Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát! - Chương 63

  1. Home
  2. Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!
  3. Chương 63
Prev
Next

Kéo lên góc chăn ngay ngắn phủ lên người Tống Nguyệt, Giản Thanh Thanh lúc này mới thở ra nhẹ nhỏm. Mặc dù đã rút gần như hết hàn khí của mình trong người Tống Nguyệt nhưng vẫn còn một phần đã đi vào sâu trong các mạch máu, với khả năng hiện giờ Giản Thanh Thanh quả thật cũng bó tay. 

Trở ra lại phòng khách, Giản Thanh Thanh còn đang phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để cứu Tống Nguyệt thì cứu tinh cũng xuất hiện. Chỉ có điều, vị cứu tinh thông thạo y pháp này lại không ai khác là Vũ Đình Duệ. 

” Tôi biết là em sẽ đưa cô ta đến đây. ” Nhìn căn nhà quen thuộc của Giản Thanh Thanh trước khi chuyển đến cùng các nàng sống, Vũ Đình Duệ lại có chút hoài niệm những lần cùng cô ở nơi này. Tuy hiện nay căn nhà này không có ai sinh sống, nhưng cứ mỗi cuối tuần đều sẽ cho người đến quét dọn, lau chùi nên thành ra nhìn nó cũng có chút không giống như không có người ở. 

” Chị sao lại đến đây? Không phải nên ở đấy cùng mọi người sao? ” Giản Thanh Thanh có hơi bất ngờ, nhìn Vũ Đình Duệ đang thư thái ngồi bắt chéo chân trên sofa nhà mình, cô tiến đến ngồi vào một cái sofa đơn kế bên, im lặng chờ nàng trả lời.

” Ở đấy đã có Tần Vi Oanh cô ta lo liệu, tôi đến đây để xem em thế nào và cả…cô ta ” Mặc dù là dùng từ ‘ cô ta ‘ nhưng nhạy bén như Giản Thanh Thanh làm sao không hiểu được ý Vũ Đình Duệ là đang ám chỉ ai. 

” Chị đến đây để giúp cô ấy? ” Giản Thanh Thanh hỏi hết sức dè dặt. 

Trái với thái độ dè dặt của Giản Thanh Thanh, Vũ Đình Duệ lại rất bình tĩnh trả lời như đã đoán trước là cô sẽ hỏi như vậy. ” Tôi không đến giúp cô ta, tôi đến đây là vì em mà em là vì cô ta. ” 

Câu trả lời của Vũ Đình Duệ nhất thời đưa Giản Thanh Thanh vào trầm tư, cô không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí. Cũng phải, trước mặt các nàng cô đã một thân xộc xệch bế Tống Nguyệt đang bị thương rời đi. 

Thấy Giản Thanh Thanh yên lặng không lên tiếng, Vũ Đình Duệ nhất thời cũng đoán được tám phần ý nghĩ trong đầu cô. Nàng thở nhẹ một hơi, đứng lên hướng phòng ngủ của cô đi.

Thấy nàng đột nhiên đứng dậy đi, Giản Thanh Thanh cũng vội đứng dậy đi theo. 

…

Bước vào căn phòng, rất nhanh Vũ Đình Duệ đã có thể thấy được trên giường một thân ảnh nữ nhân đang hôn mê. Nhẹ nhàng bước đến quan sát, nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Tống Nguyệt, Vũ Đình Duệ không cần nghĩ cũng đoán được là do hàn khí trong người nàng ta chưa được rút ra hết.

Vũ Đình Duệ dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên trán Tống Nguyệt, song lại điểm tiếp đến vị trí giữa cổ và ngực cuối cùng là ở cổ tay trái. Mỗi một cái điểm tưởng chừng như nhẹ nhàng của nàng nhưng thực chất đều là dẫn nguyên khí của mình vào cơ thể Tống Nguyệt thu hút hàn khí trong người nàng ta để dẫn ra ngoài. 

Nhìn hàn khí từ bên trong cơ thể Tống Nguyệt đang từ từ được dẫn ra ngoài, nỗi lo lắng của Giản Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể giải quyết. Cô tin tưởng nàng, tin tưởng Vũ Đình Duệ có thể giúp Tống Nguyệt thoát khỏi nguy hiểm. 

Gần nửa giờ đồng hồ sau, hàn khí còn sót lại bên trong các mạch máu cũng đã được dẫn ra hết, nhìn gương mặt tái nhợt đang nằm trên giường với đầy mồ hôi trên trán, Giản Thanh Thanh lập tức dùng khăn sạch thấm mồ hôi cho nàng, vỗ về một chút để nàng có thể an tâm nghỉ ngơi. 

Không thể nhìn nổi cạnh tượng người mình yêu lại ân cần chăm sóc một nữ nhân khác, xong chuyện Vũ Đình Duệ lập tức rời khỏi phòng, trở ra phòng khách nàng liền tìm đại một cuốn sách để đọc mục đích di dời sự tập trung cũng như chờ đợi Giản Thanh Thanh.

…

Gần mười lăm phút sau Tống Nguyệt mới có thể an tĩnh nghỉ ngơi, Giản Thanh Thanh nhớ đến Vũ Đình Duệ chắc cũng chưa rời đi liền chạy đi tìm nàng. 

” Chị đang đợi em sao? ” Nhìn tư thái Vũ Đình Duệ ngồi bắt chéo chân đọc sách, Giản Thanh Thanh dám chắc là nàng đang đợi mình nhưng là vẫn muốn hỏi. 

Không có trả lời câu hỏi của Giản Thanh Thanh, Vũ Đình Duệ là hỏi sang câu khác. ” Xong rồi phải không? Vậy thì về thôi. ” Gấp lại quyển sách đang đọc dở, nàng đứng lên hướng cửa bước đi. 

” Khoang đã…” Thấy Vũ Đình Duệ muốn rời đi Giản Thanh Thanh vội vàng tiến đến giữ lấy cổ tay của nàng. ” Em có một chuyện thắc mắc ” 

Nhìn cổ tay đang bị giữ của mình Vũ Đình Duệ nhẹ nhàng lên tiếng. ” Nói đi “

Giản Thanh Thanh thầm hít sâu một hơi, không muốn vòng vo nên hỏi thẳng vấn đề. ” Có phải các chị đã biết Tống Nguyệt thật ra là ai từ lâu rồi phải không? Trận đấu hôm nay cũng là do các chị đã sắp xếp từ trước? “

Mặc dù không muốn tin nhưng theo Giản Thanh Thanh quan sát thì nét mặt cũng như thái độ của các nàng không giống như một người mới biết chuyện. Thay vào đó nó lại giống như chuyện này đã nằm sẵn trong tính toán của các nàng vậy.

Vẫn là cái biểu cảm đấy, biểu cảm bình tĩnh đến không thể tìm ra một tia xúc cảm nào khác trên khuôn mặt của Vũ Đình Duệ. ” Nếu tôi nói đúng thì sao? “

Giản Thanh Thanh cố nén giận nơi cuống họng, nói. ” Chị biết cô ấy là ai mà phải không? “

” Bởi vì biết nên chúng tôi mới cần đề phòng. ”

” Đây là cách đề phòng mà chị nói đấy sao? ” Giản Thanh Thanh lúc này tức đến điên, nhưng vẫn kiềm chế vì không muốn quát tháo đến nàng.

Vũ Đình Duệ không có trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu song lại nói tiếp. ” Nếu không còn gì nữa thì về thôi. “

Lần này ngược lại là Vũ Đình Duệ nắm lấy cổ tay Giản Thanh Thanh muốn kéo cô đi, nhưng là cô vẫn rút ra.

” Chị về đi, em hiện tại không muốn trở về. ” Nói xong Giản Thanh Thanh liền quay lưng trở vào bếp, cô định sẽ nấu một chút thức ăn để một lát Tống Nguyệt thức dậy sẽ không bị đói.

Nhưng là chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên thanh âm cảnh tỉnh của Vũ Đình Duệ. ” Đừng bảo là tôi không nhắc trước em, em đừng nên chọc giận Tần Vi Oanh. “

Thanh âm nhẹ nhàng hờ hững nhưng lại như một còi báo hiệu vang lên trong đầu Giản Thanh Thanh.

Giản Thanh Thanh giả vờ như không để ý đến lời nói của nàng, đến khi tiếng cửa đóng lại cô lúc này mới suy sụp ngồi bệch xuống sàn. Nhớ lại từng câu từng lời mà từ lúc đến đấy Vũ Đình Duệ đã nói với mình, câu nói tuy hờ hững nhưng đều đâm sâu vào tâm trí Giản Thanh Thanh, nó như muốn nhắc nhở cô việc cô làm lúc này ngu ngốc đến mức nào.

***

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

KHI NỮ CHÍNH PHẢI LÒNG NỮ PHỤ
Tháng 9 22, 2025
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU_truyenles.net
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
Tháng 8 25, 2025
Mãi Mãi Bên Nhau
Tháng 12 20, 2025
Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
Truyện Les Hay
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Con Gái và Mẹ Chơi Les
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
101 Tháng 8 29, 2025
100 Tháng 8 29, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025
GAMESHOW TÌNH YÊU
Chương 10 Tháng 1 25, 2026
Chương 9 Tháng 1 25, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025

Comments for chapter "Chương 63"

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

© 2026 Madara Inc. All rights reserved