Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 78
Trình Khanh Ngôn vốn không thích vận động, lại càng ghét phải bỏ sức ra làm việc.
Những người thân thiết với nàng đều hiểu rõ tính cách này.
Khương Ánh ở chung với nàng mấy tháng, dạo gần đây tiếp xúc rất thường xuyên nên dĩ nhiên biết nàng lười động đậy, thích được người khác phục vụ và chẳng bao giờ biết ngại.
Lúc này đột nhiên nghe thấy nàng đưa ra yêu cầu "siêng năng" như vậy, Khương Ánh kinh ngạc nhìn nàng, tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì ạ?"
Trình Khanh Ngôn liếc cô một cái rồi lại lặp lại bên tai cô lần nữa. Như thể cố ý, nàng nói rất chậm, nhả chữ rõ ràng từng từ một: "Nghe rõ chưa?"
Khương Ánh hít sâu một hơi, vành tai nóng bừng, khẽ dạ một tiếng.
Trình Khanh Ngôn quan sát phản ứng của cô rồi hỏi: "Em không muốn à?"
"Không có…" Khương Ánh không những không phải không muốn mà còn thấy mình có chút hưng phấn, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, "Liệu có làm chị mệt không?"
Trong mắt cô, dạo này nàng rất dễ mệt, công việc lại bận rộn, thật ra cứ ngoan ngoãn nằm yên để cô phục vụ mới là lựa chọn tốt nhất.
"Không đâu."
Trình Khanh Ngôn mệt thì sẽ nghỉ chứ đâu có ngốc, huống chi vừa ngủ vài tiếng xong, lúc này trạng thái khá tốt, làm một chút vừa phải vẫn ổn.
Có điều Khương Ánh không đoán sai, nàng quả thực khá lười, không thích vận động. Việc lúc này chủ động đề nghị như vậy là vì cân nhắc đến vết thương trên đầu cô.
Dù vết thương lành nhanh thì vẫn cần tĩnh dưỡng, nếu cử động mạnh e rằng sẽ dễ bị nứt ra.
Lần này Alpha phải nghe lời nàng.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng kéo mở sợi dây lưng áo ngủ của Khương Ánh, tiện tay quăng xuống sàn gạch.
Mấy chục giây sau, trên sợi dây màu trắng lại có thêm một mảnh vải nhỏ màu tím.
Đèn ngủ màu vàng ấm trong phòng vẫn luôn sáng, hai bóng người trên tường như ngọn nến bị làn gió ấm lay động, ánh nến lúc sáng lúc mờ, không ngừng chao đảo.
Gió dừng, nến lặng.
Gió nổi, nến đung đưa.
Khương Ánh nằm trên giường, trên eo truyền đến sức nặng ấm áp như một dòng nước ấm lướt qua, ánh mắt cô rung động, trên trán rịn đầy mồ hôi mịn.
"Chị ơi."
"Ừm…"
Tiếng "ừm" của Trình Khanh Ngôn lẫn trong tiếng hít thở đứt quãng, nghe có vẻ hơi khó chịu. Khương Ánh nhìn người đang ngồi trên thân mình, câm nín hỏi nàng có cần giúp đỡ không.
Sau khi nhận được sự đồng ý, lòng bàn tay ấm áp liền đỡ lấy eo nàng.
Hương thanh trúc lan tỏa khắp phòng. Mấy phút sau, bờ eo Trình Khanh Ngôn hạ thấp xuống, nàng gục lên người Alpha, làn da ửng lên sắc hồng nhạt khẽ run rẩy, nàng hít sâu vài hơi để lấy lại sức.
Trình Khanh Ngôn buông cổ tay Alpha ra. Khi cô giơ tay định lau mồ hôi trên má nàng, nàng liền nghiêng đầu né tránh, tỏ vẻ ghét bỏ: "Đừng chạm vào mặt chị…"
"Dạ?"
Khương Ánh chớp chớp mắt, liếc nhìn lòng bàn tay có chút hơi dính của mình, hóa ra dính của chính mình mà chị ấy cũng ghét bỏ sao. Cô khẽ cười một tiếng, đổi sang tay khác lau mồ hôi cho nàng.
Trình Khanh Ngôn nghe thấy tiếng cười của cô liền hờn dỗi: "Em cười chị đấy à?"
Khương Ánh vuốt lưng nàng, đôi mắt đong đầy ý cười, đỏ mặt nói: "Vừa rồi chị đáng yêu lắm."
"Thích không?"
"Thích ạ."
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng rồi nhéo nhéo tai cô. Chẳng cần hỏi nàng cũng biết cái đồ xấu xa này thích đến mức nào.
Khi nãy mắt cô chẳng chớp lấy một cái, ánh mắt vừa thuần khiết vừa rạo rực cứ dán chặt lên người nàng, nhìn đến mức làm nàng thấy hơi xấu hổ.
"Xem đã mắt chưa?"
"Dạ."
Alpha đỏ mặt, lúc này mới thấy hơi ngượng ngùng, nhưng hành động lại chẳng hề ngượng chút nào. Lòng bàn tay cô vuốt ve khuôn ngực đầy đặn, nhỏ giọng hỏi nàng: "Em hôn được không chị?"
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, nhắm mắt nói: "Để chị nghỉ một chút đã."
Đồ hư hỏng này xem thôi chưa đủ, còn tham lam muốn ăn nữa.
Khương Ánh đáp: "Dạ."
Cô rất chu đáo, trong lúc nàng nghỉ ngơi thì liên tục xoa bóp cho nàng để xoa dịu vùng eo đang mỏi rừ.
Trình Khanh Ngôn biết cô có ý tốt, thế nhưng sợi dây đỏ ướt đẫm trên cổ tay cô thỉnh thoảng lại quệt vào người nàng. Nàng mở mắt ra bảo: "Em vào nhà vệ sinh tắm rửa chút đi."
"Bây giờ luôn ạ?" Khương Ánh hỏi.
Trình Khanh Ngôn gật đầu, xoay người rời khỏi người Alpha rồi ôm chăn nằm xuống giường.
Khương Ánh hôn lên trán nàng một cái. Lúc bước xuống giường, cô còn siêng năng nhặt chiếc quần lót cùng váy ngủ nàng quăng dưới sàn và cả dây áo ngủ của mình lên, gom lại mang vào nhà tắm quăng vào sọt đồ dơ.
Đèn nhà tắm sáng hơn đèn ngủ trong phòng rất nhiều, lúc này cô mới nhìn rõ trông mình hiện tại ra sao.
Chiếc áo choàng tắm của cô chưa được cởi ra, lúc nãy chỉ buông xõa ra làm ga giường nên giờ đã trở nên nhăn nhúm.
Vùng eo hơi đỏ lên, chạm vào thấy dính dính, sợi dây đỏ trên cổ tay cũng vậy, tháo ra còn vắt ra được nước, bảo sao chị ấy lại ghét bỏ.
Khương Ánh mở vòi hoa sen, mất mấy phút tắm rửa rồi thay bộ áo ngủ sạch sẽ bước ra ngoài, hỏi: "Chị ơi, giờ chị có muốn làm vệ sinh chút không?"
Trình Khanh Ngôn nằm xoài trên giường, chăn cũng chẳng đắp đàng hoàng, giọng nói mềm nhũn: "Chị hơi mệt."
Khương Ánh đi đến bên giường, nhìn đường cong bờ lưng nàng, cổ họng ngứa ngáy: "Em có thể giúp chị."
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, một lúc sau mới ngồi dậy: "Chị tự đi."
Nàng không muốn cô cử động qua lại rồi bị mệt, ảnh hưởng đến việc phục hồi vết thương.
Vừa rồi eo nàng mỏi không chịu nổi, không còn sức cử động nên mới đành để cô đỡ lấy chứ nhất quyết không đồng ý để cô làm chủ đạo.
Về chuyện này thái độ của nàng rất kiên quyết, không có thương lượng gì hết.
Nàng nhanh chóng tắm rửa xong, lúc bước ra vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Khương Ánh. Nàng cũng cười theo một tiếng, chẳng biết cô đang cười ngốc cái gì.
Lại nằm xuống giường, trước khi ngủ nàng qua loa cho cô cắn lên người vài cái rồi đẩy cô ra. Alpha có chút dính người, bị đẩy ra lại xích lại gần. Trình Khanh Ngôn thở dài nói: "Em ngoan ngoãn ngủ không được sao?"
Khương Ánh bảo: "Em không buồn ngủ."
Trình Khanh Ngôn: "Không buồn ngủ thì cũng phải để đầu óc em nghỉ ngơi."
Khương Ánh chớp mắt "ồ" một tiếng, một lúc sau lại thương lượng: "Thật sự không được sao chị?"
"Chị muốn ngủ rồi."
"Chị cứ ngủ đi, em làm nhẹ nhàng thôi."
Nói cái gì vậy chứ? Trình Khanh Ngôn liếc cô một cái, ngón tay xoa nhẹ miệng và đầu răng cô, thong thả nói: "Hồi nhỏ có phải em rất thích cắn núm vú giả không?"
Khương Ánh có chút kinh ngạc: "Sao chị biết hay vậy?"
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng, chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.
Khương Ánh trò chuyện với nàng: "Hồi nhỏ chị không thế sao?"
Trình Khanh Ngôn đáp: "Chị không, hồi chị mọc răng không có cắn đồ vật."
"Em cắn núm vú giả không phải vì mọc răng đâu." Khương Ánh nói.
Trình Khanh Ngôn tò mò: "Thế là vì sao?"
Đơn giản là thèm ăn thôi sao?
Khương Ánh thật thà nói: "Lúc em còn rất nhỏ sức khỏe không tốt lắm, hay khóc ồn ào làm ảnh hưởng người lớn làm việc, nên họ cứ nhét núm vú giả vào miệng em là em hết khóc."
Khi nói về chuyện này cô không có chút cảm xúc dao động nào, chỉ đơn thuần giải thích cho nàng lý do cô thích cắn núm vú giả mà thôi.
Nhưng Trình Khanh Ngôn nghe xong thì không nói gì nữa, yên lặng một lúc lâu.
Yên lặng đến mức Khương Ánh tưởng nàng đã ngủ thiếp đi, liền nhỏ giọng gọi: "Trình Khanh Ngôn?"
Hả?
Cái đồ xấu xa này lại gọi cả họ lẫn tên nàng. Đêm tỉnh lại sau khi bị thương đã gọi cả tên nàng rồi, giờ gọi thành nghiện luôn rồi sao?
Đúng là không biết lớn nhỏ gì cả.
Trình Khanh Ngôn hừ một tiếng: "Không phải muốn ăn sao? Nhanh lên, cho em hai phút."
Khóe miệng Khương Ánh khẽ nhếch: "Chẳng phải chị muốn ngủ sao?"
Trình Khanh Ngôn: "Còn một phút năm mươi giây."
Thấy nàng bắt đầu đếm ngược, Khương Ánh nhanh chóng cúi đầu ghé sát vào, tiếng sột soạt vang lên.
Chân mày Trình Khanh Ngôn khẽ run, nàng nhéo gáy Alpha, thở dốc nhắc nhở: "Chậm một chút, đừng đụng vào vết thương trên trán."
Alpha mồm miệng không rõ ràng, hàm hồ ừ hữ vài tiếng.
Trình Khanh Ngôn cảm thấy không dễ chịu chút nào, nàng thấy mình không nên mềm lòng, không nên dung túng cho cô.
Vừa rồi lúc làm thì nàng làm chủ đạo, cũng chỉ ở bên ngoài cọ xát chứ không tiến vào sâu, nàng không có đủ thể lực cho việc đó.
Thoải mái thì có thoải mái, nhưng cũng chưa thể gọi là đã đời.
Giờ đồ hư hỏng này lại tới trêu chọc, Trình Khanh Ngôn lại dâng lên chút cảm giác. Hai phút nhanh chóng trôi qua nhưng người nọ vẫn ngậm chặt không chịu buông, nàng nhịn hết nổi liền dọa: " Có tin chị đạp em xuống giường không?"
Lông mi Khương Ánh run run, cô ngẩng đầu nhìn nàng rồi mỉm cười.
Người ta thường bảo tay không đánh mặt người đang cười.
Trình Khanh Ngôn véo mặt cô một cái rồi nhắm mắt lại, chúc một tiếng ngủ ngon.
Khương Ánh đắp kín chăn cho nàng, cô cũng thấy hơi buồn ngủ nên ôm lấy nàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Nhờ nghỉ ngơi tốt nên hôm sau cả hai tỉnh dậy khá sớm, lần lượt mở mắt ra.
Khương Ánh nói: "Chào buổi sáng."
Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng, nũng nịu nằm trong lòng cô thêm vài phút mới chịu ngồi dậy rửa mặt, ăn sáng rồi thay quần áo. Làm xong những việc này, nàng lại giúp cô sát trùng và thay băng gạc cho vết thương trên trán.
Vết thương phục hồi rất tốt, kỹ thuật khâu của bác sĩ cũng không tồi, nhưng vết thương không nhỏ, dài tầm bảy đến tám phân, đỏ lên nhìn khá đáng sợ.
Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thổi thổi cho cô rồi bảo: "Dù có để lại sẹo thì thẩm mỹ bây giờ phát triển lắm, xóa sẹo rất dễ dàng."
Khương Ánh biết nàng đang lo lắng cho mình nên trấn an: "Không để lại sẹo đâu chị, khả năng tự hồi phục của em tốt lắm."
Trình Khanh Ngôn gật đầu, thay xong băng gạc cho cô: "Xong rồi đấy."
Khương Ánh: "Cảm ơn chị."
Trình Khanh Ngôn nhếch lông mày, liếc nhìn đồng hồ: "Chị phải đến công ty rồi, hôm nay em có kế hoạch gì không?"
Ở nhà nghỉ ngơi, chơi với Mì Sợi và Thịt Viên, đọc sách học tập, hay là đi dạo phố với bạn bè cũng đều được cả.
Khương Ánh ngẫm nghĩ một chút: "Lát nữa em ghé qua viện nghiên cứu một chuyến."
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Không phải em được nghỉ bệnh mấy ngày sao?"
Khương Ánh: "Dạ được, nhưng em không có việc gì làm nên muốn đến giúp một tay."
Trình Khanh Ngôn tôn trọng quyết định của cô, nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Chú ý cái đầu đấy, đừng để bị mệt."
Khương Ánh gật đầu: "Em biết rồi."
Trình Khanh Ngôn ôm cô một cái: "Thế chị đi nhé."
Khương Ánh bịn rịn buông nàng ra, nhìn nàng lên xe rời đi.
Sau khi chơi với Mì Sợi và Thịt Viên ở ngoài sân một lúc, cô cũng rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm để về nhà. Mấy ngày rồi chưa gặp Dữu Dữu, cô phải về thăm nó chút.
Vì không muốn người khác lo lắng, cô đội một chiếc mũ len dáng rộng màu sáng che đi phần trán. Dì Lý không nhận ra cô bị thương, vẫn nhiệt tình trò chuyện với cô.
Dữu Dữu nằm bò trên đùi cô, ngủ ngáy o o.
Trương a di bảo: "Đúng rồi, ngày kia dì phải sang nhà con gái rồi."
Khương Ánh hỏi: "Chẳng phải qua năm dì mới chuyển sang đó sao ạ?"
Dì Lý đáp: "Qua năm mới dọn đồ, còn ngày kia dì sang bồi con bé ăn Tết, nấu vài món ngon cho nó."
Dì Lý rời đi sớm, Dữu Dữu thì không thể đi theo, nên Khương Ánh phải sắp xếp chỗ ở cho nó. Theo kế hoạch ban đầu, mỗi khi cô quá bận không thể về nhà vài ngày, cô sẽ gửi Dữu Dữu ở cửa hàng thú cưng cạnh khu chung cư.
Cô đã khảo sát qua rồi, môi trường ở đó rất sạch sẽ vệ sinh, chủ tiệm lẫn nhân viên đều rất có trách nhiệm, Dữu Dữu lại dạn người nên ra ngoài cũng không bị hoảng sợ.
Gửi ở cửa hàng thú cưng là lựa chọn rất tốt, nhưng cách đây không lâu Trình Khanh Ngôn đã chủ động đề nghị đưa Dữu Dữu về nhà nàng. Do đó, Khương Ánh liền nhắn tin cho nàng trước để nói qua tình hình.
Trình Khanh Ngôn hồi âm: 【 Em cứ mang nó sang đây đi. Mấy đồ dùng hằng ngày của nó em mang một ít là được rồi, đừng để bị mệt, cuối tuần chúng ta cùng đi mua đồ mới. 】
Khương Ánh khẽ mỉm cười: 【 Dạ, cảm ơn chị. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Lại cảm ơn nữa rồi? 】
Khương Ánh cười một tiếng, thu hồi tin nhắn vừa gửi rồi soạn lại: 【 Dạ, chị tốt với em quá. 】
Trình Khanh Ngôn bật cười: 【 Lát nữa em ăn cơm ở đâu? 】
Khương Ánh nhắn: 【 Dì Lý giữ em lại ăn cơm tại nhà dì ấy. 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Ăn nhiều một chút cho bồi bổ cơ thể, chị đi họp đây. 】
Khương Ánh đáp lời. Dữu Dữu từ trên đùi cô nhảy xuống, chạy ra ban công phơi nắng. Cô chụp hai tấm ảnh gửi cho Trình Khanh Ngôn rồi để điện thoại xuống, đi vào bếp phụ một tay.
Dì Lý không nỡ xa Dữu Dữu, Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là ngày mai cháu lại sang đón nó nhé?"
"Thôi khỏi, ngày mai có đến thì dì cũng chẳng lỡ rời, thà rằng cai sớm một chút." Dì Lý vừa gãi đầu cho Dữu Dữu vừa nói: "Lát nữa dì sẽ gom sẵn đồ đạc của nó lại."
Khương Ánh gật đầu, quyết định chạng vạng sẽ quay lại đón Dữu Dữu. Sau bữa trưa, cô bắt tàu điện ngầm đến viện nghiên cứu. Vừa tới vị trí làm việc thì vô tình gặp Kỹ sư Sở, cô chủ động cất lời chào.
Kỹ sư Sở nhíu mày: "Không phải đã bảo em nghỉ ngơi vài ngày sao?"
Khương Ánh đáp: "Vết thương của em không nghiêm trọng lắm, có thể đến giúp một tay ạ."
Có phép không nghỉ, ôm thương đi làm.
Kỹ sư Sở vốn không thích nhìn người trẻ tuổi hành hạ bản thân như vậy nên trực tiếp đuổi cô về, giọng điệu có chút gắt gỏng: "Nghỉ hết phép rồi hãy quay lại! Viện nghiên cứu vắng em cũng chẳng sụp được đâu, mau về đi."
Khương Ánh thấy vậy đành phải rời đi, tiếp tục nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi.
Hai từ này đối với cô khá xa lạ. Mấy năm đại học, nếu cô không học tập thì cũng đi làm thêm, hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Rất nhiều người nói cô nhạt nhẽo, cuộc sống buồn tẻ.
Lúc nghỉ ngơi thì có thể làm gì nhỉ?
Trình Khanh Ngôn đang làm việc, cô không thể đến quấy rầy nàng. Trầm ngâm một lúc, cô bước vào một hiệu sách yên tĩnh, gọi một ly nước rồi ngồi xuống. Cô nhẩm mật mã trong đầu, màn hình xanh lam hiện ra, cô lại cẩn thận lật xem nhật ký công việc một lượt nhằm tìm kiếm thông tin mình muốn biết.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng phát hiện được gì. Hệ thống lại bắt đầu liên tục nhắc nhở cô rằng thế giới đang bị rối loạn, giục cô liên hệ với Cục Thời Không để báo lỗi.
Tiếng ong ong vang lên rất ồn ào, Khương Ánh nhanh chóng thoát đăng nhập.
Lúc thoát ra cũng phải nhập lại mật mã một lần.
Lỗ tai đã yên tĩnh trở lại, màn hình xanh biến mất. Khương Ánh khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem cụm từ "sysyqy" có ý nghĩa gì.
Hệ thống từng nói với cô rằng mật mã là do bản thân tự thiết lập. Dựa vào sự hiểu biết của cô về chính mình, cô không thể nào tùy tiện bấm đại vài chữ cái làm mật mã, chắc chắn nó phải có ý nghĩa nào đó.
sys: thử một chút(shì yī shì), thợ chụp ảnh(shè yǐng shī), phòng thí nghiệm(shí yàn shì).
yqy: có nghĩa khác(yǒu qí yì), nhờ vả(yǒu qiú yú), một nghìn tệ(yīqiān yuán).
sy: âm thanh(shēngyīn), thuật ngữ(shùyǔ), thuộc về(shǔyú).
qy: doanh nghiệp(qǐyè), tận mắt(qīnyǎn), tình ý(qíngyì), Khanh Ngôn(qīng yán)…
Khanh Ngôn?
Tim Khương Ánh chợt hẫng một nhịp.
Trình Khanh Ngôn?
Mật mã của cô có liên quan đến Trình Khanh Ngôn sao? Nhưng Trình Khanh Ngôn đâu phải nữ chính của cô, tại sao cô lại dùng tên của nàng làm mật mã? Cô bưng ly nước lạnh lên uống vài ngụm để giữ cho mình tỉnh táo.
Một lúc sau, cô lại nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Qy đâu chỉ có nghĩa là Khanh Ngôn, mà còn có thể là Thanh Nguyệt(qīng yuè) — bạn cùng phòng Chu Thanh Nguyệt của cô cũng có hai chữ cái này.
Khương Ánh thở ra một hơi. Trong đầu không có chút ký ức nào về đoạn này, cô ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã dần sập tối, gần năm giờ rồi.
Bất giác một buổi chiều đã trôi qua mà chẳng làm rõ được việc gì, điều đó khiến cô cảm thấy hơi thất bại. Cô đứng dậy rời đi, sang nhà dì Lý đón Dữu Dữu, hơn một tiếng sau thì về tới Nguyệt Bạc Lâm.
Trình Khanh Ngôn vẫn chưa về nhà. Mì Sợi và Thịt Viên đang chơi ngoài sân, thấy cô về liền nhiệt tình chạy lại gần, nhìn chằm chằm vào Dữu Dữu trong lồng vận chuyển, ư ử vài tiếng đầy tò mò.
Tính cách Mì Sợi và Thịt Viên rất tốt, không hung dữ nhưng thân hình lại hơi lớn. Ban đầu Khương Ánh mới gặp chúng cũng có chút sợ hãi. Lo lắng Dữu Dữu bị hoảng sợ, cô không vội thả nó ra mà nghiêm túc quan sát trạng thái của hai chú chó.
*
Trên đường trở về, Trình Khanh Ngôn cũng nhớ đến chuyện này. Mì Sợi và Thịt Viên trước đây chỉ mới chơi với chó nhỏ chứ chưa từng sống chung với mèo. Vóc dáng lại lớn, đôi khi chơi đùa không biết giữ kẽ, không biết có làm Dữu Dữu sợ hay không.
Nàng mong là chúng có thể chung sống hòa thuận.
Về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trình Khanh Ngôn ngẩn ra mất vài giây vì kinh ngạc. Nàng nhếch môi cười một tiếng, tự thấy mình đã lo xa.
Dữu Dữu đang nằm trên người Mì Sợi thong dong liếm thong thả liếm chân, còn con chó ngốc Mì Sợi lại chẳng hề phản kháng, thậm chí còn vui vẻ ngoáy tít đuôi.
Còn Thịt Viên thì có vẻ sốt ruột, cố tình dẫm mấy phát lên người Mì Sợi, mắt chớp chớp nhìn Dữu Dữu rồi ư ử rên lên, như thể đang mời Dữu Dữu sang nằm trên người mình ngủ vậy.
Vài nhịp thở sau, Dữu Dữu đứng dậy, vươn vai lưng cong rồi thong thả bước sang nằm trên người Thịt Viên, Thịt Viên lập tức ngoáy đuôi liên tục.
Còn biết phân bố tình cảm đồng đều nữa cơ đấy. Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng.
Khương Ánh từ trong bếp đi ra, đôi mắt đong đầy ý cười gọi nàng một tiếng.
Trình Khanh Ngôn dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên: "Con mèo của em giỏi thật đấy."
"Em cũng thấy vậy ạ."
Khương Ánh tán thành lời nàng nói. Dữu Dữu đến đây không hề có chút khó chịu hay sợ hãi nào, nó rất hài lòng đi tuần tra một vòng trong ngoài nhà, tiện thể uy phong thu phục luôn cả Mì Sợi lẫn Thịt Viên.
Trình Khanh Ngôn cười một tiếng. Nàng làm sao lại có cảm giác Dữu Dữu mới là con mèo do nàng nuôi, còn Mì Sợi và Thịt Viên mới là mấy con chó do cô nuôi vậy chứ.
Mấy con chó ngốc nghếch.
Lại còn hay ngoáy đuôi.
Y hệt như Khương Ánh vậy, lúc trước gặp nàng thì hay đỏ mặt, giờ gặp nàng thì lại hay cười ngơ ngác.
Trình Khanh Ngôn ghé sát lại, hôn lên môi Alpha một cái rồi hỏi: "Cơm tối làm xong chưa?"
Tối nay vốn dĩ nàng định gọi nhà hàng giao đến chứ không muốn cô phải bận rộn, nhưng cô lại bảo rảnh rỗi quá hóa chán, muốn tìm việc gì đó làm, còn hứa với nàng cơm tối sẽ nấu rất đơn giản, không để bị mệt thì nàng mới đồng ý.
"Cũng gần xong rồi ạ, em có nấu canh, hầm thêm vài phút nữa là được." Khương Ánh dắt nàng vào nhà vệ sinh, tri kỷ rửa tay giúp nàng.
Trình Khanh Ngôn liếc nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cô. Đêm qua sau khi giặt sạch phơi khô, cô lại đeo vào rồi.
Cũng may cô đeo dây đỏ chứ không phải vòng tay, bằng không chắc chắn nàng đã bị quẹt thương rồi.
"Chị ơi." Cô gọi nàng một tiếng.
Trình Khanh Ngôn thoát khỏi khung cảnh tối qua, hít một hơi rồi hỏi: "Sao thế em?"
Khương Ánh nói: "Em hỏi qua Thanh Nguyệt với Lâm Khê rồi, các cậu ấy bảo từ giờ đến Tết ngày nào cũng rảnh, lúc nào đi ăn cùng nhau cũng được."
Trình Khanh Ngôn ừ một tiếng: "Em có nói với các em ấy là đi ăn với ai không?"
Khương Ánh gật đầu: "Em nói rồi."
"Nói thế nào?" Trình Khanh Ngôn hỏi.
Khương Ánh chớp chớp lông mi, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: "Người em thích…"
Trình Khanh Ngôn tâm trạng vui vẻ, khóe miệng giơ lên, nhéo nhéo vành tai đã đỏ bừng của cô.
"Còn cả bạn của chị nữa." Khương Ánh bổ sung thêm.
Cô nói trong nhóm chat của phòng ký túc xá. Có lẽ nghĩ cô sẽ thẹn thùng nên Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê cũng không gặng hỏi người cô thích là ai mà gật đầu đồng ý luôn, thế nên cô cũng không giải thích nhiều, định bụng tới hôm gặp mặt sẽ giới thiệu sau.
Bạn của Khương Ánh đã rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể hẹn, vậy thì phải xem Vân Thu Nhiễm ngày nào được nghỉ.
Trình Khanh Ngôn lấy điện thoại ra nhắn tin, trao đổi vài câu hỏi thăm lịch trình của Vân Thu Nhiễm.
Bữa tối ăn khá đơn giản, canh sườn củ mài và rau xào theo mùa, hương vị tương đối thanh đạm nhưng rất ngon. Sức ăn của Trình Khanh Ngôn vốn không lớn, nhưng canh nấu ngon nên tối nay nàng uống thêm nửa bát.
Sau bữa ăn Khương Ánh dọn dẹp nhà bếp. Nàng tự biết mình không biết làm nên không vào thêm phiền, lúc đeo tạp dề cho cô, hai tay nàng ôm lấy cổ cô, vừa hôn vừa nói: "Vất vả… ưm…"
Lời còn chưa nói hết, Alpha đã nhiệt tình hôn lấy nàng, ép nàng sát vào tường. Nụ hôn phớt nhanh chóng chuyển thành nụ hôn sâu, kéo dài năm sáu phút mới dừng lại.
Gương mặt Trình Khanh Ngôn ửng đỏ, dồn dập hít thở. Cúc áo trên cổ áo sơ mi của nàng đã bị môi lưỡi Alpha cởi ra hai viên, vạt áo cũng xộc xệch cả lên.
Chậm lại một hồi, mở mắt ra nhìn thấy tình yêu cùng dục vọng đong đầy trong mắt Alpha, nàng ngẩng đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt hơi đỏ của cô: "Chị ra ngoài đây."
"Dạ, em dọn dẹp xong ngay đây." Giọng Khương Ánh có chút khàn khàn, buông nàng ra.
Trình Khanh Ngôn trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, bình phục lại những rung động trong cơ thể.
Alpha đang nhẫn nại, nhẫn tới mức hốc mắt đỏ ửng, nàng có thể cảm nhận được cô nhẫn xót xa đến thế nào.
Tối qua cũng vậy, nàng thể lực có hạn, cũng không cho cô loạn động, nàng nhanh chóng mệt mỏi, cảm thấy dễ chịu rồi liền dừng lại.
Nhưng Khương Ánh chắc chắn chưa được thỏa mãn, vẫn luôn chiều theo nàng, không hề phàn nàn, cùng lắm chỉ quấn lấy đòi hôn nàng.
Trình Khanh Ngôn thở nhẹ một hơi, đối với chuyện này nàng cũng không có cách nào, chính nàng cũng đang nhẫn nại.
Một lúc sau, Dữu Dữu chủ động nằm lên đùi nàng, meo meo vài tiếng. Trình Khanh Ngôn hoàn hồn cười nhẹ, vuốt ve bộ lông của nó. Cảm giác nuôi mèo quả thực rất tốt, vừa cao ngạo lại vừa dính người.
Mì Sợi và Thịt Viên chạy tới ngồi xuống bên chân nàng, hâm mộ nhìn Dữu Dữu.
Trình Khanh Ngôn: ?
Mấy con chó ngốc này không phải muốn nàng ôm chúng đấy chứ? Nàng làm sao ôm nổi. Nàng ngồi chơi với chúng một lúc thì điện thoại vang lên. Liếc nhìn màn hình, là Tôn Ảnh gọi đến.
Tôn Ảnh công việc bận rộn, dành toàn bộ thời gian vào việc nghiên cứu thuốc đặc trị, bình thường sẽ không gọi điện cho nàng vào buổi tối.
Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại đi ra ban công, nhấn nghe.
*
Khương Ánh làm việc nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong bếp. Lúc bước ra, cô thấy người phụ nữ đang đứng lặng im trước cửa sổ sát đất.
Trong phòng đèn sáng, tivi vẫn mở, Mì Sợi và Thịt Viên đang nô đùa tạo ra không ít tiếng động, không khí hoàn toàn không yên tĩnh.
Thế nhưng người phụ nữ đứng đó, trong thần thái bình thản lại phảng phất một sự trống rỗng không sao tả xiết. Không phải sự cô đơn bao trùm lấy nàng, mà dường như chính nàng lại là hiện thân của sự cô đơn.
Tim Khương Ánh thắt lại, bước nhanh tới ôm nàng từ phía sau, dịu dàng hỏi: "Sao thế chị?"
Trình Khanh Ngôn quay người nhìn vào mắt cô, vài giây sau liền tựa cằm lên vai cô, nắm lấy tay cô đặt lên lồng ngực mình rồi hỏi: "Cảm nhận được nhịp tim của chị không?"
Khương Ánh "dạ" một tiếng, lo lắng hỏi: "Thân thể chị không khỏe sao?"
Trình Khanh Ngôn lắc đầu, nàng không có không khỏe, nàng chỉ là có chút bàng hoàng.
Ngay vừa rồi, Tôn Ảnh nói cho nàng biết, thuốc đặc trị chữa trị rối loạn tin tức tố Omega đã nghiên cứu thành công.
Căn bệnh rối loạn tin tức tố hành hạ nàng suốt mười bốn năm qua sắp sửa biến mất khỏi cơ thể nàng.
Trình Khanh Ngôn thẫn thờ, hụt hẫng, rõ ràng có rất nhiều cảm xúc trào dâng nhưng lại không thể bộc phát ra được, cảm thấy mọi thứ thật không thực.
Nàng nắm chặt tay Alpha, cần cô đưa nàng trở về với thực tại, liền ra lệnh cho cô ôm chặt lấy mình: "Làm chị khóc đi…"