Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Next

Thay Anh Trai Cưới Vợ - Chương 1

  1. Home
  2. Thay Anh Trai Cưới Vợ
  3. Chương 1 - Cưới Thay Trong Một Ngày
Next

🏠 Gia đình Vương Vũ Kỳ (王羽琪)

Cha: Vương Quốc Dũng (王国勇) – 58tuổi.
Ông từng là quân nhân, hiện nghỉ hưu, tính cách nghiêm khắc, nguyên tắc, nhưng thương con cái.

Mẹ: Trần Tú Hoa (陈秀花) – 54 tuổi.
Người phụ nữ hiền lành, làm nội trợ, có tính hay lo, rất thương con trai, đôi khi hay “than ngắn thở dài” vì lo cho tương lai của con gái “quá nam tính”.

Anh trai: Vương Vũ Minh (王羽明) – 27 tuổi.
Trí thức, đẹp trai, ôn nhu, nhưng kín đáo và… đồng tính. Hiện đang yêu một người đàn ông tên Lâm Duy.
Chính anh là người “châm ngòi” cho vụ thay cưới bất đắc dĩ này.

Em gái: Vương Vũ Kỳ (王羽琪) – 24 tuổi.
Cơ thể cao 1m98, gymer chuyên nghiệp, làm trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, sống thực tế, mạnh mẽ, thẳng thắn.
Ngoài cứng trong mềm, hơi cục súc nhưng dễ thương theo cách riêng.

—

💎 Gia đình Cao Uyển Thanh (高婉晴)

Cha: Cao Trấn Hoa (高振华) – Chủ tịch tập đoàn Cao Thị, doanh nhân quyền lực, khắt khe trong chuyện hôn nhân của con gái.

Mẹ: Phó Lệ Hân (傅丽欣) – Quý phu nhân, tính cách dịu dàng nhưng sắc bén, luôn muốn con gái trưởng thành hạnh phúc.

Chị cả: Cao Uyển Thanh (高婉晴) – 27 tuổi, cao 1m65, Tổng tài của tập đoàn Cao Thị Bất Động, mái tóc vàng óng dịu, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo, lý trí.

Em gái: Cao Uyển Ngữ (高婉语) – 24 tuổi, cao 1m63, làm thư ký cho chị mình, tinh nghịch, thông minh, biết cách khiến chị mình tức mà không thể giận.

—

🏙️ Bối cảnh chính:

Thành phố Tân Giang (新江城) – một đô thị ven biển hiện đại, pha trộn giữa vẻ hoa lệ của thành phố lớn và nhịp sống nhộn nhịp vùng duyên hải.
Nơi Vương Vũ Kỳ sinh sống cùng gia đình trong căn nhà cấp 4 hiện đại nằm ở khu trung tâm cũ.
Còn nhà họ Cao thì ở biệt thự ven hồ Nam Uyển – khu nhà giàu yên tĩnh, sang trọng.

Buổi sáng ở Tân Giang, ánh nắng dịu vàng rải qua khung cửa kính, chiếu vào chiếc gương treo trong phòng tập nhỏ ở góc nhà họ Vương. Mùi mồ hôi, mùi sắt thép và mùi nhựa của tạ hòa trộn, phảng phất thứ cảm giác vừa mạnh mẽ vừa sống động.

Trong không gian ấy, một người phụ nữ cao gần hai mét đang gập bụng, cơ bắp dưới lớp áo sport đen Calvin Klein co lại theo từng nhịp thở. Mái tóc dài màu xám khói rối nhẹ, đổ xuống vai, những giọt mồ hôi lăn dọc theo cổ, rơi xuống mặt đất.

Vương Vũ Kỳ – 24 tuổi, gymer kiêm môi giới bất động sản, dáng người cao lớn, đôi mắt màu đỏ hổ phách ánh lên thứ ánh sáng lạnh mà không cứng.

Cô đặt tạ xuống, kéo áo sơ mi trắng tay ngắn khoác tạm lên vai. Cúc áo không cài kín, để lộ phần áo bra sport đen và cơ ngực căng rắn, đường bụng chia rõ sáu múi.

Tiếng điện thoại vang lên, phá tan không khí yên tĩnh.

“Alo, anh hai?” – Cô nói khi thấy tên Vương Vũ Minh hiện lên màn hình.

“Kỳ à, có chuyện này… em nghe kỹ nhé.”

“Nói đi, anh. Em đang bận tập, nói nhanh.”

Giọng bên kia ngập ngừng.

“Anh… sắp kết hôn.”

“…” – Cơ bụng sáu múi của cô dường như khựng lại một nhịp.

“Gì cơ? Anh nói lại xem?”

“Anh sắp cưới. Bên nhà gái là tập đoàn Cao Thị. Cô dâu là Cao Uyển Thanh, tổng tài tập đoàn đó.”

“Cao… Uyển Thanh?” – cô nhíu mày

“Tên nghe như kiểu người quyền quý ấy nhỉ? Cưới thật hả?”

“Ừ, hôn lễ tổ chức tuần này.”

Cô nhìn quanh phòng tập, cười khẩy:

“Anh có chắc là không gọi nhầm người không? Anh mà chịu cưới con gái sao? Cả thành phố biết anh thích đàn ông rồi còn gì!”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Rồi Vũ Minh nói, giọng khàn:

“Anh biết. Nhưng… bố mẹ ép. Còn bên Cao gia thì… ép cưới gấp. Anh không thể làm họ mất mặt.”

Cô đứng yên, nghe tiếng tim mình đập đều. Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

“Khoan… đừng nói với em là-”

“Kỳ, anh cần em giúp.”

“Không.” Cô đáp ngay, dứt khoát.

“Kỳ, chỉ cần một tuần thôi.”

“Anh điên rồi à?”

“Anh không thể. Anh đang ở bên Duy… Anh không muốn lừa thêm ai nữa. Nhưng mẹ… mẹ khóc, bố giận… Em giúp anh đi.”

Vũ Kỳ cười gằn:

“Anh sợ à? Cả đời anh nhờ em dọn hậu quả. Lần này cũng thế.”

“Anh xin em.” – Giọng người anh run thật. Một người luôn điềm tĩnh như anh trai cô – giờ lại cầu xin bằng cái giọng thật đến nao lòng.

Cô thở dài, ném khăn tập lên vai, ánh mắt sắc lạnh:

“Anh… tính thế nào?”

“Đám cưới tổ chức bí mật. Cô dâu chưa gặp anh lần nào, chỉ mới xem ảnh. Anh… anh sẽ gửi hết hồ sơ, thông tin, thậm chí giấy đăng ký tạm trú cũng đứng tên em rồi.”

Cô bật cười lớn.

“Anh chuẩn bị sẵn thế à? Giỏi đấy, Vương Vũ Minh.”

“Anh không còn cách khác. Em chỉ cần đóng vai anh vài ngày, xong ly hôn. Không ai biết.”

Cô im lặng rất lâu.
Mấy giây kéo dài thành một khoảng trống nặng trĩu.

Rồi cô đáp:

“Được. Nhưng anh nợ em một lần.”

—

Ba ngày sau.

Trước cổng biệt thự Cao gia, xe của nhà họ Vương dừng lại. Mẹ cô, Trần Tú Hoa, cười tươi rói, còn cha cô thì chỉnh lại áo vest cho “con trai”.

“Vũ Minh à, con nhớ ăn nói nhẹ nhàng với người ta. Con gái nhà người ta không dễ chọc đâu.”

“…”

Cô nuốt khan. Bên trong bộ vest nam chỉnh tề, mái tóc xám khói được buộc gọn ra sau, khuôn mặt trang điểm nhẹ để che nét nữ tính.

Áo sơ mi trắng bên trong vẫn không cài kín hẳn, chỉ lộ một phần cổ áo Calvin Klein sport, quần tây đen ôm sát đôi chân dài, dáng người cao hơn hẳn cha mình một cái đầu.

“Dạ…” – Cô đáp khẽ, giọng trầm xuống, đủ nam tính để qua mặt cha mẹ.

Xe dừng.
Cổng biệt thự mở ra, hai người hầu cúi chào.
Cô hít sâu, bước xuống.

Ngôi biệt thự ven hồ Nam Uyển như một lâu đài nhỏ, tường trắng, vườn hoa cắt tỉa tinh tế, ao cá chép đỏ lấp lánh ánh mặt trời.

Trong sảnh, Cao Uyển Thanh ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, tóc vàng óng rủ nhẹ theo vai, ánh mắt lạnh nhạt.
Bên cạnh cô là một cô gái nhỏ hơn vài tuổi, tóc ngắn, gương mặt xinh tươi, ánh mắt ranh mãnh – Cao Uyển Ngữ.

Cánh cửa mở ra, và thế giới của họ chạm nhau.

Vương Vũ Kỳ bước vào, cao lớn, khí chất mạnh mẽ như vận động viên, đôi mắt đỏ hổ phách quét qua căn phòng, dừng lại trên gương mặt người phụ nữ ngồi giữa khung cảnh xa hoa.

Cao Uyển Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn một giây, sau đó đặt tách trà xuống, giọng lãnh đạm:

“Vương tiên sinh?”

“… Vâng.” – Vũ Kỳ gật đầu, hạ giọng khàn đặc.

Cao Uyển Ngữ nhìn người trước mặt, nheo mắt:

“Ủa chị, anh ta cao quá trời luôn ha! Chắc tới 1m9 á.”

Cao Uyển Thanh liếc nhẹ, không trả lời, nhưng trong lòng quả thật thoáng chút ngạc nhiên. Người đàn ông – à không, “người” này – cao gần hai mét, dáng người săn chắc, áo sơ mi trắng vừa vặn, cổ áo mở ra để lộ đường gân cổ và xương đòn rõ ràng.

Một loại khí chất khó gọi tên: nửa lạnh, nửa dã thú.

“Anh Vương.” – Cao Uyển Thanh lên tiếng, mắt khẽ hạ xuống – “Tôi không thích người nói nhiều. Nếu đã đồng ý hôn sự, mong anh hợp tác.”

“Tôi biết.”

Giọng cô trầm ấm, có chút khàn, khiến ngay cả Cao Uyển Ngữ cũng hơi sững.

“Nghe giọng ảnh kỳ ha…” – Cao Uyển Ngữ khẽ nói nhỏ bên tai chị mình.

Cao Uyển Thanh khẽ nhếch môi:

“Cậu ta là người tập thể hình. Có lẽ khàn vì rèn luyện quá độ.”

Vũ Kỳ đứng đó, lòng thầm rủa:

– Tôi mà là “anh ta” thật thì tốt biết mấy…

Cha mẹ hai bên trò chuyện, bàn bạc lễ cưới. Còn cô chỉ đứng, cúi đầu đúng kiểu người bị dắt đi xem mắt.
Nhưng trong ánh nhìn lén của cô, Cao Uyển Thanh quả thật đẹp – kiểu đẹp lạnh và tàn nhẫn, như băng trên đỉnh núi.

Còn Cao Uyển Ngữ thì ngược lại, nhỏ nhắn, nhanh miệng, ánh mắt sáng, cười nhiều, nhưng mỗi lần cười lại khiến người khác cảnh giác – kiểu con gái “đáng yêu nhưng nguy hiểm”.

“Anh Vương, anh thích loại người như thế nào?” – Cao Uyển Ngữ đột nhiên hỏi.

Cô suýt nghẹn nước.

“Hả?”

“Tôi hỏi anh á. Cưới chị tôi rồi, ít ra cũng phải biết chị ấy thích gì, anh thích gì chứ?”

“Tôi…” – Cô nhìn thẳng Uyển Thanh – “Tôi thích người biết sống thật với bản thân.”

Câu nói khiến không khí khựng lại một chút. Ánh mắt Uyển Thanh thoáng qua tia gì đó lạ lùng.

“Thú vị.” – Cao Uyển Ngữ mỉm cười.

—

Cuộc gặp kết thúc.

Ra khỏi biệt thự, Vương Vũ Kỳ ngẩng lên trời. Cô thở dài, kéo cà vạt lỏng ra, lưng đổ ra ghế xe.

“Mình điên thật rồi…” – cô lẩm bẩm – “Giả trai cưới vợ… ai mà tin nổi.”

Nhưng giọng nói lạnh lùng và ánh mắt của Cao Tổng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cao đến nỗi… tim cô đập lệch một nhịp.

Còn tiếp…

Next

YOU MAY ALSO LIKE

Cô Tiên Dú Bự Dâm Đãng
Tháng mười một 30, 2025
Tứ Đại Dâm Nữ
Tứ Đại Dâm Nữ
Tháng 6 17, 2025
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Cô Nàng Les Nữ Sinh Dâm Đãng
Tháng 6 17, 2025
Làm Tình Ở Đa Vũ Trụ
Tháng 12 31, 2025
Truyện Les Hay
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Chị dâm thích móc lồn
Chương 5 Tháng 3 1, 2026
Chương 4 Tháng 3 1, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025
GAMESHOW TÌNH YÊU
Chương 10 Tháng 1 25, 2026
Chương 9 Tháng 1 25, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chị Ấy Không Yêu Tôi_truyenles.net
Chị Ấy Không Yêu Tôi
chương 17 Tháng 8 22, 2025
chương 16 Tháng 8 22, 2025
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
BÍ MẬT CỦA HÀN TIỂU THƯ
Chương 5 Tháng 6 17, 2025
Chương 4 Tháng 6 17, 2025
Cô giáo chung trọ
Chương 45 Tháng 4 25, 2026
Chương 44 Tháng 4 25, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved