Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 11
"Em… em tắm rồi ạ…"
Cả người Khương Ánh đỏ bừng như sắp sôi tới nơi, giọng nói cũng không sao khống chế nổi mà trở nên lắp bắp, căng thẳng đến cực điểm.
Tuy hai người bọn họ từng xảy ra chuyện đó một lần ở khách sạn, nhưng lúc ấy cô ăn trúng thuốc giả nên đầu óc mê mê tỉnh tỉnh, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm những gì. Đối với chuyện này, cô có thể coi như là hoàn toàn không chút kinh nghiệm.
Ánh mắt người Omega lặng lẽ đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi lại câu hỏi "đã tắm chưa", rơi vào tai cô lúc này đều biến thành những lời gợi ý rằng cô có thể bắt đầu được rồi.
Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách sáng rực, chiếc ghế sofa da màu nâu vô cùng rộng rãi, khung cửa sổ sát đất to lớn lại chẳng kéo rèm. Chỉ cần nghiêng đầu nhìn ra ngoài là có thể thấy Mì Sợi và Thịt Viên đang lăn lộn trên bãi cỏ ngoài sân.
Thực hiện "chuyện ấy" trong một không gian trống trải và minh bạch thế này thật sự quá mức xấu hổ. Nội tâm Khương Ánh có chút không thể tiếp nhận nổi, nhưng cô lại tự thấy mình chẳng có tư cách gì để mặc cả hay đòi hỏi, dù sao cô đến đây là để chuộc tội và chịu trách nhiệm.
Người phụ nữ muốn cô làm thế nào thì cô phải làm thế ấy.
Trên đường đến đây cô đã suy nghĩ kỹ rồi, bản thân cô bị chứng bất lực tin tức tố, điều mà người phụ nữ này nói "chịu trách nhiệm" chắc chắn không phải là yêu cầu cô cung cấp đánh dấu hay những việc tương tự. Vậy thì chỉ còn lại sự đụng chạm thân xác thuần túy mà thôi.
Khương Ánh nuốt nước bọt, dù đã hiểu ẩn ý nhưng vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nâng đầu ngón tay đang hơi run rẩy lên, cứ ngập ngừng mãi không chịu đặt vào hàng cúc áo nơi cổ áo, gục đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà để chuẩn bị tâm lý.
Trời đã sang cuối thu lạnh giá, bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài, bên trong là chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam, trong cùng lại thêm một chiếc áo giữ nhiệt mỏng.
"Em nóng à?"
Trình Khanh Ngôn thấy gương mặt cô hồng rực, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng liền không hiểu nổi mà cất tiếng hỏi.
Thời tiết thế này, người nào sợ lạnh thì đã bật sưởi trong nhà rồi, đằng này đối phương sao lại đầu đầy mồ hôi thế kia, người trẻ tuổi hỏa khí tràn trề đến vậy sao?
Khương Ánh thở ra một hơi: "Em không nóng ạ."
Trình Khanh Ngôn hoang mang: "Thế em bị làm sao?"
"Xin lỗi chị, em hơi căng thẳng," Khương Ánh đuôi mắt đỏ bừng, thật thà nói ra cảm giác của mình, "Có lẽ em cần một chút thời gian."
Căng thẳng cái gì chứ, chó chẳng phải đã đi ra ngoài rồi sao?
Trình Khanh Ngôn quan sát cô một lúc. Cô Alpha trẻ tuổi không chỉ đầu đầy mồ hôi mà ngay cả đôi bàn tay rõ từng khớp xương dưới ánh đèn cũng đang run rẩy. Kết hợp với câu trả lời vừa rồi của cô, nàng hình như đã hiểu ra có chuyện gì đang diễn ra rồi.
Có phải người này đang nghĩ nàng muốn cùng cô làm loạn ngay tại phòng khách này không?
Hoang đường.
Em ấy cũng gan thật, dám nghĩ đến tận đấy.
Còn ra thể thống gì nữa chứ.
Trình Khanh Ngôn khẽ "hừ" một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thán: cô gái nhỏ này nhìn qua thì ngoan ngoãn thật thà, vậy mà nội tâm lại lắm trò nhiều kiểu gớm, chẳng khác nào cái nết tin tức tố của cô.
Nàng vốn chẳng thích những kẻ lắm trò.
Lười chả buồn chấp nhặt những suy nghĩ lung tung của đối phương, nàng cất lời: "Để đến gặp tôi nên trước khi ra cửa mới cố ý tắm rửa đấy à?"
Khương Ánh "ừm" một tiếng.
Sự bực bội trong lòng Trình Khanh Ngôn lúc này mới lấy lại được chút cân bằng.
Khương Ánh nói tiếp: "Lúc em ăn cơm ở nhà ăn nhà trường có bị dính chút mùi dầu mỡ, chị lại không thích nghe thấy mùi này nên em mới tắm rửa sạch sẽ rồi mới sang đây ạ."
Cũng chu đáo đấy chứ. Trình Khanh Ngôn hỏi: "Sao em biết tôi không thích mùi dầu mỡ?"
Khương Ánh khựng lại hai giây, chính cô cũng đang tự hỏi sao mình lại biết được chuyện này. Là những chi tiết biết được trong giấc mơ sao?
Chắc là vậy rồi, nhưng cô không thể nói thật ra được, nói ra người ta lại tống cô vào bệnh viện tâm thần mất.
Thấy cô lại rơi vào im lặng, Trình Khanh Ngôn cũng không truy hỏi tiếp, chỉ nghĩ là cô đoán mò mà trúng thôi. Nàng không gạt sang một bên những chuyện không liên quan nữa, lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu rồi đưa sang: "Em xem đi, thấy không có vấn đề gì thì ký vào."
Lại còn phải ký bản hợp đồng bán thân nữa sao?
Cô phải bán thân bao nhiêu năm thì mới có thể làm nàng hài lòng, từ đó bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra đây?
Tư bản lúc nào cũng bóc lột cả, cô chỉ mong số năm ngắn đi một chút.
Khương Ánh mấp máy môi, trịnh trọng mở tài liệu ra. Sau khi nhanh chóng đọc xong, cô khó hiểu nhìn về phía người phụ nữ: "Chị bảo em đến đây là để ký cái này sao?"
Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu, khẽ xoa xoa phần tuyến thể dường như lại đang rục rịch không yên: "Nếu không thì em nghĩ là để làm gì?"
"Nhưng chẳng phải chị nói gặp mặt là để bàn về chuyện em nên chịu trách nhiệm như thế nào sao?" Khương Ánh hoang mang.
Bản hợp đồng đưa cho cô hoàn toàn không phải là giấy bán thân, cũng chẳng phải bàn về nội dung đền bù sai lầm gì cả, mà chỉ đơn thuần là một bản thỏa thuận bảo mật đơn giản.
Các điều khoản được liệt kê không nhiều, chỉ yêu cầu Khương Ánh phải giữ bí mật về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nếu sau này có bất kỳ ai đến hỏi thăm, cô đều không được tiết lộ ra ngoài. Đổi lại, người phụ nữ sẽ trả cho cô một khoản phí bảo mật không hề nhỏ.
"Tôi đúng là có bảo em đến để bàn chuyện chịu trách nhiệm, nhưng tôi chưa từng nói là bắt em phải chịu trách nhiệm." Trình Khanh Ngôn nhìn cô, "Nếu em thấy hợp đồng không có vấn đề gì thì ký đi."
Khương Ánh lắc đầu: "Em không ký đâu."
Trình Khanh Ngôn rủ mi mắt: "Tại sao? Nếu em chê phí giữ bí mật quá ít thì cứ ra một con số. Chỉ cần không quá đáng, tôi đều có thể đáp ứng."
Khương Ánh đứng dậy, chân thành nói: "Không phải chuyện tiền bạc đâu ạ. Dù không có tiền, em vẫn sẽ giữ kín chuyện này theo đúng yêu cầu của chị."
Trình Khanh Ngôn thẳng thắn trao đổi: "Tôi vốn không tin vào lời hứa suông. Em ký hợp đồng rồi nhận tiền, như vậy tốt cho cả đôi bên."
Khương Ánh vốn chẳng muốn dính dấp vào mấy chuyện phức tạp. Rõ ràng cuộc sống của người phụ nữ trước mặt chẳng mấy êm đềm, chỉ cần cô đặt bút ký tên là có thể quay về với thế giới bình yên của riêng mình.
Cảm giác chán ghét rắc rối và nỗi sợ dành cho Trình Khanh Ngôn là cảm xúc thật lòng trong cô. Nhưng cội nguồn lỗi lầm vẫn do cô gây ra, cô bắt buộc phải chịu trách nhiệm, không thể vừa được lợi lại vừa giả vờ ngoan ngoãn.
"Đêm đó là do em đi nhầm phòng nên mới mạo phạm chị. Dù sao em cũng phải đền bù trong khả năng của mình, nếu không thì bất công cho chị quá."
Người đứng trước mặt nàng là một Alpha lúc nào cũng rụt rè, hễ tí là đỏ mặt hay chực rực nước mắt. Vậy mà giờ phút này, cô lại lấy hết kiên định, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào nàng để nói những lời đó.
Mí mắt Trình Khanh Ngôn khẽ giật, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Nàng vốn dĩ đã quyết định sau này sẽ không dính dáng gì đến cô nữa; việc hẹn gặp ký hợp đồng bảo mật cùng các thủ tục hậu kỳ thế này, thực chất chỉ cần giao cho trợ lý xử lý là xong.
Thế nhưng, trong trí óc nàng cứ hiện lên viền mắt phiếm hồng cùng giọt nước mắt lăn dài khi tin tức tố được bơm vào đêm ấy. Một cô gái nhạy cảm, mỏng manh đến thế… Chẳng hiểu sao nàng lại đổi ý, quyết định tự mình đứng ra gặp mặt để giải quyết.
"Em không cần đền bù, tôi cũng chẳng tổn thất gì."
Chỉ là nàng đã lỡ nếm qua vị ngọt từ tin tức tố của cô gái này, để rồi bắt đầu đâm ra chán ghét thuốc ức chế mà thôi.
"Em đã mạo phạm chị."
"Vậy em muốn sao? Để tôi mạo phạm lại à?"
Hai má Khương Ánh đỏ bừng, cô khẽ cắn môi: "Nếu chị cần… em sẵn sàng."
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn dời từ vành tai trắng hồng sang động tác cắn môi vô tội, rồi lướt qua những đốt ngón tay thon dài đang ửng đỏ vì căng thẳng, cuối cùng dừng lại ở tuyến thể trống trãi sau gáy cô — nơi chẳng hề dán miếng bảo hộ.
Lại không dán.
Cổ họng Trình Khanh Ngôn khẽ ngứa ngáy. Liều thuốc ức chế tiêm sớm hình như đã mất tác dụng, tuyến thể bắt đầu nóng bừng và đập nhẹ. Mùi hương anh đào vô tình tràn ra, len lỏi qua từng kẽ tay rồi nhẹ nhàng quấn lấy sau gáy cô gái nhỏ.
Nếu không mau chóng giải quyết, e rằng quyết định của nàng sẽ lại lung lay mất.
Nàng hít một hơi thật sâu, dời mắt đi nơi khác: "Tôi chẳng có chút hứng thú nào với em cả."
Khương Ánh cúi gằm mặt. Cô cũng chẳng dám mơ tưởng người phụ nữ này sẽ để mắt đến mình, dù sao cô cũng vô cùng bình thường, lại còn không thể đánh dấu.
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp: "Dù em là người gõ nhầm cửa, nhưng em không hề ép buộc tôi. Chính tôi là người đã mở cửa cho em vào nhà. Vì vậy em không cần thấy áy náy, càng không việc gì phải trả giá vì chuyện này, rõ chưa?"
Hôm đó ở khách sạn, việc cô gái nhỏ bộc phát tin tức tố quả thực có sai, nhưng đó chỉ là chút thất lễ về mặt xã giao, cùng lắm chứng minh cô thiếu kỹ năng quản lý bản thân. Nếu không vì tin tức tố của chính Trình Khanh Ngôn vốn đã rối loạn thì nàng cũng chẳng chịu ảnh hưởng lớn đến thế.
Do đó, nàng chưa từng trách Khương Ánh và cũng không muốn cô phải áy áy bức rứt. Nàng đã nói rõ ràng đến mức này, nếu đối phương vẫn khăng khăng đòi chịu trách nhiệm thì nàng thật sự…
Khương Ánh chớp chớp hàng mi dài, im lặng giây lát như thể đang cân nhắc xem lời nàng nói là thật hay giả. Dù sao người ta cũng chẳng việc gì phải lừa cô. Nếu cô cứ khăng khăng đòi đền bù thì thành ra lại cố chấp làm phiền, khiến người ta thêm phiền toái.
Rốt cuộc, cô khẽ "vâng" một tiếng rồi cầm bút, nhanh chóng ký tên đóng dấu vào bản hợp đồng. Số tiền người phụ nữ này trả, cô sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện ở vùng cao chứ quyết không giữ lại dùng.
"Vậy em xin phép về trước ạ."
Trình Khanh Ngôn gật đầu, vừa định bảo trời đã muộn để sắp xếp người đưa cô về thì còn chưa kịp mở lời, cô gái nhỏ đã nhanh như vắt chân lên cổ chạy biến đi mất, tựa như phía sau có yêu ma đuổi theo không bằng.
Trình Khanh Ngôn: "…"
Chạy nhanh thế cơ à? Mấy lời từ chối lúc nãy hóa ra đều là diễn?
Nàng chẳng buồn bận tâm thêm, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Khương (chạy trối chết): Là chị bảo em đi đấy nhé!