Sau khi được người vợ giàu có nhặt về nhà - Chương 8
Lời Khương Ánh nói hoàn toàn là thật, không hề gạt người.
Cô thực sự không khóc, cũng không phải người hay khóc. Đuôi mắt ửng hồng là do cơ địa, những lúc quá căng thẳng hay lo âu thỉnh thoảng sẽ bị như vậy, chính cô dùng ý chí cũng không thể kiểm soát nổi.
Cũng may bình thường cảm xúc của cô ít khi biến động lớn, nên người biết cô có phản ứng sinh lý này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lòng bàn tay nắm chặt tờ khăn giấy nhăn nhúm, cô gấp nó thành hình vuông cẩn thận bỏ vào balo. Dù đã đi xa khỏi phòng nghỉ, nhưng trên sống mũi dường như vẫn còn vương lại cảm giác hơi man mát từ đầu ngón tay người phụ nữ khi lau đuôi mắt cho cô, cùng hương thơm cơ thể nhè nhẹ vấn vương nơi cánh mũi.
Hình như đó là mùi hương nước hoa, giống như sau một đêm mưa xuân, những mầm măng phá đất chồi lên, tản ra hơi thở xanh ngát của sự sinh trưởng. Đó là một mùi hương vô cùng thanh nhã, kín đáo hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên trên cơ thể chị ấy.
Khoảng cách từ phòng nghỉ đến hậu trường hơi xa, Khương Ánh cất bước đi chừng hai ba phút mới tới nơi. Vệt đỏ ửng trên vành tai và gò má đã biến mất, hít sâu vài hơi, cảm xúc của cô đã trở lại bình ổn.
"Khương Ánh, cậu tới rồi à." Đồng đội Hạ Vân Thăng nhìn thấy cô thì quan tâm hỏi, "Mắt cậu làm sao thế?"
Vệt đỏ nơi đuôi mắt Khương Ánh vẫn chưa tan hết hoàn toàn, cô đáp: "Không sao đâu, một chút nữa là khỏi thôi."
Hạ Vân Thăng gật đầu: "Đi thôi, phải vào tập hợp rồi, mọi người đến đủ cả rồi đấy."
Lễ khai mạc không cần tất cả các tranh luận viên đều phải lên sân khấu. Để đảm bảo công bằng, ban tổ chức đã bốc thăm chọn ra vài người từ trước. Khương Ánh và Hạ Vân Thăng may mắn trúng thăm nên cùng nhau chuẩn bị ở phía sau sân khấu.
Nghe tiếng nhạc trong hội trường vang lên, người dẫn chương trình đọc lời khai mạc, lần lượt giới thiệu đơn vị tổ chức, ban giám khảo, các nhà tài trợ, sau đó mới đến lượt đại diện các tuyển thủ bước ra.
Trình Khanh Ngôn ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khán giả, nghe đến mức có chút buồn ngủ. Nàng rủ mắt gửi tin nhắn:
【 Khi nào về nước? 】
Vân Thu Nhiễm: 【 Vẫn chưa định ngày nữa 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Không phải cậu bảo quay xong phim rồi sao? 】
Vân Thu Nhiễm: 【 Còn hai buổi tiệc trang sức phải tham gia nữa, quản lý không cho mình về 】
Trình Khanh Ngôn: 【 Chị Mậu mà quản nổi cậu à? 】
Vân Thu Nhiễm: 【 Cậu nói thế mình không thích nghe đâu nhé! Chẳng lẽ mình không phải là nghệ sĩ ngoan ngoãn, đỡ tốn công nhất dưới tay chị ấy sao? Không nói chuyện nữa, mình phải ngủ bù đây. Khi nào đặt được vé máy bay mình sẽ báo cho cậu với Giản Dư. 】
Theo lý mà nói, bạn tốt lâu ngày không gặp trở về nước, cô và Dư Giản Dư phải ra sân bay đón người. Nhưng đối với Vân Thu Nhiễm thì việc này hoàn toàn không khả thi. Nữ minh tinh lưu lượng hàng đầu quá hot, lần này ra nước ngoài quay phim đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng vài tháng, fan hâm mộ chắc chắn sẽ đi đón đông như kiến, bọn cô có đến cũng chẳng thể chen vào nổi.
Nghe thấy người dẫn chương trình xướng tên Khương Ánh, Trình Khanh Ngôn hoàn hồn, từ từ ngước mắt nhìn về phía cô gái đang đứng trên sân khấu.
Đối mặt với đông đảo mọi người như vậy, thần thái cô gái vẫn trầm ổn tự nhiên, không hề có chút hoảng loạn nào. Cô không hề trang điểm, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh đơn giản nhất, món đồ trang trí duy nhất trên người là sợi dây đỏ nơi cổ tay, trông vẫn hiên ngang, rạng rỡ và không chút kiêu ngạo.
Đầu ngón tay Trình Khanh Ngôn cách một lớp khăn lụa xoa xoa sau gáy, lông mày khẽ nhướng lên. Thật khó mà hình dung người đang đứng trên kia và cô gái đứng trước mặt cô vài chục phút trước—mặt đỏ gay đến mức suýt khóc—lại là cùng một người.
Sự tương phản của một người lại có thể lớn đến thế sao?
Ánh mắt nàng tỉ mỉ phác họa lại từng nét trên khuôn mặt Khương Ánh, cuối cùng dừng lại ở khoảng gáy trống trãi của em ấy.
Ở những nơi công cộng, ngoại trừ Beta, cả Omega và Alpha hầu như đều sẽ dán miếng ngăn tin tức tố để phòng ngừa sự cố xảy ra. Tuy đây không phải là quy định pháp luật bắt buộc, nhưng đã trở thành một quy tắc ứng xử ngầm tối thiểu mà người bình thường đều tuân thủ.
Cho dù là Alpha hay Omega cấp S, dù có khả năng kiểm soát tin tức tố hoàn hảo đến đâu, khi ở nơi đông người họ vẫn sẽ dùng miếng dán ngăn cách.
Lần đầu tiên gặp nhau trước cửa phòng, em ấy không dán. Bây giờ ở lễ khai mạc, em ấy cũng không dán.
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm, nhớ lại lời nói dối ngớ ngẩn của Khương Ánh rằng mình mất khả năng đánh dấu, nàng liền khẽ bật cười.
Cô gái nhỏ này nội tâm đúng là có chút tự cao, tự tin vào khả năng kiểm soát tin tức tố của bản thân đến mức ngay cả miếng dán ngăn cách cũng chẳng buồn dùng.
Thời lượng lễ khai mạc không dài, diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi, đúng 22 giờ là kết thúc.
Khương Ánh bước ra khỏi hội trường, cùng đồng đội đi về phía bãi đỗ xe để bắt xe bus của trường. Suốt chặng đường cô có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh. Thế nhưng khách sạn Duyệt Thành quá lớn, cô không thể tìm thấy bóng dáng người mà mình muốn tìm.
Hạ Vân Thăng hỏi cô: "Cậu đang tìm ai à?"
Khương Ánh lắc đầu, không giải thích gì thêm, chỉ hỏi: "Sáng mai mọi người tập hợp ở giảng đường 3 đúng không?"
Hạ Vân Thăng: "Tạm thời là vậy, nếu có đổi địa điểm thì ban tổ chức sẽ thông báo trong nhóm."
Về đến ký túc xá đã hơn mười một giờ đêm. Khương Ánh nhanh chóng rửa mặt rồi mở máy tính lên để học bù chương trình trong ngày. Chiếc đèn bàn tỏa ánh sáng vàng ấm áp soi rõ một góc bàn nhỏ nhắn. Tiếng gõ bàn phím lách cách lúc dồn dập, lúc ngắt quãng, tấu lên khúc nhạc phấn đấu say sưa giữa đêm khuya thanh vắng.
Chu Thanh Nguyệt không làm phiền cô. Ban đầu cậu ấy tính thoải mái nằm cày phim, nhưng thấy Khương Ánh bận rộn cả ngày về vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục cặm cụi học hành không biết mệt mỏi, cậu liền bị truyền cảm hứng. Chu Thanh Nguyệt cũng lấy sách ra học, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tập trung vào trang sách.
Trái lại, Khương Ánh dù đã ngồi hơn mười phút nhưng vẫn chưa thể vào guồng. Một trang tài liệu đọc đi đọc lại mấy lần mà chẳng chữ nào vào đầu.
Không thể tập trung nổi, cô thở dài đầy bất đắc dĩ rồi tắt máy tính, trèo lên giường nằm.
Khương Ánh cảm thấy bản thân có chút bất an.
Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi hối hận vì những chuyện đã qua. Cô luôn chấp nhận mọi việc xảy ra một cách thản nhiên như một người đứng ngoài cuộc, dù đó là việc không thể đánh dấu, những lời gièm pha của người đời, hay chuyện tranh chấp trong gia đình. Hối hận đối với cô là một cảm xúc vô cùng lạ lẫm.
Thế nhưng lúc này cô lại vô cùng hối hận. Cô hối hận vì tuần trước ham rẻ nên mua phải thuốc giả, để rồi làm ra hành vi mạo phạm người khác.
Cô không thể tiết ra tin tức tố nên chẳng thể đánh dấu đối phương, ở khía cạnh này cô không cần lo lắng. Nhưng cô đã mạo phạm cơ thể người ta, vết mẩn đỏ sưng tấy trên gáy nữ nhân kia chính là bằng chứng cho tội lỗi của cô, khiến cô không khỏi cắn rứt áy náy.
Dù cô có bồi thường tiền hay phải vào tù chịu phạt thì tổn thương mà đối phương phải chịu vẫn vẹn nguyên ở đó, chẳng thể mất đi chỉ vì cô đã chịu phạt.
Dù làm gì cũng chẳng thể bù đắp, sự áy náy tràn ngập trong lòng cô, đè nặng như một tảng đá.
Ngày mai còn có cuộc thi, cô biết mình phải dưỡng sức nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng không để việc khác làm xao nhãng. Nhưng cô cứ trằn trọc trôi qua trôi lại không sao ngủ được, đầu óc vượt khỏi tầm kiểm soát mà cứ nghĩ về sai lầm mình đã gây ra.
Đã vậy sau khi phạm sai lầm, cô lại không tích cực giải quyết mà còn ngu ngốc cho đó là một giấc mơ, ngáy ngủ một hơi không ngó ngàng tới người ta, vô tình khiến đối phương phải chịu tổn thương lần thứ hai.
Tại sao cô lại cho rằng đó là một giấc mơ cơ chứ…
Như chợt nhận ra điều gì, Khương Ánh đột nhiên mở bừng mắt ngồi bật dậy. Trong mắt cô thoáng qua vẻ hoang mang, cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, gõ ba chữ Trình Khanh Ngôn tìm kiếm trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Bình thường cô không có nhiều thời gian rảnh, lại chẳng hứng thú với tin đồn giải trí, cô dám chắc trước đây mình chưa từng nghe qua cái tên này.
Kết quả tìm kiếm ra hàng đống thông tin hỗn loạn. Cô chăm chú đọc từng mục một, ngón tay đè trên màn hình bất giác bắt đầu run rẩy, sắc mặt càng lúc càng bàng hoàng.
Không biết đã qua bao lâu, chiếc điện thoại cầm trong lòng bàn tay đã tắt màn hình, cô vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ. Khương Ánh lại bấm sáng màn hình, tiếp tục đọc.
Những thông tin cơ bản về Trình Khanh Ngôn có thể tra được trên mạng gần như không khác chút nào so với những gì xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Vậy nên, những sự kiện mang tính dự báo trong mơ không phải là mộng mị, mà thực sự tồn tại?
Cô đang sống trong một cuốn tiểu thuyết sao?
Trình Khanh Ngôn thực sự là nữ chính của thế giới này, một người phụ nữ mê người và nguy hiểm?
Còn cô, cô đã mạo phạm nữ chính.
Mạo phạm người phụ nữ mà sau khi gặp được người trong lòng, nàng sẽ khiến tất cả những Alpha từng có vướng mắc tình cảm với mình đều không có kết cục tốt đẹp.
"Cậu lên giường từ lúc nào thế?"
Chu Thanh Nguyệt học mệt rồi, lúc vươn vai phát hiện Khương Ánh không còn ngồi ở bàn nữa liền cất tiếng hỏi.
Khương Ánh giật mình run lên, bị tiếng động đột ngột làm cho giật thót. Cô đưa tay sờ cổ, nơi đó đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.
"Ngủ rồi à?" Chu Thanh Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
Khương Ánh hít một hơi thật sâu, vén màn giường ra nói: "Mình chưa ngủ, mới lên giường nằm một lúc thôi."
"Tiếp theo cậu còn có cuộc thi nữa, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Thế mình cũng không học nữa đâu." Chu Thanh Nguyệt nhanh chóng bò lên giường, mắt sáng rỡ mở máy tính bảng ra chuẩn bị cày phim.
Khương Ánh suy ngẫm một lúc rồi hỏi: "Thanh Nguyệt, cậu có biết Trình Khanh Ngôn không?"
"Biết chứ, người thừa kế của tập đoàn Trình thị mà. Tớ lướt thấy trên mấy kênh truyền thông hoài, còn xem cả tin đồn tình cảm của nàng với người khác nữa cơ. Lần này giải Cúp Thanh Hướng cậu tham gia hình như cũng do Trình thị tài trợ đấy." Chu Thanh Nguyệt không khỏi tò mò, "Sao tự nhiên cậu lại hỏi về nàng?"
Khương Ánh định nói cô nằm mơ thấy, nhưng sợ làm cậu ấy hoảng nên khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Cậu có cảm thấy dạo này tinh thần mình có vấn đề không?"
"Ý cậu là sao?" Chu Thanh Nguyệt không hiểu.
Khương Ánh: "Thì đúng như nghĩa đen đấy, mình có xuất hiện hành vi gì kỳ lạ không?"
Chu Thanh Nguyệt bảo: "Mình không thấy thế. Dạo này ngoài việc lúc nào cậu cũng buồn ngủ ra thì chẳng có gì bất thường cả. Mà cậu buồn ngủ cũng phải thôi, cả ngày mệt mỏi như thế."
"Ánh à, sao tự dưng cậu lại hỏi thế? Áp lực thi đấu lớn quá à?"
Khương Ánh hiện tại cũng chưa gỡ gạc nổi chuyện rốt cuộc là làm sao, đành nói: "Mình hỏi linh tinh thế thôi. Cậu xem phim đi, mình nghỉ ngơi đây."
Thấy cô nói vậy, Chu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng rồi đeo tai nghe vào xem phim.
Khương Ánh nằm lại xuống giường, nhịp tim đập nhanh hơn vài phần. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình quá đỗi hoang đường, hoang đường tới mức cô nghi ngờ tinh thần mình thực sự có vấn đề.
Thế nhưng cô lại chẳng thể giải thích nổi tại sao trong giấc mơ lại xuất hiện những thông tin ngoài đời thực mà cô chưa từng tiếp xúc.
Có khi nào cô phải đi khám bác sĩ không?
Sự mệt mỏi sau một ngày ngược xuôi vất vả cuối cùng cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, cô chìm vào giấc ngủ sâu trong niềm hoang mang và bất an.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Khương Ánh ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Cô mơ thấy mình vì dính dáng quá nhiều tới Trình Khanh Ngôn mà cuối cùng bị chém thành sương máu, băm vằn thành bùn.
Trong sự áy náy và bất an, mấy ngày tiếp theo cô liên tục chờ đối phương liên lạc với mình.
Không bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào, dù đôi khi bận lên lớp hay làm thí nghiệm không nghe máy được, ngay khi nhìn thấy cô đều sẽ gọi lại ngay lập tức.
Chính vì vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã nghe tới ba mươi cuộc gọi quảng cáo chào hàng hỏi cô có làm thẻ, đăng ký hội viên hay không, nghe chín cuộc gọi lừa đảo báo rằng con cô phạm tội ở trường đang cần tiền gấp, hay vợ cô đánh bạc thua sạch tiền ở Ma Cao, bắt cô chuyển tiền thì mới thả người.
Khương Ánh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, rèn giũa ra được kinh nghiệm: mấy số máy bàn toàn là điện thoại lừa đảo chào hàng, cô sẽ không nghe nữa, chỉ nhận số điện thoại di động bình thường.
Mấy ngày trôi qua, cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Trình Khanh Ngôn.
Tối thứ Sáu hôm ấy, có một số máy bàn kiên trì gọi cho cô liền ba cuộc. Điện thoại lừa đảo thì sẽ không gọi dồn dập như thế, Khương Ánh suy nghĩ một lúc rồi vẫn bắt máy.
Được rồi, vừa bắt máy giây sau đã cúp, đúng là mấy cuộc gọi lừa đảo đáng ghét.
Một lúc sau, số máy bàn đó lại gọi tới lần nữa. Quá đáng thật sự, dạo này tâm trạng cô vốn đã bất an, người hiền lành đến mấy cũng bị tra tấn đến sinh ra bực bội.
Khương Ánh nghe máy định bụng mắng cho một trận, nhưng lại nghĩ đến những người bị lừa sang mấy khu tội phạm làm lừa đảo cũng chẳng dễ dàng gì, không chỉ ăn không đủ no mà còn bị điện giật, thế là cô nghiêm túc nói: "Đừng gọi tới nữa, bạn thật sự rất đáng ghét đấy, thật sự luôn."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, không trả lời cô. Ngay khi cô chuẩn bị cúp máy thì một tiếng hừ nhẹ vang lên hỏi:
"Đáng ghét chỗ nào?"