Nội dung truyện
Sự lạnh lùng nhất quán của cô dần tan rã, ánh mắt ấm dần.
Hạ Ngữ An nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt đã thả lỏng, trong lòng tê dại: “Sau khi chúng ta hẹn hò rồi, chị không cần phải kiềm chế bản thân nữa.”
Nàng mất tự nhiên ho một tiếng: “Em đã xem rất nhiều đoạn phim, biết nên làm như thế nào. Bây giờ chúng ta là quan hệ người yêu, chị cũng không cần kiếm chế chính mình nữa.”
“Em đồng ý.”
Nàng lại bổ sung một câu: “Kiềm nén lâu dễ gây rối loạn kích thích tố lắm. Đồ vật em đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Theo như Hạ Ngữ An nhìn thấy, Mạnh Tây Nguyệt có thể chịu đựng lâu như vậy, thật sự là quá cực khổ rồi, còn có tư vị trong giấc mơ nữa, nàng cũng muốn trải nghiệm thử một chút.
Nghĩ đến chuyện này, ánh mắt của Hạ Ngữ An nhìn về phía đôi môi mỏng xinh đẹp của Mạnh Tây Nguyệt.
Muốn hôn.
Mạnh Tây Nguyệt giật mình, đại não từ trước đến nay vẫn luôn rất lí trí đột nhiên chẳng nghĩ được điều gì cả.