Thay Anh Trai Cưới Vợ - Chương 5
Trước
Sau
Buổi chiều, nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa kính lớn của biệt thự Cao gia, ánh sáng vàng óng vẽ lên sàn những vệt dài. Không khí trong nhà tấp nập khác thường: người giúp việc mang giày lễ, chuyên viên trang điểm lui tới liên tục, cả khu nhà thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp.
Vương Vũ Kỳ đứng trước gương, một tay sửa cổ áo, một tay vuốt lại cà vạt. Bộ vest đen được may riêng ôm gọn vai và phần eo săn chắc, khiến dáng cô càng cao ráo. Cổ áo sơ mi trắng hé hờ một nút, để lộ chút viền áo Calvin Klein sport bên trong. Mỗi động tác của cô đều tự nhiên, nhưng từ đôi mắt đến bàn tay đều toát lên vẻ khẩn trương.
Phía sau, Cao Uyển Thanh đang chỉnh lại khuyên tai. Váy dạ hội dài màu ngà ôm sát thân người mảnh mai, tóc vàng được búi cao, làn da trắng phản chiếu ánh sáng khiến cô như bước ra từ tranh.
“Cô chuẩn bị xong chưa?” – giọng Cao Uyển Thanh vang lên, đều đều mà lạnh.
“Xong rồi. Chỉ hơi… ngại chút.” – Vương Vũ Kỳ cười, chỉnh lại cổ áo.
Cao Uyển Thanh quay lại, ánh mắt liếc qua cô, khẽ hất cằm:
“Ngại gì? Hôm nay cô là chồng tôi. Cứ đứng thẳng, nhìn thẳng, đừng cúi.”
“Nghe vợ hết.”
“!!!!” – Cao Uyển Thanh có chút ngạc khựng người, nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.
Cao Uyển Ngữ đứng ngoài cửa, ló đầu vào, cười ranh mãnh:
“Hai người ăn ý ghê nha~. Em mà không biết còn tưởng là vợ chồng thật rồi đó.”
Cao Uyển Thanh liếc:
“Em không được tới buổi tiệc. Ở nhà.”
“Em biết mà~ nhưng chắc chị quên, em là thư ký chị đó. Thư ký Cao cũng được mời nha.”
Cao Uyển Thanh thở dài, còn Vương Vũ Kỳ cố nén cười.
—
🌃 Sảnh tiệc Cao thị
Khách sạn năm sao sáng rực đèn. Bên trong, tiếng nhạc piano du dương hòa với tiếng ly va chạm. Khi cánh cửa mở, hai người xuất hiện cùng lúc – Cao Uyển Thanh, tổng tài Cao thị, cùng “phu quân” mới cưới Vương Vũ Kỳ.
Ánh mắt của cả sảnh đổ dồn về phía họ.
Một vài người xì xào:
“Trời, chồng Cao tổng cao ghê, phải gần hai mét.”
“Nghe nói dân bất động sản. Đúng là xứng đôi phu thê.”
Vương Vũ Kỳ giữ vẻ điềm đạm, bước nửa bước sau Cao Uyển Thanh, ánh mắt nhẹ nhưng tỉnh táo. Cô vẫn chưa quen với việc có hàng chục ống kính chĩa về phía mình.
Ở góc phòng, Cao Uyển Ngữ – đội mũ beret, tay cầm ly nước – lặng lẽ huơ huơ, miệng mấp máy “em có mặt nha~”. Vương Vũ Kỳ nhìn thấy, suýt bật cười, còn Cao Uyển Thanh thì hít sâu như để giữ bình tĩnh.
—
Khi tiệc bắt đầu, các giám đốc, đối tác nối nhau chào hỏi. Cao Uyển Thanh lạnh nhạt nhưng lịch sự; Vương Vũ Kỳ chỉ đứng cạnh, phụ họa, gật đầu, nâng ly vừa đủ.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi một người đàn ông trung niên – Trịnh tổng, gương mặt đỏ ửng vì rượu – tiến lại.
“Cao tổng! Cô đẹp thật! Hôm nay nhất định phải mời một ly!”
Cao Uyển Thanh khẽ nhíu mày:
“Xin lỗi, tôi không uống rượu mạnh.”
“Một ly thôi, nể mặt đối tác chứ! Không uống là xem thường tôi à?”
Người đàn ông cười nửa miệng, giọng say khàn. Xung quanh vài người cười phụ họa, ánh mắt trêu chọc.
Ngay khi ông ta giơ ly tới, Vương Vũ Kỳ bước lên nửa bước, chặn khẽ tay ông, giọng thấp và rõ:
“Tôi uống thay.”
“Ồ? Ngại gì thế, để Cao tổng uống-”
“Cô ấy không cần. Tôi mới là người nên làm vậy.”
Cô nhận lấy ly rượu, cụng nhẹ, rồi uống cạn trong một hơi. Đường gân nổi dọc cổ tay, cổ họng chuyển động theo nhịp nuốt, ánh đèn hắt lên da làm mọi thứ như chậm lại.
Xung quanh im lặng trong vài giây.
Rồi người ta vỗ tay, cười ồ:
“Chồng nhà họ Cao tửu lượng tốt quá!”
“Đàn ông đích thực, uống vì vợ, hay đấy!”
Vương Vũ Kỳ đặt ly xuống, cười nhẹ:
“Không có gì. Tôi chỉ giữ thể diện cho vợ tôi thôi.”
Câu nói đơn giản, không kịch, không nhấn, nhưng khiến Cao Uyển Thanh sững người. Cô nghiêng đầu, nhìn nửa mặt nghiêng của người bên cạnh – nơi đôi mắt ánh lên dưới ánh đèn.
—
Từ đó, mỗi lần ai đưa ly rượu về phía Cao Uyển Thanh, người nhận lại luôn là Vương Vũ Kỳ.
Ly thứ hai, thứ ba, thứ tư… và rất nhiều ly sau đó.
Cô vẫn giữ nụ cười bình thản, chỉ hơi đỏ mặt. Cao Uyển Ngữ chạy vòng vòng lo lắng:
“Anh Kỳ, đủ rồi, uống nữa là say đó!”
“Không sao. Mấy người này chỉ nhìn hình thức thôi. Mình mà lùi, người ta coi thường Cao gia.”
Cao Uyển Thanh nghe thấy câu đó, tim cô hơi chùng xuống. Một người vừa giúp anh trai, vừa phải gánh hậu quả, lại còn biết giữ thể diện cho người khác – thật khó ghét.
Khi tiệc gần tàn, Vương Vũ Kỳ vẫn đứng vững. Người ta càng khâm phục hơn, đồn rằng “chồng tổng tài Cao thị đúng là rắn lắm”.
—
🌌 Sau tiệc
Bên ngoài khách sạn, gió đêm lùa qua hàng cây, mát lạnh. Vương Vũ Kỳ tháo cà vạt, hít sâu. Mặt cô hơi đỏ, nhưng bước đi vẫn thẳng.
Cao Uyển Thanh khoác khăn choàng, nhìn cô:
“Cô uống nhiều như vậy… không cần đâu.”
“Không sao. Tôi quen rồi. Lâu lắm mới có dịp để người ta không xem thường mình.”
“Nhưng cô không cần làm thế vì tôi.”
“Tôi làm vì chúng ta.”
Cao Uyển Thanh khẽ dừng, mắt hơi mở to. Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc vàng, cuốn theo câu nói ấy, khiến nó vang lâu hơn trong đầu cô.
Cao Uyển Ngữ ló ra từ phía sau xe, cười toe:
“Nghe chưa, nghe chưa~ Chồng em nói ‘vì chúng ta’ đó nha!”
“Ngữ, lên xe.” – Uyển Thanh cố giữ vẻ nghiêm.
Cả ba bước vào trong xe. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ rì rì. Cao Uyển Thanh nhìn ra ngoài cửa kính, bóng đèn đường trôi dài. Còn Vương Vũ Kỳ dựa lưng, mắt khẽ nhắm lại, hơi thở đều. Cao Uyển Ngữ thì chống cằm, nhìn cô chăm chăm:
“Anh Kỳ, chị tôi đang nhìn anh đó.”
Cao Uyển Thanh lập tức quay đi:
“Không có.”
“Có nha~.”
Vương Vũ Kỳ mở mắt, bật cười khẽ:
“Hai người đừng bắt tôi say thêm bằng cách khác nữa… ”
Cả xe bật cười. Tiếng cười vang nhẹ trong màn đêm, tan vào ánh đèn đường xa.
—
Khi xe dừng ở cổng biệt thự, Cao Uyển Thanh xuống trước. Nàng dừng lại, quay lại nói nhỏ:
“Cảm ơn cô. Hôm nay… tôi không mất mặt.”
“Không có gì.” – Vương Vũ Kỳ đáp, giọng khàn vì rượu. – “Dù sao, chồng thì phải biết che cho vợ chứ.”
Câu nói khiến Cao Uyển Thanh khựng lại nửa giây. Nàng không trả lời, chỉ bước nhanh vào nhà.
Cao Uyển Ngữ đi bên cạnh, cười tủm tỉm:
“Chị tôi đỏ tai rồi đó~.”
“Em thôi đi.” – Vương Vũ Kỳ cười trừ
“Không đâu. Em thấy vui lắm. Có khi hết năm tháng này, tụi mình chẳng ai muốn ly hôn nữa đâu.”
Vương Vũ Kỳ nhìn theo bóng lưng hai chị em, nụ cười dịu lại.
“Cao Uyển Thanh, Cao Uyển Ngữ… hai người đúng là cơn gió khiến đời tôi không yên được nữa.”
—
Ánh đèn trong nhà bật sáng. Một ngày tưởng chỉ là buổi tiệc công việc, hóa ra lại là bước ngoặt khiến mối quan hệ “giả” kia bắt đầu trở nên thật hơn – ít nhất, trong lòng một người.
…
Còn tiếp.