Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 23
Xung quanh vô cùng ồn ào, Khương Ánh hơi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.
Tin nhắn xin phép nghỉ gửi cho Trình Khanh Ngôn lúc sáu giờ rưỡi vẫn chưa nhận được hồi âm. Qua vài lần trò chuyện ít ỏi gần đây, cô nhận ra đối phương không phải kiểu người thấy tin nhắn mà không trả lời, thế nên có lẽ chị ấy đang bận làm việc, huấn luyện chó hoặc tắm rửa nên chưa xem điện thoại.
Nếu chị ấy cứ không thấy tin nhắn mà ngồi ở nhà chờ đợi, vậy thì phải làm sao bây giờ?
Đồn cảnh sát nơi cô đang đứng nằm ngay gần Đại học Bối Thành, thời gian từ đây đến Nguyệt Bạc Lâm cũng tương tự như đi từ trường, đi tàu điện ngầm khoảng bốn mươi phút là tới, nếu xuất phát bây giờ thì vẫn vừa kịp.
Thế nhưng…
Khương Ánh mím nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Nhất thời cô chưa thể rời khỏi đồn cảnh sát được, chẳng biết phụ huynh nhà bên đó còn định làm nổ ruột nổ gan tới bao giờ.
"Em đừng sợ, có cô ở đây rồi." Chu Thanh – Cố vấn học tập của cô – thấy cô ngồi im lìm, vẻ mặt ngơ ngác, tưởng rằng cô đang bị hoảng sợ.
Khương Ánh lắc đầu: "Em không sợ đâu ạ. Cô đừng lo cho em, phiền cô hết giờ làm việc rồi còn phải đến cục cảnh sát giải quyết chuyện của em."
Chu Thanh "ừm" một tiếng, rồi lại quay sang tiếp tục thương lượng với vị phụ huynh không biết lý lẽ kia.
Khương Ánh không phải cố tỏ ra kiên cường, cô thực sự không sợ. Từ nhỏ đến lớn, cô vốn là người có cảm xúc rất nhạt nhòa, hiếm có chuyện gì khiến tâm trạng cô biến động lớn.
Lúc này cô chỉ thấy hơi phiền phức và bực bội, cô ghét những rắc rối và không thích những sự cố bất ngờ làm xáo trộn lịch trình cá nhân.
Chuyện tối nay đúng là vô cùng vô lý.
Hẹn gặp Trình Khanh Ngôn lúc tám giờ, cô đã tính toán kỹ thời gian rời khỏi cổng trường. Khi đang đi trên đoạn đường vắng người, đột nhiên có ba kẻ trông rất cà lơ phất phơ chặn đường cô, bắt cô phải đăng bài lên trang diễn đàn trường gửi lời xin lỗi tới… tới ai nhỉ… cô không nhớ nổi tên… Đại khái là bắt cô đăng bài xin lỗi, đồng thời còn phải quay một đoạn video xin lỗi rồi đăng kèm lên đó.
Ánh mắt Khương Ánh không chút gợn sóng nhìn bọn họ, cô nhận ra tên tóc vàng bên trái chính là kẻ đã đâm sầm vào cô ở cổng thư viện tối qua.
Yêu cầu vô lý của bọn họ dĩ nhiên cô sẽ không làm theo. Tên tóc vàng vốn tính nóng nảy, thấy cô không hợp tác liền tức giận ngay lập tức, lao đến giằng co với cô.
Khương Ánh linh hoạt né sang bên phải một bước, tên tóc vàng vồ hụt ngã một cú chật vật: "Mẹ kiếp, cái đứa Alpha phế vật như mày mà cũng dám tránh à, cho thể diện lại không biết điều!"
Hắn gầm lên dữ tợn rồi bò dậy, hô hào hai kẻ đi cùng xắn tay áo, nắm chặt nắm đấm lao về phía Khương Ánh. Động tĩnh làm náo loạn cả một góc đường khiến người đi qua chú ý và báo cảnh sát ngay lập tức.
Không dừng lại ở cãi vã, cuộc xô xát đã xảy ra khiến vài người trên người ít nhiều đều có vết thương nhẹ. Hiện trường không thể hòa giải nên tất cả đều bị đưa về đồn cảnh sát.
Cảnh sát đã thông báo cho cố vấn học tập của cả hai bên đến nơi. Sau khi hỏi han điều tra một hồi, cộng thêm thương tích hai bên đều không nghiêm trọng nên chưa tới mức lập án, vụ việc được xác định là mâu thuẫn nhỏ giữa sinh viên với nhau. Đồn cảnh sát nằm sát khu đại học, một ngày xử lý vô số vụ việc tương tự nên bận bù đầu. Quy trình xử lý đều như nhau: chỉ cần hai bên ký vào bản hòa giải là có thể rời đi.
Mọi chuyện vốn được giải quyết rất nhanh, không mất nhiều thời gian và ban đầu hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc Khương Ánh đi gặp Trình Khanh Ngôn.
Thế nhưng tên tóc vàng lại không phục, nhất quyết không chịu hòa giải: "Nó ra tay trước, tại sao tôi phải xin lỗi nó, sao nó không xin lỗi tôi?"
Tên tóc vàng là người bản địa Bối Thành, nhà ở ngay trung tâm thành phố. Bố mẹ hắn rất nhanh đã chạy tới bót cảnh sát, nhìn Khương Ánh từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc giản dị nghèo xơ xác, toàn bộ đồ đạc trên người cộng lại chắc chưa đến hai trăm tệ, liền cho rằng đây là một sinh viên không quyền không thế. Họ lập tức lộ rõ vẻ khinh khỉnh, nhất quyết không chịu ký bản hòa giải, lại còn vô lý đòi Khương Ánh phải xin lỗi tên tóc vàng. Nếu không, họ sẽ đi giám định thương tích, mời luật sư… làm cho chuyện xé ra to và phức tạp thêm.
Chu Thanh cũng không lớn hơn Khương Ánh bao nhiêu tuổi, mới vào nghề làm cố vấn năm đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm đối phó với loại người ngang ngược này, đối phương lại chẳng coi cô ra gì, hoàn toàn không thèm nghe lý lẽ.
"Phụ huynh em Hoàng này, xin ông bình tĩnh một chút được không ạ? Nguyên do sự việc đã rất rõ ràng rồi, là em Hoàng gây rối với Khương Ánh trước, sau đó…"
"Cô đừng có nhảm nhí, cho dù con tôi tìm nó trước thì ban đầu chúng tôi cũng chưa hề động thủ! Chưa động thủ thì sao gọi là gây rối trước? Mấy người nhìn xem vết thương trên người con tôi nhiều thế này, còn nó thì lành lặn chẳng sao cả, sao lại đổ hết lỗi cho con tôi được?"
"Em ấy đánh trả là thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không hề phòng vệ quá đà, em ấy…"
"Một cô cố vấn như cô thì biết cái gì mà nói! Gia đình nó đâu? Nó một là xin lỗi rồi biến, hai là gọi bố mẹ nó đến đây làm việc, bằng không chuyện này không xong đâu!"
Người đàng hoàng mà đụng phải loại người này thì đúng là có lý cũng chẳng thể nói rõ.
Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, ký bản hòa giải là xong xuôi. Ngoại trừ gia đình tên tóc vàng ra, tất cả mọi người có mặt ở đó kể cả cảnh sát đều muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện, không ai muốn xé ra to làm mất thời gian.
Chu Thanh thực sự hết cách, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi Khương Ánh: "Bố mẹ em có tới đây được không?"
Khương Ánh hoàn toàn không muốn để mẹ mình là bà Trương Vân biết chuyện này. Huyện nhà cô cách trung tâm Bối Thành hơn hai tiếng đi xe, đường xá xa xôi vất vả, vả lại vì chuyện gia đình mà bà Trương Vân sống đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn làm bà phải bận lòng thêm nữa.
"Nhất định phải để phụ huynh tới sao cô?"
"Cũng không hẳn, chủ yếu là do họ quá vô lý, cảnh sát cũng chịu thua bọn họ. Cứ giằng co thế này mãi cũng không phải cách, hay là em…"
Mỗi bên chủ động xin lỗi một câu thì chuyện coi như xong xuôi.
Chu Thanh ấp úng muốn nói lại thôi, có chút không đành lòng cất lời. Cô biết thừa Khương Ánh chẳng làm gì sai cả, nhưng không ai muốn biến việc nhỏ thành rắc rối phức tạp. Khương Ánh lại không muốn gọi gia đình tới, chi bằng cứ làm theo lời họ, Khương Ánh cũng đứng ra xin lỗi một tiếng để nhanh chóng khép lại vụ việc.
Người không làm sai cũng phải xin lỗi sao?
Đúng là đúng, sai là sai. Khương Ánh không thích phiền phức nhưng cũng chẳng phải kẻ nhát gan sợ sự. Nếu đối phương không chịu xin lỗi cô, điều đó chỉ chứng minh nhân phẩm tố chất của họ có vấn đề, và lời xin lỗi từ họ cũng chẳng quá quan trọng với cô.
Nhưng bắt cô phải xin lỗi, nếu cô đồng ý thì chứng tỏ đầu óc cô có vấn đề, chẳng khác nào tiếp tay cho kẻ ác.
Nếu là bình thường, cho dù phải tốn thêm nhiều thời gian giải quyết chuyện này cô cũng nhất quyết không chấp nhận, cô sẽ kiên quyết đi theo quy trình pháp luật. Cô nhìn thấu gia đình tên tóc vàng cho rằng cô sợ phiền phức nên mới làm nổ ruột nổ gan ở đó, cố tình kéo dài thời gian nhằm ép cô phải khuất phục.
Thế nhưng hôm nay tình hình lại tương đối đặc biệt. Khương Ánh lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn, vẫn chưa có hồi âm, Trình Khanh Ngôn có lẽ chưa xem tin nhắn và vẫn đang đợi cô.
Nếu xin lỗi để xong chuyện, cô có thể lập tức rời khỏi đồn cảnh sát để chạy đến nơi hẹn…
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vừa định đưa ra quyết định thì chuông điện thoại chợt vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô ngẩn ra hai giây rồi mi mắt run run ấn nghe máy.
"Em vẫn đang ở cục cảnh sát sao?" Trình Khanh Ngôn lên tiếng trước.
Khương Ánh "dạ" một tiếng: "Em…"
"Đừng sợ." Trình Khanh Ngôn dùng giọng nói ôn hòa vững chãi ngắt lời cô, rồi tiếp lời: "Ngẩng đầu nhìn sang bên trái đi."
Bên trái có gì sao?
Khương Ánh nghe theo lời dặn của nàng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang. Hàng mi cong vút dày rặn khẽ run lên, sau đó cô ngẩn ngơ mất hai giây. Tại sao cô Trình lại tới đây?
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngơ ngác của cô gái nhỏ, Trình Khanh Ngôn nở một nụ cười trấn an về phía cô. Ánh mắt nàng trượt từ gương mặt cô xuống tới phần tay áo dính vết máu, khóe môi lập tức mím chặt lại. Sau đó nàng mới nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy gia đình tên tóc vàng. Thần thái nàng nhàn nhạt không chút gợn sóng cảm xúc, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nổi cả da gà.
Chu Thanh cũng rùng mình một cái, cảm giác vừa có một nhân vật còn "cứng" hơn xuất hiện, tạm thời chưa rõ là địch hay bạn.
Cảnh sát bước tới hỏi: "Xin hỏi cô là gì của cô ấy?"
Trình Khanh Ngôn nói: "Tôi là chị gái của Khương Ánh."
Lúc thốt ra hai từ "chị gái", đuôi mắt nàng nhẹ nhàng liếc qua Khương Ánh. Chỉ thấy cô gái nhỏ lại ngẩn ngơ, đôi mắt mở to tròn xoe.
Ừm…
Trông ngốc nghếch chẳng khác nào Mì Sợi và Thịt Viên.
Phụ huynh của tên tóc vàng nhìn qua trang phục của Trình Khanh Ngôn thì trong lòng giật thót. Ban đầu hắn cũng chẳng định giám định thương tích hay mời luật sư làm lớn chuyện, chỉ vì cảm thấy Khương Ánh và Chu Thanh dễ bị bắt nạt, cậy thế bắt nạt kẻ yếu, ỷ vào tâm lý sợ rắc rối của họ nên mới la lối om sòm đòi Khương Ánh phải xin lỗi con trai mình.
Chu Thanh trút được gánh nặng trong lòng. Biết nhân vật "cứng cựa" này thuộc về phe mình thì cô mới yên tâm, giống như vơ được cọc cứu sinh liền nhanh chóng bước tới. Đầu tiên cô giới thiệu bản thân, sau đó tóm tắt ngắn gọn diễn biến sự việc, cuối cùng kết luận: "Tóm lại là phía bên đó muốn Khương Ánh phải xin lỗi và không đồng ý hòa giải."
Trình Khanh Ngôn nhìn gia đình nhà nọ, thản nhiên hỏi: "Xác định không hòa giải?"
Bố của tên tóc vàng bắt đầu chột bụng, nhưng chuyện đã náo tới nước này, lại trước mặt bao nhiêu người như thế, giờ đổi giọng thì thấy hơi mất mặt. Nhận thấy Trình Khanh Ngôn có vẻ không phải người dễ đụng vào, hắn suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: "Chúng tôi đâu có bảo là không hòa giải, bọn trẻ tuổi trẻ tài cao, tính tình nóng nảy xô xát chút đỉnh cũng là bình thường, hai đứa cứ xin lỗi lẫn nhau là xong chuyện thôi."
Từ việc ban đầu chỉ bắt một mình Khương Ánh xin lỗi, giờ đã chuyển sang hai bên cùng xin lỗi nhau.
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Nàng khoanh tay trước ngực, không muốn tốn thêm lời thoại.
Trợ lý Tần vốn tinh ý nhìn nét mặt sếp, liền hợp thời bước tới trước mặt phụ huynh tên tóc vàng, đưa ra một tấm danh thiếp: "Xin hãy mau chóng tìm luật sư cho mình, chúng tôi sẵn sàng phụng bồi bất cứ lúc nào."
Lời lẽ rất lịch sự, nhưng nội dung lại khiến người ta nổi cả da gà.
Khi nhìn thấy mấy chữ "Phòng Pháp chế Tập đoàn Trình thị" trên tấm danh thiếp, sắc mặt bố tên tóc vàng lập tức cắt không còn một giọt máu, dọa cho rụng rời cả tay chân. Hắn khúm núm nói: "Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm thôi! Đâu cần phải mời đến luật sư chứ, chúng ta ngồi xuống thong thả bàn bạc lại nào."
Gia đình hắn làm ăn kinh doanh ở Bối Thành, mở một công ty nho nhỏ, trong nhà cũng có chút của ăn của để. Hắn vốn còn hy vọng con mình sau khi tốt nghiệp đại học có thể vào Trình thị làm việc để ké chút hào quang. Người trước mặt lại có thể trực tiếp điều động cả Phòng Pháp chế của Trình thị, làm sao gia đình hắn dám đụng vào.
Ánh mắt Trình Khanh Ngôn lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Không phải ai cũng có thể ngồi xuống bàn chuyện với tôi. Ông——hiển nhiên là chưa đủ tư cách."
Bố tên tóc vàng mồ hôi hột chảy ròng ròng, thấy tình hình không ổn và chẳng còn chút cơ hội thương lượng nào, lập tức lôi tên tóc vàng đến trước mặt Khương Ánh, ép hắn phải xin lỗi.
Tên tóc vàng còn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nên nhất quyết không chịu, nổi giận đùng đùng: "Bố bị điên rồi à, sao lại bắt con phải——"
"Bốp" một tiếng chát chúa, bố hắn tát thẳng một cú giời giáng vào mặt hắn: "Mày có nghe thấy ba mày bảo mày xin lỗi không hả? Suốt ngày không lo học hành toàn ở trường gây chuyện thị phi, mày muốn chọc chết tao có phải không? Tin tao khóa sạch thẻ ngân hàng của mày không!"
Tên tóc vàng còn chưa kịp hoàn hồn sau cái tát đầu tiên, ông ta lại giơ tay lên định bồi thêm một cú nữa.
"Náo loạn cái gì mà náo, đây là cục cảnh sát chứ không phải cái chợ." Cảnh sát lên tiếng ngăn cản, "Vị gia trưởng này xin hãy chú ý hành vi của mình. Trong xã hội văn minh, dù là con ruột của mình thì đánh người cũng là sai."
Trợ lý Tần bổ sung thêm: "Đừng tự mình đánh cho cố rồi lại đổ thừa chấn thương là do chúng tôi gây ra."
"Sao mà thế được, nó làm sai thì nó phải ăn đòn, đáng đời lắm." Bố tên tóc vàng cười làm lành, sau đó lại quay sang trừng mắt nhìn con trai: "Nếu không nhờ mọi người xin giùm thì tao đã đánh gãy chân mày rồi, còn không mau cảm ơn người ta đi!"
Tên tóc vàng sưng xỉa cả mặt, đau đến mức nước mắt chực trào trong hốc mắt, đâu còn dám giận dỗi gì nữa: "Cảm ơn…"
Bố hắn thúc giục: "Mau xin lỗi bạn Khương Ánh đi."
Tên tóc vàng cúi gập người: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Khương Ánh định lên tiếng đáp lời, nhưng Trình Khanh Ngôn lại tưởng cô mềm lòng muốn bỏ qua cho xong chuyện. Nàng khẽ dắt tay cô, ra hiệu cho cô tạm thời đừng nói gì, rồi cất lời.
"Đang xin lỗi ai đấy?"
"Bạn Khương Ánh, xin lỗi, tôi sai rồi."
"Sai ở đâu, nói cho rõ ràng ra."
"Tôi không nên vu khống cô, cô không hề ra tay đánh tôi trước. Những vết thương trên người tôi là do tôi tự làm tự chịu, cô đánh trả là phòng vệ chính đáng, cô không có bất kỳ trách nhiệm nào cả."
"Xác nhận chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Hỏi câu nào mới chịu đáp câu đó, Trình Khanh Ngôn không thể chịu nổi mấy kẻ ngốc nghếch, kiên nhẫn trong nàng hoàn toàn tan biến.
Bố tên tóc vàng đá cho hắn một cái: "Mày đã làm những gì thì khai hết ra đi, còn giấu giấu giếm giếm làm cái gì!"
Tên tóc vàng suýt chút nữa ngã nhủi, giọng nói run rẩy: "Tôi không nên vì người mình thích tỏ tình với cô mà sinh lòng ghen ghét, không những cầm đầu nhục mạ cô trên diễn đàn trường mà sau đó còn kéo người tới tìm cô gây sự. Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sẽ xóa bài viết đó và đăng bài công khai xin lỗi cô."
Trình Khanh Ngôn mới miễn cưỡng hài lòng: "Được rồi, tối nay về nhà lập tức…"
"Trình… chị… ơi…" Tiếng gọi "chị ơi" làm vành tai Khương Ánh hơi ửng đỏ, nhưng không gọi thì lại thành ra vạch áo cho người xem lưng, cô suýt nữa thì cắn phải lưỡi, vội lên tiếng ngắt lời nàng: "Đợi một chút đã ạ."
Giọng nói của Alpha thanh tao êm tai, khi gọi nàng là chị ơi lại thêm vài phần e ấp mềm mại. Khóe miệng Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên một chút khó lòng nhận ra, nàng dịu dàng hỏi cô: "Sao thế em?"
Khương Ánh không muốn lại trở thành tâm điểm của những lời bàn tán, liền nói với tên tóc vàng: "Cậu muốn xóa bài viết thì cứ xóa, nhưng không cần phải đăng bài xin lỗi công khai làm gì, tôi không cần."
Tên tóc vàng bị bố đánh cho sợ mật mật, liền ngoan ngoãn gật đầu dắp dắp.
Đã xin lỗi xong, hai bên cùng ký vào bản hòa giải, sự việc coi như được giải quyết êm đẹp.
Gia đình tên tóc vàng sợ phía Trình Khanh Ngôn đổi ý rồi rước thêm rắc rối, liền mặt mày xám xịt nhanh chóng rời đi trước tiên.
Khương Ánh một lần nữa gửi lời cảm ơn tới Chu Thanh. Chu Thanh vẫy vẫy tay: "Cô chỉ ghé qua một chuyến thôi chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều, với lại đây cũng là trách nhiệm của cô mà, em đừng cảm ơn nữa. Hãy cảm ơn chị gái em cho đàng hoàng nhé."
Trình Khanh Ngôn ngỏ ý muốn đưa Chu Thanh về, nhưng Chu Thanh nhớ lại dáng vẻ sa sầm mặt mày chất vấn gia đình tên tóc vàng lúc nãy của nàng thì trong lòng vẫn còn hơi hãi. Cô vội vàng xua tay: "Khỏi cần đâu ạ, tôi ở ngay chung cư giảng viên của Đại học Bối Thành, đi bộ vài bước là tới nơi rồi."
Vừa dứt lời, cô đã vội vàng leo lên chiếc xe máy điện nhỏ của mình rồi vọt mất hút.
Đêm cuối thu se lạnh, trước cửa bót cảnh sát gió thổi lồng lộn. Trình Khanh Ngôn bước lên xe, Khương Ánh cũng ngoan ngoãn đi theo nàng ngồi vào trong cabin.
"Cô Trình." Khương Ánh chân thành cất lời, "Cảm ơn chị đã cố ý ghé qua giúp em."
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, thấy nàng hết giá trị sử dụng là liền không gọi chị ơi nữa, đổi xưng hô nhanh thật đấy.
Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng, đăm đăm nhìn cô: "Chúng ta cũng quen biết nhau được một thời gian rồi, em định cứ gọi chị là cô Trình mãi sao?"
Khương Ánh hiểu ra ý nàng là muốn mình đổi xưng hô, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô Khanh Ngôn?"
Trình Khanh Ngôn: …
"Em cứ gọi là cô Trình tiếp đi."
"Cô Trình." Khương Ánh đắn đo một hồi rồi nghiêm túc hỏi nàng, "Có phải chị muốn em gọi là chị ơi không?"
"Chị không có ý đó, em đừng suy nghĩ nhiều."
"Ồ."
Trình Khanh Ngôn ngập ngừng vài nhịp rồi bổ sung: "Có điều nếu em muốn gọi thì chị cũng chẳng ngăn cản làm gì, dù sao đó cũng là tự do của em, chị đâu phải người bá đạo ngang ngược."
Khương Ánh "ừm" một tiếng.
Tiếng "ừm" lấp lửng chẳng rõ ý tứ là thế nào, Trình Khanh Ngôn từ tốn hỏi cô: "Muốn gọi cô Trình, hay là muốn gọi chị ơi?"
"Em chọn cả hai được không ạ?"
"Cái gì cơ?"
Hàng mi Khương Ánh khẽ rung rẩy, cô nói thật lòng: "Dạo này em vẫn gọi chị là cô Trình có được không? Từ lúc lớn lên đến giờ em chưa từng gọi người không phải bà con thân thích là chị bao giờ, nghe cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy. Sau này em mới đổi xưng hô có được không chị?"
"Tùy em." Trình Khanh Ngôn cũng không làm khó cô, chỉ là cách xưng hô thôi mà, nàng chẳng để tâm lắm. Một lúc sau, nàng nhìn về phía vết máu trên ống tay áo của cô gái nhỏ, cất lời hỏi thăm: "Bị thương có nặng không?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không nặng đâu ạ."
Trình Khanh Ngôn bật đèn xe sáng hơn, trực tiếp ra lệnh: "Xắn ống tay áo lên cho chị xem nào."
Khương Ánh chớp chớp mắt, "ồ" một tiếng rồi kéo ống tay áo lên, tiết lộ cánh tay trắng nõn mịn màng như miếng đậu hũ non. Thế nhưng trên đó lại có vài vết xước rớm máu, sắc đỏ tươi dữ tợn phá hỏng đi vẻ mịn màng vốn có.
Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ vì làn da cô quá đỗi mỏng manh nên nhìn qua mới thấy đáng sợ.
Chân mày Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu lại: "Bọn chúng đánh em sao?"
"Không phải ạ." Khương Ánh giải thích với nàng, "Bọn họ còn chưa chạm được vào người em nữa, mấy vết này hình như là do lúc em né tránh nên vô tình quệt vào tường thôi."
Tông giọng cô không tự chủ được mà trở nên hơi nhẹ nhàng, nghe kỹ thậm chí còn mang theo một chút tự hào nho nhỏ.
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn cô một cái: "Một mình chấp ba người mà cũng tự hào gớm nhỉ?"
Khương Ánh lập tức ngậm miệng, dùng đôi mắt vô tội lại tự mang nét thâm tình nhìn nàng, ngoan ngoãn lắc đầu phủ nhận.
Thực ra cô hoàn toàn có quyền tự hào. Một đấu ba mà có thể đánh cho đối phương mình đầy thương tích nhưng lại không chạm vào điểm yếu hại, toàn là thương tích ngoài da, đồng thời còn giữ cho bản thân không hề bị dính đòn, quả thực rất lợi hại. Trình Khanh Ngôn không ngờ cô lại có bản lĩnh này, khen ngợi cô một chút cũng chẳng sao. Thế nhưng nàng đã không làm vậy.
Trường hợp này giống như Mì Sợi và Thịt Viên trước đây từng được người ta đưa về quê nuôi một thời gian. Khi ấy có hai con chó lớn trưởng thành đến gây chuyện, Mì Sợi và Thịt Viên né không được liền quay sang phản công, dọa cho hai con chó lớn phải vắt chân lên cổ chạy thồ lồng. Trình Khanh Ngôn qua video đã khen ngợi sự mưu trí và dũng cảm của chúng, khiến lòng tự tin của Mì Sợi và Thịt Viên sướng đến mức tăng vọt lên ngút trời.
Sau đó lại gặp phải tình huống tương tự, hai đứa nó ngốc nghếch chẳng thèm nhìn xem đối phương có bao nhiêu con chó, cứ thế lao vào nghênh địch chính diện chứ không hề bỏ chạy, kết quả là đại bại trở về.
Cho nên, dù là người hay là chó thì khi đánh nhau tốt nhất vẫn không nên khen, bằng không cái đuôi lại vểnh ngược lên tận trời.
Trong xe không có bông ngoáy tai hay cồn đỏ nên tạm thời chưa thể sát trùng, nhưng cũng sắp về tới nhà rồi nên Trình Khanh Ngôn không bảo trợ lý Tần tấp xe vô tiệm thuốc. Nàng lại nhìn qua vết thương trên cánh tay Khương Ánh, sức chiến đấu thì đạt yêu cầu rồi, thế còn tính cách thì sao?
Trình Khanh Ngôn không khỏi tò mò: "Nếu chị không tới, em có đồng ý xin lỗi tên tóc vàng kia không?"
Khương Ánh gật đầu: "Em sẽ chọn xin lỗi ạ."
"Thật chẳng có tiền đồ."
Trình Khanh Ngôn có chút thất vọng trước cách xử lý của cô.
Là người thừa kế chính thức trên thương trường của Trình gia, môi trường trưởng thành từ nhỏ của nàng vốn đã vô cùng phức tạp, đâu đâu cũng là cạnh tranh và tính toán. Chỉ cần bộc lộ ra chút mềm yếu thôi là thứ chờ đợi nàng sẽ chỉ có sự trách phạt và ruồng bỏ. Trưởng thành trong bầu không khí như thế, tính cách hình thành khiến nàng rất ghét phải tiếp xúc với những kẻ yếu đuối ngu dốt.
Nàng đột nhiên chỉ muốn đạp cái cô Alpha không có tiền đồ này xuống xe cho rồi.
Thế nhưng nàng lại không tự chủ được mà nhớ lại khoảnh khắc mình bước vào đồn cảnh sát, ánh mắt ướt nhẹp của cô gái nhỏ khi ngước nhìn nàng, dáng vẻ cô đơn côi cút ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ trông thật đáng thương, chẳng biết lúc đó cô có lén khóc hay không nữa.
Trình Khanh Ngôn thở dài một hơi, từ trong chiếc túi Hermes lấy ra một hộp bánh quy nhỏ Vượng Tử và một hộp sữa Vượng Tử đưa vào tay cô gái nhỏ. Cho xong nàng cũng không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lướt qua cảnh phố xá phồn hoa rực rỡ đèn hoa.
Khương Ánh ngơ ngác nhìn món đồ ăn vặt trong tay, tự dưng lại đưa mấy thứ này cho cô làm gì nhỉ?
Để cô cầm hay giúp mở ra?
Cô muốn hỏi một chút, nhưng nhìn Trình Khanh Ngôn có vẻ không muốn trò chuyện lắm, cô suy ngẫm một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Cô Trình, chị thấy trong người không khỏe sao?"
Làm gì có chuyện không khỏe chứ, ngoài trừ tin tức tố bị rối loạn ra thì thể trạng nàng khỏe mạnh vô cùng.
Trình Khanh Ngôn lại đưa mắt nhìn cô, chính nàng cũng không rõ cảm giác mâu thuẫn trong mình từ đâu mà ra. Nàng thở hắt ra một hơi, hiếm hoi lộ vẻ kiên nhẫn: "Sau này nếu gặp phải chuyện tương tự, chỉ cần em không sai thì tuyệt đối đừng dễ dàng khuất phục nhận lỗi. Em càng nhún nhường nhẫn nhịn thì kẻ xấu sẽ không biết đường dừng lại đâu, chúng chỉ được nước làm tới mà thôi, biết chưa?"
Khương Ánh tán thành quan điểm của nàng: "Chị nói đúng lắm, em cũng luôn nghĩ như vậy."
Trình Khanh Ngôn khó hiểu: "Vậy sao em còn đồng ý xin lỗi bọn họ?"
"Em phải đi gặp chị." Khương Ánh đáp.
Trình Khanh Ngôn chưa kịp phản ứng: "Ý em là sao?"
"Em sợ chị không thấy tin nhắn xin phép nghỉ của em rồi cứ ở nhà đợi em mãi."
Thế nên cô mới muốn mau chóng rời khỏi đồn cảnh sát, xin lỗi cho xong chuyện. Trình Khanh Ngôn đã hiểu ý cô, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rồi lại cố đè xuống: "Biết nghĩ cho chị thế cơ à?"
Khương Ánh thật thà đáp: "Em sợ chị giận."
Không được làm Trình Khanh Ngôn tức giận là điều cô đã đánh dấu đỏ trong ứng dụng ghi chú. Hơn nữa, cô đã hứa sẽ gặp mặt thì cố gắng không thất hứa, thế nên cuối cùng mới nảy ra ý định xin lỗi cho xong chuyện.
Nàng có giận hay không lại là chuyện quan trọng với Khương Ánh đến thế sao? Trình Khanh Ngôn chăm chú quan sát cô.
Trong hợp đồng đã ghi rõ ràng là không được phát sinh tình cảm ái mộ với đối phương. Mới qua vài ngày, hợp đồng còn chưa ấm chỗ, cô gái nhỏ này đừng có mà…
Nàng định mở miệng hỏi cho rõ, nhưng suy nghĩ vài giây lại quyết định thôi. Chuyện chưa nắm chắc thì không nên đoán bậy đoán bạ, kẻo lại thành ra tự mình đa tình.
Trình Khanh Ngôn không đắn đo thêm nữa. Chiếc Cayenne vừa vặn đỗ xịch vào trong sân nhà một cách êm ái. Nàng mở cửa bước xuống xe, bước đi nhẹ nhàng khoan khoái.
Khương Ánh vẫn đang cầm hộp bánh quy và hộp sữa Vượng Tử trên tay, chưa biết nên mang vào nhà hay để lại trên xe.
Trợ lý Tần đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lúc trên đường đến tìm em, Trình tổng đã cố ý xuống xe mua mang cho em đấy."
"Cho em ăn sao?" Khương Ánh ngơ ngác.
Trợ lý Tần "ừm" một tiếng rồi cười bổ sung: "Tốt nhất là em nên ăn hết trước mặt chị ấy."
Khương Ánh không hiểu lắm, nhưng cô vẫn nghe theo lời khuyên của trợ lý Tần. Bước vào nhà, cô bóc hộp bánh quy ăn vài chiếc, rồi cắm ống hút vào hộp sữa Vượng Tử nhâm nhi.
Thực ra lúc mua đồ ăn vặt cho Khương Ánh, Trình Khanh Ngôn cũng thuận tay lấy thêm ít thịt khô dành cho chó trên kệ hàng thú cưng. Mì Sợi và Thịt Viên thích nhất là súp thưởng, mỗi lần nhận được đồ ăn vặt là chúng lại vô cùng sung sướng, vẫy đuôi tít thò lò ăn đến là hăng hái.
Lúc cho Mì Sợi và Thịt Viên ăn, nàng ngẩng đầu nhìn cô nàng Alpha đang uống sữa. Khương Ánh chạm phải ánh mắt nàng liền chớp chớp mắt, cất lời cảm ơn: "Cảm ơn chị đã mua đồ ăn vặt cho em."
Trình Khanh Ngôn nhướng mày hỏi cô: "Ngon không?"
Thật ra cũng bình thường.
Khương Ánh từ nhỏ đã không thích ăn đồ ăn vặt, cô thấy mấy thứ này hơi trẻ con và chẳng hiểu niềm vui khi ăn chúng nằm ở đâu. Nhưng lúc này người ta hỏi có ngon không, cô lại thấy lúng túng không biết đáp sao cho phải. Nói thật thì dường như không lịch sự lắm, mà nói dối thì cô không muốn. Cô nhìn hai chú chó Mì Sợi và Thịt Viên đang ăn rất ngon lành rồi bảo: "Ngon hơn đồ của hai đứa nó."
Mì Sợi và Thịt Viên gâu gâu gâu ngước nhìn cô: ? ? ?
Cái đồ che mặt chạy này có ý gì đây, sao lại đi so sánh dìm hàng bọn này thế? Món quà chủ nhân mang về là thứ tuyệt vời nhất trên đời, đồ che mặt chạy kia rõ ràng là muốn châm ngòi chia rẽ tình cảm giữa bọn này và chủ nhân, xấu xa quá đi!
Mì Sợi và Thịt Viên ức khuất ẳng ẳng vài tiếng với Trình Khanh Ngôn, khuôn mặt một đen một trắng đầy vẻ tội nghiệp.
Khương Ánh không ngờ hai chú chó lại thông minh đến vậy. Cô thật sự không có ý dìm hàng chúng, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết phải giải thích với chó làm sao, đành lúng túng đứng ngốc ra một chỗ như kẻ làm sai chuyện.
Trình Khanh Ngôn nói với cô: "Đừng mắc mưu chúng, hai đứa nó cố tình làm nũng giả vờ đáng yêu đấy chứ không phải giận thật đâu."
Khương Ánh gật đầu, thở phào một cái.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Bây giờ còn sợ chúng nữa không?"
"Cũng đỡ rồi ạ, em hết sợ rồi." Khương Ánh chỉ sợ chó cắn chứ không phải sợ chó. Đây đã là lần thứ ba cô gặp Mì Sợi và Thịt Viên nên không còn coi là xa lạ nữa.
"Lại đây xoa đầu chúng nó xem?"
"Có được không ạ, liệu chúng có ghét em không?"
"Không đâu."
Sau này sẽ còn gặp Mì Sợi và Thịt Viên thường xuyên, Khương Ánh bước đến trước mặt hai chú chó rồi ngồi xổm xuống chào hỏi: "Chào hai đứa nhé, chị tên là Khương Ánh, sắp bước sang tuổi 21, hiện đang học tại Đại học Bối Thành. Chị và chủ nhân của hai đứa là…"
Là mối quan hệ thế nào?
Trình Khanh Ngôn cũng muốn biết cô sẽ giới thiệu ra sao. Một lúc sau, nàng nghe thấy cô gái nhỏ nói: "Là mối quan hệ gắn kết bởi một tờ hợp đồng."
Trình Khanh Ngôn: …
Nhưng cô cũng chẳng nói sai. Giữa hai người đúng là chỉ có sợi dây liên kết từ một tờ hợp đồng, khi hợp đồng hết hạn thì phải trở lại thành người xa lạ, vô tình chạm mặt cũng không được trò chuyện. Đây lại chính là yêu cầu do chính tay Khương Ánh bổ sung thêm vào hợp đồng.
Sự chú ý của Khương Ánh đều dồn cả vào Mì Sợi và Thịt Viên, cô không hề phát giác ra người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn đăm chiêu nhìn về phía tuyến thể sau cổ cô.
Sau khi cô giới thiệu xong, Mì Sợi và Thịt Viên nghiêng nghiêng đầu. Mì Sợi – chú chó vốn được mệnh danh là thiên thần nụ cười – chủ động giơ chân chó đặt lên cổ tay cô, Thịt Viên theo sát phía sau cũng chồng chân lên để thể hiện sự thân thiện.
Một người hai chó bất đồng ngôn ngữ mà cứ như sắp sửa làm lễ kết bái đào viên đến nơi. Trình Khanh Ngôn thấy cảnh này có chút buồn cười, nàng bảo: "Em đang kết bái huynh đệ với chúng đấy à?"
Mì Sợi và Thịt Viên gâu gâu gâu: Đồng ý, đồng ý luôn!
Khương Ánh đứng dậy, tỏ vẻ không chịu đâu. Không phải cô coi thường hai chú chó, mà là cô nghĩ Trình Khanh Ngôn giống như mẹ của Mì Sợi và Thịt Viên. Nếu cô kết bái với chúng thì chẳng lẽ cô cũng phải gọi nàng là…
Hiện tại bảo cô đổi xưng hô gọi nàng là chị ơi thôi cô đã thấy ngượng ngùng rồi, huống chi là gọi mẹ nuôi.
Vừa kỳ quặc vừa đáng sợ, cô hoàn toàn không có ý định trèo cao dựa dẫm vào mối quan hệ này.
"Em đang làm quen kết bạn thôi ạ."
Trình Khanh Ngôn mà biết cô đang nghĩ gì trong đầu thì có lẽ đã cho cô một đạp: "Em có nuôi thú cưng không?"
"Em có một con mèo lông dài lông cam tên là Dữu Dữu, hiện tại đang nhờ dì hàng xóm nuôi hộ."
Trình Khanh Ngôn gật đầu, đứng dậy đi tới tủ lấy ra hộp y tế, lấy các vật dụng sát trùng ra: "Lại đây, chị bôi thuốc cho."
Khương Ánh vội bảo: "Khả năng phục hồi vết thương của em tốt lắm, ngày mai là khỏi ngay thôi, không cần bôi thuốc đâu ạ."
Trình Khanh Ngôn lạnh nhạt liếc cô một cái, chẳng buồn nói câu nào. Cơn gió lạnh ngoài cửa sổ bất ngờ rít lên một hồi, Khương Ánh rùng mình một cái. Đến khi cô nhận ra thì cánh tay cô đã ngoan ngoãn đưa ra trước mặt người phụ nữ từ lúc nào.
Cô đưa tay ra từ bao giờ thế nhỉ?
Chính cô cũng chẳng nhớ nổi.
Đã lỡ đưa ra rồi thì thu lại cũng không tiện, cô đành thành thật nói: "Vậy phiền chị quá ạ."
Trình Khanh Ngôn hừ nhẹ một tiếng: "Không phiền, em là bạn của Mì Sợi và Thịt Viên, giúp em bôi chút thuốc là điều nên làm mà."
Hàng mi Khương Ánh rung rung, cô quay sang nhìn Mì Sợi và Thịt Viên một cái, như thể đang muốn nói: Chủ nhân của hai đứa có phải đang nói xéo chị không đấy?
Trình Khanh Ngôn rất thạo các bước xử lý vết thương, động tác vô cùng thuần thục như thể đã làm cả nghìn lần. Rất nhanh sau đó nàng đã xử lý xong cho cô: "Ngoài trên tay ra thì những chỗ khác có bị thương không?"
Khương Ánh mấp máy môi: "Hình như không có ạ."
"Hình như?"
"Em cảm thấy là không có."
"Nếu em không chắc," Trình Khanh Ngôn mỉm cười nhìn cô, "chị không ngại em cởi sạch quần áo ra để chị tự tay kiểm tra giúp em đâu."
Khương Ánh hoảng hốt, thật sự cảm thấy nàng có thể nói được là làm được, liền vội vàng lên tiếng: "Trên lưng chắc cũng bị trầy xước chút đỉnh, chỗ đó chị không cần giúp em sát trùng đâu ạ, thật sự không nghiêm trọng đâu, không sao đâu chị."
Trình Khanh Ngôn thấy mặt cô đỏ chót, ai không biết lại tưởng nàng vừa xông vào lột sạch quần áo của cô mất: "Em không muốn để chị sát trùng bôi thuốc sau lưng là vì xấu hổ sao?"
Khương Ánh mấp máy môi, đỏ mặt gật đầu.
Trình Khanh Ngôn hoàn toàn không hiểu nổi: "Sau lưng chứ có phải trước ngực đâu, chẳng có gì cả, em nói cho chị nghe xem em xấu hổ cái gì?"
Khương Ánh ngượng ngùng: "Chị có biết hội chứng ngượng ngùng khi để lộ da thịt không ạ? Chắc là em thuộc trường hợp đó đấy."
Cô vừa không muốn bản thân để lộ quá nhiều da thịt trước mặt người khác, vừa không muốn người khác để lộ da thịt quá đà trước mặt mình, sẽ thấy rất khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Trình Khanh Ngôn nghe nói đến hội chứng này, nàng có chút tò mò không biết sau này nếu Khương Ánh yêu đương thì khi đối mặt với bạn gái có như vậy không. Nếu thật sự là thế thì làm bạn gái của cô đúng là tội nghiệp thật.
Đáng tiếc là sau khi hợp đồng kết thúc hai người sẽ không thể liên lạc nữa, bằng không nàng thật sự muốn tận mắt chứng kiến xem sao.
Sự xuất phát có nguyên do nên nàng cũng không làm khó cô. Dựa vào vết thương trên cánh tay cô gái nhỏ, nàng đoán vết thương trên lưng chắc cũng không nghiêm trọng lắm, liền đưa thuốc sát trùng cho cô: "Tự vào nhà tắm mà làm, cần giúp đỡ thì gọi chị."
Khương Ánh ngoan ngoãn đáp lời, vài phút sau đi ra lại lên tiếng cảm ơn Trình Khanh Ngôn thêm lần nữa.
Chỉ trong vòng một hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà đã nhận được không biết bao nhiêu lời cảm ơn, Trình Khanh Ngôn thật sự không muốn nghe thấy hai chữ này nữa: "Mồm miệng cứ nói cảm ơn hoài cũng chẳng giải quyết được gì, đừng nói nữa biết chưa."
Khương Ánh nghe vậy liền ngẩn ngơ trong chốc lát. Cô khẽ ngón tay, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn vài phần. Cô nghĩ người phụ nữ này đang ngầm bảo cô rằng, thay vì cứ nói lời cảm ơn suông thì thà lúc thực hiện nghĩa vụ cắn nàng một hồi nữa cô hãy thể hiện cho tốt vào. Cô hơi căng thẳng "ừm" một tiếng.
Đúng vậy, cô chưa từng quên nhiệm vụ đêm nay của mình.
Lúc ban đầu nhìn thấy Trình Khanh Ngôn xuất hiện ở đồn cảnh sát, Khương Ánh đã vô cùng bàng hoàng và kinh ngạc. Cô nghĩ mãi không ra vì sao người phụ nữ này lại cố ý đến giúp mình, lúc đó mới ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm như thế.
Nhưng rất nhanh sau đó cô đã nghĩ thông suốt. Giữa hai người chỉ có duy nhất sự liên kết từ bản hợp đồng kia, mục đích ban đầu nàng đến tìm cô chỉ có một —— không thể hủy bỏ cuộc hẹn đêm nay.
Đêm nay những việc cô nên làm thì vẫn phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt.
Sau khi lên xe đi cùng Trình Khanh Ngôn, cô thậm chí còn hơi lo lắng đối phương sẽ vội vã bắt cô thực hiện ngay trên xe. Vạn hạnh là tình huống đó đã không xảy ra, bằng không cô sẽ còn căng thẳng hơn nữa.
Trình Khanh Ngôn xoa đầu Mì Sợi và Thịt Viên, kỳ quặc nhìn Khương Ánh. Nàng đâu có hung dữ gì đâu, sao người này lại bắt đầu căng thẳng nữa rồi? Dễ bị dọa sợ như thế, lúc ở đồn cảnh sát đối mặt với gia đình tên tóc vàng chắc chắn trong lòng cô đang sợ lắm, chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.
Trình Khanh Ngôn hiếm hoi nảy sinh vài phần trìu mến, dịu dàng hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"
Khương Ánh lắc đầu. Vốn dĩ cô đã có thể ăn rồi, nhưng không may là trên đường đến nhà ăn lại đụng độ tên tóc vàng, thế là cơm chưa kịp ăn đã phải lên bót cảnh sát.
Nhịn đói từ chiều đến tận giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, Trình Khanh Ngôn lại càng thấy cô đáng thương hơn: "Ăn ở đây đi, em đợi một chút."
"Cô Trình, em vừa mới uống sữa xong nên chưa thấy đói đâu, chị không cần cố ý vào bếp nấu cơm cho em đâu ạ." Khương Ánh vội vàng nói.
"Ai nói với em là chị định vào bếp?" Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng, tay nghề nấu nướng của nàng thì làm gì có ai nuốt nổi, "Chị gọi dì giúp việc sang."
Căn hộ bên cạnh cũng thuộc sở hữu của nàng, dì giúp việc đã chăm sóc sinh hoạt cho nàng nhiều năm đang sống ở đó. Những việc thường ngày như dắt chó đi dạo, nấu nướng hay dọn dẹp vệ sinh đều do dì đảm nhận.
Khương Ánh muốn từ chối: "Em nhịn một bữa cũng không sao đâu ạ."
Chẳng trách nhìn lại gầy yếu thế này, ngay cả cơm nước ba bữa cũng không chịu ăn uống đàng hoàng. Hôm đó lúc cô ngồi trên đùi nàng, xương xẩu còn đâm làm nàng thấy đau nữa là.
Trình Khanh Ngôn nhớ rõ cô gái này còn bận rộn hơn cả mình, không ăn uống tử tế thì sao chịu nổi cường độ học tập cao như vậy: "Em phải ăn, ăn no rồi mới có sức mà làm việc."
Khương Ánh chớp chớp hàng mi, vành tai hơi uổng đỏ. Cô hiểu người phụ nữ này đang ngầm nhắc nhở rằng phải ăn no thì mới có sức cắn nàng, cung cấp dịch vụ cho thật tốt. Cô không từ chối nữa, chỉ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Nhưng cho dù là gọi dì giúp việc sang nấu, cô vẫn cảm thấy quá phiền phức người khác, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Trong nhà chị có mì không ạ? Em có thể tự làm."
"Em biết nấu ăn sao?"
"Cũng tàm tạm ạ."
"Thế thì được," Trình Khanh Ngôn chỉ tay về phía tủ lạnh, "em xem trong đó có nguyên liệu gì thì tự lấy vào bếp mà làm."
Khương Ánh hỏi nàng: "Chị đã ăn gì chưa ạ?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Chị ăn rồi, không cần làm phần của chị đâu."
Rau củ và các loại thịt trong tủ lạnh khá phong phú mà lại rất tươi ngon. Khương Ánh chỉ lấy một nắm nhỏ rau cải cúc thả vào nấu cùng mì, chẳng mấy chạp đã bưng bát mì nóng hổi ra ngoài.
Từ lúc cô bước vào bếp, Trình Khanh Ngôn cũng không để ý tới nữa mà lấy laptop ra xử lý công việc. Nghe thấy tiếng động khẽ khàng, nàng mới chú ý tới cô gái nhỏ đã bắt đầu ăn từ lúc nào.
Ánh mắt nàng dời về phía bát mì của cô, lông mày khẽ nhíu lại: "Chỉ ăn nhiêu đây thôi sao?"
Khương Ánh không thấy có gì sai: "Sao thế ạ?"
Trình Khanh Ngôn nghi vấn: "Thế này mà ăn no được à?"
"Dạ no chứ ạ," Khương Ánh siết nhẹ lòng bàn tay, nhanh chóng cam đoan với nàng, "chị không cần lo đâu, thành tích kiểm tra thể lực hàng năm của em đều rất tốt, thể lực hoàn toàn không có vấn đề gì."
Giải thích nhiều như vậy làm gì chứ, ăn no là được rồi. Trình Khanh Ngôn không thèm nói tiếp nữa, lại chú tâm nhìn vào màn hình máy tính làm việc.
Gần mười giờ đêm, đã đến giờ đi ngủ của Mì Sợi và Thịt Viên. Bọn chúng đã ngoan ngoãn chui vào chuồng nằm. Khương Ánh dọn dẹp bếp nát xong xuôi bước ra ngoài, phòng khách chìm trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Cô cúi đầu nhìn lại bản thân. Kế hoạch ban đầu của cô là ăn tối ở nhà ăn trường, sau đó về ký túc xá tắm rửa rồi mới đến gặp Trình Khanh Ngôn.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra không những khiến cô chưa kịp tắm rửa, mà quần áo trên người cũng bị vấy bẩn trong lúc xô xát. Khương Ánh khẽ nhíu mày, nếu giữ nguyên trạng thái này mà tiếp xúc thân thể với người phụ nữ kia thì thật sự quá thất lễ.
Trình Khanh Ngôn thoáng thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, lại tưởng cô chuẩn bị xin phép về nhà nhưng thấy nàng đang bận việc nên không nỡ quấy rầy. Nàng liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải máy tính, quả thực không còn sớm nữa, từ Nguyệt Bạc Lâm về lại Đại học Bối Thành cũng mất khoảng bốn mươi phút. Nàng vừa định cất lời bảo tài xế đưa cô về nhà.
Khương Ánh sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã chủ động lên tiếng trước: "Cô Trình, em có thể tắm nhờ một chút được không ạ?"
Tắm rửa?
Trình Khanh Ngôn khựng lại vài giây, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô. Tối nay cô gái này không định về, mà muốn ngủ lại nhà nàng sao?
Nàng vốn sống một mình đã quen, ngoài bạn bè thân thiết ra thì chưa từng có thói quen cho người khác ngủ lại nhà, đặc biệt lại còn là một Alpha. Theo bản năng nàng định lên tiếng từ chối, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt ngược vào trong.
Thôi bỏ đi.
Trình Khanh Ngôn nhìn cái cổ trắng nõn của cô Alpha, ngón tay chỉ về phía phòng tắm: "Trong tủ có đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần đấy, em tự lấy mà dùng."
Khương Ánh dạ một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi vào.
Trình Khanh Ngôn cảm thấy có chút buồn cười, trong phòng tắm có phải là hang hùm miệng cọp đâu mà cô lại làm ra cái bộ dạng như sắp sửa hiến thân thế kia. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, trời cũng đã muộn nên liền gập máy tính lại, trở về phòng ngủ vào phòng tắm riêng của mình để vệ sinh cá nhân.
Khương Ánh làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, lần này lại dùng phòng tắm nhà người khác nên tốc độ tắm rửa càng nhanh hơn. Nếu không phải rơi vào tình thế bất đắc dĩ, cô sẽ chẳng bao giờ mở miệng xin tắm nhờ như vậy.
Những giọt nước óng ánh trượt dài trên làn da mịn màng của cô gái trẻ, nước da trắng nõn dưới sự hơi ướt của hơi nước đã chuyển sang sắc hồng nhạt. Tứ chi thon dài, tỉ lệ cơ thể chuẩn đến ngỡ ngàng.
Tuy gầy nhưng không phải kiểu gầy còm khô khốc. Làn da săn chắc dưới xương quai xanh trông vô cùng cuốn hút. Do thường ngày hay làm việc tay chân nên dù chưa từng đến phòng gym rèn luyện, vùng bụng của cô vẫn ẩn hiện những đường cơ số 11 mờ mờ, thắt lưng thon gọn với đường nét cơ bắp vừa vặn hoàn hảo.
Khương Ánh dùng khăn lau khô những giọt nước trên người, có chút đắn đo không biết nên mặc áo ngủ dùng một lần hay lại mặc lại bộ quần áo cũ. Cuối cùng cô vẫn chọn mặc áo ngủ, quần áo của cô cũng chưa bị ướt, lúc về lại thay ra cũng được.
Ngoài phòng khách không một bóng người, cô đoán chừng Trình Khanh Ngôn cũng đã đi tắm. Khương Ánh lúc này chẳng khác nào một chú thú cưng đang tắm rửa sạch sẽ, tắm xong liền thay bộ áo choàng tắm màu trắng tinh khôi, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa chờ đợi chủ nhân tới "sủng hạnh".
Cửa phòng ngủ cách âm rất tốt, cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của chính mình cùng tiếng ngáy của Mì Sợi và Thịt Viên.
Khương Ánh mím mím môi. Tẹo nữa chắc cũng lại thực hiện ở phòng khách như lần trước sao? Nhưng mà… Cô nhìn sang dáng vẻ đang ngủ say của Mì Sợi và Thịt Viên cách đó không xa, nếu giữa chừng chúng nó tỉnh dậy mà vô tình nhìn thấy thì thật là xấu hổ chết mất.
Không biết Mì Sợi với Thịt Viên đã trưởng thành chưa nhỉ? Nếu chưa thì liệu có ảnh hưởng đến sự phát triển thể xác và tinh thần của chó vị thành niên không?
Đầu óc Khương Ánh lúc này hỗn loạn vô cùng, cô chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho Mì Sợi và Thịt Viên nữa, đành cố gắng ôn tập và củng cố lại những kiến thức sinh lý đã học trong sách vở.
Đối với Trình Khanh Ngôn, tắm rửa là một hình thức thư giãn. Tốc độ của nàng tương đối chậm rãi, tắm xong còn phải chăm sóc dưỡng da vô cùng tỉ mỉ. Đến khi hoàn thành xong tất cả các bước, nàng mới sực nhớ ra trong nhà vẫn còn có một người.
Sao lại chẳng có chút động tĩnh nào thế này, không chừng xỉu luôn trong phòng tắm rồi cũng nên?
Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn: 【 Vẫn đang tắm đấy à? 】
Khương Ánh trả lời ngay lập tức: 【 Em tắm xong lâu rồi ạ. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Thế em đang làm gì đấy? 】
Khương Ánh: 【 Em đang ngồi ở phòng khách, chị tắm xong chưa ạ? 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Tắm xong rồi. 】
Khương Ánh: 【 Vậy chị có muốn bắt đầu luôn không ạ? 】
Trình Khanh Ngôn nhìn dòng tin nhắn này mà ngẩn người mất một lúc, sau đó bật cười khẩy một tiếng. Nàng giờ mới muộn màng nhận ra, hóa ra cả tối nay cô gái nhỏ này chỉ toàn nghĩ đến chuyện đánh dấu, thế nên mới chủ động đề nghị đi tắm.
Lần đánh dấu tạm thời trước hiệu quả rất tốt, hiện tại nàng cảm thấy bản thân vẫn ổn. Cho đến trước khi nhận ra tâm tư của cô, tối nay nàng thực sự không hề có ý định muốn lấy tin tức tố của đối phương.
Tin tức tố của một Alpha.
Thứ tin tức tố mà người khác không thể ngửi thấy, chỉ duy nhất mình nàng có thể cảm nhận được.
Nghĩ đến đây, luồng hơi nóng mơ hồ khó tả trong lòng Trình Khanh Ngôn lại trỗi dậy. Ánh mắt nàng khẽ xao động như viên kim cương lấp lánh giữa đêm đen. Liệu có thật là chỉ có một mình nàng ngửi được?
Vậy thì Khương Ánh có ngửi thấy tin tức tố của nàng không?
Trình Khanh Ngôn khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen huyền, không thèm dán miếng dán ngăn tin tức tố lên tuyến thể, mặc cho hương thơm anh đào ngọt ngào nồng nàn cứ thế lan tỏa ra không gian. Nàng đẩy cửa phòng ngủ bước ra, nhìn cô Alpha với khuôn mặt còn nguyên nét ngây thơ ngô nghê, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Lại phải vào phòng ngủ sao?
Đổi sang một địa điểm mới, Khương Ánh nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi hột, tiến lại gần trước mặt nàng: "Cô Trình."
Trình Khanh Ngôn đặt ngón tay lên tuyến thể phía sau cổ bên phải của cô Alpha, ban đầu chỉ nhẹ nhàng xoa xoa. Thấy cô gái nhỏ không có phản ứng gì, nàng liền hơi dùng lực ấn mạnh xuống. Nghe thấy cô Alpha cất tiếng hừ nhẹ đau đớn, nàng mới cất lời hỏi: "Sao thế?"
Khương Ánh đáp: "Hơi ngứa ạ."
"Chỉ ngứa thôi sao?"
"Tay của chị hơi lạnh ạ."
Hương anh đào thuộc về Omega đã phủ kín toàn bộ căn phòng, bao bọc chặt lấy cô Alpha. Nhưng khi Trình Khanh Ngôn đè lên tuyến thể của cô, nàng lại không hề cảm nhận được bất kỳ sự rung động nào. Nàng đâu phải là Khương Ánh, làm sao có thể tìm nhầm vị trí được chứ.
Chỉ còn lại một khả năng duy nhất: Khương Ánh hoàn toàn không có chút phản ứng nào với điều này, cô không hề ngửi thấy tin tức tố của nàng. Đã không cảm nhận được gì, vậy mà hôm đó khi nàng hỏi cô đã ướt chưa, sao cô lại dám trả lời là ướt rồi chứ?
Đúng là một học sinh hư thích nói dối.
Khương Ánh không hiểu nàng đang làm gì, mờ mịt ngước mắt nhìn nàng: "Cô Trình?"
Trình Khanh Ngôn rũ mắt, chậm rãi thu tay lại. Lúc này hai người đứng rất gần nhau, hương sữa tắm cùng loại trên người cả hai đã hòa quyện vào làm một.
Dù sao thì cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi…
"Vào đây," Trình Khanh Ngôn quay người bước vào phòng ngủ, vạt áo ngủ thướt tha lay động, "để chị kiểm tra xem thành quả học tập của em đến đâu rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khương: Mọi người đoán xem lần sau tôi gọi chị ấy là "chị ơi" trong hoàn cảnh nào nhé (cuộc thi đoán có thưởng đây).
Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!
———
Tr ơi chương hơn 9k chữ 🫠