhiều đến em ấy, không nằm trong phạm vi công việc của em ấy." Trình Khanh Ngôn đáp.
Dư Giản Dư gật đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi cầm tài liệu rời đi.
Trời đổ mưa dầm, Trình Khanh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u uất tối sầm rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Ban đêm lại cùng đồ vô lại kia quấn quít quá sức nên nàng càng dễ thấy mệt mỏi. Nàng uống hơn nửa ly cà phê để lấy lại sự tỉnh táo rồi mới bắt đầu tập trung vào công việc.
Buổi trưa nàng ăn tại nhà ăn nhân viên, sau bữa ăn thì nghỉ ngơi nửa tiếng. Áo sơ mi hơi bị nhăn nên Trình Khanh Ngôn đã đổi sang một chiếc mới rồi cùng trợ lý Tần đi đến phòng họp.
Người bên Viện Nghiên cứu Khoa học đã đến đông đủ. Khi Trình Khanh Ngôn nhìn thấy Khương Ánh đi ngay sau lưng kỹ sư Sở, hàng lông mày nàng không giấu nổi sự ngạc nhiên mà nhướng lên, nhưng rồi lập tức thu nhiễm lại cảm xúc.
Nơi công sở nghiêm túc, có công việc chính thức cần bàn bạc.
Không thể mắt đi mày lại được.
Thế nhưng Trình Khanh Ngôn vẫn vô thức dõi theo Khương Ánh trong trạng thái làm việc. Cô tập trung, nghiêm túc và có phần đứng đắn, hoàn toàn khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.
Hai tiếng sau, công việc cơ bản đã trao đổi xong, chỉ còn lại vài chi tiết nhỏ cần kết nối thêm. Kỹ sư Sở muốn rèn luyện cho Khương Ánh nên đã để cô ở lại xử lý.
Khương Ánh ngoan ngoãn đáp lời rồi ở lại phòng họp, cùng đội ngũ kỹ thuật của Trình thị giải quyết nốt công việc.
Lúc này Trình Khanh Ngôn không cần phải có mặt nữa. Dù nàng có muốn ở lại thì vốn không hiểu sâu về chuyên môn kỹ thuật, sự xuất hiện đột ngột của nàng chỉ khiến không khí trở nên gượng gạo, làm nhân viên gò bó và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Trước khi rời đi, nàng liếc nhìn cô một cái, muốn dùng ánh mắt để ra hiệu bảo cô xong việc thì sang văn phòng tìm nàng.
Nhưng người ta đang làm việc vô cùng chú tâm, chẳng rảnh rỗi đâu mà để ý đến nàng.
Chạng vạng tối, khoảng gần sáu giờ, sắc trời đã dần tối sầm lại, cơn mưa ngoài trời vẫn rỉ rả không ngớt.
Mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Khương Ánh vừa bước ra khỏi phòng họp thì gặp ngay trợ lý Tần đang đến tìm mình. Trợ lý Tần nghiêm vẻ mặt nói: "Trình tổng có việc tìm cô, mời cô sang văn phòng một chuyến."
Đến cả từ "cô" đầy xã giao cũng dùng tới rồi, rõ ràng cô và trợ lý Tần đã rất quen thuộc nên nghe xong không khỏi thấy gượng gạo.
Khương Ánh đáp: "Vâng ạ, tôi sang ngay đây, phiền chị dẫn đường."
Những người đi ngang qua thấy vậy cũng chỉ nghĩ Trình Khanh Ngôn là người nghiêm túc trong công việc, gọi cô qua là để trao đổi thêm về dự án.
Đến trước cửa văn phòng, trợ lý Tần mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Sắc mặt sếp hình như không được tốt lắm đâu, em chú ý một chút nhé."
Khương Ánh cảm kích nhìn chị ấy: "Em biết rồi ạ."
Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng "Vào đi" lạnh lùng. Cô đẩy cửa bước vào, khi cánh cửa khép lại liền tự giác chốt khóa từ bên trong.
Trình Khanh Ngôn ngồi trên ghế, nhìn hành động chốt cửa của Alpha liền bật cười hừ một tiếng.
Khương Ánh mỉm cười bước lại gần, ngoan ngoãn gọi: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người cô, chăm chú ngắm nhìn từ trên xuống dưới vài lượt, tự nhiên lại cảm thấy trong người hơi nóng lên.
Alpha lúc này đang mặc bộ đồng phục làm việc của Viện Nghiên cứu Khoa học, thiết kế gọn gàng phối cùng ủng da cao cổ, vóc dáng cao ráo đi cùng khuôn mặt cực kỳ xuất sắc. Trong sự thanh lãnh trầm ổn ấy lại mang theo nét dịu dàng chỉ dành riêng cho chị.
"Chị ơi?" Thấy chị không đáp lại, Khương Ánh lại cất tiếng gọi.
Trình Khanh Ngôn hàng mi run rẩy bừng tỉnh, chị cởi hai chiếc cúc áo trên cùng ra, khẽ cười: "Chẳng phải nói chiều nay không đến sao, gạt chị à?"
"Em đâu có gạt chị. Ban đầu em không đến thật, nhưng đồng sự đi cùng chiều nay đột nhiên bị tiêu chảy khá nặng nên mới đổi thành em." Khương Ánh chớp chớp mắt giải thích.
Trình Khanh Ngôn: "Thế sao em không nhắn tin báo trước cho chị một tiếng?"
Khương Ánh nhìn nàng: "Em muốn dành cho chị sự bất ngờ mà."
Bất ngờ thì đúng là có một chút, Trình Khanh Ngôn nén cười, tiếp tục bắt bẻ: "Lúc ở phòng họp, có người còn chẳng buồn nhìn chị lấy một cái."
"Đó là chỗ làm việc đàng hoàng mà chị. Nếu em nhìn chị thì sẽ không kiềm chế được mà cứ muốn nhìn mãi thôi. Như thế phô trương quá không tốt, chúng mình phải khiêm tốn chút chứ," Khương Ánh nắm lấy tay chị, "Chị đừng giận em nữa có được không chị?"
Trình Khanh Ngôn đứng dậy, kiêu kỳ liếc cô một cái: "Chị làm gì có giận."
Khương Ánh: "Thật không chị?"
Trình Khanh Ngôn: "Không phải sao?"
Khương Ánh chủ động ôm nàng: "Vậy chị hôn em một cái đi."
"Được voi đòi tiên." Trình Khanh Ngôn véo nhẹ vành tai cô.
Khương Ánh: "Vậy để em hôn chị."
Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng hôn lên mặt nàng một cái.
Cảm thấy thế vẫn chưa đủ, cô hôn tiếp lên lông mày, sống mũi, cằm, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mộng của nàng.
Đến khi cô định đưa lưỡi vào sâu hơn, Trình Khanh Ngôn khẽ đẩy cô ra, thở dài nói: "Không phải em bảo ảnh hưởng không tốt sao, giờ em đang làm cái gì đấy?"
Khương Ánh mắt đong đầy ý cười nhìn nàng: "Ở đây không có ai khác, sẽ không ai nhìn thấy đâu."
Lời này nghe sao cứ là lạ, rõ ràng họ là vợ vợ hợp pháp đã đăng ký kết hôn, sao lại phải sợ người ta nhìn thấy chứ, làm như đang lén lút ngoại tình không bằng.
Thế nhưng nghe đối phương nói vậy, Trình Khanh Ngôn lại dội lên một cảm xúc khác lạ khó tả. Lại thêm đang ở trong văn phòng, mà Alpha này lại khoác trên mình bộ đồng phục mà trước đây nàng chưa từng thấy bao giờ.
Nàng thở sâu một hơi, để mặc cho cô ôm lấy mình, chủ yếu là vì chính nàng cũng muốn.
Một lúc sau, xấp tài liệu rơi vãi xuống sàn. Trình Khanh Ngôn chống tay lên mép bàn, ánh mắt vô thức đăm đăm nhìn đồ trang trí hình khóm trúc xanh đang khẽ đung đung đung đưa trên mặt bàn.
"A Khanh." Cô gái Alpha ở phía sau khẽ gọi nàng.
Trình Khanh Ngôn thở dốc: "Ơi?"
Alpha ghé sát tai nàng thì thầm một câu. Trình Khanh Ngôn nghe xong mi tâm khẽ giật giật, liền mắng một tiếng đồ hỗn đản.
Khương Ánh thực ra lại rất thích nghe nàng mắng mình, cô không coi đó là chửi mắng, mà lại nghĩ nàng đang khen mình.
Nàng đang khen cô đấy chứ.
Có qua có lại, cô nhất định cũng sẽ gia tăng gấp bội để khen lại nàng.
Trời bên ngoài cửa sổ lại tối đi đôi chút. Cơn mưa lúc to lúc nhỏ, cứ rỉ rả tí tách rơi suốt cả một ngày.
Khóm trúc xanh trang trí trên bàn đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, mấy phút sau mới được đặt trở lại chỗ cũ.
Tiếng đóng cửa vang lên, văn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Trình Khanh Ngôn thở nhẹ một hơi, liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi sáu phút.
Hừ.
Một lúc sau, nàng lại nhìn khóm trúc xanh rồi khẽ mắng thêm câu đồ hỗn đản. Nàng đưa tay cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, rồi tĩnh lặng ngồi yên để xoa dịu cảm giác mỏi mệt trên cơ thể.
Vợ vợ đàng hoàng mà lại cứ lén lén lút lút, còn ra thể thống gì nữa.
Đã vậy cái đồ hư hỏng này xong việc cũng chẳng ôm xoa dịu nàng như mọi khi, mà lại vội vã chạy mất hút. Còn bảo là giờ này ở lại phòng làm việc của nàng lâu quá sẽ ảnh hưởng không tốt.
Làm xong rồi mới sợ ảnh hưởng không tốt.
Tốt lắm.
Trình Khanh Ngôn thầm mắng vài câu trong lòng rồi cầm điện thoại lên nhắn tin: 【 Đang ở quán cà phê à? 】
Khương Ánh phản hồi ngay lập tức: 【 Đúng rồi ạ, A Khanh chị muốn xuống chưa? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Đợi đấy. 】
Toàn thân đẫm mồ hôi thật khó chịu, nàng quay về phòng nghỉ tắm rửa rồi thay bộ quần áo sạch sẽ. Tầm mười phút sau, nàng đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Khi chiếc Cayenne vừa đỗ lại gần quán cà phê, cô gái nhỏ đã nhanh chóng mở cửa leo lên xe.
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn cô một cái: "Không chạy nữa à?"
Khương Ánh thành khẩn nhận lỗi: "Em sai rồi, chị trừng phạt em đi."
Chỉ khi tự giác biết mình làm sai chuyện gì đó, cô gái Alpha này mới ngọt ngào gọi nàng nhiều tiếng "chị ơi" đến vậy. Trình Khanh Ngôn bật cười, nàng cũng chẳng thật sự giận dỗi gì, chỉ nhìn cô bảo: "Em nghĩ đẹp quá nhỉ."
Nàng mới không mắc bẫy trừng phạt đối phương đâu, nàng thừa biết sở thích của cái người này rồi, trừng phạt với cô có khi lại chẳng khác nào ban thưởng.
Cái đồ vô lại này mà cũng đòi thưởng sao?
Làm gì có chuyện tốt như thế chứ.
Dạo gần đây hai người đều không tự nấu ăn ở nhà. Tối nay nàng không muốn quậy phá gì nữa, chủ yếu là phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được, nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi mất.
Buổi chiều dì giúp việc đã kho sẵn một nồi thịt bò, thế là Khương Ánh trụng hai bát mì thịt bò rồi xào thêm một đĩa rau xanh.
Bữa ăn tuy đơn giản nhưng hương vị lại rất ngon. Trình Khanh Ngôn vô cùng trân trọng cảm giác có người yêu bên cạnh bình yên, êm đầm như dòng nước chảy êm đềm này.
Sau bữa tối, cô phải làm thêm một lúc vì còn đang viết và chỉnh sửa bản phát biểu cho buổi lễ tốt nghiệp.
Dữu Dữu cùng Mì Sợi và Thịt Viên đang cuộn tròn ngáy khò khò trong ổ.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua trong bầu không khí ấm áp, bình dị.
Tháng Năm khép lại, chớp mắt đã tới tháng Sáu.
Buổi lễ tốt nghiệp của Đại học Bối Thành được tổ chức vào ngày mùng sáu. Ngoại trừ sinh viên tốt nghiệp, ban giám hiệu và đội ngũ giảng viên, những người không liên quan đều không được phép vào hội trường bên trong.
Phụ huynh sinh viên tuy có thư mời nhưng cũng chỉ có thể vào trong khuôn viên trường, muốn xem lễ tốt nghiệp thì phải theo dõi qua buổi phát sóng trực tiếp trên mạng.
Chính vì vậy, Trình Khanh Ngôn không chỉ đến với tư cách là người nhà. Tập đoàn Trình Thị đã trở thành nhà tài trợ cho buổi lễ tốt nghiệp lần này, phía nhà trường đã đặc biệt sắp xếp cho nàng một vị trí ở hàng ghế đầu trong hội trường.
Nàng không đời nào muốn đứng chờ ở bên ngoài, nàng phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại trong đời của Khương Ánh.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc tám giờ, Khương Ánh lại là đại biểu sinh viên ưu tú lên phát biểu nên phải đến trường từ lúc sáu giờ rưỡi để rà soát lại quy trình lần cuối.
Trình Khanh Ngôn không cần phải đến sớm như vậy, nhưng nàng vẫn thức dậy cùng lúc với cô, cùng ăn sáng và thay trang phục.
Hôm nay cô gái nhỏ phải mặc đồ trang trọng một chút, áo sơ mi kết hợp với bộ vest lịch lãm kèm thêm chiếc cà vạt nhỏ do chính tay nàng đã phối đồ cho cô.
Hồi nhỏ Trình Khanh Ngôn chưa bao giờ chơi búp bê, nàng cũng chẳng hiểu nổi vì sao người ta lại thích trò chơi đó. Đến tận năm ba mươi tuổi nàng mới đột nhiên hiểu được niềm vui ấy, phối trang phục cho người mình yêu là một việc cực kỳ thú vị.
Khương Ánh đi đến chỗ bệ cửa ra vào, ôm lấy nàng một cái: "Vậy em sang đó trước nha chị."
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Có thấy hồi hộp không?"
Khương Ánh thật thà đáp: "Bây giờ thì chưa ạ, tí nữa chắc là sẽ hơi run một chút, hoặc cũng có thể là không."
"Bé cưng cố lên." Trình Khanh Ngôn ghé sát tai cô thì thầm.
Vành tai Khương Ánh ửng đỏ, cô bật cười: "Dạ, em biết rồi."
Trình Khanh Ngôn nói: "Lát nữa gặp lại."
Khương Ánh dạ một tiếng. Không thể chần chừ thêm được nữa nếu không sẽ bị trễ giờ, cô ghé môi hôn nhẹ lên mặt nàng rồi đeo chiếc cặp sách trên lưng, hướng về phía Đại học Bối Thành.
*
Trình Khanh Ngôn đã tốt nghiệp gần mười năm, trong suốt thời gian đó nàng chưa từng quay lại khuôn viên đại học nên không khí trường lớp đã trở nên rất đỗi xa lạ. Nàng thật không ngờ mình lại có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác này lần nữa.
Vợ của nàng vậy mà mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi đó, lúc ngồi trên xe nàng đã thốt lên một câu cảm thán như thế.
Dư Giản Dư ngồi bên cạnh nàng cũng vô cùng đồng cảm, bởi cô bạn gái của cô ấy cũng vừa mới tốt nghiệp đại học xong.
Họ không ngại chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn, nhưng trước đây thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một sinh viên đại học.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Hai người tính khi nào mới đi đăng ký kết hôn?"
"Mình với Thanh Nguyệt ấy hả?" Dư Giản Dư chưa từng tính tới chuyện này, cô suy nghĩ một chút rồi bảo, "Nếu tình cảm cứ ổn định thế này thì chắc vài năm nữa mới tính đến chuyện cưới hỏi."
Cô vốn không có nhiều cảm xúc với việc kết hôn, yêu đương thôi cũng đã rất tốt rồi. Trường hợp của cô không giống với Trình Khanh Ngôn.
Trình Khanh Ngôn cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm, rồi hai người nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác.
Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe tiến vào bãi đỗ của Đại học Bối Thành. Cả hai chỉnh đốn lại trang phục rồi cùng đi vào hội trường tổ chức lễ tốt nghiệp.
Chu Thanh Nguyệt không phải lên phát biểu, vì thế Dư Giản Dư đã cố ý nhờ nhân viên xếp cho mình một vị trí ở phía sau để có thể ngồi ngay sát bên Chu Thanh Nguyệt.
Lễ tốt nghiệp bắt đầu lúc tám giờ với các hoạt động hâm nóng không khí, phần lễ chính thức diễn ra vào lúc chín giờ bao gồm lãnh đạo nhà trường phát biểu, đại diện sinh viên ưu tú phát biểu, nghi thức thực hiện vắt dải tua mũ… Quy trình năm nào cũng tương tự như nhau.
Khoảnh khắc Khương Ánh bước lên bục phát biểu, Trình Khanh Ngôn ngồi ở hàng ghế đầu cách cô rất gần. Đôi mắt nàng đong đầy sự tự hào cùng tình yêu tha thiết, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô gái nhỏ chẳng hề run chút nào.
Rất điềm tĩnh, chỉn chu và vô cùng tự tin.
Đây chính là người yêu của nàng.
Khóe môi Trình Khanh Ngôn khẽ cong lên, nở một nụ cười ngập tràn kiêu hãnh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tới gần mười một giờ, buổi lễ tốt nghiệp dần đi vào hồi kết. Khương Ánh cũng đã trở về vị trí của mình ở khu vực khán giả. Dù không được ngồi cạnh Trình Khanh Ngôn, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy tấm lưng xinh đẹp của nàng từ phía sau.
Khương Ánh gửi một tin nhắn cho nàng, hẹn trước địa điểm lát nữa sẽ gặp nhau.
Hôm nay trong khuôn viên trường rất đông đúc và náo nhiệt, nếu không hẹn trước thì rất dễ bị lạc mất nhau.
Mười phút sau, Trình Khanh Ngôn đến điểm hẹn và trông thấy cô gái nhỏ đứng đợi dưới một cây ngân hạnh.
Khương Ánh cũng đã nhìn thấy nàng, liền chạy lon ton lại nắm lấy tay nàng: "A Khanh."
Trình Khanh Ngôn dịu dàng vén lại lọn tóc cho cô rồi hỏi: "Sao em biết chỗ này vắng người thế?"
Khương Ánh đáp: "Hồi trước em thích những nơi yên tĩnh nên vô tình phát hiện ra chỗ này."
Hồi trước thích yên tĩnh.
Hình như đúng là vậy. Trình Khanh Ngôn ngẫm nghĩ kỹ lại, từ sau khi trở về từ Cục Thời Không, cô gái nhỏ quả thực đã trở nên hoạt bát hơn hẳn so với thời điểm hai người mới quen biết.
Không chỉ riêng khi ở trước mặt nàng, mà ngay cả lúc đối diện với mọi người, cô cũng đã nói chuyện nhiều hơn trước.
Khương Ánh hỏi nàng: "Chị có muốn đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường không ạ?"
"Thôi khỏi đi, hôm nay đông người quá, lần sau vắng vẻ hơn chúng ta lại đến dạo." Trình Khanh Ngôn đắm đuối nhìn cô gái nhỏ.
Khương Ánh cảm thấy nàng nói rất có lý nên không đi dạo trường nữa. Cô nắm tay nàng đi tới chiếc ghế gỗ phía trước ngồi xuống, cùng nhau trò chuyện một lúc thế này cũng đã rất tuyệt rồi.
Từ trên bãi cỏ đột nhiên có một chú mèo nhảy ra, hướng về phía hai người mà kêu meo meo vài tiếng.
Trình Khanh Ngôn vẫn nhớ chú mèo này. Trước đây Khương Ánh từng gửi ảnh nó cho nàng. Khoảng thời gian đó cô rất thích gửi tin nhắn cho nàng, từ cảnh hoàng hôn, ráng chiều, mèo, thảm thực vật cho đến những bóng cây đổ dài dưới vầng sáng đèn đường, cô đều từng chụp gửi qua.
Dù chưa từng đến Đại học Bối Thành bao giờ, nhưng rất nhiều cảnh vật trong ngôi trường này nàng đều đã từng nhìn thấy qua màn hình điện thoại.
Gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá cây khẽ chao nghiêng rơi xuống trước mắt.
Tuy ở đây vắng vẻ nhưng không phải là hoàn toàn không có ai. Cách đó không xa có hai nữ sinh đang nắm tay nhau đi qua, cô gái có chiều cao khiêm tốn hơn rướn người hôn nhẹ lên cổ cô gái cao hơn, cả hai vừa đi vừa đùa giỡn vui vẻ.
Trình Khanh Ngôn nhìn thấy cảnh đó liền khẽ cười, hỏi: "Hai bạn đó là người yêu của nhau à?"
Khương Ánh nhận định: "Chắc chắn rồi ạ, bạn bè bình thường ai lại đi hôn vào cổ bao giờ."
Trình Khanh Ngôn nắn nắn bàn tay cô gái nhỏ, có chút xúc động than thở: "Chị cũng rất muốn được cùng em trải qua một tình yêu thời sinh viên, tiếc là chẳng thể nào thực hiện được nữa."
Chênh lệch nhau tới chín tuổi, khi nàng chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì Khương Ánh mới chỉ vừa bước vào lớp Sáu.
Thực ra họ đã từng trải qua một tình yêu thời đi học rồi, từ năm mười tám tuổi họ đã bắt đầu yêu nhau.
Trái tim Khương Ánh khẽ rung lên. Cô đã viết lại gần như toàn bộ những chuyện trong quá khứ.
Chỉ duy nhất khoảng thời gian một năm cô phải sống cô đơn một mình sau khi nàng rời đi là cô chưa viết ra, và cô cũng không có ý định sẽ viết về năm đó nữa.
Bởi vì đó không phải là kết cục cuối cùng của họ. Kết cục vốn đã được viết lại, và cuộc sống của họ vẫn đang tiếp diễn.
Bữa trưa hai người không ăn ở nhà ăn của trường, cũng không ăn ở các quán xá gần đó vì quá đông đúc.
Họ lái xe trở về Nguyệt Bạc Lâm, ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Sau bữa ăn, hai người thong thả đi dạo một lúc rồi bắt xe điện nội khu về đến tận cổng sân vườn.
Vào đến trong nhà, hôn nhau đi vào phòng.
"Có cần tắm trước không chị?" Khương Ánh ôm lấy eo nàng.
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, nàng đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt của Alpha, khẽ hạ giọng nói: "Chị muốn nhìn em mặc thế này cơ."
Tim Khương Ánh đập thình thịch. Cô thở sâu một hơi, lập tức hiểu ra ý của nàng nên liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Vài nhịp thở sau, chiếc cà vạt đã quấn lên cổ tay nàng.
Trình Khanh Ngôn không có ý kiến gì, chỉ gọi tên cô: "Khương Ánh…"
Khương Ánh thích nghe nàng gọi tên mình, hơi thở phả nhẹ sau tai nàng: "Ngày mai chúng ta đi núi Thu Vân được không chị?"
"Đi làm gì?" Trình Khanh Ngôn đứt quãng hỏi.
Khương Ánh ngửi hương anh đào trên người nàng, hôn nhẹ lên thái dương nàng: "Đến đó kể cho chị nghe một câu chuyện."
Về quá khứ của hai người.